20
Hyunjin xuất viện, điều này vốn là chuyện rất bình thường, cậu đơn giản chỉ bị ngất nhẹ, nghỉ ngơi một buổi là có thể về nhà, thế nhưng mọi người vẫn đến rất đông đủ, ngay cả Seungmin, Changbin và cả Yeonjun cũng tới.
Lúc này, Minho đột nhiên đẩy cửa bước vào, trên tay còn cầm theo một tập văn kiện.
- "Ê Jeongin, trụ sở quân sự bên Mĩ vừa gửi công văn đến, yêu cầu cậu phải sang đó tiếp nhận nhiệm vụ kìa."
Hyunjin đang ở trong lòng Jeongin nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu lên, nắm chặt lấy cánh tay hắn. Hắn xoa xoa tóc cậu.
- "Yên tâm, em sẽ không đi đâu."
Cậu giờ phút này mới thở phào nhẹ nhõm, thật sự lần này cậu không muốn hắn đi chút nào, bởi vì nhiệm vụ huấn luyện này vô cùng cực khổ. Nếu Jeongin đi, cậu sẽ rất đau lòng.
Minho chứng kiến hai người thân mật với nhau, cậu đã kích động muốn chạy đến nắm tay Hyunjin, nhưng bản năng vẫn không cho phép, cố kiềm chế.
- "Nhưng lần này đã thông báo với trụ sở bên Mĩ sẽ gửi người sang rồi, không đi cũng không được. Trừ phi..."
Hắn cau mày.
- "Trừ phi chuyện gì?"
-" Trừ phi tìm được người khác thay thế. Khóa huấn luyện lần này là để đào tạo quân nhân, chỉ cần là người có lòng học hỏi, bất kể là ai đi nữa cũng có quyền tham gia."
Jisung bên cạnh chống cằm suy nghĩ:
- "Nhưng tìm đâu ra được người thay thế bây giờ? Binh đoàn của chúng ta hầu hết đều có gia đình ở đây, cũng không ai muốn rời xa người thân để đến đó cả."
Cả gian phòng sau đó đều ngập tràn trong sự im lặng, ngay khi Jeongin vừa định nói 'Tự tôi sẽ giải quyết' thì ở góc phòng, Yeonjun đột nhiên đứng dậy.
-" Lần này tôi đi, có được không?"
Minho ngẫm một lúc, sau đó nhìn Yeonjun.
- "Khóa huấn luyện này sẽ rất cực khổ."
- "Tôi biết."
- "Vậy tại sao anh vẫn muốn đi?"
Ánh mắt Yeonjun chợt chuyển hướng về phía Hyunjin.
- "Tôi muốn trở thành quân nhân, giống như Yang Jeongin, biết đâu khi tôi trở về, Hyunjin sẽ thay đổi suy nghĩ mà thích tôi thì sao."
Nói xong, Yeonjun còn cười lớn, hắn tiến đến vỗ vai Jeongin.
- "Cậu tốt nhất nên giữ Hyunjin cho thật tốt. Bởi vì chỉ cần sơ hở một chút, sau này trở về tôi sẽ cướp cậu ấy đấy."
Jeongin siết chặt lấy eo Hyunjin hơn, ánh mắt nhìn Yeonjun thách thức:
-" Được, tôi sẽ chờ ngày đó."
Bầu không khí đang yên lặng, Jisung đột nhiên phụt cười phá vỡ cả khung cảnh, cứ ngỡ bản thân cười như vậy sẽ làm mọi người vui vẻ hơn, ai ngờ hắn chỉ nhận được cái nhìn khinh bỉ của Felix !!!
- "Đồ điên."
Có điều, nhìn Yang Đại Đội trưởng lạnh lùng của mình đang tuyên chiến với tình địch, quả thật Jisung không quen một chút nào. Nhưng mà thật sự cũng phải cảm ơn Yeonjun, mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết, thực tốt.
____________
Sau lần đó, Hyunjin trực tiếp dọn đến binh đoàn của Jeongin ở, cũng danh chính ngôn thuận mà trở thành bác sĩ trị liệu cho binh đoàn 23.
Quân binh trong binh đoàn, không ai là không vui mừng khi có sự có mặt của cậu, bởi vì từ khi cậu đến đây, tính khí của Đội trưởng cũng tốt hơn rất nhiều, cũng không còn quá mức nghiêm khắc như trước nữa.
Changbin và Seungmin cũng chính thức xác lập quan hệ yêu đương, mặc dù Hyunjin không hiểu rõ quan hệ của họ cho lắm, nhưng cậu biết cả hai đều thật lòng.
Jisung và Felix thì vẫn như cũ, ngoài lạnh trong nóng, không lúc nào là không cãi vã, nhưng chỉ cần trải qua một đêm là tất cả lại đâu vào đấy.
Minho và Bangchan cũng có dự định riêng của mình. Người quay trở về thành phố, người lên đường sang Mĩ, nhưng chung quy mọi người vẫn giữ liên lạc với nhau thường xuyên.
_____________
Sáng sớm, Hyunjin bị Jeongin bên cạnh đánh thức. Cũng không biết hắn dậy sớm như vậy làm gì nữa? Cậu một mực không buồn quan tâm, tiếp tục nhắm mắt ngủ
Mà Jeongin dường như không chịu ngừng lại, hắn ôm cậu dậy, để cậu ngồi trên giường, mắt nhắm mắt mở.
- "Jeongin em đừng lộn xộn, để yên anh ngủ."
Thực sự lúc này Hyunjin rất muốn ngủ, tối qua đã bị Jeongin lăn qua lăn lại suốt nhiều giờ, còn có 2 tiếng nữa cậu phải đi chữa vết thương cho một số quân binh, nếu không để cậu ngủ, cậu đảm bảo sẽ không đủ sức mà bước đi.
- "Hyunjin của em mau mở mắt ra nào."
Miễn cưỡng nghe lời hắn, Hyunjin chậm rải mở mắt ra nhìn, chỉ thấy hắn đang quỳ xuống trước mặt cậu, bộ dạng vô cùng nghiêm túc.
- "Này, Yang Jeongin em..."
- "Hwang Hyunjin"
- "???"
- "Chúng ta kết hôn đi."
Cùng lúc đó, Hyunjin cảm nhận được ngón tay áp út của mình lành lạnh, hắn đã nhân cơ hội mà đeo luôn chiếc nhẫn vào tay cậu rồi.
Cậu ngồi đó chỉ còn biết dở khóc dở cười. Rõ ràng là cầu hôn cậu, nhưng sao không để cậu trả lời đã vội đeo nó vào? Vẫn vậy, vẫn cứ là bá đạo.
Cậu bĩu mỗi, giơ cao bàn tay nhỏ nhắn của mình lên.
- "Anh còn chưa có nói đồng ý."
- "Vậy tức là anh từ chối?"
- "Anh cũng không nói sẽ từ chối."
- "Vậy tức là đồng ý rồi."
- "..."
- "Cứ cho là vậy đi."
Jeongin cười, sau đó tiến về phía cậu, trực tiếp hôn lên đôi môi nhỏ nhắn kia, thì thầm vào tai cậu:
-" Cảm ơn, bà xã "
Hyunjin đỏ mặt tức giận:
- "Bà... bà xã cái gì chứ? Anh cũng đâu phải con gái."
-" Không cần biết anh là trai hay gái, chỉ cần 'tận tình' một chút là được."
Sau đó, Jeongin đẩy Hyunjin ngã xuống giường, xé toạc chiếc áo ngủ của cậu, trực tiếp dùng thân thể của mình nằm đè lên. Hyunjin lúc này mới cảm thấy nguy hiểm, hắn lại định làm gì? Đêm qua còn chưa đủ sao? Trời ơi! Cậu giãy dụa, nhưng đáng tiếc đã không còn kịp nữa rồi.
- "Yang Jeongin... tên thối tha... ưm... Em là đồ vô liêm sỉ.... aaaa... từ từ, từ từ một chút."
- "Anh nói ai là đồ vô liêm sỉ? Hửm?"
Vừa nói, hông Jeongin đã phối hợp mà đẩy mạnh một cái, khiến Hyunjin đột nhiên hét toáng lên.
-" AAAAA , Yang Jeongin... đồ biến thái nhà em. Anh không lấy em... ưm... không lấy em nữa..."
Hắn cười nhẹ, cúi đầu vào sát tai cậu, thổi vào.
- "Vậy phải xem snh có khả năng không đã, bà xã à..."
Sau đó, khung cảnh trong phòng tràn ngập mùi tình ái...
Đến cuối cùng, Hyunjin mới nhận ra bản chất thật của Jeongin. Hóa ra hắn không chỉ lầy, hắn còn rất biến thái và vô liêm sỉ. Tiếc rằng cậu nhận ra quá muộn, cho dù có khóc lóc cầu xin cũng chẳng còn ai chịu nghe nữa.
_________________END_________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip