Fun Story - Nguyệt x Nghiên (2)
Ngày vẫn tiếp diễn một cách bình yên cho tới buổi sáng hôm sau, ngay sau lúc vừa thỉnh an Hoàng Hậu xong.
Lúc đấy Gia quý nhân đang đi một mình đằng trước, tách biệt hẳn dàn phi tần phía sau. Nàng ta có vẻ đang vội, lý do vì sao thì có lẽ là do vị quý phi thân yêu của hậu cung cứ dõi mắt nhìn chằm chằm nàng kể từ lúc trong cung Phú Sát thị. Khi ấy Kim Ngọc Nghiên đã cúi đầu hoặc liếc sang ngang để tránh né cái nhìn ấy. Thế nhưng dù nàng có làm gì thì vẫn có thể cảm thận hai con mắt của người nào đấy cứ dán chặt lên người mình.
Ngay lúc này cũng vậy. Thậm chí, còn có tiếng giày bồn đề đang dập mạnh xuống nền gạch đang tiến về phía nàng với tốc độ nhanh chóng.
Kim Ngọc Nghiên liền chột dạ. Nàng ta nắm chặt tay Trinh Thục, để nô tì thân cận của mình kéo nàng giúp di chuyển nhanh hơn. Lúc này nàng ta đi bộ mà cứ như đang chạy.
Thế nhưng tiếng bước chân tới lại càng gần. Vốn dĩ, Hi Nguyệt cao hơn Ngọc Nghiên đáng kể nên nàng ta có đôi chân dài hơn, sải bước cũng rộng hơn nên chẳng tốn nhiều công sức để dí theo Kim thị.
Kim Ngọc Nghiên tính rẽ nhanh sang bên phải để chạy khỏi Hi Nguyệt. Thế nhưng vừa nhấc chân tay đã bị nắm kéo lại. Lực đạo lớn khiến nàng phải giật lùi về sau.
Ngay lập tức, đập vào tầm mắt Ngọc Nghiên là khuôn mặt nghiêm nghị của Hi Nguyệt. Đến lúc này, nàng ta không khỏi chột dạ, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng, nhịp tim cũng tăng. Bên cạnh nàng, Trinh Thục cũng hốt hoảng không kém.
Về phần Hi Nguyệt, nàng ta chỉ điềm nhiên nhìn thẳng vào mắt Kim thị rồi nói rõ ràng:
“Tí nữa cô đến Hàm Phúc Cung gặp bổn cung.”
Ngọc Nghiên không kìm được mà nuốt xuống. Hi Nguyệt chỉ nhìn nàng ta thêm vài giây rồi xoay người bỏ đi.
“ Vừa, vừa rồi là chuyện quái gì vậy!?” – Kim Ngọc Nghiên lên tiếng thật lâu sau khi Hi Nguyệt đã rời khỏi, nàng run rẩy nắm lấy tay Trinh Thục, ánh mắt sợ hãi. “ Nàng ta muốn cái gi? Chúng ta phải làm sao bây giờ??”
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“ Thần thiếp thỉnh an quý phi nương nương, quý phi nương nương vạn phúc kim an” – Gia quý nhân lên tiếng sau khi miễn cưỡng bước vào Hàm Phúc Cung. Giọng nàng ta nhỏ và hơi run lên vì lo lắng.
Hi Nguyệt vẫn ngồi trên cái ghế đệm ấy, vẫn ườn ra một cách lười biếng. Nàng ta chỉ vỏn vẹn đáp: “ Ngồi”
“ Dạ” – Kim Ngọc Nghiên chậm rãi ngồi xuống cái ghế bên cạnh, điệu bộ thập thò nhìn sang Hi Nguyệt, muốn đoán coi nàng ta đang tính toán gì mình.
Một lúc lâu sau, thấy Hi Nguyệt vẫn ngồi như pho tượng, mặt lại lạnh tanh. Ngọc Nghiên rốt cuộc nhịn không được bèn nói:
“Quý phi nương nương, thần thiếp.. chuyện hôm qua thần thiếp đã lỡ làm sai, mạo phạm đến người, thần thiếp thực sự rất biết lỗi. Mong quý phi nương nương có thể rộng lượng tha thứ cho thần thi-“
“Ngươi cũng biết sai?” – Hi Nguyệt đột nhiên cắt lời nàng ta. Vẻ mặt không cảm xúc.
“V-vâng..” Kim thị sợ hãi nói. Nàng ta có cảm giác như thể mình đang đi trên một tảng băng mỏng. Hôm qua nàng ta đúng thật là đã lỡ sơ suất. Chẳng qua lúc ấy nàng cảm thấy vị quý phi này sao mà khờ và ngốc nghếch quá nên ra tay trêu chọc. Không ngờ hôm nay lại phải lãnh hậu quả lớn như thế này. Đúng là trong hậu cung này tầng tầng lớp lớp thâm sâu khó lường, lúc nào cũng phải cẩn trọng mọi hành vi và lời nói của mình. Kim Ngọc Nghiên đã vì cảm xúc nhất thời mà đi sai một nước cờ. Giờ đây nàng ta sắp phải lãnh hậu quả..
“ Vậy ngươi mau đút trái cây cho ta đi. Từng quả một thôi.” – Hi Nguyệt thản nhiên nói.
Không khí sau lời nàng ta nói đột nhiên trở nên im ắng.
Một phút, hai phút, rồi lại ba phút.
Thế nhưng đợi mãi mà quý phi vẫn không thấy người kia làm theo lệnh mình. Nàng ta bắt đầu bực dọc, liếc sang bên phải để coi Kim thị rốt cuộc làm gì mà lâu thế. Ấy vậy mà Hi Nguyệt lại thấy người kia đang… hóa đá.
Kim Ngọc Nghiên không biết liệu mình có bị kẻ nào ểm bùa điên hay không nữa. Đầu óc nàng ta loạn hết cả lên. Nhưng..nhưng.. hình như Cao Hi Nguyệt vừa nói gì đó về việc mình đút trái cây cho nàng ta ăn?!
“ Ngươi còn ngồi thờ ra đó làm cái gì? Hay là ngươi không muốn chuộc tội hả? Ngươi coi thường quý phi ta sao?” – Hi Nguyệt vừa chống nạnh vừa gắt gỏng với người đối diện
Kim thị nghe vậy mới sực tỉnh, nàng ta ấp úng:
“K-không, thần thiếp không có ý đó. Để, để thần thiếp bón cho người ăn.” – tay cũng quơ lấy một hai trái quýt nhỏ.
“ Hứ, ngươi bón cho cẩn thận vào. Nếu còn như hôm qua, bổn cung thẳng tay sẽ phạt ngươi!”
Một tiếng “thần thiếp hiểu rồi” lí nhí từ Ngọc Nghiên. Rồi nàng ta lụi cụi bóc vỏ trái quýt, tách chúng từng múi nhỏ để cẩn thận đưa lên miệng của Hi Nguyệt.
Hi Nguyệt hài lòng há miệng ngậm quýt. Nàng ta càng khoái dáng vẻ kính cẩn phục vụ mình của người đối diện. Rốt cuộc Ngọc Nghiên cũng không dám chê mình trẻ con rồi!
Đến đây thì mọi chuyện vẫn rất ổn. Không khí giữa hai vị nương nương mặc dù có hơi kỳ quái và căng thẳng nhưng vẫn chưa có gì đáng nói.
Đấy là cho đến khi Ngọc Nghiên cảm nhận được đôi môi mềm dán lên đầu ngón tay đang cầm quýt của mình . Hi Nguyệt chính là ngậm trúng ngón tay nàng ta. Kim thị trong lòng chấn động, thế nhưng khi ngước lên nhìn thì chỉ thấy vị quý phi kia bình thản như chẳng có gì xảy ra.
Kỳ quái! Chả lẽ văn hoá nhà Thanh chấp nhận chuyện như vậy?! Nàng ta tuy đã được dạy lễ nghi và văn hoá của đất nước này nhưng chung quy vì là kẻ ngoại quốc nên nàng vẫn có đôi chỗ chưa hiểu rõ.
Thế nhưng Hi Nguyệt tính cách như một đứa trẻ được chiều chuộng vậy, nếu chuyện này là không đúng đắn chắc chắn nàng ta đã kêu lên oai oái ngay từ đầu rồi! Nghĩ vậy nên Kim thị chỉ đành dẹp bỏ nghi ngờ mà tiếp tục lột vỏ, bóc quýt cho nàng ta.
A! - Lần này, Kim Ngọc Nghiên kêu lên một cách bất ngờ. Nàng ta không nhịn được mà theo phản xạ rút cả bàn tay lại. Tay kia nắm lấy bàn tay vừa nãy đút cho Cao Hi Nguyệt.
Khuôn mặt kiều diễm của nàng ta đỏ bừng, trông nàng ta bối rối và thẹn ngùng như một cô nương vừa bị tên lưu manh nào đó chiếm tiện nghi vậy!
‐-----------------------------------------------------------------
To be continued
Lời phụ: tui giữ lời hứa rồi nha, mặc dù hơi trễ, sr mng nhìu 😌
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip