Chương 86: "Em yếu đuối đến vậy... sao lại giấu anh?"
Thông báo nội bộ từ phòng nhân sự T1.
Một bìa hồ sơ đỏ, được gửi đến thẳng văn phòng chủ tịch. Dòng chữ nhỏ in góc dưới run rẩy như nỗi đau bị kìm nén
Tên người bệnh: Jung Jihoon.
Mã hồ sơ: CHV-T1-002.
Vai trò: Cựu huấn luyện viên trưởng T1.
_______
Faker không nhớ rõ mình đã đứng bao lâu trong văn phòng. Không nói, không nhúc nhích. Chỉ có những dòng chữ kia như vết dao cứa dọc trái tim anh. Anh từng giận Chovy, từng từ chối tha thứ, từng gọi cậu là đồ hèn nhát. Nhưng anh không hề biết —
"Em đã khổ sở đến mức phải lựa chọn cái chết như lối thoát."
Tình trạng: Rối loạn trầm cảm nặng, có xu hướng tự tổn thương.
_______
Ngày thứ ba sau khi nhập viện.
Chovy tỉnh dậy sau giấc ngủ trong phòng bệnh. Bên cửa sổ là bình hoa cẩm tú cầu — màu xanh tím nhạt. Ai đó đã mang đến. Trên tủ đầu giường là tập hồ sơ mỏng. Bên trong là 36 bức thư tay.
Từ ZOGK.
Từ Hope.
Từ Teddy.
Từ cả Ruler, Peanut, Viper, Lehends —
Chovy cười. Nụ cười yếu ớt, nhợt nhạt, nhưng là nụ cười đầu tiên sau rất lâu.
_______
Trong buổi trị liệu hôm ấy, bác sĩ hỏi:
"Cậu có muốn từ bỏ tất cả không?"
Chovy ngẩng đầu:
"Không."
"Tôi là Chovy — từng là huấn luyện viên trưởng của T1."
"Tôi đã từng sai. Tôi đã từng bỏ chạy. Nhưng lần này tôi sẽ ở lại, chiến đấu."
Cậu nắm chặt tay mình, không còn run nữa. Trầm cảm có thể quay lại. Nỗi đau vẫn còn. Nhưng Chovy đã quyết định:
"Tôi sẽ sống."
"Tôi sẽ trở lại."
"Tôi sẽ là người đầu tiên tự tha thứ cho chính mình."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip