68. Khoảng lặng
*Nhắc nhở nhẹ trước khi đọc truyện.
"Mọi người ngớ đội mũ bảo hiểm vào. Chap này cua hơi gắt. 😋"
.
Quang Hải và Văn Toàn ngồi buôn dưa lê với nhau không được bao lâu thì Xuân Trường đã trở lại.
Toàn: Anh~ Hải có việc cần nhờ.
Trường: Ngồi đi.
Hải: Mong bác sĩ giúp đỡ.
Trường: Rồi. Không mất thời gian. Vào thẳng vấn đề luôn. Cậu có mang bệnh án của bệnh nhân theo không?
Hải: Có.
Quang Hải đưa một tập hồ sơ ra cho Xuân Trường xem và đương nhiên đó là bệnh án của Trọng Đại. Xuân Trường lật bệnh án ra xem một chút mặt liền trở nên nhăn nhó.
Trường: Nguyễn Trọng Đại, 22 tuổi. Năm 20 tuổi bị tai nạn giao thông, phần đầu bị chấn thương nặng.
Hải: Phải. Suốt 2 năm nay, em trai tôi đều trong tình trạng không minh mẫn.
Trường: Tổn thương về mặt vật lý nhưng khi đọc miêu tả trạng thái của cậu ấy thì giống như bị tổn thương về mặt tinh thần. Tôi cần gặp cậu ấy. Nếu tổn thương về mặt vật lý tôi có thể giúp còn nếu về tinh thần tôi sẽ sắp xếp bác sĩ cho em trai cậu sau.
Toàn: Vậy lễ mừng thọ anh đi cùng em đi, tiện thể xem Đại một chút.
Hải: Anh thấy sao bác sĩ?
Trường: Được thôi.
Hải: Cảm ơn anh trước.
Trường: Không có gì. Anh em của Toàn cũng như anh em của tôi mà.
Hải: Không có việc gì tôi đi trước. Tạm biệt.
Toàn: Tạm biệt.
Văn Toàn chào Quang Hải xong thì quay đầu lại nhìn anh người yêu đang cầm bệnh án của Trọng Đại suy tư.
Ôm lấy cổ anh, đôi tay nhỏ tinh nghịch xoa xoa mi tâm.
Toàn: Đừng căng thẳng quá anh à.
Trường: Nguyễn Trọng Đại? Anh xem cái tên này rất quen. Trọng Đại? Hình như anh nghe được ở đâu đó rồi thì phải?
Xuân Trường đặt một dấu hỏi lớn với bệnh án kia. Văn Toàn thì cũng bất lực nhìn anh người yêu đau đầu. Còn Quang Hải? Sau khi ra khỏi phòng làm việc của Xuân Trường anh bạn nhỏ Quang Hải được hít drama đầy cả phổi.
Số là oan gia truyền kiếp của Quang Hải_Bà cô già đang bị một đôi nam nữ chó má hội đồng nha~ Thú thật không sợ bị chê hèn chứ Quang Hải thấy có một chút hả dạ nhẹ. Quang Hải rời khỏi phòng làm việc của Xuân Trường thì dạo bước trên hành lang bệnh viện vô tình nhìn thấy thôi chứ Hải không có bao đồng đâu nha.
Chuyện là.
Cô gái nào đó: Bạn hiền, đang làm việc hả.
Lê: Không có mắt nhìn à. Tránh ra.
Cô gái nào đó: Không đấy.
Lê: Như Yến cô quá đáng rồi.
Hải núp cột said: Ồ ra là tên Yến à. Trông dáng cũng ngon mà giọng chua quá xá.
Yến: Sao! Ý kiến gì?
Lê: Đây là bệnh viện, không phải nhà cô.
Yến: Đạt~~ cô ta lớn tiếng với em kìa~.
Đạt: Được rồi em.
Yến: Được cái gì mà được chứ. Bạn hiền.
Lê: Cô gọi tôi à?
Yến: Cô có nghe chưa. Cóc ghẻ mãi là cóc ghẻ muốn đu lên cành cao làm phượng hoàng chỉ có tẻ lộn cổ mà thôi.
Lê: Tôi không có nghe. Tôi chỉ nghe là phượng hoàng mà lại xài lại đồ mà một con cóc ghẻ bỏ đi.
Đạt: Quá đáng rồi nhé.
Lê: Tôi chỉ đang nói về truyện ngụ ngôn thôi mà.
Yến: Anh để em.
Hải núp cột said: Đạt? Nhìn mặt quen nha. Hình như là bạn của Phan Thành. Ahihi nhậu chung rồi nè. Nhà buôn bán nhỏ lẻ. Nhà giàu mới nổi"
Yến: *đưa thiệp hồng* Nhớ đến chung vui nha bạn.
Lê: Cảm ơn. Tôi sẽ sắp xếp thời gian.
Yên: *buông thiệp* Ơ lỡ rớt rồi, Lê nhặt hộ nha, mình đang có thai cúi xuống hong có tiện.
Lúc này, Hải thấy phẫn nộ thay bà cô già. Chơi cái trò gì mất dạy vậy, ỷ mình trong túi có ít tiền liền khi dễ người ta. Thứ gì không biết. Đại diện công lý ta sẽ tiêu diệt các ngươi.
Quang Hải từ trong cột bước ra tiến đến chỗ đó thật nhanh cuối đầu nhặt tấm thiệp dưới đất tên nói.
Hải: Ai vô ý thức vứt rác bừa bãi thế không biết. *chỉ hai người* bạn em hả? Ý thức kém quá.
Và ngay lập tức Hải nhận được sự khinh bỉ từ cô nàng nọ. Quang Hải lúc này quần bò, áo khoác da nhìn chả khác gì mấy tên lưu manh, nói Quang Hải là thiếu gia danh giá có cún nó tin.
Yến: Bạn ơi tiêu chí của bạn xuống cấp quá rồi.
Hải: Xin chào. Tôi là Nguyễn Quang Hải. Minh Đạt cậu chưa quên tôi mà đúng không?
Đạt: Chào...chào....anh..
Yến: Anh. Sao anh lại giao du với xã hội đen.
Đạt: *nghiến răng* Đừng nói bừa. Cậu ta là đại thiếu gia của tập đoàn Quang Minh.
Hải: *ngoáy lỗ tai* Ai nhắc tên ba tôi vậy?
Quang Hải đưa lại tấm thiệp trên tay cho Như Yến. Lúc cô nàng đưa tay ra nhận thì tấm thiệp rớt xuống đất.
Hải: Ối. Xin lỗi nhé tôi tuột tay.
Đạt: Tôi nhặt lại giúp anh.
Hải: Ồ cảm ơn anh. Làm người phải như vậy chứ. Còn có những người cái gì cũng biết chỉ có biết điều là không thôi.
Yến: Anh nói ai? Hả?
Lê: Ảnh nói cô đó.
Yến: Hai người? Hai người...Đạt~~~
Đạt: Thôi. Đừng làm loạn nữa, xấu hổ quá. Anh Hải à cho bạn em xin lỗi nhé.
Hải: Hai người không cần xin lỗi tôi, người mà hai người phải xin lỗi là cô ấy. Xin lỗi rồi đưa lại tấm thiệp cho đàng hoàng.
Yến: Sao tôi phải xin lỗi cô ta, hứ~
Hải: Vì cô vô học.
Yến: Anh!
Đạt: Thôi em. Mau xin lỗi.
Yến: *hậm hực* Xin lỗi.
Đạt: Mời cô đến chung vui.
Tấm thiệp được đưa ra. Nhật Lê vừa định bước lên nhận thì Quang Hải đã nhanh chân bước lên phía trước dùng hai ngón tay của mình đặt tại góc của tấm thiệp hất một cái. Tấm thiệp hồng từ tay Minh Đạt bay lên không trung, đánh một đường cong hoa lệ rồi rơi xuống, Quang Hải lại đẩy tay một lúc lúc tấm thiệp rơi. Tiện đường cho nó vào thùng rác cạnh Như Yến. Quang Hải nhìn tấm thiệp rơi vào thùng rác thì thảnh thơi khéo bà cô già nhà mình đi. Vừa đi vừa nói.
Hải: Bàn tay dùng để cầm dao phẫu thuật cứu người thì đừng có tùy tiện đụng vào rác, bẩn hết cả tay thì thế nào.
Đôi nam nữ chó má nào đó tức đến đỏ mặt mà không thể làm được gì. Làm được gì khi đó là Nguyễn Quang Hải chứ. Gia thế đè chết người ta mà.
Quang Hải kéo bà cô già vào góc khuất rồi buông tay, cười khoe khoang.
Hải: Sao thấy tui có ngầu hôn~
Lê: Hừ. *mọc điện thoại ra gọi điện*
Quang Hải theo thói quen. Động tác tương tự lúc hất thiệp lúc nãy, hất điện thoại của bà cô già lên và bắt lại gọn gàng.
Hải: Định gọi bảo vệ còng đầu tôi à. Đừng có mơ.
Lê: *lấy điện thoại lại* Ảo tưởng. Xem phim ít lại nhé. Bà đây chỉ xin nghỉ phép thôi.
Hải: Sorry. Hihi.
Lê: Bó tay. Đồ lính trẻ con.
Hải: Kệ tui. Ủa giờ nghỉ phép rồi cô nghỉ phép rồi đi đâu?
Lê: Về nhà với mẹ.
Hải: Đang quỡn nè. Để chở dề dùm cho. Nhớ trả tiền xăng.
Lê: Cảm ơn à.
Hải: Nói thiệt á. Ra ngoài chờ à.
Lê: Cảm ơn nha. Thật lòng.
Hải: *quay đầu lại* Biết òiii.
Bên ngoài.
Lê: Oa là moto sao?
Hải: Nè bà cô. Bà phải con gái không dậy? Áo thun, quần bò? Thấy moto thì sáng cả mắt.
Lê: Kệ tôi. Ai quy định con gái phải mặc đầm chứ. Huhu là Ducati, tôi chở anh nhé. Cho tôi chạy 1 lần đi.
Hải: Hihi Đéo. Lên xe. Nói địa chỉ nhanh.
Lê: Hứ. Đường hh chung cư yy.
Hải: Lên xe.
Trên đường đi
Hải: Sao cô không lấy chồng luôn cho rồi đi. Dằn mặt hai người kia?
Lê: Lấy chồng thì có gì tốt chứ. Lấy chồng mà muốn có được hạnh phúc chỉ có 2 lựa chọn. Một là học cách ngoan ngoãn nghe lời chồng, hai là học cách kiếm thật nhiều tiền.
Hải: Cô chắc chắn chọn thứ hai.
Lê:Anh hiểu tôi quá cơ. Nhưng tôi chọn độc thân. Độc thân là thích nhất.
Hải: Nhìn con người cô là biết rồi. À mà nè sao cô kia ác cảm với cô thế?
Lê: Tôi cũng chẳng biết đâu. Như Yến trước giờ luôn ác cảm với tôi.
Hải: Cô có vẻ nhịn cô ta.
Lê: Cuộc sống mà. Biết nhịn mới sống lâu. Cô ta là em gái của Như Ý. Bạn gái giám đốc bệnh viện này. Tôi còn có mẹ, có em trai nhỏ, lỡ bị đuổi cổ vì máu ghen của một con đàn bà thì quá là không đáng rồi.
Hải: Thế giới này có công bằng, liêm chính mà. Cô sợ gì chứ, cứ thoải mái đi.
Lê: Trong thế giới của anh có công bằng, liêm chính, công minh còn trong thế giới của tôi chỉ tồn tại kẻ mạnh và kẻ yếu thôi.
Hải: Thế giới nào cũng vậy cô phải đứng lên để tranh quyền lợi tình cảm cho mình chứ.
Lê: Tranh cái gì chứ. Tôi không tiền, không quyền, không thế, không có sắc đẹp. Tôi lấy cái gì để tranh với người ta.
Hải: Cô để yên cho người ta cướp người yêu của cô sao?
Lê: Không phải tôi để yên cho cô ta cướp mà là cô ta đang sử dụng thứ mà tôi đã bỏ đi. Vì tôi là người đề nghị chia tay mà. Thứ đàn ông đó, tôi không cần. Ủa mà tui chưa nói gì mà sao anh biết anh ta là người yêu cũ của tui?
Hải: Hứ. Kinh nghiệm tình trường, đây đầy mình.
Lê: Cảm ơn anh nha.
Hải: Hả?
Lê: Cảm ơn anh lúc nãy đã giúp tôi.
Hải: Coi như trả nợ lần ở bệnh viện cô giúp tôi đi. Với lại nhìn cái thứ nhà giàu mới nổi đó tôi thấy ngứa mắt.
Lê: Ừm.
Hải: Bám chắc vào. Chuẩn bị qua cua đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip