Khoẳng khắc này tôi muốn nó dừng lại đây thôi.

Đã được 1 tuần kể từ ngày nhà các anh có cướp...

-Đầu giây
=Alo

"JungKook ak cậu rãnh ko chúng ta đi cf nha"

"Ai vậy?"

"Tớ KAI đây tớ mới đi nhật về đây"

"KAI ư , à lâu quá chúng ta ko gặp "

"Uhm đã 5 năm rồi đó"

"Thế cậu đọc địa chỉ tớ sẽ tới đó nha"

"Ok địa chỉ là .....xxxxxxx"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

15f sau cậu đã đi bộ tới quán cf GoGo

"JungKook tớ đây nè"

Cậu đi tới ngồi xuống ghế.. quán này rất đẹp nó có nhiều hoa Oải Hương nhìn rất bắt mắt...

"Cậu uống gì?"

"Tớ cf đá xây phũ kem"

"Ok đợi tớ 1 lát"

Cậu đang ngồi nhầm nhi , đợi cậu bạn mua đồ uống tới..

"Đồ uống của cậu đây . Nhìn ngon nhỉ"

"Uhm , cuộc sống cậu ở nhật ổn chứ KAI "

"Uhm tớ ổn, còn cậu , cậu bây giờ làm gì"

Khi nghe KAI nhắc đến công việc, cậu ko biết fai giải thích cho bạn mình nghe cậu làm công việc gì nữa , nghĩ đến cậu đã muốn lơ là đi chổ khác ko lẽ cầu nói mình là sát thủ giết người kiếm tiền, hay làm 1 tên hầu gái cho 6 vị thiếu gia kia, Ôi dzời chết tiệt thật....

Hazzzz

"À uhm tớ chỉ làm công việc bán thời gian thôi , đụng đâu tớ làm nấy mà"

"Thế sao công việc có vất vã cho cậu ko"

"Ko sao tớ ổn mà, cậu biết tớ đã ko có bố mẹ thì cần gì tơ fai làm cho nhiều, chỉ đủ sống đủ trả tiền trọ phòng là được rồi"

***Cậu nở 1 nụ cười buồn bã, bố mẹ cậu đã vứt bỏ 1 đứa thiên thần như cậu , thời gian trôi qua , khó khăn lắm cậu mới sống được quán thời gian cực khổ đầy vật vã... niếu cậu ko hề nhớ mình đã từng hạnh phúc như bao người khác thì cậu đã ko tự kỉ rồi.

1 lúc cả 2 trò chuyện đã xong và đến lúc về..

—Vô tình đi giữa đường bị 1 gã lái Moto chạy tông cậu, hên là xát thủ nên đã né được, nhưng vẫn ngã dập mông , cặp mông đã đáp mẹ đất thân yêu. Chỉ bị chợt nhẹ ở tay nên ko sao , cậu cũng chả quan tâm vết thương như thế nào cư thế đi về nhà..

"JungKook , cậu đi đâu đấy"

Jin thấy cậu đang rón rén trốn lên phòng anh liền gọi, nhưng ko chỉ mình anh đang ngồi ở ghế mà tận 6 người có ở đó.

"Tôi vừa gặp bạn về, tôi xin lên phòng trước"

"Đứng lại, cậu đi vs bạn sao tay là có máu"

Namjoon thấy kì Lạ đột nhiên nhìn ở phía tay cậu thấy bị thương nên đã hỏi khiến ai cũng bất ngờ..

"Gì?? Ai chảy máu"

Hope vừa ở bếp lên tưởng ai bị thương ko nghĩ cậu sẽ bị thương .

"Cậu ta"

**Yoongi chỉ tay về phía JungKook, Jimin chạy đến nắm tay cánh tay phải cậu ,khuôn mặt a hiện rõ anh đang lo lắng cho cậu lắm.

"JungKook sao em bất cẩn vậy , lại đây ngồi xuống anh xem vết thương sao"

Jimin kéo cậu đến ghế ngồi , Jin cũng lấy hộp y tế giúp Jimin làm vết thương. TaeHyung thấy có điều gì Lạ nên hỏi..

"Sao lại để tay bị thương có phải đã ai làm gì cậu đúng ko??"

Cậu ấp úng ko nói, sẽ nghĩ các anh mắng cho cậu 1 trận nên càng ngậm tít miệng ko hú hé câu gì.

"Nói đi ko ai ăn thịt cậu đâu"

Yoongi đã lên tiếng thì có đăng trời cậu cũng lo mà khai tất.

"Thưa mấy cậu chủ, lúc nãy tôi đi vs bạn về, thì đột nhiên có 1 chiếc xe chạy hên là tôi kịp né, nên chỉ bị ngã ko sao đau ak"

"Là người khác tông cậu sao"

"Dạ vâng"

"Được rồi làm vết thương xong rồi lên nghĩ ngơi, từ nay cẩn thận vào"

Tae nói nhỏ nhẹ để cậu khỏi sợ, Jimin và Jin ngồi làm vết thương, còn Hope ko khỏi nhìn trộm cậu, trong cậu lúc làm vế thương mặt mày nhăn nhó nhìn đáng yêu vô cùng ..

- lúc này cậu chỉ ước khoảng khắc ấy sẽ mãi dừng lại đây thôi, nhìn các anh quan tâm cậu ,tim cậu rất vui mừng, chưa bao giờ có ai quan tâm cậu như thế này, niệu thời gian dừng lại đây cứ mãi như vậy có phải tốt hơn ko??

"Xong rồi , lần sau em nhớ cần thận nha"
Jin nhỏ nhẹ đặt bàn tay cậu lên bàn tay anh mà xoa xoa

"Dạ thưa cậu chủ"

Cậu nói xong đứng dạy và đi lên phòng chốt cánh cửa lại, dạo gần đây cậu rất cẩn thận, cứ hể đi đâu fai chốt cửa lỡ đang lúc cao trào ai xong vào cái đội quần như chơi haha.

" Có bị thương 1 tí mà các anh làm quá sợ, tôi có chết đâu, à mà các anh dạo này tốt với mình ghê, ko còn lạnh nhạt như trước nữa, thích quá, ngủ thôi nào"

-vừa nói vừa cười , cậu rất thích các anh quan tâm đến mình hihi

Nói xong cậu ụp mặt xuống ngủ .

Đến tối cậu xuống nhà lấy nước lên uống, lúc vào tắm quên chốt cửa, và lúc ấy Jin đến phòng để chăm vết thương cho cậu , cậu có bị làm sao anh sống gì nỗi, có lẽ anh đã yêu cậu mất rồi ..

* anh mở cửa vào tính gọi ko thấy cậu liền đi đến cái bàn để ngồi đợi cậu ..

"Jung....K....o"

"Aaaaaa, sao anh lại vào phòng tôi trời ơi, chưa kịp mặc áo quần má ơi , huhu cảnh xuân cất giấu bao nhiêu năm nay bị anh nhìn hết rồi"

Cậu nhảy đựng, anh luốn cuống chụp liền cái mềm quấn cho cậu, đồng thời nghe tiếng hét từ phòng cậu, các anh cũng đi đến nhỡ sao con thỏ này có mệnh hệ gì ai sống đc, mặt dù cậu chỉ giống người tình trước của anh.nhưng các anh rất có thiện cảm tốt với cậu..

"JungKook em có chuyện gì sao"

Tae chạy đến thì thấy Jin đang cuốn cái mềm vào thân cậu vẫn lộ đôi chân trắng nõn, nhìn là muốn Thao liền.

"Huhu Jin .... Tôi đang tắm A.. nh ấy vào.. "

"Chết rồi Yahh Jin sao anh lại tự tiện thế"

Hope đẩy anh ra cửa phòng tiện ghé xát tai anh nói nhỏ

"Anh đã thấy cái gì của JungKook"

Nói đến anh ngượng đỏ mặt ko nói gì chạy 1 mặch về phòng.

Còn cậu thì cứ khóc bù loa Jimin đến ôm chầm cậu đúng lúc đứng giậy cái mềm rớt xuống bao nhiêu ánh mắt điều nhìn cậu , trời ơi là cực phẩm, sao thân thể cậu là đẹp quá vậy, đẹp hơn cả con gái, cậu thì ngơ ngác ko hiểu cái chuyện gì mà mọi người nhìn cậu, đúng lúc thấy mát mát liền nhìn xuống..

"Ôi trời ơi , thưa các thiếu gia tôi xin lỗi"

Cậu túm cái mềm , Namjoon nhanh tay đưa áo quần cho cậu thay vào, cá anh về phòng, ai nấy cũng cười tủm tỉm , cậu dể thương ghê, lúc cậu đỏ mặt nhìn càng muốn Âu yếm hơn, dù sao cậu ấy cũng là riêng các anh mà..

"Thưa các thiếu gia lúc nãy tôi ......"

"Ko sao đâu tôi ko có nhìn thấy gì cả"

Jimin trêu cậu khiến cậu đỏ mặt như trái cà.

Namjoon thấy thế thì tiếp tục cùng phe Jimin trêu cậu

"Cậu thật đẹp, à mà cậu đã có người yêu chưa"

"Dạ tôi ko có yêu ai hết ak"

Các anh nghe có vẻ mừng, muốn chiếm con người nhỏ bé xinh xắn ấy về nuôi quá.

Cơ mà cậu là xát thủ ấy, đâu mà dể chiếm thế .

"Chúng tôi đến công ty , cậu ở nhà đi đừng có đi đâu hết biết chưa "

Yoongi mặt nạnh nùng boy nói vs cậu.

Cậu càng ngày càng thấy ở nơi này rất thích, cậu ko muốn xa nó dù chỉ 1 bước, các anh cũng ko ghét cậu nữa , cũng hay nói. Chuyện cười vs cậu, aaaaaaaa thực sự muốn hét lên mà.
Cậu thầm nghĩ

JungKook Pov
~~~~~~~~~~~~~~~~
*Khỏang thời gian này niếu dừng lại thì tốt biết bao, cậu ước sau này dù các anh có biết cậu làm sát thủ, thì sẽ vẫn như vậy hay đỗi xử cậu như lúc này, thực sự cậu rất có lỗi, vì đã bao che thân phận mình, các anh biết con người cậu như vậy liệu còn có quan tâm nói chuyện và cười ôn hoà vs cậu nữa không?? Thực sự trong đầu cậu rất trống Trãi **
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
End Pov

***Khoan đã JungKook à , cậu có biết cậu từng yêu các anh ấy nhiều đến mức fai hy sinh ko, cậu có biết các anh ấy tham lam lắm không?? muốn có cậu lẫn cô ta ko, cậu có biết rằng sau này các anh ấy sẽ như vậy đối cậu , lúc ấy cậu có thể chịu đựng được bây giờ ko, hạnh phúc này, sẽ được bao lâu....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yoonseok