Chương 34: cẩn trọng
Trong Hàm Phúc Cung, cung nhân vẫn ra vào người bưng kẻ khiêng. Cao Quý Phi choàng tỉnh, ký ức mơ hồ nhưng vẫn nhớ rõ bản thân đã ngã khỏi ghế. Nàng đưa tay lên trán, nơi còn hằn dấu đỏ vì va chạm, rồi khẽ nhíu mày.
Mạt Tâm quỳ xuống, giọng đầy lo lắng: "Chủ tử, nô tỳ không cố ý vào phòng, chỉ là..."
Cao Quý Phi cố gắng ngồi dậy, ánh mắt thoáng vẻ mệt mỏi. Chiếc khăn thêu vẫn vương bên gối, như một dấu tích của cơn mê man vừa rồi. Nàng thở dài.
Mạt Tâm lập tức tiến lên đỡ lấy nàng, nhẹ giọng: "Chủ tử, người cuối cùng cũng tỉnh. Nô tỳ đã sai người đi gọi thái y, may mà người đã tỉnh."
Cao Quý Phi chưa kịp đáp, cơn ho bất chợt ập đến, khiến nàng không khỏi run rẩy. Mạt Tâm hoảng hốt, vội vàng tiến lại gần, bàn tay khẽ xoa lưng giúp nàng dịu bớt cơn khó chịu.
Sắc mặt Cao Quý Phi tái nhợt, đôi mắt phảng phất vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cố giữ uy nghi. Nàng khẽ đưa tay lên trán, giọng nói khàn khàn nhưng dứt khoát:
-"Ta không sao."
Dù lời nói kiên định, nhưng hơi thở yếu ớt của nàng lại phản bội chính mình. Mạt Tâm nhìn chủ tử, trong lòng không khỏi lo lắng, nhưng chỉ có thể cắn môi im lặng.
Dù mệt mỏi, vẫn gắng gượng bước ra ngoài để thái y thăm khám. Vốn không thích người lạ ra vào phòng mình, từ trước đến nay chỉ có hai nô tỳ thân cận, Tinh Tuyền và Mạt Tâm, được phép dọn dẹp. Ngoài họ ra, không ai có thể tự ý đặt chân vào tẩm cung nếu không có lệnh của nàng.
Nghĩ đến đây, Cao Quý Phi khẽ cau mày, đáy mắt loé lên một tia nhàn nhạt Nhưng dĩ nhiên, có hai người dễ dàng bước vào
Một, là Hoàng Thượng.
Hai... là nàng ta.
Ý nghĩ ấy thoáng qua khiến tim nàng khẽ chùng xuống, nhưng rất nhanh, nàng thu lại mọi cảm xúc, chỉ để lại một vẻ mặt hờ hững, tựa như chẳng có gì có thể khiến nàng bận tâm.
Thái y cũng không ngoại lệ. Mỗi lần đến chẩn trị đểu ở ngoài. Bên ngoài, mọi người đều cẩn trọng chờ đợi, không dám thở mạnh, vốn đã quen với những cơn bệnh vặt, nhưng lần này, Mạt Tâm và Tinh Tuyền vẫn không giấu nổi lo lắng.
-"Bẩm nương nương, chủ tử suy nghĩ nhiều nên khí nhược, cơ thể yếu, thoáng ngất đi. Cũng không có gì đáng lo."
Lời báo lại chưa dứt, Tinh Tuyền đã nhíu mày, giọng đầy bất mãn.
-"Không đáng lo? Chủ tử ngất từ trên xuống mà bảo là không đáng lo?"
Nàng tức giận trừng mắt nhìn thái y, giọng sắc bén:
-"Chẳng lẽ đợi đến lúc chủ tử quy tiên thì mới gọi là đáng lo sao?"
Không khí trong phòng chùng xuống. Cao Quý Phi lạnh lùng liếc Tinh Tuyền một cái. Nhận ra mình lỡ lời, nàng lập tức cúi đầu nói.
-"Nô tỳ... nô tỳ lỡ lời"
Mạt Tâm thở dài, ánh mắt thoáng vẻ trầm tư rồi nhẹ nhàng hỏi:
-"Chủ tử nương nương luôn kiên trì uống thuốc, dù đắng cỡ nào cũng chưa từng bỏ, vậy mà bệnh tình vẫn cứ dai dẳng. Thái y, rốt cuộc là vì sao?"
Thái y cẩn trọng quỳ xuống, chắp tay đáp:
-"Thưa nương nương, thuốc đúng là có tác dụng, nhưng sức khỏe không chỉ nằm ở dược liệu. Nếu tâm tư không thông suốt, lại thêm thức ăn đồ uống, môi trường, con người xung quanh đều ảnh hưởng, thì dù có dùng thuốc quý đến đâu cũng chỉ là duy trì, khó mà khá lên được."
Ông lướt mắt qua Hàm Phúc Cung, nơi Cao Quý Phi vẫn đang cúi đầu xem sổ sách, dáng vẻ gầy gò càng khiến ông thêm thở dài.
-"Nương nương vốn sợ lạnh, quanh năm dùng chăn ấm, lư hương hổ phách đốt suốt ngày đêm, nhưng nếu cứ như vậy, cơ thể cũng sẽ mất dần khả năng tự dưỡng."
Tinh Tuyền nghe vậy liền cau mày, giọng điệu đầy phản bác:
-"Ý ông là sao? Chẳng lẽ bảo chủ tử phải chịu lạnh mới tốt ư?"
Thái y lắc đầu, chậm rãi đáp:
-"Không phải chịu lạnh, mà là để cơ thể tự thích nghi. Con người có dương khí, nếu cứ phụ thuộc quá nhiều vào sự ấm áp bên ngoài, thì dương khí trong người sẽ ngày càng suy yếu, lâu dần không còn sức chống chọi với bệnh tật nữa."
Lời vừa dứt, bầu không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề. Mạt Tâm siết chặt tay áo, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Cao Quý Phi.
Thái y trầm ngâm giây lát rồi chợt nảy ra một sáng kiến, giọng điệu vừa kính cẩn vừa chắc chắn:
-"Chủ tử nương nương, Hàm Phúc Cung rộng lớn như vậy, nếu có thể xây thêm một đình viện, mỗi ngày nương nương ra đó nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, để cơ thể quen dần với khí trời, không bị bó hẹp trong không gian bức bối, thì sức khỏe và tinh thần chắc chắn sẽ cải thiện. Ngoài ra, về phần thức ăn, xin để thần được cẩn thận xem xét, lựa chọn thực đơn phù hợp mỗi ngày."
Ông dừng lại một chút, nhìn sắc mặt Cao Quý Phi rồi mới chậm rãi nói thêm:
-"Như vậy, lâu dần, chắc chắn nương nương sẽ khá lên."
Cao Quý Phi lặng lẽ nhìn Thái y, ánh mắt tựa hồ vẫn đắm chìm trong suy tư, không rõ có hài lòng hay không.
Thái y cũng không dám nhiều lời thêm, cẩn thận chẩn mạch một lần nữa rồi lui ra. Trước khi rời đi, Mạt Tâm kín đáo nhét vào tay ông một hồng bao, giọng nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát:
-"Phiền Thái y bận tâm nhiều, mong ngày sau vẫn để tâm đến sức khỏe chủ tử."
Thái y cúi người hành lễ, rồi mới rời khỏi điện.
Trong phòng chỉ còn lại Mạt Tâm và Tinh Tuyền, cả hai đều ngẫm nghĩ về lời Thái y vừa nói, trong lòng không khỏi lo lắng.
Một lát sau, Cao Quý Phi đột nhiên nổi hứng đọc sách, liền bảo Song Hỷ đi lấy thật nhiều sách văn chương, bao gồm cả thi ca, lịch sử, để mang về tẩm cung. Chẳng mấy chốc, từng chồng sách được đem đến, xếp ngay ngắn trên bàn. Nàng lật giở từng trang, ánh mắt lướt qua những hàng chữ một cách chậm rãi, tựa hồ muốn tìm kiếm điều gì đó giữa những dòng văn chương thâm thúy.
Bên ngoài tẩm điện, cung nhân vẫn tất bật làm việc. Tiếng chổi tre xào xạc quét trên nền gạch, tiếng bước chân nhẹ nhàng lướt qua hành lang, người vẫn bưng, vẫn khiêng nhưng không ai dám phát ra thanh âm quá lớn, sợ quấy nhiễu chủ tử. Trong tẩm cung, ánh nến lung linh soi tỏ bóng dáng người nữ tử cao quý đang ngồi ngay ngắn trên ghế, tay cầm sách mà lòng lại như gửi gắm vào nơi xa xăm nào đó.
Mạt Tâm lặng lẽ đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát. Nàng ta biết rõ, mỗi khi chủ tử nổi hứng đọc sách như thế này, đó không phải vì đam mê chữ nghĩa, mà là khi tâm tình của nàng không yên, có điều phiền nhiễu chất chứa trong lòng. Nhớ lại lời Thái y vừa nói, trong lòng Mạt Tâm khẽ động có lẽ, đã đến lúc chủ tử nên xây một đình viện để thư giãn tinh thần. Một nơi có non xanh, nước biếc, hoa cỏ bốn mùa nở rộ, biết đâu lại giúp chủ tử vơi bớt phần nào những suy tư trong lòng.
Chứ nếu cứ tiếp tục như thế này, chẳng lẽ phải đợi đến khi chủ tử quy tiên mới thực sự đáng lo, như lời Tinh Tuyền vừa nói hay sao? Nghĩ đến đó, Mạt Tâm khẽ rùng mình.
Nàng ta chợt nhớ, dường như đã từng nghe ở đâu đó một câu nói rằng: "Người sợ lạnh, tâm tình dễ nóng giận, thường là tướng yểu mệnh." Ý niệm ấy vừa lướt qua tâm trí, một cơn ớn lạnh bất giác chạy dọc sống lưng Mạt Tâm. Nàng ta không dám nghĩ thêm nữa, vội vàng rời khỏi tẩm điện, tự tìm việc khác để làm, như thể chỉ cần bận rộn thì những lo lắng trong lòng cũng sẽ tan đi theo từng nhịp bước chân hối hả.
--------
Trường Xuân Cung.
Hoàng Hậu đã đổ bệnh, nằm tĩnh dưỡng trong tẩm cung, không màng đến chuyện bên ngoài. Hậu cung này quả thật quá mức rối ren, thị phi trùng trùng, đến bậc mẫu nghi thiên hạ cũng khó tránh khỏi mỏi mệt
Còn bên lầu Nguyệt Hoa, một nam nhân thân tướng mập mạp, da dẻ bóng loáng, khoác y phục gấm hoa, đang chậm rãi cầm một tấm giấy đồ lớn trải ra trên bàn. Đôi mắt ti hí sau lớp mí dày híp lại khi nhìn chằm chằm vào những đường nét ngoằn ngoèo trên bản đồ, vừa trầm tư vừa gật gù.
Xung quanh hắn, mấy tên đệ tử trong trang phục dạ hành đứng vòng ngoài, mỗi người đều cầm trong tay một quyển sổ nhỏ, chăm chú lắng nghe từng lời chỉ đạo. Kẻ thì thầm to nhỏ, kẻ vẽ vời mô tả lại địa thế, có người còn cầm la bàn so đo phương hướng. Không khí trong phòng đầy căng thẳng, chỉ có tiếng xào xạc của bút lông vẽ lên giấy và tiếng ngón tay béo múp miết qua miết lại trên tấm bản đồ.
Trên bản đồ, từng đường nét của lầu Nguyệt Hoa được khắc hoạ rõ ràng các tầng lầu chồng chéo, hành lang quanh co, mật thất ẩn giấu sau những vách tường dày. Nam nhân mập mạp chợt nheo mắt, ngón tay dừng lại nơi một góc tối của toà lầu, khóe miệng nở một nụ cười thâm hiểm. Hắn vỗ mạnh lên tấm giấy, trầm giọng nói:
-"Chính là chỗ này!"
Các đồ đệ nghe vậy liền đồng loạt nhìn theo hướng ngón tay sư phụ chỉ, nhưng ánh mắt vẫn còn vương chút hoài nghi, tựa hồ chưa hoàn toàn hiểu thấu.
Một kẻ trẻ tuổi trong nhóm, lông mày rậm, ánh mắt sắc bén, chắp tay cúi mình rồi cất giọng dò hỏi:
-"Sư phụ Hoàng Thiên, người nghĩ ra được cách gì sao?"
Nam nhân mập mạp được gọi là Hoàng Thiên không vội trả lời ngay. Hắn vuốt râu, ánh mắt sáng lên vẻ tinh tường, rồi gõ ngón tay xuống tấm giấy đồ một cách chậm rãi.
Hoàng Thiên vuốt râu, ánh mắt trầm tư nhìn bản đồ : "Cũng thật khó, thật khó..."
Tề Lãng dáng người cao gầy, ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm vào bản đồ:
- "Sư phụ, người nói vậy là có ý gì?"
Hoàng Thiên chậm rãi gõ ngón tay lên giấy, giọng trầm xuống: "Lầu Nguyệt Hoa vốn đã ẩn sâu trong cung, kết cấu không đơn giản. Giờ lại muốn tu sửa, vừa không làm kinh động bên ngoài, vừa hợp ý Hoàng hậu... chuyện này không thể sơ suất."
Lục Tường khoanh tay, suy tư: "Nếu Hoàng hậu đã ra lệnh, tức là trong triều đã có sự chuẩn bị. Nhưng muốn động đến kiến trúc cung cấm, chỉ sợ có người không muốn để yên."
Trương Đạc gật đầu, giọng điềm đạm :
-"Đúng vậy. Chúng ta vừa phải làm đúng ý Hoàng hậu, lại vừa không để kẻ khác nắm được sơ hở. Chỉ một viên gạch lệch vị trí cũng có thể thành cớ cho người ta sinh sự."
Hoàng Thiên híp mắt, khóe môi nhếch lên nhẹ: "Hoàng hậu muốn không gian thêm kín đáo, ta tất phải làm cho thật chu toàn. Không chỉ là tu sửa, mà còn phải gia cố cơ quan, tăng cường bảo mật. Như vậy mới không phụ lòng tín nhiệm của người."
Tề Lãng trầm giọng: "Sư phụ định thay đổi những gì?"
Hoàng Thiên chỉ vào bản đồ, giọng chắc nịch: "Trước tiên, ta sẽ điều tra kết cấu ngầm của tòa lầu. Sau đó, gia cố cột trụ, cải biến lối đi để dễ kiểm soát hơn. Quan trọng nhất là cửa ngầm phải có cách ra vào an toàn, chỉ người trong cung mới nắm được."
Lục Tường ánh mắt nghiêm nghị:
- "Nhưng nếu....có kẻ ngầm theo dõi?"
Hoàng Thiên cười nhạt, ánh mắt lóe lên tia sắc bén: "Nếu có, thì càng phải làm gọn gàng, không để lại dấu vết."
Tôn Đạt một đệ tử trầm ổn, tính tình cẩn thận, chậm rãi lên tiếng, ánh mắt vẫn đăm chiêu: "Sư phụ, việc tu sửa không chỉ cần kín đáo, mà còn phải đảm bảo một điều quan trọng..."
Hoàng Thiên hơi nheo mắt, nhìn về phía Tôn Đạt: "Nói đi."
Tôn Đạt chỉ vào một góc bản đồ, giọng trầm ổn nhưng mang theo chút đắn đo:
-"Lầu Nguyệt Hoa, ngoài bảo mật, còn phải tuyệt đối cách âm. Nếu có người ngoài vô tình đi ngang qua, hoặc cố ý lắng nghe, thì mọi bí mật trong đó có thể lộ ra."
Tề Lãng gật gù, tiếp lời: "Không sai! Nơi đó dùng để bàn luận chuyện quan trọng, nếu có chút sơ suất, hậu quả khó lường."
Hoàng Thiên vuốt râu, ánh mắt trầm tư rồi bật cười khẽ: "Các ngươi nghĩ ta chưa tính đến sao?"
Ngón tay gõ nhẹ lên bản đồ, ánh mắt sắc bén. "Tường ngăn sẽ được gia cố bằng gỗ trầm hương và vách đá dày, vừa chắn âm, vừa ngăn hơi gió. Còn cửa, ta sẽ dùng loại chốt đặc chế, khi đóng vào không một khe hở nào có thể truyền âm ra ngoài."
Trương Đạc cảm thán: "Sư phụ suy tính chu toàn, đúng là không gì qua mắt được."
Hoàng Thiên nhếch môi, giọng điềm nhiên nhưng không giấu được vẻ tự hào:
-"Làm việc cho Hoàng hậu, tất nhiên không thể có chút sai sót."
Vương Hạo một đệ tử trẻ nhưng dày dạn kinh nghiệm thực địa, cẩn trọng lấy ra một tấm bản đồ khác, trải lên bàn, giọng đầy chắc chắn:
-"Sư phụ, đây là bản đồ địa hình bên ngoài cung." Ngón tay lướt qua từng điểm đánh dấu, ánh mắt sáng lên vẻ tự tin.
-"Nếu muốn xây dựng một phủ rộng ngang tầm các Tể tướng, thì phải xem xét thật kỹ địa thế. Đồ nhi đã cùng Tần Dực rong ruổi khắp nơi, cân nhắc từng chỗ. Đây là những vị trí khả thi nhất."
Tôn Đạt nghiêng người nhìn qua, trầm giọng hỏi: "Những nơi này có đặc điểm gì?"
Vương Hạo gật đầu, chỉ vào từng điểm trên bản đồ, giảng giải rõ ràng:
- "Chỗ này, phía Tây kinh thành, đất rộng, địa thế cao ráo, gần đại lộ, thuận lợi cho việc đi lại nhưng khó giữ kín đáo. Còn nơi này, phía Nam, lưng tựa núi, có dòng suối tự nhiên, phong thủy tốt, nhưng địa thế hơi dốc, cần gia cố nền móng. Đây, phía Đông, gần kênh đào, giao thông thuận tiện, nhưng mùa mưa dễ ngập lụt."
Dừng lại một chút, ánh mắt sắc bén nhìn sư phụ.
-"Tất cả đều đã được khảo sát kỹ, thời gian gấp rút, bọn đồ nhi không dám qua loa."
Hoàng Thiên gật gù, ánh mắt thoáng hiện vẻ hài lòng, trầm giọng nói: "Các ngươi làm tốt lắm. Nhưng chọn nơi nào, còn phải xét đến ý Hoàng hậu. Việc này, ta sẽ tự mình tấu trình."
Hoàng Thiên cau mày, vẻ mặt trăn trở, khóe mắt hơi nheo lại, thở ra một hơi thật nhẹ:
-"Nhưng việc xây dựng một phủ lớn ngang hàng Tể tướng... cũng không phải chuyện nhỏ."
Vương Hạo nhìn sư phụ, giọng kiên định nhưng không giấu được sự lo lắng:
-"Nhưng thời gian không còn nhiều, tất cả đều cần gấp rút."
Tề Lãng tay siết chặt góc bản đồ, ánh mắt đăm chiêu:
- "Nếu kéo dài, e rằng càng có nhiều kẻ nhúng tay vào. Một khi tin tức lọt ra ngoài, không chừng sẽ có kẻ ngăn cản."
Lục Tường trầm giọng, giọng điệu suy tư hơn là hoang mang
- "Không chỉ có vậy... Kinh thành này, bất cứ động tĩnh nào cũng lọt vào mắt những kẻ có quyền thế. Chúng ta xây phủ không đơn thuần chỉ là dựng lên một tòa nhà, mà là phải tính cả thế cục sau này."
Trương Đạc chậm rãi gật đầu, ánh mắt lướt qua sư phụ, giọng có phần ngập ngừng: "Vậy... sư phụ, người tính sao?"
Hoàng Thiên lặng im một lúc, ánh mắt nặng trĩu suy tư, ngón tay miết nhẹ trên bản đồ, như cân nhắc từng đường đi nước bước. Cuối cùng, ông khẽ nhếch môi, nhưng giọng nói vẫn trầm ổn như núi đá vững vàng:
-"Không gấp là không được, nhưng làm gấp mà hớ hênh thì càng không được. Nếu đã phải xây, thì phải xây thế nào để không ai dám đụng đến."
Tôn Đạt hơi nhíu mày: "Sư phụ có ý gì?"
Hoàng Thiên trầm mặc, ánh mắt sắc bén lướt qua từng đệ tử. Bàn tay ông nhẹ nhàng vuốt lên mép bản đồ, như cân nhắc từng đường nét, từng khả năng.
-"Phải tìm ra cách làm không một ai nghi ngờ"
Hoàng Thiên dứt lời, cả phòng chìm vào im lặng.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tấm bản đồ trải rộng trên bàn. Không ai lên tiếng, nhưng từng hơi thở đều mang theo áp lực vô hình. Một cơn gió lùa qua cửa sổ, lay động những tấm rèm mỏng, mang theo hơi lạnh của màn đêm.
Tề Lãng chống tay lên bàn, ngón tay vô thức gõ nhịp chậm rãi. Lục Tường khoanh tay trước ngực, ánh mắt trầm tư. Vương Hạo hơi nghiêng người, ánh nhìn sắc bén như muốn soi thấu từng đường nét địa thế.
Suy tính. Cân nhắc. Lường trước mọi khả năng.
Công việc này không thể sai sót, càng không thể để lộ dù chỉ một sơ hở nhỏ. Nếu có một phương án hoàn hảo, thì giờ là lúc nó phải xuất hiện.
Không ai nói, nhưng ai cũng biết khoảnh khắc này là khởi đầu cho một ván cờ không đường lui, nhất định phải cẩn trọng!
_________________________
Bảo Ngọc xin chào!, vote.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip