43. Làng đình chiến
Sau khi nhận được điện thoại các anh chàng liền lập tức có mặt tại khu quân sự. Văn Toàn và Tiến Dũng là những người đến đầu tiên. Lúc này Văn Thanh còn đang họp ở phòng chỉ huy. Lần lượt sau đó Văn Hậu, Quang Hải, Duy Mạnh, cùng những người khác cũng lần lượt đến nơi. Mọi người thay quân trang đợi Văn Thanh đến. Khoảng 15 phút sau Văn Thanh đã xuất hiện.
Thanh: Đội A1 tập hợp. NGHIÊM. Lần này nhiệm vụ của chúng ta kéo dài 30 ngày. Địa điểm là Làng Đình Chiến. Nằm ở khu phi quân sự (DMZ) trên bán đảo Triều Tiên. Bàn Môn Điếm cũng đóng vai trò cầu nối giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, với Khu vực An ninh chung là nơi quan chức hai bên họp bàn, giảm căng thẳng. Sắp đến là cuộc đàm phán cấp chính phủ giữa hai nước và nhiệm vụ của chúng ta là bảo đảm an toàn của cuộc đàm phán này cùng quân đội của Đại Hàn Dân Quốc. CÁC CẬU ĐÃ RÕ HẾT CHƯA.
Cả đội: DẠ RÕ.
Thanh: Các cậu có 10 phút để chuẩn bị. Chúng ta sẽ tiến hành xuất phát đến sân bay quân sự sau 15 phút nữa. Ai muốn gọi cho người thân thì tranh thủ nhé.
....
Chinh: Không gọi cho anh Trường hả?
Toàn: Không gọi đâu. Ảnh lại lo.
Hậu: Ít ra anh cũng phải nhắn tin cho ảnh là anh đi bao lâu chứ.
Toàn: Anh biết rồi.
Văn Toàn không gọi mà chỉ gửi cho Xuân Trường tin nhắn báo là cậu đi một tháng. Cậu sợ khi nghe giọng của Xuân Trường cậu sẽ không chịu nổi. Tới bây giờ Văn Toàn mới hiểu được cảm giác của Hà Đức Chinh cùng Văn Thanh. Khi có người để nhớ nhung thì đi nhiệm vụ là đều nặng nề như vậy.
...
Sân bay quân đội.
Mạnh: Thượng úy Hồng Duy tại sao cậu lại ở đây?
Duy: Em đã nói là có ở cùng trời cuối đất thì em vẫn quyết bám theo anh mà.
Mạnh: Ngu ngốc.
Duy: *ôm* Đúng. Em ngu mới đi yêu một tên đầu gỗ như anh.
Mạnh: Trở về đi. Đừng hành động trẻ con nữa.
Duy: Em không muốn xa anh. Đỗ Duy Mạnh, em không muốn.
Mạnh: *nuốt ngược nước mắt vào trong* Đừng như vậy nữa. Hãy nghĩ đến mẹ của em đi.
Duy: Em sẽ thuyết phục được mẹ mà. Tin em đi. Làm ơn. Em biết mẹ đã đến tìm anh nhưng Mạnh. Làm ơn, làm ơn đừng bỏ em.
Mạnh: Được. Được. Anh không bỏ em. Mình cùng nhau đối mặt nhưng em quay về được không. Làng đình chiến rất nguy hiểm. Em là quân y, có thể em phải tiếp xúc với phóng xạ. Nghe lời anh, quay về.
Duy: Không phải có anh cùng đi sao. Em cũng là lính mà. Em sợ gì chứ.
Mạnh: Em thật...
Thanh: *từ cửa trực thăng* MẠNH NHANH LÊN!
Mạnh: Anh đi trước nhé. Đến đó nhớ tìm anh.
.....
Trên máy bay.
Thanh: Nhiệm vụ lần này chúng ta sẽ đến đó với danh nghĩa là binh viện trợ của CHXHCN Việt Nam. Chúng ta có trách nhiệm cùng với quân đội của Đại Hàn Dân Quốc bảo vệ an toàn tuyệt đối cho cuộc đàm phán tại đây. Và nhiệm vụ của chúng ta sẽ kết thúc khi cuộc đàm phán kết thúc. CÁC CẬU ĐÃ RÕ CHƯA!
Toàn đội: RÕ.
Thanh: Rõ rồi thì tôi xả vai đây. Phù.
Hải: Cho nghỉ có 28 ngày mà còn ăn gian nữa. Kì cục hết sức.
Mạnh: Cẩn thận miệng lưỡi một chút. Anh nghe đâu sau đợt này chú mày được lên chức đó.
Dũng: Cả Hậu nữa.
Chinh: Em không lên ạ? Chán thế.
Thanh: Chinh và Toàn không được lên vì vụ xung đột lần trước.
Dũng: Súng hai đứa bây cũng rút ra rồi mà đòi lên chức.
Toàn: Cái đó là tình huống bất đắt dĩ chứ bộ. Đúng hông Chinh?
Chinh: Chính xác.
Thanh: À quên thông báo. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở Làng Đình Chiến xong thì chúng ta có một cuộc tập huấn "thực chiến" nhé.
Dũng: "Bắt sâu* hả? Ở đâu?
Thanh: Ở Hà Nội.
Mạnh: Xong đợt này chắc được nghỉ lâu á.
Hậu: Hy vọng vậy.
Toàn: Nghỉ lâu một chút để em còn thời gian lo cho bác sĩ nhà em.
Thanh: Ồ ghê ghê.
Toàn: Sao? thiếu tá là của nhà tui đó.
Thanh: Ờ ha, mà đằng nào cũng là nhà mình mà. Hêhê
Toàn: -_-
Chinh: Mà chán ghê. Vừa từ Hàn Quốc về giờ phải đi thêm chuyến nữa.
Dũng: Lần này mình đi Triều Tiên mà.
Mạnh: Đường nào cũng như nhau thôi.
Toàn: Mệt quá đi.
Hải: Buồn ghê. Vừa thất tình mà còn bị bắt đi nhiệm vụ.
Hậu: Người yêu của mày tên gì?
Hải: Mày hỏi em nào? Em quen trong bar hay em gái ở phố đi bộ.
Chinh: Rồi em nào đá mày?
Hải: Hai em, em nào cũng đá tao.
Toàn: Trăng hoa cho cố xác vào.
Dũng: Thiết nghĩ anh nên dành ra một ngày để dạy mày lại về đạo đức và lí tưởng của Đảng đó Hải à. Mày lệch lạc quá.
Thanh: Nó tạo nghiệp với con gái nhà người ta nên nó có 1 khúc đó.
Mạnh: Thôi. Nguyên đội có 1 thằng thích con gái thôi đó. Lo mà bảo tồn nó đi.
Thanh: Anh nói chú này Hải. Yêu bánh bèo dễ chết lắm. Bánh chuối an toàn hơn.
Hải: Em thà yêu bánh bèo chứ không muốn có người yêu khó hầu khó hạ như công chúa đanh con mẹ nó đá nhà anh đâu.
Thanh: Ngứa mình hả?
Toàn: Mày nói ai đấy?
Hải: À em nói vu vơ ấy mà. Em thà bị đá còn hơn đau khổ như Hậ..à em đi xa quá rồi.
Chinh: Yên tâm đi Hải. Đường nào quả báo cũng đến, chỉ là sớm hay muộn thôi. Hậu cứ vui nhé.
Hậu: Vâng. Cảm ơn mấy anh.
Toàn: Chinh, Chinh. Tính ra thằng đó là người nhà của mày luôn á.
Chinh: Kệ nó. Thấy sai thì đây nói thôi. Chinh đây là người theo chính nghĩa không phân biệt người nhà. Ai đúng thì Chinh theo thôi.
Các chú lính của chúng ta cứ trò truyện đến khi hạ cánh an toàn xuống vùng đất khách. Hi vọng nhiệm vụ này sẽ được hoàn thành thuận lợi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip