Chương 26: Máu...

Mưa phùn lất phất, những giọt nước nhẹ như tơ vương đọng trên mái ngói xanh thẫm. Trong tẩm cung của Mai Quý Nhân, ánh nến lung lay theo từng cơn gió lùa qua khe cửa sổ. Một chiếc bình sứ men xanh tinh xảo đặt trên bàn, hương trà nhàn nhạt lan tỏa, hòa quyện với mùi hương thoang thoảng từ chiếc lư hương bằng đồng cổ.

Thanh Trúc lặng lẽ nhìn Mai Quý Nhân. Nàng bận một bộ y phục mỏng, tay áo hơi buông, ánh mắt như có như không phản chiếu bóng nến lay động.

Trên bàn, một chiếc khung thêu tinh xảo hiện lên hình hoa hải đường đang nở rộ, từng đường chỉ mềm mại như nước, phảng phất nét dịu dàng của Du Phi. Bên cạnh đó, một cây đàn tỳ bà tinh xảo đặt ngay ngắn, là vật yêu thích của Cao Quý Phi, phảng phất hơi thở của những khúc nhạc từng ngân vang trong cung.

Mai Quý Nhân đưa tay vuốt nhẹ khung thêu, ánh mắt phức tạp mà trầm lặng. Bên ngoài, mưa rơi tí tách, từng hạt nặng dần, đổ xuống mái ngói như một bản đàn u trầm kéo dài bất tận. Nàng thở dài thật khẽ, như chính tâm tư nàng cũng trôi theo cơn mưa mệt mỏi.

Thanh Trúc ánh mắt thoáng nhìn qua khung thêu và cây đàn mà không nói gì. Nàng hiểu rõ, trong cung này, mỗi món đồ đều mang theo một câu chuyện, một đoạn nhân duyên chẳng thể nói hết bằng lời.

Ngay lúc đó, cánh cửa cung khẽ mở. Một bóng dáng cao lớn bước vào, Hoàng Thượng.

Ánh nến hắt lên tà áo long bào, hoàng sắc uy nghiêm nhưng lại bị làn mưa lạnh bên ngoài thấm ướt một góc, chậm rãi bước vào, ánh mắt bình thản nhưng ẩn chứa điều gì đó khó đoán.

Thanh Trúc vừa thấy bóng dáng Hoàng Thượng, lập tức quỳ xuống, cung kính cúi đầu, giọng nói thanh thoát vang lên trong không gian tĩnh lặng:

-"Nô tỳ tham kiến Hoàng Thượng!"

Nghe vậy, Mai Quý Nhân cũng xoay người, nhẹ nhàng buông bàn tay đang đặt trên khung thêu, chậm rãi hành lễ. Tà váy thêu hoa mai khẽ chạm xuống nền đất lạnh, động tác uyển chuyển nhưng lại phảng phất nét hờ hững.

-"Thần thiếp tham kiến Hoàng Thượng."

Bên ngoài, tiếng mưa gõ nhịp trên mái ngói vẫn không dứt. Cả tẩm cung chìm trong thứ ánh sáng vàng nhạt của nến, phản chiếu bóng người in xuống nền nhà.

Đứng yên một lúc lâu, để mặc không gian tĩnh lặng bao trùm, rồi mới khẽ cất giọng:

-"Bình thân."

Mai Quý Nhân đứng dậy, ánh mắt lướt qua Thanh Trúc cùng đám cung nhân ở ngoài điện. Không một ai lên tiếng, không một lời báo giá lâm. Nàng khẽ nhíu mày, giọng nói nhẹ nhưng mang theo ý trách cứ:

-"Các nô tài này bình thường cũng lanh lợi, nhưng khi Hoàng Thượng đến lại chẳng lấy một tiếng hô trang trọng."

Người đứng trước mặt khẽ cười, giọng trầm ổn vang lên giữa không gian tĩnh lặng:

-"Là ta dặn tất cả im lặng."

Mai Quý Nhân hơi sững người, ánh mắt thoáng qua một tia suy nghĩ, rồi khẽ gọi:

-"Hoàng Thượng...."

Tin tức Hứa Đáp Ứng bị Gia Phi hành phạt đã sớm truyền khắp hậu cung. Ngay cả chuyện Cao Quý Phi thay mặt Mai Quý Nhân trừng trị Hứa Đáp Ứng vì buông lời lăng mạ nàng, Hoàng Thượng cũng đã nghe rõ.

Hậu cung vốn dĩ không bao giờ yên bình, triều chính lại càng rối ren. Gần đây, chuyện mưu hại long tử đã khiến Người phải bận tâm không ít. Từ lúc Mai Quý Nhân ngã bệnh, Hoàng Thượng dù có nghe tin nhưng chưa từng ghé thăm. Đến hôm nay, khi hay tin nàng bị sỉ nhục bởi lời lẽ cay nghiệt, Người mới cân nhắc một hồi rồi đích thân đến Vĩnh Hòa Cung.

Mưa phùn rả rích, tấm rèm sa trước cửa khẽ đung đưa theo từng cơn gió nhẹ.

Bước vào trong, Hoàng Thượng thoáng dừng lại. Chiếc khung thêu tinh xảo đặt ngay ngắn trên bàn, bên cạnh là đàn tỳ bà được chế tác công phu. Ánh nến mờ nhạt phủ lên tất cả một tầng sáng vàng ấm áp nhưng lại khiến mọi thứ càng thêm tĩnh lặng.

Tầm mắt rơi trên Mai Quý Nhân, Người nhận ra nàng hôm nay có chút khác lạ, y phục hoa mai thanh nhã mà lại tĩnh mịch. Cả Vĩnh Hòa Cung, từ cách bài trí đến không khí bao trùm, đều càng mang theo một vẻ tĩnh mịch chưa từng có.

Người chậm rãi tiến lại gần, khẽ đỡ nàng ngồi xuống bên bàn, giọng nói trầm ổn mà mang theo ý vị khó đoán:

-"Chiếc khung thêu này, cả đàn tỳ bà..."

Mai Quý Nhân liếc mắt nhìn thoáng qua hai món đồ ấy, rồi thản nhiên đáp, giọng điệu có chút xa xăm:

-"Là Quý Phi tỷ tỷ và Du Phi tỷ tỷ tặng cho thần thiếp."

Hoàng Thượng khẽ cười, nhưng trong đáy mắt dường như có một tia suy tư không rõ ràng. Người nhẹ nhàng cầm lấy đàn tỳ bà, đầu ngón tay lướt qua từng họa tiết khắc chạm tinh xảo, chậm rãi nói:

-"Cả hai muội ấy đều khéo tặng cho nàng những vật gắn liền với họ."

Ngón tay khẽ lướt trên thân đàn, giọng nói vẫn trầm ổn nhưng mang theo vài phần cân nhắc:

-"Đàn tỳ bà này... quả là hiếm có, đường nét chạm trổ tinh mỹ, còn có bướm xanh sinh động, độc đáo. Trẫm vừa nhìn đã thấy nó vô cùng giá trị."

Người lại cầm lên khung thêu, đôi mắt thoáng ánh lên một tia ý vị sâu xa:

-"Còn Du Phi, nàng ấy lại chọn thêu hoa hải đường... Từng đường kim mũi chỉ đều đặt trọn tâm tư."

Hoàng Thượng đặt khung thêu xuống, nhìn thẳng vào Mai Quý Nhân.

Nàng không lên tiếng. Không phải ngại ngùng, cũng chẳng phải e dè, mà là một sự trầm mặc khó đoán.

Người nhớ rõ, Mai Quý Nhân vốn là người tinh nghịch, vô tư, lúc nào cũng mang theo ý cười như một đứa trẻ. Vậy mà hôm nay, nàng trầm lắng đến mức khiến lòng người bất giác sinh ra vài phần bí bách.

Không khí tĩnh lặng kéo dài, cuối cùng, Hoàng Thượng mới lên tiếng, giọng điệu tựa như tùy ý mà lại ẩn chứa ẩn ý:

-"Hai muội ấy đột nhiên tặng cho nàng sao?"

Mai Quý Nhân vẫn im lặng, ánh mắt hơi dao động, nhưng không đáp.

Lúc này, Thanh Trúc mới nhanh nhẹn đáp, giọng nói có chút dè dặt nhưng vẫn giữ sự cung kính:

-"Là do Mai Quý Nhân ốm đau triền miên, nên hai nương nương có lòng mang tặng."

Gió nhẹ lay động bấc nến, ánh sáng mờ nhạt hắt lên gương mặt Hoàng Thượng, phản chiếu vào đôi mắt Người một tia sáng lạnh lẽo khó dò.

Bên ngoài, cơn mưa dai dẳng vẫn rơi. Làn sương lạnh lẽo len qua khe cửa, hòa vào không gian tĩnh mịch của Vĩnh Hòa Cung. Ngọn nến leo lắt trên bàn, ánh sáng chập chờn tựa như hơi thở mong manh của chủ nhân nơi này.

Mai Quý Nhân ngồi đó, y phục lớp vải mỏng quấn lấy thân hình gầy yếu. Da nàng lúc này hơi tái nhợt, bờ môi thiếu đi sắc hồng vốn có. Gương mặt xinh đẹp ngày nào giờ như phủ một tầng mây mờ, mất đi vẻ tinh nghịch hoạt bát, chỉ còn lại nét u sầu nặng nề.

Hoàng Thượng ngồi bên cạnh, ánh mắt thoáng trầm lặng. Người vốn không quen nàng như vậy.

Từ lúc bước vào đến giờ, Mai Quý Nhân chưa hề nở một nụ cười, cũng chẳng còn dáng vẻ líu lo đùa nghịch như trước.

Thanh Trúc thấy chủ tử như vậy, trong lòng gấp gáp, vội cúi đầu lên tiếng, giọng nói mang theo vài phần lo lắng lẫn đau lòng.

-"Hoàng Thượng, chủ tử đau ốm triền miên đã lâu, ngày ngày chẳng bước ra ngoài, đàn tỳ bà cũng không buồn chơi, ngay cả ăn uống cũng chỉ miễn cưỡng. Càng ngày càng gầy yếu, nô tỳ nhìn mà không khỏi xót xa."

Nói đến đây, nàng thoáng ngừng lại, nhưng lại như nhớ đến điều gì, chỉ dám lén liếc nhìn chủ tử một cái rồi cắn răng nói tiếp:

-"Còn nữa, chủ tử mỗi ngày chỉ"

-"Thanh Trúc!"

Mai Quý Nhân đột ngột lớn tiếng ngắt lời, giọng nói khàn đặc nhưng mang theo một tia giận dữ thấy rõ.

Nàng siết chặt tay áo, thân thể run rẩy, tựa như chỉ một cơn gió mạnh cũng có thể làm nàng gục ngã. Đôi mắt vốn trong trẻo giờ đã phủ một tầng ảm đạm, mệt mỏi đến cùng cực.

Hoàng Thượng nhìn cảnh tượng này, sắc mặt chợt đanh lại.

-"Nàng tức giận làm gì?"

Ánh mắt Người sắc bén nhìn thẳng vào Mai Quý Nhân, giọng điệu mang theo một chút lạnh lẽo.

-"Chẳng lẽ Thanh Trúc nói sai? Hay nàng muốn giấu trẫm điều gì?"

Mai Quý Nhân không trả lời. Lồng ngực phập phồng, nàng hít sâu, nhưng ngay cả động tác đó cũng mang theo vẻ chật vật khó nhọc.

Hoàng Thượng nhìn nàng hồi lâu, rồi chuyển tầm mắt sang Thanh Trúc.

-"Ngươi nói tiếp đi. Phải kể rõ cho trẫm nghe!."

Ngoài trời mưa phùn lất phất, từng đợt gió lạnh len qua những cánh cửa khép hờ, khiến không gian trong Vĩnh Hòa Cung càng thêm u ám. Ngọn đèn lưu ly lay động, bóng người hắt lên vách tường mỏng manh như sắp tan biến vào hư không.

Thanh Trúc quỳ xuống giữa điện, giọng nàng khẩn thiết, mang theo chút run rẩy:

-"Hoàng Thượng, chủ tử nhiều ngày qua chẳng buồn ăn uống, có hôm cả ngày chỉ dùng vài muỗng cháo, có khi lại bỏ bữa. Đêm đến, chủ tử cứ thức trắng, ánh mắt trống rỗng như người mất hồn. Nô tỳ lo lắng vô cùng, phải nghĩ đủ cách ép người ra ngoài một canh giờ mỗi ngày, nhưng mỗi lần bước khỏi cửa cung, chủ tử đều nhợt nhạt, chưa đi được bao lâu đã đòi quay về. Cứ thế, cả Vĩnh Hòa Cung đều lo lắng đến vò đầu bức tóc, như muốn khóc ròng với chủ tử..."

Nói đến đây, nàng khẽ liếc nhìn Mai Quý Nhân.

Nữ tử ấy vẫn ngồi đó, mảnh mai và đơn bạc như một cành liễu trước gió, đôi mắt u uất như mang theo cả một trời tâm sự. Ánh đèn rọi lên khuôn mặt Thanh Trúc lo lắng rốt ráo gấp rút bấm báo cho, Hoàng Thượng nghe.

Mai Quý Nhân chầm chậm đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo quét qua Thanh Trúc.

-"Thanh Trúc."

Giọng nàng khàn khàn, mang theo một tầng mệt mỏi lẫn tức giận.

Hoàng Thượng chau mày, giọng nói trầm xuống:

-"Nàng ngồi xuống."

Mai Quý Nhân cứng đờ người, hàng mi run rẩy, nhưng rồi nàng vẫn chậm rãi ngồi lại, bàn tay giấu trong tay áo siết chặt mép vải, như muốn dùng một chút sức lực yếu ớt đó để chống đỡ chính mình.

Thanh Trúc nuốt khan, biết chủ tử không muốn chuyện này bị nhắc đến trước mặt Hoàng Thượng, nhưng nàng không thể im lặng nữa.

-"Hoàng Thượng, mỗi ngày nô tỳ đều cố gắng tìm cách làm chủ tử vui, mong người chịu ăn một chút cơm. Có hôm phải dỗ dành cả nửa ngày, chủ tử mới chịu dùng vài miếng. Ngay cả tẩm điện, mỗi ngày nô tỳ đều phải điều chỉnh sao cho ấm áp, trà bánh đều do Du Phi nương nương âm thầm thay đổi, mong chủ tử có thể ăn ngon hơn một chút..."

Nàng cắn môi, ánh mắt cay xè.

-"Cả thuốc cũng đã đổi, ngày ngày đều sắc, nhưng chủ tử chẳng buồn động đến. Cao Quý Phi nương nương quan tâm, sai người mang đến vô số đồ bổ, nhưng chủ tử chỉ để đó, không động tới một thứ nào. Đồ quý chất chồng như núi, mà chủ tử vẫn cứ xanh xao, tiều tụy..."

Nói đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn Hoàng Thượng, trong đáy mắt có chút tuyệt vọng.

Mai Quý Nhân nhắm mắt lại, giọng nói nhẹ bẫng như một cánh hoa rơi:

-"Chuyện của tuần trước mà thôi. Giờ bổn cung đã ra ngoài vấn an, đi dạo, cũng chẳng có gì đáng ngại nữa."

Thanh Trúc nghẹn lời.

Đúng là chủ tử có ra ngoài, nhưng... đôi mắt kia đã chẳng còn linh động như trước, chỉ toàn là tro tàn và mỏi mệt. Những bữa cơm vẫn chỉ lặng lẽ gảy vài đũa, chẳng chút hứng thú.

Nàng siết chặt nắm tay, giọng nói run lên vì xúc động:

-"Chủ tử có ra ngoài, nhưng ăn uống vẫn chẳng được bao nhiêu. Ngay hôm trước còn bị Hứa Đáp Ứng sỉ nhục, chủ tử chỉ lặng im chịu đựng. Nếu không phải Cao Quý Phi đứng ra làm chủ, chủ tử e là đã bị đè nén đến mức không thể chống đỡ..."

Mai Quý Nhân nhíu mày, đưa tay xoa xoa thái dương, giọng nói có chút mất kiên nhẫn:

-"Thanh Trúc tiểu cung nữ nói quá rồi. Lúc đó Cao Quý Phi có mặt, thiếp có sao đâu."

Thanh Trúc hít sâu một hơi, cắn răng nói:

-"Nhưng chủ tử... người còn ho ra máu."

Không khí trong điện lập tức như bị rút cạn.

Mai Quý Nhân siết chặt tay áo, ánh mắt khẽ xao động.

-"Hoàng Thượng, hôm đó chỉ là thiếp đùa nghịch một chút thôi, không đáng lo."

Nàng cố cười, nhưng nụ cười nhạt nhẽo đến mức khiến người ta xót xa.

Hoàng Thượng nhìn nàng, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác khó chịu không tên.

Thanh Trúc nghẹn giọng, hai tay run rẩy siết chặt tà áo:

-"Hoàng Thượng, hai ngày trước, lúc chủ tử ngồi gảy đàn tỳ bà, đột nhiên ho ra máu. Máu dính lên mặt đàn, đỏ thẫm, đến bây giờ vẫn chưa phai..."

Lồng ngực Hoàng Thượng căng chặt, ánh mắt sắc bén quét qua Mai Quý Nhân, nhưng nàng chỉ cúi đầu, không nói gì.

-"Ngươi mau lấy cây đàn ấy ra!"

Giọng Hoàng Thượng trầm xuống, đầy tức giận.

Thanh Trúc vội vàng lui xuống, một lát sau, nàng ôm cây đàn tỳ bà lên, hai tay nâng đến trước mặt Hoàng Thượng.

Lý Ngọc công công bước lên trước, cẩn thận cầm cây đàn, tỉ mỉ xem xét.

Dưới ánh đèn, vết máu sẫm màu loang lổ trên mặt đàn gỗ, đã khô lại nhưng vẫn không thể che giấu được màu đỏ đáng sợ ấy.

Lý Ngọc hít sâu, giọng nói có chút run rẩy:

-"Hoàng Thượng... Là máu."

Tẩm điện chìm vào tĩnh lặng chết chóc.

Hoàng Thượng nheo mắt, bàn tay vô thức siết chặt tay vịn ghế rồng.

Mai Quý Nhân khẽ mím môi, trong lòng chỉ mong chuyện này qua đi thật nhanh, nhưng giờ đây, muốn che giấu cũng không còn kịp nữa rồi...

Vĩnh Hòa Cung chìm trong một tầng không khí nặng nề.

Bàn tay Hoàng Thượng siết chặt trên tay vịn, ánh mắt dừng trên vết máu khô loang lổ trên đàn tỳ bà, hơi thở lạnh dần. Một cơn giận dữ không tên dâng lên trong lòng hắn, không phải vì ai khác, mà là vì chính bản thân mình.

Là ta đã vô tâm đến mức nào, để nàng tiều tụy đến thế mà không hề hay biết?

-"Thái y đâu?" Giọng nói trầm thấp cất lên, sắc bén như đao, làm tất cả cung nhân trong điện đều run rẩy.

Lý Ngọc vội vàng khom người, giọng căng như dây đàn: "Nô tài lập tức sai người truyền Thái y!"

Thanh Trúc mím môi, ánh mắt lo lắng nhìn chủ tử mình. Mai Quý Nhân vẫn bất động như tượng đá, đôi mắt sâu thẳm không chút dao động, như thể câu chuyện nàng bị bệnh nặng chẳng liên quan gì đến chính nàng.

Hoàng Thượng quay sang nhìn nàng.

-"Nàng nói đi. Bao lâu rồi?"

Mai Quý Nhân khẽ giật mình.

Câu hỏi của hắn không lớn, nhưng mang theo một loại áp lực khiến người ta nghẹt thở.

Bàn tay nàng trong tay áo càng siết chặt, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra điềm tĩnh.

-"Hoàng Thượng, thật sự không có gì nghiêm trọng. Chỉ là dạo gần đây thiếp hay mất ngủ, ăn uống không tốt, sức khỏe có phần suy yếu. Ho ra máu cũng chỉ là chút khí huyết không thuận, đã không còn nữa."

Lời nói nhẹ bẫng như lông hồng, nhưng chẳng ai tin nổi.

Hoàng Thượng nhìn sâu vào mắt nàng, lại chẳng thấy gì ngoài một màn sương mờ mịt.

Không oán trách. Không cầu xin. Không cả sợ hãi.

Hắn từng thấy nàng tinh nghịch, lanh lợi, từng thấy nàng lấy lòng hắn bằng những nụ cười rực rỡ. Nhưng bây giờ, người trước mặt hắn chỉ là một nữ nhân gầy gò, nhợt nhạt, ánh mắt trống rỗng như thể đã chết một nửa linh hồn.

Tim hắn khẽ thắt lại.

-"Nàng gạt trẫm?"

-"Thiếp không dám."

-"Vậy nàng thề đi, thề rằng bản thân hoàn toàn khỏe mạnh."

Mai Quý Nhân ngước nhìn Hoàng Thượng, phút chốc lại...Thề ư?. Thề rằng nàng không hề có chuyện gì sao?

Nàng mím môi, ánh mắt thoáng qua một tia chua xót.

Không thề được.

Hoàng Thượng nhìn biểu cảm ấy, lòng càng trầm xuống.

-"Mai Quý Nhân, nàng xem trẫm là kẻ mù sao?"

Hắn bật dậy khỏi long ỷ, vạt áo hoàng bào khẽ động, tạo thành bóng râm phủ xuống người nàng.

-"Trẫm biết nàng giận. Nàng oán trẫm lạnh nhạt nàng, oán trẫm sủng ái người khác, oán trẫm đã không còn xem nàng là duy nhất. Nhưng nàng cũng không thể hủy hoại chính mình như thế!"

Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút bất lực mà chính hắn cũng không nhận ra.

Mai Quý Nhân không đáp, mi mắt cụp xuống, giấu đi tất cả cảm xúc.

-"Chủ tử của nô tỳ không hề trách Hoàng Thượng."

Thanh Trúc bỗng dưng cất giọng, dập đầu thật mạnh, đến mức trán đỏ ửng lên.

-"Chỉ là... Người đã chẳng còn thiết tha gì với cuộc sống này nữa."

Một câu nói, như sét đánh ngang tai.

Hoàng Thượng chấn động, hơi thở khựng lại.

Mai Quý Nhân cắn chặt răng, bàn tay giấu trong tay áo run rẩy, nhưng nàng không phản bác.

Không hề phản bác.

Cái run rẩy nhỏ bé ấy lại càng đâm sâu vào tim Hoàng Thượng.

Nàng thật sự đã không còn thiết sống?

Hắn nhớ lại những năm tháng trước đây, nàng hồn nhiên, hoạt bát, luôn miệng nói thích hắn, luôn mong muốn được hắn chú ý. Mỗi lần thấy hắn đến, nàng vui đến mức mắt sáng lên như ánh sao, chứ đâu phải như bây giờ hững hờ, lãnh đạm, như chẳng có gì đáng bận tâm nữa. Rốt cuộc...

Là Hoàng Thượng đã bỏ lỡ nàng từ khi nào?

Thái y nhanh chóng được truyền vào, bắt mạch, kê thuốc, nhưng Hoàng Thượng vẫn đứng yên đó, ánh mắt không rời khỏi Mai Quý Nhân.

Lòng chợt dâng lên một loại sợ hãi mơ hồ. Hoàng Thượng sợ rằng, nếu hắn vẫn cứ vô tâm như trước, thì đến một ngày nào đó, nàng sẽ thật sự biến mất.

Không còn tranh sủng, không còn oán hận.

Chỉ còn một tấm thân lạnh lẽo trong tẩm điện cô tịch.

Và khi đó, liệu ta có kịp hối hận không...






____________________________________

Bảo Ngọc xin chào! Bé Cơ chỉ là bị chút thất thần chuchu.











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip