20. Chuyển nhà (2)

Sau khi khui thùng đồ cuối ra thì Văn Toàn lại được một phen tròn mắt nữa. Trong thùng là một hộp ý tế to gấp đôi hộp ý tế nhà Văn Toàn, và một đống sách y khoa đủ loại, cùng một số quần áo của Xuân Trường lắp vào cho đầy thùng.

- Xử lí đống sách này đã. Mang chúng lên phòng nhé.

- Em giúp anh.

- Đi.

Cả hai tha thùng sách lên phòng. Xuân Trường đứng trước kệ đọc tên sách, Văn Toàn phía sau đưa sách cho anh. Hai người hợp tác ưng ý nên chẳng bao lâu các ngăn tủ trong phòng Xuân Trường đã kín sách. Xuân Trường bày trí rất khôn khéo, một tủ để sách một tủ để trống hơn nữa anh còn xếp sách theo nhiều kiểu khác nhau nhìn rất thoải mái, đẹp mắt. Xuân Trường mở một cái vali đem hai còn Ironman đặt lên kệ, lấy bằng khen, bằng bác sĩ của mình ra trang trí. Chẳng mấy chốc chiếc tủ đã kính. Căn phòng cũng có sức sống hơn.

- Phòng anh đẹp quá.

- Chiều này anh chở đi mua thú bông trang trí phòng em nhé.

- Phòng em hết chỗ rồi.

- Để toàn danh dự của lính còn gì.

- Hư (。=`ω´=)?

- Thôi nào. Giúp anh Trường xếp quần áo nhé.

- Để em ヾ(〃^∇^)ノ

Thế là hai người một lần nữa lao vào công việc. Quần áo của Xuân Trường nói ít cũng không phải mà nói nhiều cũng không đúng cho lắm. Nhưng đại khái là nó cũng làm hai người mất thời gian. Qua tầm hơn ba mươi phút khi Xuân Trường đặt cuộn dây nịt cuối cùng của mình vào khu bên phải tủ kính. Văn Toàn cũng đặt cái đồng hồ cuối vào tủ. Cả hai cùng đẩy tủ lại mang hai cái vali nhét vào chỗ trống trong tủ. Xong việc cả hai liền thuận lưng ngã vật ra giường, mồ hôi đầy cả.

- Cuối cùng cũng hoàn thành.

- Cảm ơn em nhiều nha.

- Không có gì đâu mà (´∧ω∧`*)

- Sau này ở chúng vui vẻ nhé.

- À anh đợi em chút.

Văn Toàn ngồi bậc dậy hướng phòng mình chạy đi rồi rất nhanh trở lại trên tay là ba chiếc chìa khóa.

- Đây là chìa khóa phòng của anh. Một chiếc em giao cho anh còn hai chiếc này có một chiếc của phòng em, em sẽ bỏ chìa khóa phòng của chúng ta vào chân con Ironman lớn dưới phòng khách nhé.

- Ok. Anh biết rồi.

- Yeahh.

- Mấy giờ rồi nhỉ. _Xuân Trường hỏi.

- *Nhìn đồng hồ treo tường* âyyô 11h hơn rồi. Hèn gì đói quá trời.

- Đi xuống nhà. Anh nấu cơm cho em ăn.

- Cho thuê nhà là một quyết định sáng suốt.

- À anh quên anh trả tiền 1 năm thuê rồi đấy. Kiểm tra tài khoản chưa?

- Tối hôm qua em thấy rồi. Bây giờ chờ luật sư nữa thôi.

- Ok. Vậy giờ đi ăn cơm thôi.

- Khoan. Anh đợi em vào lấy điện thoại gọi thợ tới chỉnh ổ khóa.

- Nhanh lên. Anh đợi.

- Em trở lại ngay. Anh xuống dưới trước đi.

- Nhanh nhé.

Xuân Trường xuống nhà. Anh đang suy nghĩ xem trưa nay nấu món gì đây. Vết khâu của Văn Toàn sắp lành rồi nên không ăn được một số thứ.

- Anh ơi. 1h thợ tới.

- Em hôm nay muốn ăn cơm với mấy món?

- Càng nhiều càng tốt anh à. (´✪ω✪')♡

- Hết mong.

- À anh Trường nè em quên hỏi. Sao em không thấy khăn đồ, bàn chải dao cạo râu của anh dzạ.

- Anh định mua mới.

- À. Vậy em cũng mua mới luôn đằng nào cũng đến hạng phải đổi rồi.

- Hôm nay ăn thịt heo xông khói với canh Đậu hủ nhé. Khuyến mãi em thêm dĩa rau xào.

- Không ăn cơm hộp nữa là em đội ơn anh lắm rồi.

- Nghe khổ thế. À lấy anh chai Revive.

- Hả?

- Thùng nước hôm qua anh mua ấy, để cạnh thùng Pepsi, anh còn để hai chai trong tủ lạnh ấy.

- À.*mở tủ lạnh* Nè.

- Bù nước, bù khoáng tốt cho cơ thể. Em uống không?

- Ngon không anh?

- Ngon lắm.

- Em uống (*˘︶˘*)~。.:*♡

Hai người sau khi hôn gián tiếp nhau bằng chai Revive thì bắt tay vào nấu cơm trưa. Một ngày bận rộn. Khu bếp nhà Văn Toàn hôm nay nhộn nhịp hẳn. Một đầu bếp chính đang nấu ăn và một phụ bếp đáng yêu đang chạy qua chạy lại.

- Ra ngoài chơi đi khi nào có đồ ăn anh sẽ gọi em.

- Em muốn phụ anh cơ. Bên ngoài không có gì để chơi hết.

- Rồi. Chiều luôn. Phụ bếp đi rửa rau và thái cà chua đi.

- Tuân lệnh.

..........

- Anh ơi em làm xong rồi.

- Để đó đi. Em lấy giúp anh bột nêm.

- Tới liền. Nè anh.

- Cảm ơn em.

- Anh ơi còn việc gì cho em làm không?

- Em mở tủ lạnh lấy Đậu hủ ra cắt đi. Thành khối vuông ấy.

- Em biết rồi.

- Em hình như biết nấu ăn nhỉ?

- Em biết chứ. Em yêu ăn uống mà, nhưng em nấu chỉ miễn cưỡng nuốt được thôi.

- Biết nấu là giỏi rồi. Thằng chó đốm nó còn chẳng phân biệt được muối, đường, bột ngọt đâu.

- Hợp với anh hai em. Anh em cũng có biết gì đâu.

Hai người vừa làm vừa nói cười vui vẻ qua một lúc cuối cùng cũng có cơm ăn. Văn Toàn vui vẻ ăn ngon lành những gì Xuân Trường nấu. Xuân Trường cũng ngồi ăn cơm, tâm trạng lại chuyển biến không ngờ. Thì ra cảm giác có người ăn đồ mình nấu là như vậy. Xem ra có người ăn cơm chung tốt hơn mình nghĩ. Nhìn kìa, ăn như mèo thế kìa dính miệng rồi. Xuân Trường rút khăn giấy ở đầu bàn hướng má người đối diện chùi lên.

- Ăn uống kiểu gì thế kia? Dính hết lên miệng rồi.

- Hihi (﹡ˆ﹀ˆ﹡)♡

Bửa cơm nhanh chóng trôi qua với hai kẻ đói bụng. Sau khi ăn cơm dọn dẹp rửa chén thì cũng một giờ hơn.

- Sao nhân viên chỉnh ổ khóa chưa đến nhỉ?

- Chắc người ta bị vấn đề kĩ thuật thôi. Uống Pepsi đi cho màu tiêu.

- Cảm ơn anh Trường. Uống Revive được không anh?

- Revive là để bù nước. Mới ăn xong em uống pesi đi tiêu hóa, tiện thể tráng miệng luôn.

Hai người thế là ra phòng khách ngồi xem TV đợi nhân viên chỉnh khóa đến.

Quả thật nhắc là đến ngay, nhân viên đến Văn Toàn màu chóng thay đổi mật khẩu vào nhà, cậu rất cẩn trọng che che đậy đậy bấm số, không để nhân viên thấy, nhân viên cũng tôn trọng khách hàng mà quay sang chỗ khác, rồi Văn Toàn bảo nhân viên kia lưu thêm vân tay của Xuân Trường vào hệ thống khóa. Công việc rất thuận lợi, mọi thứ hoàn thành rất nhanh. Nhân viên sau khi xong việc liền rời đi.

- Ok. Ổn rồi. Yeah.

- Yeah.

Hai người đập tay nhau một cái rồi ngã xuống sofa.

- Gần hai giờ trưa. Em đi tắm rồi ngủ trưa anh nhỉ?

- Dù tắm trưa không tốt nhưng anh nghỉ chúng ta vẫn nên đi tắm. Hôi quá rồi.

- Vậy bốn giờ mình dậy đi siêu thị nhé. Em phải tắm rồi ngủ đây.

- Anh cũng vậy. Ngủ mới được, hiếm lắm mới trốn việc được mà.

- Đi thôi.

Thế là cả hai lại lê thân xác mình lên lầu nghỉ ngơi. Cuối cùng công việc chuyển nhà cũng hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip