C64. Tứ hôn
Việc vui của ngày xuân chưa tan, cho nên yến tiệc ngày đầy tháng của Tứ hoàng tử vô cùng long trọng. Văn võ bá quan trong triều dâng thư chúc mừng đích tử của Hoàng đế, đủ các loại khen ngợi làm cho trong lòng Huyền Lăng vô cùng vui mừng, nhìn cái gì cũng thuận mắt.
Chu Nghi Tu ngồi bên cạnh Huyền Lăng, nàng hồi phục sau sinh rất tốt, sắc mặt cũng hồng nhuận, trâm phượng hồng bảo thạch trên đầu loé sáng càng làm tăng thêm bộ dáng thuỳ mị thước tha. Chúng phi tần liên tiếp thay nhau nói lời chúc mừng, duy chỉ có Hoa phi trầm mặc không nói, cách ăn mặc cũng hoa lệ, chỉ là trong ánh mắt có một chút buồn bã, ước chừng là thấy cảnh thương tình.
Những người khác như Khác phi cùng Hân Quý tần đều mang theo Dư Ly và Thục Hoà đến, Dư Ly bốn tuổi rất có nề nếp, ngồi bên cạnh Thang Tĩnh Ngôn, vùi đầu ăn thức ăn trong bát. Thục Hoà một tuổi đang bi bô tập nói, nằm trong lòng Lữ Doanh Phong, tò mò nhìn mọi chuyện xung quanh.
Đoan Hoà Phu nhân cũng mang theo Dư Liêm, ngồi bên cạnh Túc phi. Dư Liêm được Tề Nguyệt Tân chăm sóc không hề có dáng vẻ suy nhược, ngược lại hai bên má cũng đã có thịt, tuy rằng không phải rất thông minh nhưng cũng có bộ dáng đáng yêu.
“Hoàng hậu sau khi sinh phải điều dưỡng hơn nữa, bảo dưỡng tốt thân thể mới có thể quản lý hậu cung cho tốt, để cho Hoàng đế có thể chuyên tâm ở tiền triều, không có phiền não.” Thái hậu rất vui vẻ, vẻ mặt ôn hoà nhìn Chu Nghi Tu.
“Thần thiếp xin ghi khắc lời dạy bảo của Thái hậu.”
Thái hậu rất sốt ruột xem tôn tử, nói: “Mau đưa Tứ hoàng tử đến cho ai gia nhìn xem.”
Nhũ mẫu ôm đứa nhỏ đến, tiểu hoàng tử trắng trắng mập mạp, cười rộ lên có hai má lúm đồng tiền, Thái hậu yêu thích không muốn rời tay, nói: “Nhìn lão Tứ ai gia nhớ đến trước đây Hoàng đế cũng vậy, lão Tứ giống với Hoàng đế như đúc, nhưng mà lão Tứ thì lanh lợi hơn so với Hoàng đế khi xưa.”
Huyền Lăng cười theo, nói: “Chuyện đã bao lâu rồi, phiền mẫu hậu còn nhớ rõ.”
“Hoàng đế, trước đó con bằng lòng với ai gia rằng sẽ đặt một cái tên thật hay cho lão Tứ, hôm nay đầy tháng, con đã nghĩ ra chưa?” Thái hậu vô cùng yêu thích tôn tử này, cũng không để cho nó chịu khổ.
Huyền Lăng cười, nói: “Lời của mẫu hậu sao trẫm dám không tuân chứ, đã chọn rất lâu mới chọn được một cái tên hay, Tứ hoàng tử gọi là ‘Dư Đào’ thì thế nào?”
*Đào (涛): sóng cả, sóng lớn.
“Uhm…” Thái hậu nghe vậy chậm rãi gật đầu: “Dư Đào, tên này cũng không tồi, Hoàng đế có lòng rồi.”
Chu Nghi Tu đứng dậy tạ ơn: “Thần thiếp thay mặt Dư Đào tạ ân điển của Hoàng thượng.”
Huyền Lăng đưa tay miễn lễ: “Mau ngồi xuống đi, nó là con của trẫm, người làm cha yêu thương con của mình cũng là lẽ thường. Hoàng hậu là người có công, đừng câu nệ quy củ như vậy.”
Chu Nghi Tu cười yếu ớt: “Đa tạ Hoàng thượng.”
“Hoàng thượng, Tứ hoàng tử này rất đáng yêu, lại sinh vào ngày mùng một của năm mới, tương lai nhất định sẽ là rồng phượng trong loài người, nhân tài trụ cột của nước nhà.” Tào Cầm Mặc khen tặng.
“Cầm Mặc nói rất đúng. Truyền chỉ, Phân nghi Tào thị trong cung, hiền lành kính cẩn, tấn Chính tứ phẩm Dung hoa.” Huyền Lăng thuận miệng nói một câu, Tào Cầm Mặc vừa mới làm Phân nghi được nửa năm, hiện tại đã vượt qua được Đức nghi Phùng Nhược Chiêu* rồi.
*Chị Kính sang đây thì trở trành Kính flop luôn rồi…
Ý chỉ của Huyền Lăng vừa truyền ra, ai nấy cũng đều hối hận lúc nãy không nói thêm vài lời hay, lại để Tào Cầm Mặc vượt trội.
Tào Cầm Mặc là người rất biết cách chọn mặt gửi vàng, chọn đúng thời cơ mà ra tay, hơn nữa lại không có Hoa phi áp chế giống như lúc trước, còn chưa sinh con mà đã được phong Dung hoa. Ngồi ở trên, Chu Nghi Tu không dấu vết liếc mắt sang Phùng Nhược Chiêu, chỉ thấy thần sắc nàng ta lạnh nhạt, còn nâng chén chúc mừng Tào Cầm Mặc, không thấy một chút ghen tị nào.
Nam nhân đều thích nữ nhân tuổi trẻ xuân sắc, đứng đắn quá khó tránh khỏi phiền chán. Phùng Nhược Chiêu lại chính là người như vậy, rất nhanh sau đó sẽ bị Huyền Lăng quên lãng, mẫn nhiên chúng hĩ*. Tào Cầm Mặc đi quá nhanh như vậy cũng sẽ làm cho người khác bất mãn, Chu Nghi Tu thân làm Hoàng hậu, giữ cân bằng cho hậu cung là nhiệm vụ quan trọng nhất.
*“Mẫn nhiên chúng hĩ (泯然众矣): tài hoa mất hết, giống với người bình thường. Ý chỉ người vốn dĩ có tài hoa được chú ý gấp bội lần, nhưng dần dần tài hoa kia mất đi, rốt cuộc không khác gì người bình thường.
Quả nhiên khi thấy Tào Cầm Mặc được sách phong thì sắc mặt mọi người đều rất khó coi, điều này cũng chẳng qua được mắt Chu Nghi Tu.
Chu Nghi Tu nhìn Tào Cầm Mặc, nói: “Nếu đã được tấn phong Dung hoa thì sau này muội càng phải tận tâm phụng dưỡng Hoàng thượng, không được tự mãn kiêu căng mà quên đi bổn phận.”
“Thần thiếp xin ghi nhớ lời dạy bảo của Hoàng hậu.” Tào Cầm Mặc thu mình, nói.
Thái hậu ôm Tứ hoàng tử không buông, ngay cả Chu Nghi Tu làm mẹ nhưng cũng chưa được như vậy, Vĩnh Thái ngồi bên cạnh Chu Nghi Tu chạy đến bên Thái hậu, làm nũng nói: “Hoàng tổ mẫu, người ôm tiểu đệ đệ như vậy chúng con còn chưa được nhìn nữa.”
Thái hậu ngẩn ra, vội cười nói: “Do ai gia vui mừng nhất thời đã quên, mau đem Tứ hoàng tử trả cho Hoàng hậu đi, nó mới ra tháng, đứa nhỏ này cũng không được mạnh khoẻ lắm đâu.”
Chu Nghi Tu véo nhẹ vào mũi Vĩnh Thái, Vĩnh Thái thè lưỡi rúc vào bên người nàng. Nhũ mẫu đem đứa nhỏ giao cho Chu Nghi Tu, nhìn đứa nhỏ đỏ tròn trước mặt, nàng cũng lộ vẻ ôn nhu.
Ở trong tả lót, Dư Đào cũng không nằm yên, hai tay béo bắt được ngón tay của Chu Nghi Tu. Vĩnh Thái tò mò chìa tay chạm vào mặt Dư Đào, tiểu mập mạp không vui vẻ, khoé miệng chảy ra nước miếng.
Vĩnh Thái thấy thế kêu lên: “Mẫu hậu, đệ đệ chảy nước miếng.”
Chu Nghi Tu sẳng giọng: “Ngạc nhiên cái gì, đừng doạ Dư Đào. Con luôn đi chọc giận đệ đệ, nó còn nhỏ, không nói được cho nên chỉ có thể chảy nước miếng, lớn một chút sẽ không còn nữa.”
“Dạ…” Âm điệu của Vĩnh Thái kéo dài, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Chu Nghi Tu, không hề lộn xộn.
Chu Nghi Tu thấy Dư Phong cũng không nhúc nhích, nói: “Phong nhi, đến xem đệ đệ của con đi.”
Chần chờ một lát, Dư Phong mới chịu đến bên cạnh Chu Nghi Tu, nhìn thoáng qua, nói: “Đệ đệ rất là mập.”
“Đệ đệ của con vẫn còn nhỏ, chờ lớn một chút sẽ không mập vậy nữa.” Chu Nghi Tu sờ sờ khuôn mặt của con trai.
“Phong nhi là huynh trưởng, sau này phải chăm sóc đệ đệ đó.” Huyền Lăng nói.
Dư Phong đáp lễ: “Nhi thần nhỡ kỹ lời phụ hoàng dạy bảo.”
Chu Nghi Tu thấy Dư Phong không có hứng thú, hay là nó nghĩ có đệ đệ rồi sẽ xem nhẹ hắn, nhắc nhở: “Các con đều là con của mẫu hậu, mẫu hậu đều thương giống nhau. Sau này huynh đệ các con cùng nhau ở chung, cho nên hãy giúp đỡ nhau, nhớ kỹ có biết không?
Khuôn mặt của Dư Phong thoáng qua một tia trách móc, nhưng mà ngữ khí cũng không phải ứng phó giống như vừa rồi, thành khẩn nói: “Nhi thần đã biết, xin mẫu hậu yên tâm.”
Yến tiệc đầy tháng cũng qua đi, đại quyền lục cung lại trở về tay Chu Nghi Tu.
Gần đây Hoa phi an phận hơn, đoán là bởi vì Huyền Lăng ở tiền triều khiển trách Mộ Dung Thế Tùng kể công kiêu ngạo, không lo làm việc, mượn cơ hội tước đi sự kết giao của hắn cùng với mấy tướng lĩnh khác. Hoa phi cũng không thể giống như trước đây mà ánh mắt để trên đỉnh đầu được.
Thời gian rãnh của Thái hậu cũng không nhiều, nhìn thấy Chu Nghi Tu củng cố Hậu vị, Huyền Lăng ở tiền triều cũng thuận buồn xuôi gió, không cần mình quan tâm cho nên cũng bắt đầu thu xếp chuyện hôn sự cho Huyền Thanh.
Huyền Lăng mười ba tuổi đã nạp phi, bây giờ đến Huyền Thanh, ngay cả Vương phi cũng chưa chọn. Thư Quý phi lúc trước giao Huyền Thanh cho Thái hậu nuôi nấng là vì bảo toàn tính mạng cho đứa con này, tự mình rời cung tu hành. Thái hậu đối với Huyền Thanh cũng không khắt khe, Ngưng Huy đường cũng chưa từng thiếu trân phẩm cống phẩm gì. Hiện giờ Huyền Thanh đã trưởng thành, nếu tìm cho hắn một hôn sự tốt mới có thể vẹn toàn trước sau.
Chu Nghi Tu bị gọi đến Di Ninh cung, hành lễ xong chợt nghe Thái hậu nói: “Hôm nay ai gia tìm con đến là vì chuyện hôn sự của lão Lục, nó cũng không còn nhỏ, nên tìm người mà quyết định hôn sự thôi.”
“Hôm đó con nghe được lời của Lục vương, dường như vương gia không có ý muốn thành gia sớm thì phải.” Chu Nghi Tu lạt mềm buộc chặt, nói.
Thái hậu không cho là đúng, nói: “Từ xưa hôn nhân đại sự đều là lệnh của cha mẹ, lời của mai mối. Nó còn trẻ, có suy nghĩ như vậy cũng là chuyện bình thường, nếu chúng ta thật sự bỏ mặc nó thì đó mới là làm sai, sau này ai gia mất đi cũng không có mặt mũi mà nhìn Tiên hoàng.”
Chu Nghi Tu nói: “Mẫu hậu nói đúng, là nhi thần hồ đồ.”
Thái hậu gật đầu, nói: “Ai gia tìm con đến là muốn hỏi một chút, trước mắt thì trong triều có con gái của vị đại thần nào mà con thấy xứng với Thanh nhi hay không?”
Chu Nghi Tu suy nghĩ một lát, nói: “Cũng có vài người, như nhà của Trịnh Quốc công hay nhà của Lễ bộ Thượng thư đều có con gái tới tuổi xuất giá.” Nghĩ nghĩ lại nói thêm một câu: “Đúng rồi, còn có con gái của Bái Quốc công gia, nghe nói vô cùng tốt.”
Hai người trước Thái hậu cũng không vừa lòng, nói: “Lễ Bộ thượng thư Đổng Duy Lương là một lão già cũ kỹ, dạy dỗ nữ nhi thì hơn phân nửa chắc cũng là một cái đầu gỗ thôi, với tính tình của Thanh nhi chắc chắn sẽ không thích, Trịnh Quốc công cũng không được, hai người này đều không được.”
Thái hậu không nói Trịnh Quốc công có điểm gì không tốt bởi vì Lão phu nhân của Trịnh Quốc công là họ hàng xa với Phế hậu Hạ thị của Tiên hoàng. Chu Nghi Tu cố ý nói hai người kia thì đã biết chắc chắn Thái hậu rất chướng mắt.
Thái hậu nói: “Bái Quốc công là nguyên lão trong triều, gia phong trong sạch, nghĩ là giáo dưỡng con gái sẽ không có gì sơ sẩy. Con tìm một ngày tuyên tiến cung cho ai gia gặp mặt đi.”
“Dạ, nhi thần đã biết, trở về liền chuẩn bị tuyên triệu.”
Hai ngày sau, Bái Quốc công phu nhân Trầm thị mang theo con gái Vưu Tĩnh Nhàn đến Di Ninh cung bái kiến Thái hậu.
“Thần nữ tham kiến Thái hậu, cung chúc Thái hậu thiên tuế, phúc như đông hải, thọ bỉ nam sơn.” Vưu Tĩnh Nhàn xinh đẹp thướt tha, cách ăn mặt cũng thanh nhã đoan trang.
Ấn tượng đầu tiên của Thái hậu với Vưu Tĩnh Nhàn cũng không tồi, nói: “Tiến lên phía trước để ai gia nhìn kỹ hơn một chút đi.”
Vưu Tĩnh Nhàn cúi đầu chậm rãi tiến lên, trên mặt cũng mang theo một chút sự rụt tè tươi cười. Thái hậu tinh tế nhìn, mày liễu, môi anh đào, cũng không có cảm giác lỗ mảng, hành động cũng không quá gò bó, đúng là vô cùng tốt.
Nhìn về phía Chu Nghi Tu, nói: “Con nhìn xem, quả thật không tồi, là một cô nương tốt.”
Thái hậu nhìn Vưu Tĩnh Nhàn, nói: “Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?”
Vưu Tĩnh Nhàn mồm miệng rõ ràng đáp: “Hồi bẩm Thái hậu, thần nữ tháng trước vừa qua tuổi cập kê.”
“Đúng là đã trưởng thành rồi.” Thái hậu gật đầu, nói: “Cũng đã có bộ dáng sinh đẻ đó, có nhà nào đến dạm hỏi chưa?”
Loại vấn đề này nếu như người con gái tự mình trả lời thì sẽ rất thất lễ. Vưu Tĩnh Nhàn nghe xong thì mặt hơi đỏ, cúi đầu không nói.
Trầm thị vội lên tiếng: “Hồi bẩm Thái hậu, tiểu nữ chưa có nhà nào đến hỏi cả.”
Thái hậu cố ý hỏi như vậy, cũng muốn nhìn xem Vưu Tĩnh Nhàn có đoan trang hay không, thấy nàng ngượng ngùng như vậy thì cũng rất đoan trang, tức thì nói: “Bái quốc công thật biết cách dạy dỗ, dạy dỗ ra một đứa nhỏ tốt như vậy.”
“Thần nữ bất tài, tạ ơn Thái hậu tán thưởng.” Vưu Tĩnh Nhàn đáp.
Thái hậu nửa thật nửa giả hỏi nàng: “Ai gia cũng thích một cô nương hiểu chuyện như vậy, nếu để con ở bên cạnh ai gia cho đến khi lớn thì con có bằng lòng không?”
Trầm thị rất lo lắng, sợ con gái trả lời không tốt, nhưng Vưu Tĩnh Nhàn nghe qua chỉ sửng sốt một lát, sau đó thần sắc tự nhiên trở lại, đáp: “Hồi bẩm Thái hậu, thần nữ không dám!”
Thái hậu hiếu kỳ: “Vì sao không dám?”
“Thần nữ sợ mình không hiểu quy củ, làm Thái hậu tức giận.”
Thái hậu nghe xong thì vô cùng vui vẻ, nói: “Có thể nói ra lời như vậy thì cũng là một đứa nhỏ nhu thuận.” Lại nhìn Trầm thị nói: “Quốc công phu nhân rất biết cách dạy dỗ.”
“Thái hậu khích lệ nhưng đừng chiều nó, sợ nó sẽ sinh lòng kiêu ngạo.” Trầm thị cũng rất đắc ý vì con gái thông minh, nhưng bộ dáng lại rất khiêm tốn, nói.
Thái hậu lại hỏi ngày thường Vưu Tĩnh Nhàn thường làm gì, từng đọc qua thứ gì. Vưu Tĩnh Nhàn nghe xong thì trả lời, không có chút sợ hãi hay nói lắp gì.
Trong lòng Thái hậu cũng vô cùng vừa lòng với Vưu Tĩnh Nhàn, cảm thấy cùng với Huyền Thanh quả thật trai tài gái sắc, trời sinh một đôi, với chuyện hôn sự này cũng đã đồng ý tám, chín phần, nói: “Các người khó được tiến cung một chuyến, hãy ở lại dùng chút ngọ thiện đi, cũng không được để bụng đói mà xuất cung, cùng ai gia ăn đi.”
Trầm thị cùng Vưu Tĩnh Nhàn quỳ xuống tạ ơn: “Tạ Thái hậu ân điển.”
Truyền thiện vừa xong thì Huyền Thanh cũng đến, một tháng cứ vài ngày thì Huyền Thanh sẽ cùng Thái hậu dùng thiện, đây cũng là nguyên nhân vì sao Chu Nghi Tu cố ý tuyên Vưu Tĩnh Nhàn nhập cung vào hôm nay.
“Nhi thần xin thỉnh an mẫu hậu.”
Nhìn thấy Huyền Thanh, Thái hậu càng vui vẻ, nói: “Thanh nhi mau ngồi xuống đi, ai gia vẫn đang chờ con đó.”
“Thái hậu hôm nay vô cùng vui vẻ.” Chu Nghi Tu cười nói.
“Đương nhiên rồi, khó gặp được một người con gái xuất sắc như vậy cùng ai gia dùng thiện. Thanh nhi, còn không tham kiến Bái Quốc công Phu nhân và tiểu thư.”
Trầm thị cùng Vưu Tĩnh Nhàn đứng dậy hoàn lễ. Nhìn thấy người trong lòng, âm thanh của Vưu Tĩnh Nhàn cũng thêm một phần e lệ: “Tham kiến Lục vương.”
“Miễn lễ.” Lần đầu Huyền Thanh nhìn dung nhan giai nhân, chỉ có điều không bằng sự nho nhã của Chân Hoàn.
Dùng xong ngọ thiện, Thái hậu nói: “Ai gia vừa rồi ăn nhiều nên cũng muốn đi dạo một chút, Phu nhân có muốn cùng đi hay không?”
Trầm thị tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nàng cũng nhìn ra Thái hậu rất vừa lòng với con gái của mình. Bái quốc công phủ ngăn nắp nhưng mà theo lệ của triều đình thì sau Ngũ đại không thể kéo dài thêm, Huyền Lăng là Hoàng đế thứ tư của Đại Chu. Nếu có thể kết thông gia với hoàng gia thì lại là khác.
“Thanh nhi, Vưu tiểu thư lần đầu tiến cung, con hãy tiếp đãi người ta cho tốt. Ai gia nghe nói con có mấy bức tranh đẹp, Vưu tiểu thư đã đọc qua không ít thi thư, các con tuổi trẻ cũng không ngại tâm sự đâu.”
“Nhi thần tuân mệnh/thần nữ tuân mệnh.”
Trí tuệ của Vưu Tĩnh Nhàn đương nhiên vượt trội trước mắt Huyền Thanh, Huyền Thanh cũng vô cùng vừa lòng với nàng.
Thái hậu dò xét ý tứ của Huyền Thanh xong thì cũng nói với Huyền Lăng, Huyền Lăng thấy nhân phẩm gia thế đều tương xứng, Thái hậu cũng vừa lòng cho nên vung bút lên trực tiếp ra một đạo thánh chỉ ban hôn, đem tiểu thư Vưu Tĩnh Nhàn của phủ Bái Quốc công làm Chính phi* của Thanh Hà vương, chọn ngày lành tháng tốt thành hôn.
*Lần này chị không ngồi cùng bàn với nô tỳ nữa rồi nha…
Sau khi Chu Nghi Tu biết được tin tức thì nhìn hoa mẫu đơn diễm lệ trong hoa viên, càng nhìn càng thấy vui vẻ, quả thật hợp lòng người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip