Chương 32: Nghiêm Mật

Dực Khôn Cung.

Dưới ánh nắng dịu nhẹ buổi sáng, Dực Khôn Cung chìm trong sự yên bình. Nhàn Phi ngồi cạnh Du Phi mang vẻ thư thái, tâm tình nhẹ nhàng.

Bên trong điện, Giang Dữ Bâng  thái y của Thái y viện được triệu đến để bắt mạch cho hai vị nương nương. Động tác của ông chậm rãi, cẩn thận, không khí trong phòng cũng trở nên tĩnh lặng hơn.

Bên ngoài, Tỏa Tâm vội vã bước vào sau khi vừa hoàn thành việc chuẩn bị. Nhàn Phi khẽ nâng tách trà, ánh mắt ôn hòa nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi:

-"Tỏa Tâm, bên ngoài cung hiện giờ thế nào?"

Tỏa Tâm thoáng chần chừ, rồi cúi đầu đáp, giọng không khỏi pha chút âu lo:

-"Chủ tử, ai nấy đều hoang mang chuyện hạ độc chu sa. Hoàng hậu đã hạ lệnh kiểm tra gắt gao, các phi tần cũng dần trở nên cảnh giác, không ai dám lơ là nữa."

Giang thái y nghe vậy, vừa thu tay sau khi bắt mạch, vừa khẽ thở dài:

-"Chuyện này ảnh hưởng lớn đến cả hậu cung, Thái y viện cũng bị điều động gấp rút, mỗi người đều có việc riêng, không ai dám lơ là."

Nhàn Phi khẽ cười, trong ánh mắt lóe lên một tia suy tư. Nhàn Phi khẽ buông tách trà, ánh mắt trầm tư nhìn về phía Toả Tâm và Giang Dữ Bâng. Trong không gian yên ả, giọng nàng cất lên, nhẹ nhàng mà lại đầy uy quyền.

-"Bổn cung cũng đang suy tính chuyện hôn sự của hai người."

Lời nói vừa dứt, Giang Thái y chỉ cười hiền hòa, không lên tiếng, mà Toả Tâm lại khẽ cúi đầu, đôi má ửng hồng vì ngượng. Nàng ngước mắt nhìn chủ tử, trong ánh mắt như có chút lưu luyến, giọng nói mềm mại tựa như tơ lụa.

-"Chủ tử… nô tỳ vẫn chưa muốn xa người."

Nhàn Phi thoáng ngừng lại, ánh mắt dừng trên người nàng một lát, rồi chậm rãi lướt sang Du Phi. Một bên, Diệp Tâm  nô tỳ bên cạnh che miệng cười, vừa vui mừng, vừa như có chút trêu ghẹo.

-"Xem cô kìa, rõ ràng là tâm đầu ý hợp, vậy mà còn chần chừ. Cô cũng, là người  dịu dàng tinh tế, chu toàn nề nếp, lại xinh đẹp đoan trang, chẳng phải là một nương tử tốt hay sao?"

Nàng dừng lại, ánh mắt xoáy vào Giang Dữ Bâng, giọng nói ôn hòa mà không thiếu phần thâm trầm.

-"Còn Giang Thái y đây, y thuật tinh thông, con người đoan chính, tướng mạo lại tuấn tú, có thể làm phu quân của Toả Tâm, nhìn hai người đẹp đôi tất nhiên Nhàn Phi rất yên lòng."

Diệp Tâm từ bên cạnh bất giác xen lời, giọng nàng trong trẻo, mang theo vài phần tinh nghịch.

-"Nếu nô tỳ có phúc phần như chủ tử, thấy hai người tình thâm ý trọng thế này, e rằng đã sớm lo liệu hôn sự rồi!"

Nàng vừa nói vừa cười, ánh mắt lấp lánh ý trêu chọc, còn Toả Tâm thì càng cúi đầu thấp hơn, đôi tay vặn vẹo vạt áo, chẳng biết vì e thẹn hay vì trong lòng còn chưa nỡ buông bỏ điều gì. Nhàn Phi vẫn lặng lẽ quan sát nàng, nụ cười trên môi nhạt dần, tựa như ẩn giấu một suy tư khó đoán.

Du Phi vẫn còn canh cánh chuyện của Mai Quý Nhân, trong lòng chưa thể an ổn. Nàng lặng lẽ cầm chén trà, ngón tay khẽ lướt trên thành chén, ánh mắt thoáng chút xa xăm. Nhưng nghe Diệp Tâm đùa vui như vậy, nàng không nhịn được mà bật cười, giọng nói mang theo chút trách cứ.

-"Cô đó, cái miệng ngày càng dẻo nghẹo."

Lời vừa dứt, tiếng cười rộ lên khẽ khàng mà ấm áp. Không khí vốn có chút căng thẳng bỗng chốc dịu lại như gió xuân mơn man qua tán liễu. Toả Tâm càng đỏ mặt, đôi tay khẽ siết lấy vạt áo, mà Giang Thái y cũng chỉ cười không nói, ánh mắt ôn nhu như đã sớm xem Toả Tâm là người trong lòng.

Nhàn Phi vẫn lặng lẽ quan sát tất cả, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt, tựa như đang cân nhắc điều gì đó, nhưng lại không vội nói ra.

___________


Tại Phường May, trong ánh chiều tà hắt xuống những tia nắng vàng nhạt, một tiểu cung nữ nhỏ nhắn bước đi trên con đường lát đá. Nàng mới vào cung chưa lâu, công việc cũng không quá nặng nhọc, mỗi ngày chỉ quẩn quanh với kim chỉ, vải vóc, yên ổn mà trôi qua.

Hôm nay cũng vậy, nàng vừa hoàn thành công việc liền bước chậm rãi trên hành lang dài, giữa những bức tường cao bao quanh. Nhưng khi ngang qua một góc sân nhỏ, ánh mắt nàng bỗng khựng lại.

Trên nền đất, một sinh vật bé nhỏ đang run rẩy.

Nàng bước tới gần, nhận ra đó là một con chim non, lông tơ mềm mại, đôi cánh yếu ớt khẽ động nhưng không thể bay lên. Có lẽ nó vừa rơi xuống từ trên cao, nhưng may mắn đáp vào bụi cỏ mềm, nên chưa đến mức bị thương nặng.

Tiểu cung nữ ngẩng đầu nhìn lên.

Một thân cây cổ thụ sừng sững, tán lá rậm rạp vươn cao, che phủ cả khoảng sân. Trên một nhánh cây, một chiếc tổ chim nhỏ hiện ra giữa kẽ lá, chắc chắn là nơi con chim này vừa rơi xuống.

Nàng cúi xuống, nhẹ nhàng nhấc con chim yến nhỏ lên tay, cảm nhận được cơ thể ấm áp và nhịp tim yếu ớt của nó. Nhìn lên tổ chim trên cao, nàng chợt cắn môi.

Cây cao như vậy… làm sao đưa nó trở lại.

Nơi này là hoàng cung, không ai có thể tùy tiện sử dụng khinh công. Nếu muốn đem chim non trở về tổ, chỉ có thể trèo lên. Nhưng nàng chỉ là một cung nữ nhỏ bé, tay chân yếu ớt, liệu có làm được không.

Nghĩ đến đây, nàng hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định thử.

Nàng đưa tay bám vào thân cây thô ráp, định bụng tìm chỗ đặt chân để leo lên. Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.

-"Nè, tiểu cô nương, định làm gì vậy?"

Giọng nói trầm thấp vang lên. Nàng giật mình, vội buông tay khỏi thân cây, quay người lại.

Trước mắt là một nam nhân khoác áo thị vệ màu xanh đậm, vóc dáng cao lớn, ánh mắt sắc bén lướt qua nàng.

Lăng Vân Triệt nhìn tiểu cung nữ trước mặt, nàng nhỏ nhắn đến mức bộ y phục trên người rộng hơn cả thân hình, vạt áo nhẹ lay động theo từng cử động. Đáng chú ý hơn, nàng còn đeo một tấm khăn lụa che mặt, chỉ để lộ đôi mắt trong veo, vừa nhút nhát vừa mang theo nét trầm mặc khó hiểu.

Hắn nhíu mày.

-"Sao lại trèo cây?"

Tiểu cung nữ hơi cúi đầu, giọng nói nhẹ như làn gió thoảng:

-"Ta... Con chim yến này rơi xuống, ta chỉ muốn đưa nó về tổ."

Lăng Vân Triệt thoáng nhìn qua sinh vật bé nhỏ trong lòng bàn tay nàng, rồi ngước lên, ánh mắt sắc bén quét qua tán cây cao vút.

Chỉ trong khoảnh khắc, hắn vươn tay ra trước mặt nàng.

-"Đưa ta."

Nàng hơi ngập ngừng nhưng vẫn đặt con chim non vào tay hắn. Không chần chừ, bóng dáng cao lớn lập tức phóng lên, đôi ủng đạp nhẹ vào thân cây, mượn lực nhảy lên vài nhánh cao. Hắn di chuyển dứt khoát, không chút dư thừa, chỉ trong chớp mắt đã đặt con chim yến trở lại tổ.

Khi hắn đáp xuống, không gây ra chút tiếng động nào.

Lăng Vân Triệt phủi nhẹ vạt áo, ánh mắt lướt qua nàng lần nữa, khóe môi khẽ cong lên.

-"Tiểu cung nữ mới nhập cung phải không? Nhìn dáng vẻ ngươi nhỏ thế này, chắc mới vừa qua trăng rằm không lâu."

Tiểu cung nữ nghe vậy, khóe mắt giật nhẹ.

Vừa qua trăng rằm. Bổn cô nương còn chưa tới trăng rằm nữa kìa. Nhưng nàng không dám phản bác, chỉ lẳng lặng cúi đầu, che đi tia phản đối trong đáy mắt.

-"Trong cung, cung quy nghiêm ngặt, không được tùy tiện trèo cây, bứt lá bứt hoa đâu đấy."

Giọng nói trầm ổn của Lăng Vân Triệt vang lên, mang theo sự dặn dò nhưng không hẳn là trách cứ.

Tiểu cung nữ cúi đầu, khẽ siết chặt vạt áo. Đôi mắt nàng sáng như sao sớm, trong veo mà tĩnh lặng, phản chiếu ánh chiều tà rực rỡ, đôi mắt thật sự cũng quá mê hồn. Dù bị che khuất bởi lớp khăn lụa mỏng, chỉ một ánh mắt kia cũng đủ để khiến người khác phải lưu tâm.

Nhưng giữ ý tứ Lăng Vân Triệt không nhìn lâu, lặng lẽ quan sát. Nàng e thẹn không đáp, chỉ khẽ mím môi, đôi mi dài nhẹ rung động.

Hắn chợt mở lời, giọng ôn hòa hơn khi nãy:

-"Cô nương, tên là gì vậy?"

Tiểu cung nữ thoáng giật mình, rõ ràng không ngờ bị hỏi thẳng như thế. Một tia do dự lướt qua đáy mắt nàng, nhưng chưa kịp nghĩ ngợi gì thì Lăng Vân Triệt đã cười nhạt, chậm rãi xưng danh:

-"Ta tên là Lăng Vân Triệt."

Nàng khẽ chớp mắt, có chút bất ngờ. Đôi môi mấp máy, rồi như có ý nghĩ thoáng qua, nàng khẽ cười, giọng nói nhẹ như cánh hoa rơi.

-"Còn ta... ta tên là Ngọc Vân."

Lăng Vân Triệt nhíu mày, lặp lại cái tên một cách trầm ngâm:

-"Ngọc Vân?"

Chữ "Vân" nhẹ nhàng như mây trời, cùng tên hắn có chút tương đồng.

Hắn bật cười, ánh mắt thoáng chút thú vị:

-"Tên đẹp, rất đẹp. Xem ra chúng ta có duyên rồi, tiểu cô nương."

Một giọng nói từ xa vọng tới, mang theo chút vội vã:

-"Huynh bên đó có gì không?"

Lăng Vân Triệt liếc mắt nhìn tiểu cung nữ trước mặt, rồi mới thong thả đáp lời:

-"Không, không có gì. Chúng ta đi tiếp."

Bóng dáng những thị vệ khác nhanh chóng khuất xa, để lại một khoảng không gian yên tĩnh.

Hắn quay lại nhìn nàng, ánh mắt trầm ổn, khóe môi khẽ cong lên:

-"Ta phải đi rồi, tiểu cô nương Ngọc Vân
có duyên, chúng ta gặp lại."

Nàng khẽ chớp mắt, đôi đồng tử đen láy phản chiếu bóng hình hắn đang dần rời xa. Lăng Vân Triệt bước đi, thân ảnh cao lớn dần khuất vào hành lang dài, để lại một chút gió nhẹ lay động nơi tay áo.

Tiểu cung nữ đứng yên nhìn theo, trong ánh mắt vẫn còn một tia suy tư.

Sau khi chắc chắn không còn ai, nàng lặng lẽ đảo mắt một vòng, rồi nhanh chóng rời khỏi nơi đó. "Chơi một chút vậy là đủ rồi, phải về Phường Thêu thôi."

Nàng vừa lẩm bẩm vừa rảo bước, nhưng vẫn không quên cẩn thận quan sát xung quanh.

Dùng khinh công để rời đi. Nàng không dại dột đến mức đó. Nhỡ đâu bị phát hiện, đến lúc đó có khi ngay cả chính mình cũng không cứu nổi.

Khi trở về Phường Thêu, tiểu cung nữ nhỏ phát hiện Thái cô cô cùng tổng quản thái giám đang bận rộn kiểm tra sổ sách, điểm danh nhân sự. Bầu không khí nghiêm túc khiến nàng không khỏi lo lắng nếu tra ra không có tên nàng trong danh sách, chẳng phải sẽ gặp rắc rối sao?

-"Tập hợp! Tất cả tập hợp!"

Giọng Thái cô cô vang lên, mọi cung nữ vội vàng đứng thành hàng ngay ngắn. Đang rà soát danh sách, Thái cô cô chợt nhớ đến tiểu cung nữ mới đến mà chưa kịp ghi vào sổ, liền nhanh chóng bổ sung.

"Phường Thêu hai tuần qua nhận thêm mười hai người."

Thái cô cô vừa viết báo cáo, vừa điểm danh từng người để xác nhận. Tiểu cung nữ thấy vậy, lòng bàn tay bất giác siết chặt nếu không có tên trong danh sách, phải làm thế nào.

Thái cô cô quanh lại phòng kiểm kê thêm chút mọi người ở ngoài chờ ngay lúc này. Khi Thái cô cô vừa rời khỏi phòng ghi chép, nàng lặng lẽ tiến vào, cầm lấy bút lông, định viết tên mình vào sổ. Nhưng ngay lúc ấy, một giọng nói trầm ổn vang lên phía sau:

-"Tiểu cô nương."

Nàng giật mình, suýt đánh rơi bút. Quay lại, thấy Thái cô cô đang nhìn mình, ánh mắt mang theo chút tò mò.

-"Ngươi... biết chữ sao?"

Tiểu cung nữ thầm thở nhẹ, gật đầu rồi đặt bút xuống.

Thái cô cô không tỏ vẻ nghi ngờ, ngược lại còn mỉm cười hài lòng:

-"Tốt lắm! Biết đọc biết viết thì sau này có thể giúp ta quản sổ sách."

Nói rồi, bà đưa tay ghi vào danh sách, thuận miệng hỏi:

-"Ngươi tên gì?"

Không nghĩ ngợi gì đau đầu lúc này đáp.

-"Ngọc Vân."

Thái cô cô điền tên vào sổ, sau đó đưa cho nàng một quyển sổ nhỏ, dặn dò:

-"Cầm lấy, theo ta ra ngoài điểm danh."

Từng cái tên được xướng lên:

-"Trương Liên Hoa."

-"Có!"

-"Lý Nhã."

-"Có!"

-"Tô Lan."

-"Có!"

Lần lượt từng người đều đáp lời.

Tổng quản thái giám đứng bên ngoài lẳng lặng quan sát, chờ đợi đến khi xong xuôi mới khẽ gật đầu, nở nụ cười tán thưởng:

-"Nếu phường nào cũng làm việc chu toàn như Phường Thêu của Thái cô cô đây, nô tài như ta chắc chắn bớt lo hơn nhiều."

Thái cô cô liếc nhìn danh sách, hài lòng gật đầu.

-"Cũng tạm xem như ổn thỏa."

Lúc này, tổng quản thái giám bước lên, đưa một vật nhỏ được làm tinh xảo cho bà.

-"Thái cô cô, đây là thẻ bài mới."

Thái cô cô nhận lấy, lật qua lật lại xem xét. Tổng quản thái giám thở dài, giọng điệu có phần nặng nề.

-"Dạo này hậu cung rối ren, lệnh kiểm soát càng thêm nghiêm ngặt. Bây giờ mỗi phường đều phải có thẻ bài xác nhận, không thể chỉ dựa vào danh sách miệng mà ra vào."

Ông ta dừng một chút rồi tiếp lời.

-"Thẻ bài này ghi rõ chức vụ cùng nơi làm việc, mất đi sẽ rất phiền phức. Thái cô cô nhớ giữ cẩn thận."

Thái cô cô cau mày, nhè nhẹ thở dài.

-"Làm việc trong cung ngày càng rườm rà."

Tổng quản thái giám nhìn bà, chậm rãi nói tiếp:

-"Ngoài thẻ bài của cô cô, nếu cô cô còn muốn nhờ ai phụ việc, tốt nhất nên báo trước để ta làm thêm một thẻ bài tương tự. Từ nay, không có thẻ bài thì dù là người của Phường Thêu cũng không thể tự do ra vào."

Thái cô cô trầm ngâm nhìn tấm thẻ trong tay, ánh mắt thoáng hiện lên một tia bất mãn:

-"Chỉ là một Phường Thêu mà cũng phải kiểm soát chặt đến vậy sao?"

Tổng quản thái giám khẽ cười, giọng nói mang theo ý nhắc nhở

-"Hậu cung giờ chẳng còn bình yên như trước nữa, cẩn thận vẫn hơn."

Thái cô cô im lặng, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt trầm tư.

~~~

Hậu cung mấy ngày nay sóng ngầm dậy lên cuồn cuộn, các phi tần ai nấy cũng dè dặt cẩn trọng, đến cả cung nữ, thái giám cũng thấp thỏm không yên. Chẳng ai biết được hoàng cung này sắp xảy ra chuyện gì, chỉ biết rằng lệnh từ trên truyền xuống ngày một gắt gao hơn.

Ban ngày, nội thị đi lại dày đặc, cứ cách một đoạn hành lang lại có một nhóm thị vệ tuần tra. Ban đêm, ánh đèn lồng sáng trưng, tiếng bước chân giẫm trên nền gạch lạnh vang vọng khắp các cung điện. Cửa ra vào đều có binh lính túc trực, ánh mắt sắc bén quét qua từng người, không chừa bất cứ kẻ nào.

Mỗi khi có người đi ngang qua, chỉ nghe giọng trầm lạnh lẽo của thị vệ vang lên:

-"Thẻ đâu?"

Người được hỏi vội vàng lấy thẻ bài ra trình lên. Thị vệ quan sát kỹ, ánh mắt thoáng lộ vẻ nghiêm nghị rồi mới gật đầu:

-"Qua!"

Một cung nữ trẻ tuổi tay chân luống cuống, lục lọi mãi không tìm thấy thẻ bài. Nàng ta vừa hoảng sợ vừa run rẩy, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương.

-"Không có thẻ bài?" Một tên thị vệ nghiêm giọng hỏi.

Cung nữ quỳ rạp xuống, giọng lắp bắp:

-" thôi chết,...chắc khi nảy ta lỡ đánh r...."

Còn chưa dứt câu, nàng ta đã bị kéo sang một bên, mặt mũi tái nhợt. Ai nấy chứng kiến cảnh tượng ấy đều không khỏi rùng mình, không dám hó hé nửa lời.

Tình hình hậu cung lúc này chẳng khác gì một chiếc lưới lớn đang siết chặt từng chút một. Từ hoàng hậu đến cung nữ nhỏ bé nhất, không ai có thể đứng ngoài vòng kiểm soát. Một cơn giông tố ngầm đang bao trùm lên cả hoàng cung, chỉ chờ thời điểm mà bùng phát.

-"Ể. Thẻ đâuuuuuu?"

Một giọng nói kéo dài, pha chút đùa cợt vang lên giữa không gian cung cấm nghiêm nghị. Mấy cung nữ gần đó giật thót, lén lút nhìn sang.

Lăng Vân Triệt thoáng nhướng mày, quay lại thì thấy một tên thị vệ đang khoanh tay, nhướng mày nhìn mình.

Lăng Vân Triệt không nói gì, chỉ từ tốn giơ tay lên, ngón tay kẹp chặt thẻ bài, vung vẩy trước mặt Trương Hổ.

-"Đây chứ đâuuuu."

Trương Hổ lập tức gật gù ra vẻ nghiêm túc, nhưng khóe môi vẫn kéo thành nụ cười. Hắn hắng giọng, làm bộ kiểm tra một cách cực kỳ khoa trương, nhìn trái nhìn phải rồi mới vung tay.

-"Được rồi, qua điii!"

Lăng Vân Triệt bật cười, vỗ nhẹ lên vai Trương Hổ, lắc đầu bước đi. Màn đêm buông xuống, bóng tối phủ trọn lên từng mái ngói lưu ly, ánh đèn lồng leo lét chỉ đủ soi rọi những hành lang dài hun hút. Chốn cung cấm lúc này càng trở nên nghiêm mật hơn bao giờ hết.

Thị vệ tuần tra dày đặc, mỗi tốp đi thành hàng, bước chân đều tăm tắp. Tiếng giáp trụ cọ vào nhau vang lên khe khẽ trong màn đêm tĩnh lặng, báo hiệu một đêm căng thẳng.

-"thẻ bài ngươi đâu!"

Giọng quát trầm vang cắt ngang sự yên lặng. Một thị vệ cầm đèn lồng tiến đến, ánh sáng hắt lên gương mặt nghiêm nghị.

Những cung nhân đi ngang qua đều cúi đầu, nhanh chóng trình thẻ bài, không dám lơ là dù chỉ một chút. Một số người thậm chí còn run rẩy, sợ hãi ánh mắt soi xét của thị vệ.

Bên ngoài cung, những cổng lớn đã đóng chặt, mỗi cửa đều có hai ba tốp lính canh giữ. Không ai được phép ra vào tùy tiện, chỉ cần một động thái khả nghi, lập tức sẽ bị tra hỏi ngay.

Không khí ngột ngạt như thể có điều gì đó sắp sửa xảy ra. Dưới màn đêm dày đặc, hoàng cung lúc này giống như một con thú khổng lồ, lặng lẽ nhưng đầy nguy hiểm, chỉ chực chờ phát hiện ra bất kỳ kẻ nào dám vi phạm lệnh nghiêm mật.

______________________________

Bảo Ngọc xin chào.

















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip