8

Ngày thứ hai Hyunjin ở binh đoàn của Jeongin, mọi chuyện vẫn yên ổn như cũ, chỉ có điều, bọn họ làm quen thêm được một người bạn mới.

- "Chào, tôi là Lee Felix. Ha ha, không cần không cần giới thiệu, tôi biết thừa cậu rồi nha Hyunjin."

Hyunjin đang bận gặm nhắm miếng bánh mì buổi sáng, nghe Felix thao thao thất thiệt thì suýt nuốt cả ngón tay vào miệng.

' Khỉ gió, tôi mới không thèm giới thiệu tên của tôi với cậu nhé!!! '

Được rồi, để thay cho lời muốn nói, Hyunjin kiên quyết hành động, cậu không những không đáp lại lời của Felix mà còn chẳng thèm nhìn xem tên đang nói là ai, trông như thế nào.

Felix giật giật khóe miệng, sau đó cố cười ha hả, tiếp tục chào hỏi lần nữa:

- "Xin chào, cậu có nghe tôi nói không? Alo alo~ Tôi là Lee Felix, là chồng của Han Jisung"

Cậu lúc này mới chịu ngẩng đầu lên nhìn Felix, Felix đắc thắng, trong lòng nở hoa. Hay lắm hay lắm, lôi Jisung ra quả đúng là rất có ích.

Chỉ có điều, vui vẻ chưa được bao lâu, Hyunjin đột nhiên lên tiếng, làm Felix suýt té ngửa.

- "Cậu mới giống vợ của Han Jisung"

Felix run run, hỏi lại:

- "Tại .... tại sao?"

Hyunjin thản nhiên trả lời:

- "Nhìn là biết."

Haiz, Felix chính thức ngã nhào xuống đất...

Con mẹ nó, Jisung nó như thế nào , Felix tôi như thế nào mà ai cũng nói Han Jisung đè được tôi? Hả hả hả?????

_________________

Công việc ở binh đoàn ngày hôm nay vô cùng đơn giản, bọn Hyunjin và Jeongin chỉ việc hướng dẫn quân binh cách nhận biết các vị trí nguy hiểm trên cơ thể, để khi họ bị thương, có thể biết nặng hay nhẹ mà sẽ có cách trị liệu phù hợp.

Bất quá, toàn bộ quân binh đều phải cởi trần, Hyunjin dù sao cũng là lần đầu chứng kiến nhiều đàn ông cởi trần như thế, đỏ mặt thẹn thùng cũng là chuyện đương nhiên.

Cậu đang tính quay sang trêu chọc Seungmin, cư nhiên lại thấy mặt cậu ta còn đỏ hơn mặt mình, cặp mắt nhìn chằm chằm vào người đối diện, miệng còn chép chép vài tiếng, đó là Changbin và hắn đang đứng im cười. Mẹ nó, khung cảnh thật sự khiến Hyunjin muốn tụt quần tắm sông dùm thằng bạn mình.

Được rồi, Changbin ngươi cứ đứng đó mà cười, Seungmin ngươi cứ đứng đó mà thẹn thùng, Hyunjin ta mới không quan tâm, Hừ !!!

Cậu sắn tay áo, đang tính chuẩn bị bước đến bên cạnh quân binh đầu tiên thì đột nhiên cánh tay bị bắt lấy. Lúc quay lại, cậu lập tức hóa đá. Jeongin thế nào lại xuất hiện ở đây??? Còn có, hắn cũng không mặc áo.

Hyunjin lập tức nhắm mắt lại. Mẹ ơi, con không muốn xem phim 16+ đâu.

Jeongin dở khóc dở cười, nhưng là trước mặt quân binh không thể làm bừa, hắn bèn lạnh giọng:

-" Mở mắt ra."

Cậu lắc đầu không chịu:

-" Cậu mặc áo trước đi rồi tôi mở."

- "Tôi mặc áo thì làm sao anh hướng dẫn được?"

Ờ he! Hyunjin lúc này mới ngớ người ra, đúng là hắn nói không sai, cậu tự dưng kêu hắn mặc áo làm cái khỉ gió gì vậy?!

Vì thế, cậu sau đó đã anh dũng hy sinh đôi mắt vàng ngọc, quyết định mở mắt ra nhìn.

Có điều, người tính không bằng trời tính, ngay lúc Hyunjin vừa mở mắt ra nhìn cơ bụng của Jeongin thì Jisung không biết từ đâu lao vào, sau đó hắn gào lớn:

- "Em dâu, em dâu thật háo sắc nha."

- !!!!!!!

Mẹ nó, cậu lại muốn cầm súng bắn nát miệng Jisung thêm 1 ngàn lần nữa.

_________________

Có Đội Trưởng ở đây, quân binh trong đoàn không ai dám để Hyunjin chạm vào mình. Nói gì thì họ vẫn còn muốn an ổn trong cái binh đoàn này, đâu dám đắc tội với Đội Trưởng Yang.

Họ chỉ còn có thể trông chờ vào Seungmin, ấy vậy mà vừa nhìn Seungmin một cái, Changbin bên kia đã lườm cho suýt đái quần.

Được rồi, tốt nhất là nên an phận, an phận một mình thôi.

Hyunjin hai má hồng hồng, một bên vừa thao thao bất tuyệt cách nhận biết các điểm huyệt trên cơ thể, một bên lại dùng tay khẽ chạm vào da thịt Jeongin để làm mẫu. Cậu đã xấu hổ muốn chết rồi, ấy vậy mà tên khốn kiếp kia còn nhân cơ hội cầm tay cậu. Khỉ, Hyunjin cậu hiện tại lại có suy nghĩ muốn dùng xe tăng cán chết Jeongin.

Cậu trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi:

- "Bỏ tay ra."

Hắn thản nhiên như mình không làm gì, tiếp tục cầm tay cậu. Hyunjin nổi cáu, quyên mất bản thân đang ở nơi công cộng, cậu hét lớn:

- "Con mẹ nó cậu có bỏ tay ra không, làm cái gì vậy hả?"

Sau đó, cậu lập tức hối hận. Bởi vì, Jisung, Changbin, Seungmin và các quân binh khác sau khi nghe được lời này, người nào người nấy đều mở to mắt nhìn rồi tự giác rút lui ra ngoài, nhường không gian riêng cho Jeongin và Hyunjin. Han Jisung là tên đi ra cuối cùng, trước khi đóng cửa còn cố nói với Jeongin :

- "Đội trưởng, xin hãy thương hoa tiếc ngọc."

Sau đó quay sang nhìn Hyunjin :

- "Em dâu, em dâu vất vả rồi!"

Hyunjin trơ mắt nhìn cánh cửa dần khép lại. Mẹ nó, mấy người rốt cuộc nghĩ cái quần què gì vậy hả???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip