C56. Cản trở
Mộ Dung Thế Lan bị mất con, phải nằm trên giường ba ngày mới tỉnh lại được. Sau khi tỉnh lại biết được đó là một nam thai thì trái tim như tan nát, chỉ hận không thể đem Miêu thị băm thành ngàn vạn đoạn. Mỗi ngày Huyền Lăng đều bớt thời gian đến thăm nàng, lục cung tuy có ghen tị bất mãn, nhưng cũng không ai dám mở miệng nói gì.
Chu Nghi Tu lấy lệ phái người đưa chút quà đến an ủi, cũng khẩu dụ miễn cho nàng sớm tối thỉnh an cho đến khi cơ thể phục hồi như trước. Hơn nữa, Chu Nghi Tu còn bí mật điều tra cơ thể của Mộ Dung Thế Lan.
Văn Thế Thanh là Viện thừa của Thái Y viện, cho nên nếu muốn xem mạch án cũng là chuyện rất dễ dàng, Chu Nghi Tu lệnh cho hắn để tâm xem xét.
“Vi thần tham kiến nương nương.”
“Văn đại nhân miễn lễ, ngồi đi.” Chu Nghi Tu buông quyển sách trên tay xuống nhìn Văn Thế Thanh, Văn Thế Thanh không tự chủ, trên nét mặt lộ ra một tia khiếp sợ.
Văn Thế Thanh ngồi xuống, nói: “Chuyện nương nương lệnh cho vi thần điều tra đã có rồi ạ.”
“Vậy sao? Cứ nói đi đừng ngại.” Ánh mắt của Chu Nghi Tu nhìn thẳng về phía hắn.
“Đúng như nương nương dự tính, Hoa Quý tần sợ là sẽ không bao giờ mang long thai được nữa…” Văn Thế Thanh thấp giọng đáp.
Chu Nghi Tu khẽ cười, nói: “Bản cung đoán là trong bát thuốc kia không chỉ có phấn hoa đào thôi, phải không?”
“Nương nương cơ trí, vi thần thừa dịp người khác không chú ý đã giở mạch án xem thử, trên mạch án ghi chép rõ ràng là rất nghiêm trọng, vả lại thuốc dùng để trị cũng không đúng bệnh. Nếu chỉ có phấn hoa đào tuyệt sẽ không đủ để cho Hoa Quý tần khí huyết hao tổn như vậy.”
“Vậy, cơ thể của Hoa Quý tần bị phế rồi sao?” Chu Nghi Tu đi thẳng vào vấn đề khiến cho Văn Thế Thanh hoảng hốt, quỳ xuống trả lời: “Cơ thể của Hoa Quý tần có một lượng lớn khí lạnh xâm nhập, rất khó có thể mang thai được nữa.”
“Chuyện này ngươi biết, ta biết, Giang Thái y nếu dám qua loa cho xong, tất nhiên cũng không cần đến sinh mạng của hắn nữa. Tin rằng Văn đại nhân cũng hiểu được ý tứ của bản cung, biết làm thế nào rồi?”
Chỉ cần hắn muốn ngồi trên chiếc ngế này một ngày, thì phải giả câm giả điếc một ngày, vội nói: “Vi thần hiểu được, nương nương yên tâm.”
Đối với việc Văn Thế Thanh thức thời, Chu Nghi Tu rất hài lòng, đang định nói điều gì nữa thì cảm thấy trong lòng ngực buồn bực, cuối cùng chưa nói thì đã phái Văn Thế Thanh đi về.
“Nương nương, Hoa Quý tần nếu đã là gà không thể đẻ thì đối với chúng ta cũng không có uy hiếp gì.” Tiễn Thu đợi Văn Thế Thanh đi rồi nói.
Chu Nghi Tu thoáng nhìn Tiễn Thu vui mừng, uống hết chén trà nóng cũng không cảm thấy thoải mái, nói: “Cũng bởi vì nàng ta không sinh được nên sợ là Hoàng thượng sẽ càng dung túng hơn nữa, đến lúc đó ngay cả bản cung cũng phải nể nàng ta ba phần.”
“Sao như vậy được? Người là Hoàng hậu, Hoa Quý tần dù được sủng ái thế nào cũng chỉ là phi tử, sao có thể vượt qua người được chứ?” Tiễn Thu cảm thấy lời chủ tử mình nói là chuyện không thể nào.
“Sao lại không thể chứ? Có Hoàng thượng làm chỗ dựa cho nàng ta chỉ sợ nàng ta sẽ không để ai vào mắt, mà thôi đi, không nói chuyện này nữa.” Chu Nghi Tu vung tay dừng lại, nói: “Đứa con của Hoa quý tần không sinh được thì đứa nhỏ của Tiết thị không thể có chuyện gì được, nếu không bản cung khó có thể thoát tội.”
“Nhìn bộ dáng bệnh tật của Tiết thị như vậy, chỉ sợ đứa nhỏ trong bụng của nàng ta cũng có chuyện.”
“Có chuyện là chuyện của nàng ta, cho dù nàng ta có chết bản cung cũng muốn đem đứa nhỏ trong bụng nàng ta bình an ra đây.” Chu Nghi Tu nảy sinh ác độc nói, nếu thời điểm này xảy ra chuyện gì nữa, Thái hậu nhất định sẽ trách nàng quản lý hậu cung vô năng, mới để hậu cung liên tiếp xảy ra chuyện không may.
Sáng sớm, hậu phi các cung đã vội đến thỉnh an Chu Nghi Tu, sắc mặt của Tiết Quý nhân đã khôi phục lại rất nhiều, không hề trắng bệch giống như trước. Nghe nói Hoa Quý tần không có con, nàng ta giống như đã uống một viên thuốc an thần, biết rằng cái thai trong bụng nàng đã có thể bình yên sinh ra.
“Bổn cung thấy tinh thần của Tiết Quý nhân hôm nay rất tốt, chắc là long thai lớn tháng cũng đã vững hơn, nên sắc mặt cũng tốt lên không ít.” Chu Nghi Tu ôn hòa nói, “Muội cần phải trân trọng cơ thể của mình nhiều hơn.”
Tiết Quý nhân ưỡn bụng đứng dậy, nói: “Tần thiếp đa tạ Hoàng hậu nương nương quan tâm, hết thảy đều tốt.”
“Vậy bản cung cũng an tâm rồi.” Chu Nghi Tu nhìn những người khác nói: “Các muội đều đang tuổi xuân, nhìn thấy Tiết Quý nhân làm mẹ, những người khác cũng cố gắng sinh cho Hoàng thượng vài đứa con, nhiều con nhiều phúc mới là Hoàng thất thịnh vượng.”
Mộ Dung Thế Lan bị bệnh, mấy ngày này Phùng Nhược Chiêu và Tào Cầm Mặc xem như không phân thắng bại, Huyền Lăng lại đang cần người am hiểu tâm ý an ủi hắn. Mấy ngày nay thì có Lục thị cùng Tần thị phân chia hầu tẩm, hai người này cũng đã được phong làm Quý nhân và Tài nhân, nhưng Sử thị ở cùng các nàng được phận vị Mỹ nhân xong lại không có động tĩnh.
“Bản cung nghe nói hai ngày nay Thục Hòa Đế cơ không khỏe, Thái y nói thể nào rồi?” Chu Nghi Tu âm thầm điểm qua người mới cũng không quên quan tâm người cũ.
Lữ Doanh Phong nghe đề cập đến con mình, tình cảm của mẹ hiền không lời nào có thể miêu tả được, vội vàng trả lời: “Đa tạ Hoàng hậu nương nương lo lắng, đêm trước gió thổi hơi lớn nên Thục Hòa phát sốt, thần thiếp đã trách phạt hạ nhân, lại thỉnh Thái y đến khám bệnh bóc thuốc, hiện tại cũng đã khỏe hơn nhiều rồi.”
Chu Nghi Tu gật đầu, nói: “Vậy thì tốt rồi, Đế cơ là con gái của Hoàng thượng, kim chi ngọc diệp. Đám nô tài nếu dám chậm trễ, muội chỉ cần để ý rồi nói với bản cung, bản cung nhất định thay muội làm chủ.”
Huyền Lăng an ủi Mộ Dung Thế Lan xong thì chạng vạng thì đến Chiêu Dương điện, nghiêm mặt nói: “Tiểu Nghi, trẫm có việc muốn thương lượng cùng nàng.”
“Thần thiếp xin nghe Hoàng thượng dạy bảo.” Thái độ của Chu Nghi Tu cũng nghiêm túc.
Sau khi hai người ngồi xuống, ngoại trừ Lý Trường cùng Tiễn Thu, các người khác đều lui ra bên ngoài, Huyền Lăng nói: “Trẫm định tấn Thế Lan làm Phi để bù đắp việc nàng ta đau lòng vì mất đi đứa con, Tiểu Nghi nghĩ thế nào?”
Chu Nghi Tu nghe vậy ngẩng ra, chợt nói: “Tâm ý của Hoàng thượng đối với Mộ Dung muội muội thần thiếp cũng cảm động, nhưng thứ cho thần thiếp nói thẳng, lúc này tấn phong ngôi Phi không phải thời cơ thích hợp.” Bản lĩnh làm bậy của Huyền Lăng nàng đã được lĩnh giáo rồi. Nàng mà ngồi xem Mộ Dung Thế Lan bình phục trở lại, tiếp theo đó sẽ là quyền quản lý lục cung, hiện tại nói cái gì nàng cũng sẽ không bằng lòng.
“Vì sao?” Huyền Lăng nghe xong cũng không lộ vẻ hờn giận gì.
Chu Nghi Tu thong dong, nói: “Hoàng thượng, người tấn thêm vị phận cho Mộ Dung muội muội để bù đắp cho nổi đau mất con, nhưng các triều đại trước chưa từng có tiền lệ mất con thì sẽ được tấn phong, chỉ sợ người bên ngoài sẽ nghị luận, nói Mộ Dung muội muội nhân cơ hội mất con mà được Hoàng thượng cưng chiều, nếu truyền ra ngoài thì thanh danh của muội ấy cũng sẽ bị tổn hại. Từ lúc tiến cung muội ấy đã được Hoàng thượng sủng ái, Hoàng thượng cũng không thể để muội muội đứng ở nơi đầu song ngọn gió như vậy chứ.”
“Chỉ vài lời nói của người ngoài, Tiểu Nghi không cần để ý.” Huyền Lăng nhất ý cô hành* nói.
*Nhất ý cô hành: khư khư cố chấp, khăng khăng làm theo ý mình.
“Ngay cả nếu như không để ý tới việc người bên ngoài nghị luận, nhưng Mộ Dung muội muội xuất thân thế gia, huynh trưởng của muội ấy lại lập nhiều chiến công, khó nói toàn bộ bọn họ sẽ không sinh ra lòng kiêu căng.” Chu Nghi Tu đơn giản mà trực tiếp chạm để tử huyệt của Huyền Lăng.
Huyền Lăng mới vừa diệt trừ gia tộc của Miêu thị, lấy tội dạy dỗ con gái không nghiêm và vô số tội khác mà nhổ cỏ tận gốc. Nếu lại phạm sai lầm, không sợ sẽ thêm một Miêu gia thứ hai sao?
Huyền Lăng do dự một lát, nói: “Nhưng nàng ấy mất con chung vi cũng bởi vì trẫm quá sủng ái nàng ấy cho nên mới có kẻ ghen tị hãm hại, nếu không an ủi, chẳng phải sẽ làm cho nàng ấy vô cùng thất vọng sao?”
Chu Nghi Tu chỉ thiếu không ở ngay tại chỗ mà cười lạnh, nói như thế là để cho hắn tìm được lý do đường hoàng mà thôi, tự mình ra tay bỏ đi cốt nhục lại ở đây hối hận làm gì, nói: “Theo ý của thần thiếp, tâm ý của Hoàng thượng đối với Mộ Dung muội muội tuyệt không chỉ có ở danh vị, mà là ở hành động của Hoàng thượng. Hoàng thượng coi trọng Mộ Dung muội muội, chỉ cần đến quan tâm muội ấy nhiều hơn. Nghĩ đến muội ấy được Hoàng thượng quan tâm, nhất định sẽ sớm ngày bình phục, ngày sau còn có thể sinh thêm cho người.”
Huyền Lăng cho là Chu Nghi Tu không biết Mộ Dung Thế Lan không thể sinh dục được nữa, nhịn không được trên mặt lộ một tia hổ thẹn, nói: “Nếu như thế thì rất uất ức cho nàng ấy rồi.”
“Nếu Hoàng thượng muốn tăng vị phận cho muội ấy cũng không phải không được. Qua mấy ngày nữa là tới Thọ thần của Thái hậu, đến lúc đó thần thiếp góp lời với Thái hậu, cùng tấn vị phận cho các vị tỷ muội, xem như xung hỉ, trừ đi xui xẻo trong cung. Cứ như vậy, cũng không ai có thể dị nghị với Mộ Dung muội muội được, Hoàng thượng nghĩ thế nào?” Quyền chủ động lần này do Nghi Tu nắm giữ, Mộ Dung Thế Lan cho dù được tấn vị cũng không thể một bước lên trời, nói thế nào thì đều là đức hạnh của Hoàng hậu.
Huyền Lăng im lặng một lát rồi gật đầu, nói: “Vậy theo ý của nàng làm đi.”
“Thần thiếp tuân chỉ.” Chu Nghi Tu rèn sắt khi còn nóng, nói: “Hoàng thượng có tâm với Mộ Dung muội muội nhưng cũng đừng quên cái thai trong bụng Tiết Quý nhân cũng đã được sáu tháng rồi.”
Sau đó Huyền Lăng đi xem Tiết thị, Chu Nghi Tu vô cùng mệt mỏi. Đứng dậy đột nhiên đầu có chút choáng váng, trâm trên đầu cũng lắc lư theo, Tiễn Thu chạy nhanh đến đỡ nàng, nói: “Nương nương, nên truyền Văn Thái y đến xem người hay không, hôm nay sắc mặt của người cũng không được tốt.”
“Bản cung cũng không có việc gì, hai ngày nay có nhiều chuyện nên thân thể hơi mệt một chút.” Chu Nghi Tu còn chưa nói hết lời thì yết hầu cảm thấy buồn nôn, nhịn không được che miệng.
Tiễn Thu cả kinh, nói: “Nương nương, người…”
“Bản cung cũng không xác định, sáng sớm ngày mai đi truyền Văn Thái y đến bắt mạch bình an, hiện tại đừng để lộ điều gì ra ngoài.” Chủ tớ ăn ý, Chu Nghi Tu cũng đoán được Tiễn Thu đang nghĩ gì, nói: “Trước tiên hãy đưa bản cung nghỉ ngơi đi.”
Ngày kế, Chu Nghi tu qua loa đuổi nhóm phi tần đến thỉnh an đi, Văn Thế Thanh phụng chỉ đến Chiêu Dương điện bắt mạch.
“Chúc mừng nương nương, nương nương đã mang thai được hai tháng.” Văn Thế Thanh nói lời chúc mừng.
“Xác định rồi sao?” Chu Nghi Tu hỏi.
“Vi thần không dám lừa dối nương nương, nhưng mà mấy hôm nay tinh thần nương nương hao phí quá nhiều, thai khí có chút không ổn định, nương nương hãy an dưỡng nhiều hơn.” Văn Thế Thanh dặn dò.
“Chỉ sợ ngày tới một chút yên ổn cũng không thể có như ý nguyện rồi.” Chu Nghi Tu thở dài một câu, nói: “Văn Thái y, nếu có người ngoài hỏi, ngài chỉ cần trả lời long thai của bản cung khỏe mạnh, hết thảy bình an.”
“Vi thần cẩn tuân lời nương nương phân phó.”
Trung cung có thai, ngay cả Di Ninh cung cũng phái Trúc Tức cô cô đến thăm hỏi. Trúc Tức cô cô nói: “Nô tỳ phụng ý chỉ của Thái hậu đưa một ít thuốc bổ đến cho Hoàng hậu nương nương, Thái hậu biết nương nương có thai thì rất vui mừng.”
“Làm phiền cô cô tự mình đến đây một chuyến, việc nhỏ như thế này cứ cho người đem đến là được rồi.” Chu Nghi Tu dựa vào gối nói.
“Thái hậu quý trọng nương nương, dù cho nô tỳ có đi nhiều cũng cảm thấy vinh hạnh, nương nương là người có phúc, nhất định lại có thể sinh thêm cho Hoàng thượng một tiểu Hoàng tử rồi.” Trúc Tức nói.
“Đa tạ lời tốt của cô cô, ngày mai bản cung sẽ đến tạ ơn Mẫu hậu.” Chu Nghi Tu cho Tiễn Thu đưa Trúc Tức ra ngoài.
Tiễn khách xong, Tiễn Thu nói: “Nương nương, Thái hậu biết người có thai, quả nhiên rất vui mừng, mấy thứ này đều từ trong khố phòng Di Ninh cung lấy ra đó.”
Chu Nghi Tu lắc đầu, nói: “Thái hậu vui mừng là vì vinh hoa phú quý của Chu gia lại được vững chắc thêm một chút, làm sao có thể để ta vào mắt được, ngươi đem mấy món đồ này để vào khố phòng đi.”
“Nương nương, sao nô tỳ thấy người không mấy vui vẻ vậy?” Tiễn Thu nghi hoặc, trước khi Chu Nghi Tu sinh hạ Dư Phong, bởi vì chuyện Chu Nhu Tắc mà tức giận đến cả đêm đều ngủ không ngon, thẳng đến hôm sau nghĩ lại mới thông suốt, đứa nhỏ sinh hạ xong thì cũng khỏe mạnh an khang. Hiện giờ đã là Hoàng hậu, sao lại cau mày?
Chu Nghi Tu không để ý đến nàng, nằm xuống nhắm mắt dưỡng thần, tạm thời đem phiền não để ra sau đầu.
Những phi tử khác biết Hoàng hậu mang thai thì cũng kết thúc, Hoàng hậu sinh đích tử ai dám có ý kiến gì chứ? Nhưng Mật Tú cung của Mộ Dung Thế Lan chưa chắc nghĩ như vậy, nàng biết đứa con của mình không còn, Hoàng hậu vào ngay lúc này lại có con, ngay cả chuyện tấn vị cho nàng cũng không làm được. Nói cái gì cũng nhất định phải đem đứa nhỏ của Tiết thị để lên tay nàng mới được, nếu không hậu cung chỉ sợ không có đất cho nàng cắm dùi.
Ý nghĩ của Mộ Dung Thế Lan tốt lắm, về phần Huyền Lăng có thể làm đúng như ý nguyện của nàng hay không thì tạm thời chưa biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip