Ý x Nghiên (Oneshot)
Trà đã được châm.
Như Ý lẳng lặng ngồi vào chiếc ghế đối diện. Mùi đàn hương cùng trà thơm toả ra ngào ngạt.
Đối diện nàng, Kim Ngọc Nghiên đang ngồi.
Như Ý nhấc tách trà. Là loại trà Long Tỉnh quý hiếm.
Qua rèm mi nàng, Kim thị đang mặc Lý triều phục, tóc dùng trâm búi gọn sau đầu.
Có khói mờ nghi ngút toả ra, trà nóng. Thân ảnh người trước mặt nhoà đi, phút chốc hoà tan vào làn khói.
.
Có ánh nắng hắt vào vài sợi tóc.
Ở trong cung này, Ngọc Nghiên là người có mái tóc đẹp nhất.
Cô ta cũng cực kỳ yêu quý nó, mỗi ngày đều phải dùng nhân sâm để gội đầu, mái tóc luôn bóng loáng, tựa như mây xanh uốn lượn, ngay cả bộ y phục bằng tơ lụa cũng không trơn bóng bằng.
Nhưng mà giờ phút này, mái tóc của Kim thị tựa như những chiếc lá mùa thu, không còn sinh khí nữa.
"Cả đời này của ta đều vì chính mình, vì con ta, và quan trọng hết đều là vì Lý triều. Vì mẫu tộc ta, vì cái lời nhắc nhở trước khi ta gả đến nơi này! Từ khi ta rời khỏi mảnh đất Lý triều, tâm của ta chưa bao giờ thay đổi!"
Toàn thân Ngọc Nghiên gầy yếu, dường như chỉ còn một tấm da bám vào cái xương cốt gầy yếu lởm chởm, mới nhìn sơ qua thì giống như một bộ khung xương. Cổ tay áo để lộ ra cánh tay, cánh tay khô kiệt, gân xanh nổi lên như giun đất.
Lạnh. Có cái lạnh như len lỏi vào Ngọc Nghiên.
"Thế tử, Thế tử, vì sao Thế tử lại đối đãi ta như vậy chứ? Ta còn chưa chết, vì sao Thế tử đã nghĩ ta chết rồi chứ?"
Tiếng thét ấy dài và đặc khản.
Lạnh. Có cái lạnh như len lỏi vào Ngọc Nghiên, bén rễ trong lòng Như Ý...
"Ta không nói cho cô biết và cũng không thừa nhận. Cái nghi ngờ của cô nhưng lại không có đáp án của ta, trong lòng cô sẽ cảm thấy dây dưa khó chịu. Đó là điều mà ta cảm thấy cao hứng thống khoái nhất"
Rốt cuộc thì, sau tất cả, Kim Ngọc Nghiên vẫn là con người độc ác và tàn nhẫn.
Nhưng độc ác thì sao chứ? Tâm kế hiểm độc thì có ích lợi gì chứ?
Cả một đời tranh đấu, đến cuối cùng cũng chỉ còn lại thân xác đã mục ruỗng hoang tàn cùng những lời nói ước ao trên đầu môi.
"Lúc ta còn ở Lý triều, tuy rằng chỉ là một tôn thất nhỏ nhoi nhưng ta trẻ tuổi như vậy, cái gì cũng đều có thể chờ đợi, cái gì cũng đều có thể trải qua. Ta có thể gả vào Vương cung, có thể trở thành Thế tử tần, cùng hắn ôn nhu mỉm cười như vậy cả đời. Ở nơi này cũng vậy, đáng tiếc là phải tranh đấu cả đời, nhưng mà, nhưng mà bọn họ đều không muốn ta, ngay cả ở Lý triều, bọn họ đều muốn ta chết đi, muốn ta trở thành một cô hồn dã quỷ không nơi nương tựa. Nếu có thể quay lại từ đầu, ta sẽ nhất định chọn một phu quân bình thường âu yếm, cả đời không cần tranh đấu không cần tính kế, nhất định ở trong nhà, ta phải là chính thê, lại được phu quân thương yêu và tôn trọng. Ta có thể sinh được thật nhiều con cái, lúc ta còn trẻ, ta sẽ cùng bọn chúng đánh mật, nhảy múa. Ta.... Ta..."
Đánh xong một ván cờ mới biết mình chỉ là một quân cờ để lợi dụng, có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào.
Ngọc Nghiên trong vô thức luồn tay qua mái tóc sớm đã khô khốc, cố gắng tết chúng như những ngày đầu cô vào phủ.
Có lẽ cô ta sẽ không thắt được đống tóc rối ấy nữa.
Nhưng trong cái nhắm mắt vĩnh hằng, những mộng cảnh tươi đẹp được vẽ nên nhưng sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực ấy, cái nào mới là cái hạt giống lạnh lẽo mà cô ta đã đan vào trong tâm nàng. Hay hoạ chăng là tất cả điều đó?
Liều mình đánh đổi tất cả nhưng cũng chẳng thể đổi được tấm chân tình từ hắn.
Có cái lạnh chắc chắn hiệu hữu. Cái lạnh chảy xuống xương sống khi một kẻ bị bắt đối diện với sự thật tàn khốc mà hắn luôn muốn phủ nhận.
Có lẽ, thực chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước.
Hoàng hậu, hoàng hậu à, rốt cuộc cô không giống với Hiếu Hiền hoàng hậu.
"Cái ngôi vị Hoàng hậu này, thật sự đảm đương được nhưng lại không có ý nghĩa gì cả"
Nhưng có lẽ, trễ quá rồi...
Cuối cùng, cũng chỉ còn lại những tiếng thở phì phò.
Nước trà dần lan toả trong miệng.
Như Ý hoảng hốt. Nhưng khi khói trà tan, đã không còn thấy bóng dáng những sợi tóc xơ xác cùng thân ảnh khô gầy ấy nữa rồi.
Nàng chầm chậm mà nuốt xuống một ngụm trà.
.
Mười lăm tháng chín, trời thu se lạnh.
Như Ý cùng các tần phi ngồi trong điện tán gẫu.
Gia Quý Phi bấy giờ phục sức xa hoa, khuôn mặt kiêu ngạo trang điểm đầy diễm lệ. Mái tóc cô ta lúc này vẫn còn dài và mượt mà, đen nhánh, mắt ngọc mày ngài. Tiết trời đã có khí lạnh nhưng cô ta lại cầm chiếc phiến thược dược trong tay. Sóng mắt lay chuyển nhìn vào Như Ý mà ngâm thơ:
" Thường khủng thu tiết chí,
Lương tiêu đoạt viêm nhiệt,
Khí quyên khiếp tư trung,
Ân tình trung đoạn tuyệt"
Ai lại không sợ có ngày trở thành một chiếc lá mùa thu mà bị tùy ý người khác ném đi chứ? Cho nên ta mới càng cảm thấy luyến tiếc mà chẳng sợ trời lạnh mà vẫn luôn mang chiếc quạt bên người.
Lúc đó, Như Ý đã dứt khoát đáp lời:
"Ai cũng nói chiếc quạt mùa thu mà gặp gió thì đúng là chiếc quạt thu đáng thương, bổn cung thì khác, vẫn cảm thấy chiếc quạt thu tự làm tự chịu. Cái gọi là quạt tròn, tất nhiên ngày hè ưu ái nhớ nhung, lại thấy luyến tiếc khi rời tay nhưng khi đến mùa đông nó lại không thích hợp, tất nhiên phải vứt bỏ sang một bên. Nếu là người thông minh, ngày hè hãy là quạt tròn đưa gió lạnh, ngày lạnh hãy là lò sưởi tay ấm lòng người mà khiến người ta yêu thích còn không kịp thì sao có thể vứt bỏ sang một bên được chứ?"
Ngày hè hãy là quạt tròn đưa gió lạnh, ngày lạnh hãy là lò sưởi tay ấm lòng người.
Nhưng rốt cuộc...
Rốt cuộc nàng cũng không thể đảm đương nổi nữa rồi.
"Thường sợ tiết thu đến
Gió mát cướp nồng nhiệt
Nên cất vào góc rương
Nửa đường ân ái tuyệt "
Nửa đường ân ái tuyệt...
.
Với hai ngụm, trà đã dần nguội.
Kim Ngọc Nghiên chỉ lẳng lặng nhìn nàng. Ánh mắt đen láy mà sắc sảo vẫn trầm tinh dõi theo cái hình dáng của Như Ý.
Khoé miệng của Như Ý khẽ nhếch lên một nụ cười.
Dưới cổ áo của nàng, vết sẹo dài bị che khuất vẫn vẹn nguyên như cũ. Nó trông dữ tợn đến đáng sợ trên làn da mịn màng của một nữ nhân.
Dưới mái tóc tươm tất của Kim Thị, có lẽ vẫn còn những sợi tóc khô ráp, hoặc còn đâu đó một vài lọn tóc rối chưa gỡ...
Không quan trọng, tất cả những điều đó đến giờ này đều không quan trọng nữa rồi.
Người ta cũng chỉ có thể che giấu đi những thứ người khác chưa biết mà thôi.
.
Thực ra Ngọc Nghiên là người đã mời trà nàng.
Như Ý chợt dừng uống. Nàng đặt tách trà xuống bàn.
Phía bên kia, Kim Ngọc Nghiên giật mình bất ngờ trước hành động của nàng.
Như Ý tiến tới gần, nàng ta vươn hai ngón tay ra, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt mềm mại và trắng noãn như thạch cao của Ngọc Nghiên.
Như Ý cười, nàng cười như cái lần đầu tiên nàng chạm vào mặt cô khi cô quỳ trước Dưỡng Tâm điện của Hoàng Đế.
Đôi mắt Ngọc Nghiên mở to và thay đổi. Trong cái nhìn sâu hoắm nãy giờ nàng ta dành cho Như Ý, trong cái diện mạo ấy, bờ vai cô ta đã cứng lại, ánh mắt cũng không còn quyết liệt như trước.
Nhưng cô ta không vì chán ghét mà tránh ra.
"Kim Ngọc Nghiên."
Như Ý nâng khuôn mặt cô và nhìn thẳng vào đôi mắt kiều diễm ấy. Và không khí xung quanh như đặc quánh lại. Một màu đen tuyền u ám thiếu sức sống. Ánh mắt nàng dịu lại. Nhưng Như Ý vẫn muốn dùng sự chân thật nhất của mình để đào sâu hơn nữa. Trong sự mục ruỗng ấy, có thể sẽ có xúc cảm mà người nữ tử trước mặt đã giam cầm từ lâu. Từ cái ngày cô ta quyết định vứt bỏ đi nhân tính của bản thân vì tộc nhân của mình.
Nếu sớm biết chính mình cũng chỉ là cống phẩm, nếu biết mình dễ dàng bị người khác tùy ý vứt đi như một bộ xiêm y, một đôi giày thì năm đó ta cần gì phải cùng cô tranh đoạt ngôi vị Hoàng hậu, cần gì phải liều mạng sinh dục Hoàng tử. Hao tổn tâm cơ như vậy, rốt cuộc lại làm ảnh hưởng đến những hài tử vô tội, tất cả đều là công dã tràng mà thôi.
Ánh mắt đen láy lung lay trong lưỡng lự. Có vô vàn là cảm xúc chạy qua trong chốc lát.
Thời gian như ngưng đọng. Tựa hồ như có thể nghe được tiếng bụi rơi trên giá gỗ. Và Như Ý đợi chờ một cách đầy kiên nhẫn. Nàng đợi chờ câu trả lời của Kim Ngọc Nghiên.
Và để rồi trong một khoảnh khắc, dù chỉ là một khắc ngắn ngủi mà thôi, rồi lại tan biến như bọt biển lăn tăn trên ngọn sóng. Khi Như Ý bẫy Ngọc Nghiên vào đôi mắt sâu thăm thẳm mà tràn đầy sự chân thật của nàng, một ánh sáng mỏng manh như thủy tinh loé lên như một chùm sao băng tráng qua đôi đồng tử xinh đẹp. Trước khi Kim thị quay mặt đi để lộ đường nét quai hàm sắc sảo. Tựa hồ như chưa hề có gì xảy ra.
Cô ta thấy hổ thẹn trước nàng.
Và Như Ý thầm bật cười trong lòng.
Thế là được rồi. Như thế là đủ rồi.
Chẳng phải con người rồi cũng sẽ vậy sao. Sẽ có một lúc nào đó mà ta dần hiểu được rằng, việc một kẻ chọn làm ra một hành động tốt, không phải lúc nào cũng vì kẻ đó vốn cao cả và độ lượng.
Đôi khi, nó chỉ xuất phát từ sự hổ thẹn và cắn rứt lương tâm mà thôi.
Nhưng không sao cả, Như Ý có thể sẵn sàng bắt đầu từ đó.
Không sao cả, vì hiện tại, đó là tất cả những gì nàng cần.
.
Nắng bên ngoài đã chiếu vào bên ô cửa sổ, chảy sệt trên nền gạch và cái bàn họ đang ngồi.
Lang Hoa, Hi Nguyệt, Ngọc Nghiên, Nhụy Cơ, Hải Lan rồi Yến Uyển và nàng.
Hiển nhiên là mỗi người trong bọn họ sẽ còn rất nhiều ân oán và hận thù chồng chất cần giải quyết.
Và có thể, sẽ còn mất rất lâu hơn nữa để họ có thể học cách sống và chấp nhận lẫn nhau.
Song, chẳng phải bọn họ cũng có vĩnh hằng và vĩnh cửu để cùng nhau tìm ra đáp án hay sao?
Chết đi rồi lại thành ma và tiếp tục chung sống với nhau. Liệu đây có phải là lời nguyền xứng đáng dành cho tâm hồn mục nát của tất cả bọn họ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip