C57. Khai đạo

Chu Nghi Tu mang thai, cửa của Chiêu Dương điện rộng mở, các cung đều đưa lễ vật đến chúc mừng. Chu Nghi Tu lệnh cho Tiễn Thu và Hội Xuân ghi lại danh sách, sau đó đem vào khố phòng, hiện giờ nàng chính là người cao quý nhất trong hậu cung.

Dư Phong chỉ mới có tám tuổi đã có bộ dáng của một người lớn, ngày hôm đó, sau khi học xong thì đi ngang qua Lâm uyển, định đến Chiêu Dương điện thì nghe có người nói: “Mang thai thôi có gì khác biệt hơn người khác chứ? Nếu không phải con của ta bị tiện nhân kia làm hại cũng không đến lượt Hoàng hậu làm náo động như vậy đâu!”

Dư Phong nghe thấy hai chữ “Hoàng hậu” thì dừng bước, tránh ở sau giả sơn lắng nghe ai dám nói bậy sau lưng mẫu hậu của hắn.

Chỉ nghe có người giọng nói nũng nịu lấy lòng, nói: “Nương nương đừng nóng giận, Hoàng hậu không phải là dựa vào có hai người con sao? Chờ nương nương bình phục trở lại, với sự sủng ái của Hoàng thượng thì có thêm Hoàng tử cũng là chuyện thường tình thôi.”

“Bản cung đương nhiên sẽ có con của mình, khẳng định so với con gái* của nàng ta mạnh khỏe hơn nhiều, nàng ta cũng chỉ là lúc làm Quý phi mới sinh, cũng không cao quý đến đâu. Con nha đầu kia cũng là ôm đến nuôi dưỡng thôi, chờ đến khi bản cung sinh hạ Hoàng tử, dựa vào công lao của ca ca, nhất định kêu nàng ta đứng sang một bên.” Người nọ dương dương tự đắc, nói.

*Ở đây nhắc đến Vĩnh Thái Đế cơ Nguyên An, do Triệu Tiểu viện sinh xong thì qua đời, nên từ nhỏ Vĩnh Thái Đế cơ được đích thân Chu Nghi Tu nuôi dưỡng. Có thể nói là một nửa đích nữ.

Ở trong hậu cung này còn ai có thể dương dương tự đắc mà đề cập đến mẫu gia chứ? Còn không phải là Mộ Dung Thế Lan sao? Tuy Dư Phong không phải thường xuyên ở hậu cung, nhưng cũng biết Huyền Lăng sủng ái Hoa Quý tần trong Mật Tú cung thế nào, trong những bữa tiệc trước đó, nàng ta cũng ngang ngược kiêu ngạo như vậy.

“Nương nương, ở bên ngoài vẫn nên cận thận lời nói hơn.” Một âm thanh không phải nam cũng chẳng phải nữ nhắc nhở, đoán là Chu Ninh Hải bên cạnh Mộ Dung Thế Lan.

“Sợ cái gì, ta có điểm gì kém hơn nàng ta? Luận gia thế, luận dung mạo, ta là con vợ cả của Mộ Dung gia, còn không hơn một đứa con thứ xuất* của nàng ta sao? Không phải do nhà mẹ đẻ nàng ta có Thái hậu thì Hoàng thượng cũng không thích nàng ta.”

*Con thứ xuất: con vợ lẻ.

Dư Phong nghe nàng ta nói đến thứ xuất thì nắm tay lại, hận không thể đem nữ nhân này lôi xuống đánh chết. Lúc này, xa xa có một tiểu tỳ nữ chạy đến, Dư Phong vội vàng tránh vào chỗ sâu nhất trong giả sơn.

Chỉ chốc lát sau, Mộ Dung Thế Lan xoay người bỏ đi, phong thái yểu điệu tiêu sái.

Dư Phong nhìn chằm chằm vào bóng dáng của nàng, đợi nàng đi xa thì mới từ cây tường vi bước ra, hàm răng ma sát vàng lên tiếng cọt kẹt, nhìn người hầu là Đái Minh đi theo mình nói: “Nhớ kỹ, hôm nay ngươi cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không nghe.”

“Vâng, nô tài cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không nghe.” Đái Minh bị lời nói lạnh như băng làm sợ tới mắc rất nhanh phải cam đoan, thầm nghĩ nhỏ như vậy đã rất có khí thế, chả trách người ta thường nói ‘Long tử phụng tôn’, trời sinh đã là người bề trên rồi. Hoa Quý tần thật là có cái miệng bị khiếm khuyết, còn không biết có thể có thêm mạng mà sống lại không, lại chọc giận con của Hoàng hậu nương nương.

Dư Phong đi thẳng vào nội thất Chiêu Dương điện, nhìn thấy Vĩnh Thái chơi xấu cọ xát vào người Chu Nghi Tu, nói: “Mẫu hậu, trong bụng người là tiểu muội muội sao?”

Chu Nghi Tu vỗ vỗ đầu của Vĩnh Thái, cười nói: “Cũng có thể là tiểu đệ đệ, Nguyên An muốn là đệ đệ hay muội muội?”

Vĩnh Thái lắc đầu nghĩ nghĩ, nói: “Đều tốt, bởi vì đệ đệ hay muội muội đều phải gọi con là tỷ tỷ…”

Chu Nghi Tu hôn nhẹ nàng thì nhìn thấy Dư Phong, ngoắc hắn: “Phong à, lại đây với Mẫu hậu đi.”

Vĩnh Thái đứng dậy, nói: “Nguyên An tham kiến Hoàng huynh.”

Dư Phong dùng sức thở hổn hển rồi lấy hơi, mới hành lễ với Chu Nghi Tu: “Nhi thần xin thỉnh an Mẫu hậu.”

“Miễn lễ đi, chúng ta là mẹ con không cần mấy nghi thức xã giao này đâu, mau để Mẫu hậu nhìn con đi.” Ngũ quan của Dư Phong kế thừa những nét thanh tú của phụ mẫu, nhưng cũng còn chưa hết đi tính trẻ con, có thể đoán trước được tương lai nhất định sẽ có phong thái của Đích Hoàng tử. Chu Nghi Tu tinh tế nhìn Dư Phong, nàng nhớ lại kiếp trước hắn chỉ sống được ba tuổi, nhưng hiện tại không có bệnh cũng không có tai họa gì, một ngày đến trường, học văn tập võ. Dư Phong chính là kiêu ngạo lớn nhất trong cuộc đời của Chu Nghi Tu, đây là toàn bộ tâm huyết mà nàng đã trút xuống.

“Chạy nhanh như vậy làm gì, xem con thở đến như vậy, Tiễn Thu nhanh đi đem trà đến đây.” Chu Nghi Tu vuốt khuôn mặt của con trai, quan tâm nói: “So với hai ngày trước thì con đã gầy hơn một chút, do đọc sách mệt mỏi sao?”

Dư Phong đỏ mặt, không tự giác nói: “Mẫu hậu, nhi thần đã lớn rồi, người đừng quan tâm con là một đứa bé như vậy nữa.”

Chu Nghi Tu buồn cười, nói: “Có bao nhiêu tuổi đâu mà đã biết xấu hổ rồi, dù cho con có sống đến trăm tuổi thì cũng là con của Mẫu hậu, Mẫu hậu sẽ luôn bận tâm vì con.”

Những lời này làm cho Dư Phong cảm thấy vô cùng ấm áp, nhẹ nhàng nằm tựa vào lòng ngực của Chu Nghi Tu, nói: “Nhi thần cũng vậy.”

“Hoàng huynh mới nói mình đã trưởng thành rồi, sao lại còn làm nũng với Mẫu hậu vậy? Có thể thấy được những lời mới nói đều là lừa người ta cả thôi.” Vĩnh Thái cười khanh khách.

Dư Phong trừng mắt nhìn muội muội, trách mắng: “Lắm miệng, sau này ai dám lấy muội làm vợ chứ?”

Vĩnh Thái không thích liền tìm Chu Nghi Tu phân xử, nói: “Mẫu hậu, người xem Hoàng huynh bắt nạt con kìa.”

“Được rồi, được rồi, hai người các con mà ở gần nhau thì không an tĩnh được, đầu của Mẫu hậu bị các con làm đau luôn rồi.” Chu Nghi Tu bất đắc dĩ nói.

“Xem kìa, ngay cả mẫu hậu cũng không muốn so đo với huynh nữa!” Vĩnh Thái cau cái mũi nhỏ nhìn Dư Phong.

Dư Phong hừ một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác.

“Nguyên An đến đây một lát, có đói bụng không? Mẫu hậu kêu Tiễn Thu cô cô lấy điểm tâm cho con, được không?” Hiểu con không ai bằng mẹ, điểm khác thường trên người Dư Phong không thể qua mắt được Chu Nghi Tu, tức thì sai Tiễn Thu dẫn Vĩnh Thái sang thiên điện.

Bên trong điện chỉ còn lại mẹ con hai người, Chu Nghi Tu vươn tay ôm con ngồi vào bên giường, ôn hòa nói: “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Không có gì, chỉ tại tâm tình nhi thần không tốt.” Dư Phong che giấu, nói.

“Con hôm nay rốt cuộc bị sao vậy?” Chu Nghi Tu chăm chú nhìn vào Dư Phong.

Dư Phong buồn bực, ngồi yên một hồi lâu sau mới nói: “Nàng ta nói con bất quá cũng chỉ được cái là trưởng tử, nếu nói ra cũng chỉ là thứ xuất.”

“Cái gì? Nàng? Là ai?” Chu Nghi Tu tức giận mạnh mẽ nói ra, suy tư một lát, ngữ khí khẳng định nói: “Có phải là Mộ Dung Thế Lan hay không? Ngoài nàng ta ra không ai dám ngông cuồng như vậy.”

Nhìn Dư Phong trầm mặt, Chu Nghi Tu biết mình đã đoán đúng. Trong nhất thời nhịn không được mà tức giận đến quay cuồng, Mộ Dung Thế Lan là cái gì, cũng dám chửi bới sau lưng Dư Phong của nàng, cũng xứng đáng cho nàng ta bị Huyền Lăng tính kế không sinh được con. Tức giận đến bụng đều ẩn ẩn đau, Chu Nghi Tu phải cố gắng để ổn định tinh thần, nói: “Thời điểm mẫu hậu hoài thai con thật chỉ là Quý phi, nhưng hiện tại con không chỉ là đích tử, mà còn là trưởng tử, nên sẽ có tiểu nhân ghen tỵ con, hãm hại sau lưng. Nếu con để những lời nói vô vị của những người đó trong lòng thì chẳng khác nào đã trúng kế của bọn họ, vô duyên vô cớ đi hạ thấp thân phận của mình, biết không?”

“Mẫu hậu yên tâm, nhi thần đều biết, tương lai nhi thần sẽ là người ưu tú nhất, quyết không để cho mẫu hậu mất mặt.”

“Mẫu hậu tin tưởng con trai của mẫu hậu sẽ là người giỏi nhất.” Lời nói của Chu Nghi Tu đi vào trong lòng của Dư Phong, oán giận lúc trước đều trở thành hư không, đúng là chỉ có người mẹ mới rõ tâm tính đứa con của mình nhất.

“Còn nữa, vừa rồi con còn trút sự tức giận của con lên người muội muội, mẫu hậu rất không vui. Nguyên An là muội muội của con, con thân là huynh trưởng lẽ ra nên trân trọng nó. Nam tử hán đại trượng phụ, gặp chuyện chỉ biết trút hết sự tức giận lên người nữ tử là người không có tiền đồ, lát nữa Nguyên An đến, con sẽ làm thế nào?” Chu Nghi Tu cũng không hi vọng con trai của mình lại trở thành một Huyền Lăng thứ hai.

“Nhi thần biết sai rồi, sẽ nhận tội với muội muội.”

Chu Nghi Tu nghe Dư Phong hứa thì vui mừng gật đầu.

“Nhi thần xin thỉnh an mẫu hậu.” Sau khi thai đã được vững vàng, Chu Nghi Tu đi Di Ninh cung gặp mặt Thái hậu.

“Đứng lên đi, đừng làm tôn tử của ai gia mệt, mau ngồi xuống.” Thái hậu tươi cười, thái độ vô cùng hiền lành nhã nhặn.

“Tạ ơn mẫu hậu.” Chu Nghi Tu theo lễ tạ ơn mới ngồi vào ghế.

Thái hậu nhìn bụng của nàng, nói: “Lần đầu tiên ai gia nhìn con, đã biết con là người có phúc, không ai có thể so sánh được, lại càng thích hợp với ngôi vị Hoàng hậu này. Hiện giờ quả nhiên giống như hi vọng ngày đó của ai gia.”

“Thái hậu tuệ nhãn như đuốc* mới có thể cùng Hoàng hậu nương nương trở thành người có phúc.” Trúc Tức ở một bên chiều lòng, nói.

*Tuệ nhãn như đuốc: ý chỉ mắt sáng như đuốc soi đường.

Chu Nghi Tu cúi đầu khiêm tốn: “Mẫu hậu quá khen, nếu không có mẫu hậu thì hôm nay nhi thần cũng không thể ngồi ở chỗ này rồi.”

Vãn bối chiều lòng cung kính được như vậy khiến trong lòng Thái hậu vô cùng thư thái, quả nhiên hơn rất nhiều so với Nhu Tắc, không uổng công nàng cố hết sức bồi dưỡng nhân tài. Nếu sau này Nghi Tu lại có thể sinh con trai, vậy thì vinh quang gia tộc sẽ kéo dài được lâu hơn, sao có thể khiến cho Thái hậu không vui chứ?

Thái hậu nói: “Con là người đứng đầu lục cung, ngày thường sự vụ bận rộng, hiện nay nên bảo trọng tốt bản thân một chút, ai gia thấy trong cung phi tần có tư lịch đức hạnh không ít, nếu con không ngại thì có thể buông tay cho bọn họ trông nom một chút việc vặt vãnh, đừng để cho bản thân mệt mỏi.”

“Mẫu hậu nói rất đúng, nhi thần cũng đang có ý đó, nhưng do nhất thời không biết thế nào, nghĩ nên cùng thương lượng với mẫu hậu.” Chu Nghi Tu biết Thái hậu đang có ý phân quyền của nàng, đơn giản mà chủ động nói ra.

“Ai gia thấy Hoa Quý tần không tồi, nàng ta cá tính sáng sủa, lại xuất thân thế gia, Hoàng đế cũng thích nàng ta, con không ngại thì cứ cho nàng ta học hỏi kinh nghiệm đi.” Trước đó Thái hậu có nói chuyện cùng Huyền Lăng, biết Nghi Tu cản trở Mộ Dung Thế Lan được phong Phi. Nhưng dù sao cũng là người mà Huyền Lăng vừa ý, về sau cũng không thể có con nữa, so với trong tay Chu Nghi Tu có đại quyền thì Thái hậu nguyện thành toàn cho tâm ý con trai mình.

Chu Nghi Tu đều hiểu rõ, cho dù là kiếp trước hay kiếp này thì Thái hậu vĩnh viễn lấy sự yêu thích của Huyền Lăng làm tiêu chuẩn cân nhắc đầu tiên, nhưng mà nàng cũng không muốn trở mắt để cho Mộ Dung Thế Lan đắc ý, nói: “Người mà mẫu hậu vừa mắt tất nhiên rất tốt, chỉ là tuổi tác của Hoa Quý tần cũng còn trẻ, có rất nhiều việc sợ là không lo lắng được hết, tư lịch cũng nông cạn, theo ý của nhi thần, nên cho Đoan tỷ tỷ cùng Cam muội muội cùng nhau giải quyết chuyện lục cung, các nàng ta hầu hạ Hoàng thượng đã lâu, tính tình đều ổn trọng, giúp đỡ lẫn nhau cũng tốt.”

Trong lòng Thái hậu biết Chu Nghi Tu vì hạn chế sự hoành hành của Mộ Dung Thế Lan mới đẩy Đoan phi cùng Cam thị ra, trước giờ Đoan phi toàn ru rú trong cung, Cam thị tính tình ngay thẳng cũng không được Huyền Lăng yêu thích, nhưng hai người này vị phận đều ở phía trên Mộ Dung Thế Lan, lại đều xuất thân danh môn, quả nhiên không thể bỏ qua các nàng, gật đầu nói: “Con nghĩ vậy quả nhiên chu toàn hơn bà già này nhiều, cứ làm như thế đi.”

“Đa tạ mẫu hậu, nhi thần còn có một chuyện muốn xin Thái hậu cho phép.”

“Nói nghe một chút.”

“Nhi thần thương lượng cùng với Hoàng thượng, muốn thừa dịp Thọ thần của mẫu hậu sẽ tấn thêm phận vị cho các vị tỷ muội trong cung, coi như thêm một chút không khí vui mừng, cho các nàng biết ân trạch của mẫu hậu.”

Thái hậu hơi có chút kinh ngạc, nói: “Hoàng hậu rộng lượng, ai gia tự nhiên bằng lòng giúp con. Con cùng Hoàng đế thương lượng tốt lắm, phân vị của mọi người tới ngày đó cứ ban đi.”

“Đa tạ mẫu hậu.”

Chu Nghi Tu cùng Thái hậu trò chuyện thêm chút nữa mới trở về.

Tiễn Thu đỡ Chu Nghi Tu trở lại Chiêu Dương điện không lâu thì bên ngoài mặt mày Hội Xuân hớn hở tiến vào, nói: “Nương nương, người nương theo Thọ yến của Thái hậu mà đại phong lục cung, chuyện này truyền ra ngoài, các tiểu chủ đều cảm động và nhớ nhung hiền đức của nương nương đó.”

Chu Nghi Tu vân đạm phong khinh* cười nói: “Những kẻ mách lẻo này cũng nhanh lẹ, mới có như vậy mọi người đều biết cả rồi. Bản cung cảm thấy, còn hơn nhường cho một mình nàng ta độc chiếm ngôi đầu thì không bằng thêm người khác vào, như vậy mới thú vị  chứ.”

*Vân đạm phong khinh xuất phát từ “Xuân nhật ngẫu thành’, hình dung trời trong mây sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip