Hàng xóm và người bạn

Vào thời điểm Seuol hàng ngàn con người lướt qua nhau.

Các anh vẫn vậy, họ vẫn làm việc của mình, anh đầu tư nhiều dự án.
Mua nhiều mảnh đất , cổ phiếu các anh tăng nhiều đến kể, ban ngày nhiệt tình niềm nở, hoạt bát cùng các đối tác và cách làm việc cũng lưu loát.

Tất cả mọi người ngời ngời khen ngợi các anh.
Ko hổ nhanh 6 con người chủ tịch , 6 gia thế rạng ngời. Khiến hàng ngươi đổ gục vẻ đẹp lịch lãm. Nam tính của các anh.

** Nhưng họ chỉ nhìn vẻ bề ngoài, ở thâm tâm các anh là người rõ nhất, đã 3 tháng trôi qua, kể từ ngày cậu bước đi, ngôi nhà này trỡ lại như ban đầu, ai làm việc nấy, người hầu, quản gia, vệ sỉ điều im lặng. Ko 1 tiếng cười đùa.

Điện thoại Jin reo lên * Ting ting ting

"Alo"

"Thưa chủ tịch Kim"

"Là thứ ký Ma sao, có chuyện gì"

"Tôi đã tìm được 1 mảnh đất rất đep ở Busan, ngài thấy được thì mai tôi đem hồ sơ qua cho ngài xem và duyệt nó"
Anh mệt mỏi, những chuyện đó người các anh có thể quản nó mà.

"Được rồi, mai cậu đem qua công ti cho tôi"
Anh nói rồi dập máy.

"Ai gọi anh vậy"
Yoongi xuống nhà uống nước thì thấy anh mặt nhăn mày nhó.

"À thư ký Ma, cậu ta bảo có 1 mảnh đất rất đẹp ở Busan, hỏi anh có duyệt ko"

"Thế sao, đất đẹp thì duyệt, cổ phiếu đang tăng, giá đất đang lên rõ, biết đâu trúng đất ngon "

"Đúng rồi mai anh sẽ về đó xem 1 chuyến"

"Em đi theo với"
Jimin nghe liền đòi đi theo.

"Ok chú"

Busan ko máy xa, anh bắt vé vip rồi cùng Jimin về đó.

"Thưa ngài, đây là mảnh đất rất rộng, ngài nhìn xem"
Ông chủ đất dẫn anh đi 1 vòng anh thấy chổ này rất đẹp, nó lại yên tĩnh, thoát mát, xây nhà ko vấn đề.

"Duyệt, thư ký Ma , tôi quyết định lấy mảnh đất này, nó rất vừa ý, cậu xây nó cho tôi bản thiết kế tôi sẽ giao qua cho cậu xem nó"
Anh nói rồi ung dung đi về cùng Jimin.

______________________

Trong khoảng khách ta nghĩ tưởng chừng cách xa ngàn dặm, nhưng đâu ngờ, 1 ngày chúng ta lại kề bên chỉ 1 miếng đất, nhưng đâu ngờ rằng, người thương vẫn ở đó, vẫn như củ, ko hề thay đổi.

"Em thấy anh mua miếng đất ấy, sao anh lại vội xây nhà vậy, biết bao nhiêu chồ đẹp hơn đây"
Jimin khó hiểu, ko biết ông anh mình đang nghĩ gì.

"Chỉ là anh muốn chúng ta có chuyện gì căng thẳng nơi đây có lẽ dể dàng hơn, thoải mái , mát mẻ"
Anh nói rồi vuốt tóc.

"Cũng được"

2 anh đi về nhà , vừa chạy xe về, cậu vừa lái xe đến nhà, 2 chiếc xe lướt qua nhau, 2 con người ngồi trên xe tay cầm những quyển sổ. 1 con người lướt qua , mắt hướng về nhà. Ko phải là tình cờ, chỉ là lướt qua nhau.

              1 tháng trôi qua

Căn nhà các anh đã xây xong, ở xát nhà cậu luôn ấy.

** Còn cậu 1 tháng đi Nhật công tác, thú thật thì bụng bì như vậy cậu ko chém giết được, đành phải hợp tác đầu tư làm ăn cùng những người chuyên ngành đào tạo sát thủ. Mặc dù mang thai, nhưng cậu vẫn dạy kỉ năng tốt, rất nhanh và gọn, khiến mọi người trầm trồ, có 1 ít người biết cậu Mang Thai, nên cũng ko e chề gì nhiều.

Về đến nhà thì thấy miếng đất trống sát nhà giờ thành căn biệt thự bắc mắt.

"Ây gù, 1 tháng trỡ về, lại mọc thêm căn nhà này, to khiếp gấp đôi nhà mình, màu sơn đẹp thế nhỉ, còn mình củ kỉ ghê , chắc sinh nở xong mình fai sơn nó lại"
Cầm thầm nghĩ nó cũng ko đến nỗi tệ mà.

Liền xách dọn vali vào nhà, nhà các anh cũng chuyển đến được vài ngày, do công tác nên ở trên Seuol chưa về đó đc.

1 tuần trôi qua

Lạ thay cậu cứ quan tâm đến căn nhà đó.

"Sao họ lại ko ai sống nhỉ, toàn người ở chẳng thấy chủ đâu, mà thôi kệ, à lâu rồi ko gặp bác sỉ Han."
Cậu nói rồi bấm 1 dãy số gọi cho bên kia.

"Alo , cậu Han sao"

"Vâng, tôi đây, cậu có chuyện gì sao?? "

"À lâu rồi chúng ta ko găp nhau, tôi muốn bác sỉ tư vấn về cách ăn uống cho tôi ấy"

"À ko vấn đề , vậy tối nay cậu có thời gian thì tôi đến nhà cậu nhé"

"Vâng , tôi rãnh mà"

"Vậy 7h tôi đến nhà cậu nhé"

Cả 2 tắc điện thoại , cậu đi bộ đến siêu thị mua ít nước uống lỡ có khách còn để khách dùng.
Cậu vừa đi thì chiếc xe các anh vừa đến nhà.

"Chà ở đây cũng yên tĩnh nhỉ, nhà nào nhà nấy, điều là cây cối"
Jin mở cửa xe vào nhà.

"Jin lần đầu em thấy anh chọn căn nhà ok tuyệt lắm đấy dể chịu hơn ở trên Seuol"
Tae cởi áo khoác đôi xuống sàn....

"Yhaa , chú móc lên sao lại vất lăn lóc vậy chứ"
Jin thấy anh vất áo liền mắng.

"Bửa nào chúng ta qua chào hàng xóm kế bên đi dọn đến ở gần 10 ngày ko thấy hàng xóm kế bên nhỉ"
Ho seok nhướng mình xuống sofa.

"Uhm, thì chắc là vk ck thôi"

Anh nói xong, các anh tắm rưa xong thì người hầu dọn thức ăn lên.

Bên cậu 7h bác sỉ Han đã đến.

Kính king
"Tôi ra đây"
Cậu mở cửa chạy ra.

"Tôi tới có muộn ko"

"Ko có mà , anh vào nhà đi"
Cậu cười xề xoà rồi mời anh vào,

"Sao anh mua nhiều đồ vậy , để tôi sách dùm anh"
Cậu nói rồi xách 2 bì to đùng vào nhà.

"Tôi mua ít đồ để tẩm bổ cho bé con"
Anh nói rồi tay soạn đồ ra , cậu cười mỉm rồi chất nó vào tủ lạnh.

"Anh ăn tối chưa, sao anh mua nhiều thứ vậy"

"Tôi chưa ăn, vừa về tôi ghé qua cậu đây, tiện bên đó đang sale nên tôi thấy chúng rẻ, vã lại tôi sống 1 mình mua nhiều có giảm giá, nên tôi mua luôn cho cậu đằng nào cậu cần những thứ dinh dưỡng này cho mình "

"Cám ơn anh, à mà anh ko về nhà mình sao? "
Cậu nhướn mày nhìn anh

"Có chứ về phải tắm mà hihi, rồi tôi mới qua đây chứ bác sỉ mà bệnh nghề nghiệp sạch sẽ trên hết đấy"
Anh nhìn cậu chọc ghẹo.

"Hahaa đương nhiên, ak thế thì chúng ta cùng ăn cơm nhé, lâu rồi tôi ăn 1 mình buồn quá, anh ko phiền chứ"
Cậu mỉm cười sắp rau và thịt ra ngoài.

"Uầy vậy thì quá tốt chứ, phiền gì, tôi sợ phiền cậu thôi"
Anh hất tay cậu, môi anh nở nụ cười tươi.

"Phiền gì đâu, chúng ta là hàng xóm mà"
Cậu mặc tập dề màu hường vào bắt tay vào bếp .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bên nhà các anh......

"Có vẻ trái cây nhiều nhỉ, hay để em bưng sang hàng xóm kế bên mời người ta dùng cũng như làm quen"
Jimin anh bưng dĩa hoa quả đứng dậy.

"Uhm em bưng qua đó đi, dù gì chúng ta cũng ko ăn hết"
Jin nói rồi để anh bưng đi.

Kính kong..... Kíng Kong....

Cậu đang nấu ăn cùng anh Han thì nghe tiếng chuông cửa.

"Anh Han Sung ra mở cửa giúp tôi xem ai, tôi bận tay quá"
Cậu nói hướng mặt ra phía trước.

"Được được cậu cư làm đi để tôi ra mở cửa"
Anh chạy đến mở cửa xem ai đứng ngoài đấy...

"Xin lỗi...."

"Chào anh, anh tìm ai"

"À tôi mới chuyển tới, nhà ở kế bên"
Anh nói chỉ tay sang đó, anh Han cũng nhìn rồi gãi đầu.

"À à tôi biết rồi"

"Tôi có chút ít trái cây gọt sẳn , cậu ko ngại thì dùng nó cho vui, coi như chúng ta quen biết hàng xóm sau này giúp đỡ nhau"
Ù uôi anh cũng miệng mồm ko tệ đâu nha......

"À à, vâng tôi đang nấu ăn, thiếu đồ tráng miệng bây giơ có thì quý quá, cám ơn anh"
Anh nhận lấy mâm trái cây từ Jimin, cúi đầu cám ơn.

"Ko sao đâu mà , tôi về nhé, chúc cậu ăn cơm ngon miệng"

Jimin vẫy tay chào người hàng xóm.

Anh đóng cửa rồi bưng dĩa trái cây vào nhà..

"Ai vậy anh Han??"

"À hàng xóm kế bên, cậu ta cắt sẳn ít hoa quả bảo dùng thử, hàng xóm tiện làm quen nhau, có gì giúp đỡ"
Anh đặt dĩa trái cây xuống bàn.

"Hehe hàng xóm chúng ta đáng yêu vậy nhỉ, con trai sao"
Cậu vừa cười vừa hỏi.

"Uhm , anh ta dể thương , da trắng mặt lại baby giống cậu vậy đó"
Anh nói rồi bỏ mồm 1 miếng táo.

"Haha anh ta đáng yêu vậy sao, để bừa nào buồn qua bắt chuyện tám với anh ấy đỡ buồn"

" đúng rồi đó, thấy cậu ta dể gần, em cũng vậy, chắc cậu ta thíc lắm"

"Vâng, đồ ăn xong rồi chúng ta ăn nhé kẻo nguội nó"

Cậu nói ròii bưng đồ ăn xuống bàn.

"Anh ăn thử cái này ngon ko"
Cậu gắp cho anh 1 miếng.

"Uhm duyệt duyệt đó , nó rất thấm , nó dòn ko nhai cậu có tay nấu ăn ghê đó, cậu ăn cái này cho có chất nè"

Anh bật ngón cái dơ lên khiến cậu bật cười, rồi 2 người gắp thức ăn cho nhau, vừa ăn vừa trò chuyện, đúng là khá lâu rồi, cậu ko được thoải mái như vậy, hôm nay Anh Han đến thăm, lại ăn ngon nói chuyện thoải mái, được hàng xóm tặng dĩa trái cây ngọt và thanh. Ăn 1 miếng tan chảy trong miệng, nó ngọt và mềm làm sao........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yoonseok