C76. Khinh thị

Sau buổi yến tiệc, Huyền Lăng và Chu Nghi Tu đã trở về Chiêu Dương điện. Mà Huyền Tuân, Huyền Tế cùng các vị vương gia ở tạm trong hành quán, trong đó Lũ Nguyệt Khai Vân quán của Huyền Thanh là nơi ở lịch sự nhất, do tiên hoàng vì hắn mà xây nên.

Ở bữa tiệc có rượu ‘Lê hoa râm’ làm cho hắn có chút say, Huyền Thanh phủ thêm áo choàng đi xung quanh một chút cho tỉnh rượu. Ban đêm yên tĩnh, giày đi trên tuyết cũng phát ra âm thanh ‘sát sát’, một mình một người miên man suy nghĩ.

Từ nhỏ hắn được tiên đế cực kỳ sủng ái, còn từng có ý định lập hắn làm trữ quân nhưng cuối cùng lại bị lỡ mất dịp may, trong lòng không phải không có một chút tiếc nuối. Nhưng sau khi Huyền Lăng kế vị thì kết thân ngoại thích, quyền lợi trong tay cũng phòng bị cực nghiêm, hắn cũng chỉ có thể làm một vương gia an nhàn, một ngày đều ngắm hoa, gửi gắm tình cảm ở mây núi.

Vương phi Vưu Tĩnh Nhàn cũng là người nhanh nhẹn linh hoạt, rất có học thức, đàm luận thi phú cùng Huyền Thanh cũng rất hợp. Nhưng điều không được hoàn mỹ chính là chuyện gì nàng ta cũng có thể nhìn thấu, khó tránh khỏi thói đời, đúng là ngọc trung tỳ vết.

Huyền Thanh thật lòng kính yêu thê tử kết tóc, nhưng nghĩ có thể có một tri kỷ tâm sự cũng tốt. Trong lúc đi thì nghe thấy Chân Hoàn ngâm câu ‘Nghịch phong như giải ý, dung dị mạc tồi tàn’, nhất thời sinh ra một chút cảm giác tri âm, liền mở miệng hỏi người đó là ai.

Mà khi Chân Hoàn nghe được thanh âm của nam tử khác thì hoảng sợ, sợ thị vệ phát hiện, hoảng hốt nói: “Ta là… Ta là tiểu cung nữ của Ỷ Mai viên.”

Huyền Thanh vừa nghe được là cung nữ thì trong lòng không khỏi kinh ngạc, không nghĩ tới trân châu cũng bị lấp dưới nước bùn, hỏi: “Nghe cách ngươi ăn nói cũng không tầm thường, ngươi tên gì? Có đọc qua thi thư sao?”

Chân Hoàn phát hiện trong giọng nói của đối phương không có ý muốn truy vấn, ngược lại là có ý muốn kết bạn, trong lòng âm thầm bồn chồn, chẳng lẽ có quý nhân nào cải trang đến tận đây cho nàng gặp được sao? Nếu đúng như thế thì chính là ông trời đã thành toàn cho tâm ý của nàng rồi. Nhưng chỉ có hai câu ngắn khó có thể phán đoán thật giả, tức thì liền hỏi lại: “Hỏi ta nhiều như thế, còn ngươi là người nào?”

Huyền Thanh bị nàng hỏi lại thì nhất thời nghẹn lời. Trong cung không để cho nam tử ra vào, trừ phi là nội thị, muốn cho người đó tin thì không ổn, chẳng bằng quang minh chính đại nói ra lai lịch, nghĩ đến đối phương cũng chỉ là cung tỳ, trầm giọng nói: “Ta là Thanh Hà vương, còn không mau ra.”

Lập tức, cả người Chân Hoàn phát run lên, không phải sợ hãi mà la mừng rỡ như điên. Hôm qua gió thổi cũng không lạnh nhưng hiện giờ lại rất lạnh, thật là thiên tuỳ nhân nguyện. Nhưng lại nghĩ nếu chỉ đi ra ngoài như vậy chỉ sợ sẽ bị hắn xem thường, xem mình chỉ là một tỳ nữ bình thường, cao giọng nói: “Nam nữ thụ thụ bất thân. Tuy rằng nơi này không có người khác thì ta cũng không thể tuỳ ý gặp gỡ nam tử xa lạ, xin được rời đi, tôn giá không cần để ý.”

Huyền Thanh nghe thấy nàng muốn rời đi thì sốt ruột, từ phía sau những cây mai đi ra, mới đi được hai ba bước thì đụng phải Chân Hoàn. Chân Hoàn không đoán được hắn tới nhanh như vậy, không chuẩn bị sẵn sàng phải đối mặt với hắn thế nào. Nàng ghét nhất việc chuyện mà mình không thể nắm rõ, ngữ khí cũng trở nên lạnh lùng, nói: “Tiểu nữ tham kiến vương gia.”

Huyền Thanh nghe từ ‘tiểu nữ’ cũng hiểu được nàng nhất định không phải tiểu cung nữ ở Ỷ Mai viên, nói: “Vì sao ngươi lại gạt ta nói ngươi là cung nữ?”

Chân Hoàn không nghĩ lại bị hắn cợt nhã như thế, nhưng mà cùng với tưởng tượng của nàng. Người như vậy vừa ý nàng thì hơn phân nửa cũng bởi vì nhan sắc, không thể tận tâm giúp đỡ nàng cứu cha mẹ, giúp Chân gia đông sơn tái khởi* được, tức thì cũng không muốn dây dưa cùng với hắn, vội vả muốn rời khỏi, nói: “Ta nhất thời sợ hãi, sợ thị vệ tới bắt người cho nên ta mới dối xưng là cung tỳ. Nếu vương gia không có việc gì thì ta xin đi về trước, nếu không sẽ kinh động tới người khác làm ô uế danh dự của vương gia.”

*Đông sơn tái khởi: Ý chỉ những người thất thế mà trùng hưng được thanh thế.

Huyền Thanh túm lấy tay áo của nàng không để nàng đi, trêu tức, nói: “Thân là nữ tử nhưng lá gan của người cũng không nhỏ, ngươi tên là gì?”

Lời nói này khiến Chân Hoàn tức giận, vương gia này đúng là một người vô lại. Hai người giống như hai đứa con nít níu tay áo nhau, cuối cùng Chân Hoàn trực tiếp đẩy Huyền Thanh một cái, đất tuyết ẩm ướt trơn trượt, Huyền Thanh không khỏi lảo đảo vài bước, đỡ lấy thân cây mới không xấu mặt.

Chân Hoàn cười đắc ý, nhân cơ hội trốn đi.

Huyền Thanh nhìn thấy trên nền tuyết lưu lại giấu chân của Chân Hoàn, nhỏ hẹp dày đặc, mũi chân đi rất nhanh trở về viện, nhớ lại vừa rồi nhìn thấy Chân Hoàn xinh đẹp như vậy, nhìn rất là quen mặt, không khỏi cười khẽ.

Vị giai nhân này ‘Động như thoát thỏ, giảo hoạt như hồ*’, ngày sau nếu không có duyên gặp lại thì thật sự đáng tiếc.

*Động như thoát thỏ, giảo hoạt như hồ nghĩa là “di chuyển nhanh như thỏ chạy, giảo hoạt tựa hồ ly.”

Chân Hoàn vừa đi vừa chạy về đến Sấu Phương trai, nàng ngừng thở gấp thì thấy những người khác đều đã ngủ say, không ai chú ý đến sự biến mất của nàng, thở dài nhẹ nhõm một hơi, cởi giày bị nước tuyết ngấm ra, chui vào ổ chăn.

Nằm ở trên giường, nhắm hai mắt nhưng Chân Hoàn vẫn có thể nghe được tim mình đang đập ‘bùm bùm’ không ngừng, Thanh Hà vương kia không chịu được gò bó, khó trách lại có danh ‘tự tại vương gia’. Mặc dù nàng phải vượt trội hơn nhưng cũng không thể nương thân cho loại người lỗ mãng như thế. Trở mình quấn chăn lại, xem buổi gặp gỡ Thanh Hà vương hôm nay chỉ là một giấc mộng hoang đường.

Huyền Lăng ngủ lại tại Chiêu Dương điện, ngủ thật sự ngon, Chu Nghi Tu nằm ở bên cạnh thậm chí còn có thể nghe được tiếng hít thở phập phồng của hắn. Một tay gối đầu lên, nghiêng thân chăm chú nhìn hắn, trong lòng thì thầm: ‘Ngươi có biết người mà kiếp trước giết ngươi hại ta, hôm nay ngồi ở bên dưới đánh đàn biểu diễn không? Ta hận không thể xẻ thịt, lột da cô ta! Huyền Lăng, nếu ngươi gặp lại cô ta thì còn có thể yêu cô ta như trước không?’

Thình lình nghe được thanh âm của Huyền Lăng: “Tiểu Nghi, sao lại nhìn trẫm như thế?” Thì ra không biết từ khi nào, hắn đã tỉnh dậy.

Chu Nghi Tu không có một chút bối rối nào, chuyển sang ánh mắt đưa tình, nhẹ giọng nói: “Đã lâu lắm rồi thần thiếp không có nhìn kỹ hoàng thượng như vậy, cho nên muốn nhìn kỹ một chút.”

Huyền Lăng đưa tay vuốt ve hình dáng của Chu Nghi Tu, cười nói: “Tiểu Nghi ngốc, không phải nàng ngày ngày đều thấy trẫm sao?”

“Ban ngày nhất cử nhất động đều có người đi theo, không khỏi rối mắt, chỉ có khi chúng ta ở chung như vậy thì mới có thể nhìn người rõ được.” Thanh âm của Chu Nghi Tu chưa đựng thâm tình,  khiến người khác động lòng.

Huyền Lăng ôm nàng vào lòng, nói: “Trẫm cũng đã lâu không được ở cùng với Tiểu Nghi như vậy, chỉ có ở bên cạnh nàng, lòng trẫm mới có thể được thả lỏng.”

Nằm gối lên vai của Huyền Lăng, lòng chua xót của Chu Nghi Tu nổi lên, mạnh mẽ nén xuống, không thể lộ vẻ yếu đuối trước mắt của hắn được, Nhẹ nhàng nói: “Hoàng thượng, lòng của thần thiếp chưa từng thay đổi.”

Huyền Lăng chấn động, ôm Chu Nghi Tu càng chặt hơn, bàn tay ấm áp xuyên qua tẩm y khiến kẻ khác cảm thấy nóng.

Huyền Thanh đối với chuyện đêm qua gặp được giai nhân vẫn nhớ mãi không quên, nghĩ là không phải là tân sủng của hoàng huynh. Đã không phải là phi tần, lại không phải cung tỳ, vậy chỉ có thể là người bên ngoài vào cung thôi. Nhưng mà trong Tử Áo Thành muốn tìm được một nữ tử không phải chuyện dễ dàng, trừ phi có ý chỉ của Đế Hậu, cho dù là vương gia cũng không thể tự mình làm chủ. Huyền Thanh mặc dù có lòng muốn tìm nàng ta, nhưng cũng không thể vô duyên vô cớ khiến Huyền Lăng nghi ngờ được, liền nuối tiếc đem việc này đặt ở trong lòng.

Mà ở Phong Nhã lâu của Chân Hoàn ở cũng đang sắp xếp hành lý, xe ngựa lập tức đến đưa các nàng rời khỏi cung. Đến Tử Áo Thanh một chuyến cũng không thu hoạch được gì, nói không thất vọng thì chính là giả, nhưng với thân phận hiện nay của nàng cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ được, nếu không sẽ rước lấy hoạ sát thân, chỉ có thể không yên lòng cùng người khác thu thập hành lý.

“Chân Hoàn, đêm qua ngươi đi đâu vậy?” Trình ma ma kéo Chân Hoàn đến một góc không có ai, hỏi.

Chân Hoàn âm thầm giật mình, sao Trình ma ma lại biết được tối hôm qua nàng có đi ra ngoài chứ. Ngoài miệng thì thề thốt phủ nhận: “Không có, hôm qua ta chỉ có đi tiểu tiện một lần, không có đi nơi nào khác nữa.”

Vẻ mặt của Trình ma ma không tin, âm thanh lạnh lùng, nói: “Ta nói cho người biết, nơi này là hoàng cung, nếu có sai lầm sẽ đều phải bị rơi đầu. Ngươi muốn tìm đến cái chết thì ta không ngăn cản, nhưng đừng làm liên luỵ mọi người.” Nói xong hừ lạnh một tiếng rồi rời đi, để lại Chân Hoàn với sắc mặt thay đổi trắng đen, nghĩ là có kẻ tiểu nhân nào cáo trạng sau lưng nàng rồi.

Xe ngựa tiến cung đều đi ra từ Tây Hoa môn, tới cửa cung thì cho dù là vương công quý tộc cũng phải kiểm tra. Đám người Chân Hoàn xuống xe đứng ở một bên.

Lúc này một chiếc xe ngựa khác, trên cửa còn có những cái chuỗi ngọc đi đến, thị vệ đi lên kiểm tra, người trên xe vén mành lên, lộ ra một khuôn mặt anh tuấn, đó là Huyền Thanh.

Hắn muốn mở miệng đuổi thị vệ đi nhưng lại thấy Chân Hoàn đứng ở đó, vui vẻ hỏi: “Là ngươi sao?”

Chân Hoàn gặp hắn không để ý tới, hành lễ: “Vương gia vạn an.”

“Thì ra ngươi là người của Giáo Phường ty.” Huyền Lăng đối với chuyện của Giáo Phường ty biết cũng rất rõ, bên trong có rất nhiều cô nương tư chất đoan chính lại thanh nhã, không nghĩ tới người mà mình gặp cũng là một trong số đó.

“Làm phiền vương gia còn nhớ, tiểu nữ sợ hãi.” Chân Hoàn làm bộ làm tịch.

“Nếu có thể vào cung biểu diễn thì có thể hành nghề được rồi sao?” Huyền Thanh hỏi.

Chân Hoàn tức giận, hắn thực sự nghĩ nàng là nữ tử bán rẻ tiếng cười sao, cả giận: “Lời này của vương gia là có ý gì?”

Huyền Thanh nói: “Nếu ngươi đã xuất sư thì bổn vương có thể nâng đỡ ngươi. Trước đó Cố Giai Nghi không phải là hoa khôi chỗ các ngươi sao, bổn vương thấy ngươi cũng không thua kém nàng ta.”

Lời này nói đúng, vị quan to nào không có nâng đỡ một hai người hoa khôi đâu. Nhưng mà đặt ở người tâm cao khí ngạo như Chân Hoàn thì chính là một loại vũ nhục. Nàng xấu hổ khi người khác nhắc đến thân phận của mình hiện tại, chợt nghe Huyền Thanh nói ra ở chốn đông người như vậy nhất thời cảm thấy không còn một chút mặt mũi nào, ánh mắt của người bên ngoài đều lẫn lộn ý nhạo báng. Giận dữ như vậy nàng cũng không muốn trả lời, nhảy lên xe ngựa muốn đi.

Trình ma ma thấy Chân Hoàn như thế, đối với chuyện tối hôm qua cũng hiểu được tám chín phần, nhìn Huyền Thanh không hiểu gì thỉnh tội: “Vương gia thứ lỗi, nha đầu kia mới tới không lâu, còn chưa bỏ được dã tính, xin vương gia đừng so đo.”

“Không sao, bộ dáng giận dữ của mỹ nhân cũng vui tai vui mắt. Bổn vương hỏi ngươi, nàng ta tên gì?” Huyền Thanh cười trừ.

Trình ma ma chần chờ một lát, nói: “Chân Hoàn.”

“Chân Hoàn? Tên rất hay. Ta sẽ nhớ kỹ, khi nàng ra biểu diễn thì nói với bổn vương một tiếng, bổn vương chắc chắn sẽ đi cổ vũ.” Huyền Thanh đã biết được thân phận của Chân Hoàn, vương gia là bề trên tự nhiên cũng sẽ xem nàng như kỹ nữ bình thường đối đãi.

Dù cho có học vấn, nhiều lắm cũng giống như Tiết Đào* mà thôi, tư cách tri kỷ tuyệt đối không thể có.

*Tiết Đào: một nữ thi nhân, nhạc kỹ thời Đường.

Ngược lại là Chân Hoàn, tự dưng bị sỉ nhục, sau khi trở về thì buồn bã khóc lóc. Từ đó đối với Thanh Hà vương cũng hận thấu xương, cảm thấy người này không chỉ ăn chơi mà còn là người có phẩm hạnh thấp kém.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip