Chương 10:
Chicago - Mỹ
"Thưa lão gia, tôi đã tìm được tiểu thư."
"Lập tức chuẩn bị. Tôi muốn đích thân đón nó"
"Vâng. Tôi lập tức chuẩn bị"
Trong bóng tối, nét mặt người đàn ông hiện ra. Khuôn mặt già nua nhưng không mất đi vẻ tinh tường của những người từng trãi qua bao sóng gió trên thương trường. Đôi con ngươi màu tím hiện lên nét vui vẻ hiếm có. Đôi môi khô khốc của ông hé mở miệng lẩm bẩm những câu nói không rõ nhưng nếu nghe thật kĩ sẽ nghe thấy giọng ông lạc hẳn đi.
"Tử Y, ta tìm được con rồi."
------
Người ta thường nói, tiểu thuyết là câu chuyện mang tính chất hư cấu. Những thứ mà trong tiểu thuyết có được một cách dễ dàng thì ngoài đời thực lại không được như thế.
Sầm Tử Y tỉnh lại nhìn vết thương trên người được băng bó đàng hoàng. Mỉm cười, cố gắng lết thân tàn xuống chuẩn bị hầu hạ vị thiếu gia kia. Nghĩ tới lúc nãy, cô có một giấc mơ không rõ ràng. Có lẽ trước kia nguyên chủ thân xác này đã trãi qua điều gì đó rất đáng sợ. Bây giờ nghĩ lại những hình ảnh mình thấy trong giấc mơ Sầm Tử Y không chịu được bất giác toàn thân run rẩy.
Sầm Tử Y khó chịu từng bước đi xuống cầu thang cô nhìn thấy Châu Gia Kiệt đã chờ sẵn ở ghế sofa. Hắn nhìn thấy cô không tỏ ra ngạc nhiên thái độ dửng dưng như không có việc gì.
"Nhanh một chút xuống đây."
Cô nghe lời bước xuống đứng trước mặt Châu Gia Kiệt, hắn không nói lời nào dẫn cô vào phòng ăn.
"Ăn nhiều vào, tôi không muốn nuôi một người chết trong 3 tháng đâu."
Sầm Tử Y nghe thế cụp mắt sau đó liền nghe lời cầm đũa lên bắt đầu ăn. Món ăn đậm mùi vị thuốc bắc khiến cho Sầm Tử Y có hơi ngạc nhiên. Đây là ý gì? Đôi mắt màu tím chớp chớp nhìn Châu Gia Kiệt không rời.
Mà Châu Gia Kiệt dù có như thế nào thì cũng chỉ 16 tuổi, cho dù là nhìn qua bao khuôn mặt giả tạo đến lấy lòng hắn nhưng chưa từng nhìn thấy đôi mắt trong sạch như Sầm Tử Y. Nếu thật sự hỏi hắn đối với Sầm Tử Y chú ý điều gì. Hắn sẽ thành thật trả lời rằng, hắn thật yêu thích đôi mắt của cô.
"Tôi thích ăn những món này."
Sầm Tử Y cầm đũa nhướn mày nhìn vệt đỏ trên khuôn mặt tuấn tú của Châu Gia Kiệt trong phút chốc cô cảm thấy tên nhóc này rất dễ thương.
Bị chính suy nghĩ của mình làm cho kinh sợ. Sầm Tử Y vội tỉnh táo lại, Châu Gia Kiệt hắn không đơn giản như vẻ bề ngoài. Điều này cô đã biết từ khi mới gặp hắn.
Sau khi ăn xong, Sầm Tử Y nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ. Lúc nãy, Châu Gia Kiệt kia đã dặn chiều nay có sẽ có khách đến yêu cầu cô nấu ăn chiêu đãi vị khách này.
Nhưng mà, cô không biết nấu như thế nào. Hỏi người hầu cùng đầu bếp trong nhà thì chẳng ai để ý đến cô. Bây giờ phải làm thế nào đây.
Sầm Tử Y nhìn đồng hồ, hiện tại đã là 2 giờ, mà 4 giờ thì sẽ có khách của tên kia đến. Cô mở tủ lạnh phát hiện nguyên liệu đã chuẩn bị rất đầy đủ. Thôi thì cô sẽ nấu, Sầm Tử Y cô không tin mình lại không thể nấu ăn ngon được.
Hai tiếng đồng hồ rất nghiêm túc nấu ăn trong nhà bếp, nhìn lại thành phẩm của mình, Sầm Tử Y hài lòng đem lên bàn ăn.
Vừa đúng lúc, Châu Gia Kiệt trở lại, đi cùng hắn chính là hai anh em Doãn gia, tên con lai Leeroy Bertrand, còn có hai nam nhân cô chưa từng gặp qua.
Lén đưa đôi mắt của mình đến đánh giá hai tên này. Mặc dù cả hai bề ngoài đều rất soái, nhưng một người lại mang phong thái tùy ý, phóng đãng, mái tóc đen lại tùy ý không vào nếp càng làm cho hắn bớt đi một phần ngạo khí và tăng thêm một phần lãnh mị. Lại thêm đôi mắt màu đen sâu thẳm giống như muốn hút cả linh hồn người đối diện vào trong đó càng khiến hắn trở nên yêu mị khó cưỡng. Phong thái của hắn không giống với Kiều Cẩn Văn, hắn (KCV) là loại người đào hoa, luôn đối với phụ nữ như món đồ chơi, KCV có thể nâng niu, chiều chuộng phụ nữ nhưng hắn cũng có thể tàn nhẫn với phụ nữ. Còn người trước mặt cô đây hắn luôn cho cô cảm giác khác lạ, cảm giác hắn rất nguy hiểm.
Tên còn lại, hắn có đôi mắt màu nâu hạt dẻ, làn da trắng nhưng không làm cho người khác thấy hắn có cảm giác ủy mị, nổi bật nhất ở hắn chính là mái tóc màu đỏ. Làm tăng bản chất cao ngạo của hắn. Hắn có sóng mũi cao, môi mỏng, hai tay đút túi quần. Dáng người cao ráo. Đôi tai của hắn còn bấm khuyên trông hắn giống như một hotboy nổi loạn.
Ánh mắt Sầm Tử Y trong suốt nhưng lại nhìn đánh giá hai tên nam nhân không rời mắt, khiến cho những người còn lại cũng chú ý đến cô. Đồng thời họ cũng đưa đôi mắt đánh giá về phía cô.
Cô gái trước mặt họ mập mạp, cả người đều là vết thương, làn da ngăm đen, điều đặt biệt khuôn mặt mập mạp phúng phính của cô lại không hề có mụn. Mái tóc đen đã được buộc lên gọn gàng. Đôi môi hồng đỏ mọng đang khẽ mở, đôi mắt to màu tử đinh hương khiến họ ngạc nhiên. Đôi mắt của cô rất đẹp. Khiến họ muốn nhìn mãi không thôi.
Không khí im lặng như vậy khiến Sầm Tử Y có chút không được tự nhiên, đành lên tiếng.
"Mời các vị thiếu gia vào dùng bữa, tôi xin phép ra ngoài."
Cả sáu nam nhân nghe thế liền bước đến bàn ăn. Nhìn bàn ăn mà không thoát khỏi cảm giác ớn lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip