#1: Quốc tang
Lang Hoa lờ mờ mở mắt nàng cẩn thận dò xét xung quanh thấy bản thân lúc này đang nằm Trung cung điện, bên cạnh có Tố Luyện và Liên Tâm đang lau mặt, hầu quạt cho mình cảm thấy có chút yên tâm.
Lang Hoa khẽ nhíu mày phượng, vừa nãy không cảm thấy gì bây giờ bỗng dưng có chút lạnh rồi. Nàng cũng thôi không nói, chịu đựng một chút xem như giúp bản thân tỉnh táo một chút.
Lúc này một nữ tử khác bước vào, rất nhanh dùng lời nói êm dịu của mình đánh gãy hành động của Liên Tâm. " Tuy đã là tháng chín nhưng không thể để chủ tử nương nương lau mặt bằng nước lạnh mau mang đến đây."
Nữ tử kia đến bên cửa sổ mở cánh cửa đang khép chặt, lúc đi qua Lang Hoa cảm thấy hình như có một mùi hương thoang thoảng bay qua rất dễ chịu.
" Mở cửa ra như vậy đã thoáng hơn nhiều rồi nhiều người như vậy trong căn phòng này e là lại làm chủ tử nương nương ngộp ngạt." Nữ tử kia vẫn ung dung giảng giải hành động của bản thân, sau đó chợt nhớ ra gì đó quay đầu về phía các nô tài mà hỏi." Đã mời thái y đến rồi đúng không, không kinh động đến ai chứ."
" Mời thái y cũng cần phải lén lút vậy sao." Liên Tâm vẫn mang trong mình nỗi thắc mắc, bất giác hỏi lại.
" Không phải có ý giấu giếm mà ban nãy Nguyệt phúc tấn đã lỡ lời rồi." Nữ tử không nhanh không chậm đến bên giường, vừa đi vừa nói.
Nhị Tâm đi theo bên cạnh thấy Liên Tâm vẫn chưa hiểu liền kéo nàng sang một bên nhã nhặn giải thích." Nguyệt phúc tấn nói, chủ tử nương nương mệt mỏi mà ngất xỉu, ngươi nói xem như vậy không phải lỡ lời là gì."
"Chủ tử nương nương quả thật là mệt..." Liên Tâm mở to đôi mắt tròn xoe hình như muốn phản bác nhưng liền nghĩ ra gì đó liền im lặng không nói nữa.
"Hồ đồ. Sao ta có thể mệt mỏi được chứ, Hi Nguyệt quả thật là hồ đồ rồi." Lang Hoa lúc này mới mở mắt dùng giọng nói tuy dịu dàng mà cũng nghiêm nghị trực tiếp phủ nhận.
"Chủ tử nương nương, đã tỉnh." Nữ tử thấy Lang Hoa tỉnh dậy thì vội vàng hành lễ.
"Chủ tử nương nương ?" Lang Hoa hỏi lại.
" Tuy rằng Hoàng Thượng chưa tiến hành đại lễ đăng cơ nhưng trước mặt văn võ triều thần ở trước quan tài tiên đế tuyên thệ đăng cơ. Người là phúc tấn của hoàng thượng đương nhiên sẽ là hoàng hậu, nhưng gọi một tiếng hoàng hậu không hợp lẽ, gọi một tiếng chủ tử nương nương lại rất vừa vặn." Nữ tử vẫn quỳ dưới đất, không gấp gáp đáp lại trôi chảy như nước.
" Thanh phúc tấn quả nhiên vẫn lễ nghi chu toàn, được rồi mau đứng lên." Lang Hoa thầm cảm thán trong lòng sao trên đời này lại có nữ nhân vẹn toàn như vậy, nhiều năm qua Thanh Anh ở trước mặt nàng quả thật hành sự cẩn trọng vô cùng.
Lang Hoa khẽ thở dài muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cuối cùng cũng chỉ nói được mấy lời vô thưởng vô phạt liền hạ lệnh bảo Thanh Anh ra ngoài.
Lang Hoa nằm trên giường vô cùng đơn bạc, đầu óc mông lung suy nghĩ chuyện ở lễ tang đã không chu toàn.
Nàng nhớ lúc đó toàn thân như mất hết sức lực, đầu óc quay cuồng vô thức mà ngã xuống, cũng may lúc đó có Thanh Anh vội đến bên cạnh đỡ nàng dậy. Hình như trong phúc loạn lạc đó Thành Anh có gọi nàng hơn nữa còn gọi rất thê lương nhưng hai tai nàng ù đi không tài nào nghe nổi nữa chỉ có cảm giác một giọt lệ ấm nóng rớt xuống vai áo tang rất nhanh liền biến mất. Nàng cũng không còn nhớ gì nữa, vừa rồi cũng muốn hỏi Thanh Anh nhưng nhiều người như vậy Hoàng Thượng lại bước vào những lời muốn nói đành nuốt ngược vào trong lòng.
Thanh Anh bước ra khỏi cửa cung điện, trong lòng nặng trĩu đến lạ. Thở dài một hơi, dùng giọng điệu nhỏ nhẹ cảm thán. " Hoàng thượng đối với chủ tử nương nương đúng là phu thê tình thâm."
"Chủ tử..."Nhị Tâm hơi sững người đưa mắt nhìn Như Ý như nghĩ ngợi gì đó, ánh mắt hiện lên tia gợn sóng.
" Ta chỉ là một thị thiếp nhỏ nhoi, quả thật chỉ có thể thầm ngưỡng mộ, muốn nói cũng chỉ có thể nói với ngươi." Thanh Anh vỗ tay trên cánh tay của Nhị Tâm đã đỡ mình, mỉm cười nhưng lại rất âm trầm.
Suốt quãng đường cả hai cũng chẳng nói lời nào nữa.
Thanh Anh vừa đi vừa ngắm nhìn ngói xanh tường đỏ cao chót vót, cảm giác trong lòng bị đè nén khó chịu vô cùng. Nàng nhớ lại lúc đó Hoàng đế vừa bước vào đã đến bên cạnh Lang Hoa ân cần chăm sóc nàng ấy. Lang Hoa cũng thuận thế tựa đầu vào người hắn tạo nên cảnh phu thê ân ái khiến cho ai nấy đều ngưỡng mộ không thôi. Nàng sớm đã chán ghét phải nhìn cảnh bọn họ tình thâm như vậy. Chán ghét từ lúc còn là người ở tiềm để cho đến bây giờ sắp trở thành con dâu của Tử Cấm Thành vẫn không sao không hết được. Nàng là vì ai mà sinh ra cảm giác này, vì hoàng thượng ư ? Vì nàng đáng ghen tị sao? Hẳn là vậy rồi hắn là phu quân của nàng mà là nam nhân đứng đầu thiên hạ, lại là thanh mai trúc mã của nàng đương nhiên nàng nên một lòng hướng về hắn. Nhưng Thanh Anh lại cho là không phải, số với hắn hình như Lang Hoa cũng quan trọng, đôi lúc nàng lại cảm thấy bản thân là vì Lang Hoa mới sinh ra cảm giác ấy, nhưng thật nực cười sao nàng lại vì một nữ nhân được chứ. Nhưng vừa rồi rõ ràng khi thấy Lang Hoa ngất xỉu nàng vô cùng hoảng sợ, sợ rằng nàng ấy xảy ra chuyện, vô thức mà ôm lấy nàng ấy rơi nước mắt. Thanh Anh không muốn nghĩ, càng nghĩ càng mông lung. Đem theo hết những mơ hồ của bản thân giấu kín một góc âm thầm quên đi.
______________________________________
Lời tác giả: Hôm nay xem phim cảm thấy Như Ý và Lang Hoa bỗng dưng lại rất hợp muốn viết cho mọi người cùng đọc. Gần đây mới quay lại viết truyện lại viết về Như Ý Truyện nếu có sai sót mong các bạn chân thành góp ý.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip