#2: Hồi Tưởng

Cô mẫu Thanh Anh mất rồi, Hoàng Thượng cũng không giúp được nàng, bây giờ nàng chỉ có thể phủ phục dưới chân Thái Hậu nhận chút thương xót an phận mà sống qua ngày. Nàng được Thái Hậu cho một cái tên mới, Như Ý, nhưng chữ Ý không phải trong vạn sự như ý mà là chữ Ý trong ý đức.

Hoàng Thượng đăng cơ, lục cung phân chia, danh vị đã định.

Lang Hoa là Hoàng Hậu ở Trường Xuân cung, Hi Nguyệt được phong làm Tuệ Quý phi ở Hàm Phúc cung, còn Như Ý phong làm Nhàn Phi nhưng lại ở Diên Hy cung.

Diên Hy cung hẻo lánh, ít có ai tới lui, lại xa Dưỡng Tâm Điện, Như Ý thân cô thế cô, giờ lại càng thất thế, ngày tháng trong cung e là ngày càng khó sống.

Vừa đến cung Diên Hy, A Nhược đã bỉu môi chê trách. "Cung thất đã cũ kỹ, lại xa xôi hẻo lánh."

Như Ý nhìn nàng ta chỉ thở dài không nói, nàng biết trước giờ A Nhược là người nghĩ gì nói đó, nóng nảy bộc trực, nhưng những gì nàng ta nói đều là bất bình cho nàng, nàng không trách A Nhược.

" A Nhược tỷ tỷ đừng như vậy, muội thấy như vậy cũng là rất tốt rồi ." Nhị Tâm nhu hòa khuyên giải nữ nhân vẫn đang bất bình bên cạnh.

Như Ý lúc này mới ôn hòa nói: "Nhị Tâm nói phải, ta không ngại đường đi xa xôi, cung thất ảm đạm, chỉ cần người có lòng bao xa cũng sẽ tìm cách gặp mặt thôi."

A Nhược nghe những lời này cũng không thể phản bác, im lặng mà dọn dẹp noãn các.

Bên này Lang Hoa ở Trường Xuân cung, hình như đang suy nghĩ điều gì, trà dâng trên bàn cũng sớm nguội lạnh, sổ sách cũng chẳng hề động đến.

" Nương nương, người nói muốn xem sổ sách phủ Nội vụ đã mang đến hết rồi." Tố Luyện thay một tách trà khác mang đến trước mặt nàng, mang nàng từ trong suy tư về với thực tại.

"Ừm." Lang Hoa nhíu mày. Thanh âm từ cổ họng phát âm trầm che giấu đi tâm tư sâu thẳm của nàng.

"Cung thất của các chủ tử đã sắp xếp ổn thỏa rồi chứ ?" Lang Hoa hướng Tố Luyện vẫn đang hầu hạ bên cạnh, dùng giọng nói có chút nghiêm nghị của bậc mẫu nghi thiên hạ chậm rãi đánh gãy khoảng không yên ắng của thư phòng.

Tố Luyện cung kính mà đáp lại nàng rõ sự tình các, có đoạn nhắc đến Nhàn Phi giọng nói có chút đắc ý, cao lên một nhịp.

"Để muội ấy ở Diên Hy cung cũng xem như là thiệt thòi cho muội ấy, ngươi hãy sai người mang nhiều đồ tốt qua đó, nếu không đồn đại ra ngoài lại nói bổn cung bạc đãi muội ấy ." Lang Hoa nhàn nhạt nhấp một ngụm trà, đưa tay lấy một quyển sổ xuống xem xét.

" Nô tì sẽ đi làm ngay." Tố Luyện hành lễ rồi lui xuống.

Tố Luyện bên cạnh Lang Hoa nhiều năm nhưng có những chuyện nàng không hiểu nhưng cũng không tiện nói ra chỉ có thể âm thầm suy đoán trong lòng.

Trong thư phòng bây giờ chỉ còn lại mình Lang Hoa. Lòng nàng lại gợn sóng những dòng suy nghĩ.

Lang Hoa nhớ lại năm đó nàng nữ cải nam trang lén đi Tô Châu mất 3,4 ngày, khi ấy gặp được một nữ nhân thanh tú, tính cách vô cùng thú vị. Nàng và nàng ta nói chuyện có chút hợp liền hẹn ước gặp lại. Nhưng đến khi nàng quay lại chẳng còn gặp nàng ta nữa, đến giờ vẫn có chút hối tiếc. Lang Hoa trong lòng thầm cảm thán, từ trước đến nay nàng luôn phải chịu xiềng xích của một nữ nhân đoan trang và hiền thục. Chưa bao giờ nàng vì mình, năm đó nàng ngông cuồng một phen vừa vui vẻ lại vô cùng hối tiếc. Đến giờ nàng vẫn chưa quên nữ nhân ấy cũng chưa quê thuở thiếu thời của bản thân nàng.

Suốt nửa canh giờ miên man nghĩ về quá khứ, Lang Hoa lại nhớ đến ngày đại tang hôm đó. Nàng suy đoán thứ ấm nóng trên vai mình lúc đó hẳn là nước mắt. Nhưng của ai chứ, nàng không chắc đó có phải là nước mắt của Như Ý không, nàng lại nghĩ tới những ngày tháng ở tiềm đệ.

Đã là chuyện của vài năm trước, khi đó trời đã đổ tuyết trắng nhưng Lang Hoa lại muốn một mình đi dạo hoa viên lại bắt gặp Như Ý bây giờ cũng ở đây.

"Phúc Tấn kim an." Như Ý bấy giờ vẫn còn là Thanh Anh, tính tình dù không kiên nể ai nhưng với Lang Hoa vẫn luôn nhu thuận.

" Không cần đa lễ." Lang Hoa cười hiền hòa rồi chầm chậm đi đến bên cạnh Như Ý." Trời lạnh như vậy, muội còn ra đây làm gì." Lang Hoa nhìn nàng đang khoác lục bào, bên ngoài đã choàng thêm áo và đội thêm mũ nhưng vẫn bị cái lạnh bao trùm.

" Đa tạ phúc tấn quan tâm, muội đột nhiên muốn đến cây mai trong vườn xem thử một lát..." Như Ý nhìn Lang Hoa không có ai, vừa hiếu kỳ nhưng cũng không tiện hỏi chỉ có thể trả lời vấn đề mà Lang Hoa hỏi nàng.

"Vậy ta cùng muội đi xem một lát." Lang Hoa mỉm cười cùng Như Ý sóng vai đi trên nền tuyết trắng xóa.

Khoảnh khắc ấy, khó mà tả được, hiếm mà thấy được. Đến cuối hoa viên, Lang Hoa và Như Ý dùng lại trước một cây mai cao lớn được trồng ở đó. Cây mai này là Hoằng Lịch sai người trồng từ lúc Như Ý mới vào phủ để lấy lòng nàng, lúc đó Như Ý vô cùng yêu thích cái cây này.

Như Ý mải mê ngắm nhìn, không biết đã qua bao lâu Lang Hoa vẫn đứng đó cùng nàng. Như Ý đi tới phía trước muốn rước lên bẻ một nhánh mai nhưng không được ngược lại còn làm bản thân suýt ngã. Cũng mai bên cạnh có Lang Hoa kịp đỡ lấy nàng. Như Ý vừa hay gọn trong vòng tay của Lang Hoa thuận thế ngã vào lòng nàng .

Lang Hoa nhìn gương mặt Như Ý, dáng vẻ Như Ý bây giờ khiến cho nàng cảm thấy quen thuộc. Lang Hoa vươn tay muốn búng vào trán Như Ý một cái nhưng bị nàng thoát khỏi.

" Cẩn thận chút, để ta hái cho muội." Lang Hoa nở một nụ cười xán lạn vô cùng, bẻ một nhánh mai đưa cho Như Ý...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip