Bụi

Mỗi ngày có thể cùng "cậu" đợi cơn mưa nhỏ tới
Nhưng sao lại vừa mong chờ vừa sợ "cậu" nở rộ.

---

Cửa thang máy mở toang, bên ngoài lại không có bóng dáng cô, da đầu Vương Sở Khâm tê rần, lòng bàn tay cầm điện thoại đổ mồ hôi lạnh, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc đầu óc anh vẫn vô cùng tỉnh táo. Anh vượt qua hai người kia, bước ra khỏi thang máy trước, vừa đi vừa bình tĩnh nói to:

"Người yêu tôi đột nhiên nói muốn xuống lầu đi ăn, nên tôi phải lên đón cô ấy, chúng ta cùng lên đi."

Anh nói chuyện không để lộ chút cảm xúc nào, mắt lại kín đáo đảo một vòng xung quanh, hành lang im lìm, chẳng có ai. Ánh mắt anh lướt nhanh qua cánh cửa thoát hiểm đang mở hé, chắc chắn rằng âm lượng khi nãy của mình đủ để vang khắp mọi ngóc ngách nơi hành lang.

"Bọn tôi chỉ ở tầng trên, còn anh phải leo tới ba tầng đấy Đầu ca, anh đi thang máy chẳng phải nhanh hơn sao, đỡ phải leo." Trương Thích lên tiếng.

"Không sao, coi như rèn luyện thân thể. Hơn nữa, nếu dưới lầu có người bấm thang máy thì thang phải xuống rồi mới lên, người yêu tôi lại phải đợi sốt ruột." Anh dẫn đầu đi về phía lối thoát hiểm, Lục Nhan Kỳ theo sau hỏi: "Vậy lát nữa bọn tôi đợi anh với người yêu anh cùng xuống? Cũng chưa gặp chị dâu bao giờ, vừa hay gặp luôn."

Vương Sở Khâm đi thẳng ra cửa thoát hiểm, không quay đầu lại mà sải bước lên bậc thang, giọng tự nhiên đáp:
"Không cần đâu, cô ấy chắc phải lề mề một lúc mới dậy được, con gái các cậu hiểu mà."

"Em không hiểu, em có bạn gái đâu." Trương Thích cười hề hề xen vào.

"Tôi cũng không hiểu, hôm qua tôi đến tìm người yêu tôi đi hẹn hò, gặp cô ấy ngay ở cửa thang máy, cô ấy thậm chí còn chưa trang điểm. Tôi cảm thấy nếu là cô ấy, lúc tỉnh dậy thì chắc chẳng lề mề đâu, làm việc gọn gàng lắm."

Vương Sở Khâm không đáp. Giờ phút này anh cực kỳ khó chịu khi ba chữ "người yêu tôi" phát ra từ miệng Lục Nhan Kỳ.

Trong lúc nói chuyện, ba người đã lên đến tầng mười bảy, anh giả vờ cúi đầu tiếp tục đi lên, hai người kia chào anh rồi mở cửa thoát hiểm bước vào hành lang. Vương Sở Khâm lại bước thêm vài bậc, tim đập thình thịch, anh đứng im nửa phút để xác nhận hai người kia đã vào phòng, rồi lập tức quay đầu, ba bước nhập một phóng nhanh xuống cầu thang, gần như vài giây đã lao đến tầng mười sáu.

Cầu thang im lặng đến đáng sợ, càng làm rõ ràng tiếng tim đập loạn nhịp của anh. Anh nuốt nước bọt, tiến lại gần cánh cửa thoát hiểm đang khép, giật mạnh mở ra, phía sau là bức tường lạnh lẽo được ốp gạch men trắng.

"Sa Sa?" Vương Sở Khâm hoảng loạn đến cùng cực, dùng giọng thì thầm gọi vào hành lang trống không. Từ góc cầu thang giữa tầng mười lăm và tầng mười sáu, một cái đầu nhỏ tròn tròn thò ra. Hai người như đặc công đang trao đổi tín hiệu bí mật, cô căng thẳng nhìn xung quanh, dè dặt thò mặt ra, thì thầm đáp lại: "Em ở đây~"

Vương Sở Khâm mặt tái mét, lập tức quay người lao xuống ôm chặt lấy cô. Sa Sa không phòng bị, bị lực lao tới làm cho loạng choạng, suýt thì đập vào tường, phải ôm lấy eo anh mới giữ được thăng bằng.

"Hù chết anh rồi!" Anh siết cô vào lòng, thở phào nhẹ nhõm, cảm giác trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng rơi xuống an toàn. Thật ra anh cũng không phải sợ Lục Nhan Kỳ nhìn thấy cô, với khả năng ứng biến của Sa Sa, chắc chắn cô có thể bịa ngay một lý do hoàn hảo cho việc xuất hiện ở tầng mười sáu. Anh chỉ là trong khoảnh khắc thang máy mở ra mà không nhìn thấy cô, tim anh đập loạn, dù biết cô sẽ không đi xa, nhưng anh vẫn cực kỳ tự trách vì đã đẩy cô vào tình thế nguy hiểm như vậy.

"Có gì mà sợ chứ, em đâu có ngốc." Sa Sa vỗ nhẹ lưng anh, an ủi. "Em thấy thang máy dừng ở tầng mười sáu, tưởng anh đến đón em, ai ngờ cửa mới hé một chút đã nghe tiếng Lục Nhan Kỳ rồi, tất nhiên là em chạy ngay, em thông minh chưa?"

"Ừ, thông minh." Anh hôn lên trán cô như lời khẳng định, lại cúi xuống, dùng cằm cọ cọ vào hõm cổ cô, giọng điệu ấm ức thì thầm bên tai cô: "Nhanh kết thúc mọi chuyện với hắn đi Sa Sa, anh không chịu nổi việc hắn ta cứ khoe khoang nhắc đến em trước mặt anh nữa."

Sa Sa im lặng một lúc, như đã hạ quyết tâm, nghiêm túc gật đầu:
"Trước Tết âm lịch năm nay em nhất định sẽ giải quyết chuyện này."

Nếu đến lúc đó vẫn không nắm được nhược điểm của hắn để hắn tự nguyện nói chia tay trước mặt bố mẹ, thì cô sẽ tự mình chấm dứt, cùng lắm bị nhà họ Lục cho là không biết điều, vô ơn bội nghĩa. Về phần bố mẹ cô, cô sẽ giải thích rõ ràng, vạch trần bộ mặt thật của Lục Nhan Kỳ. Dù không có bằng chứng, cô tin bố mẹ sẽ tin mình.

Nhưng đối với Vương Sở Khâm mà nói, thời hạn đó quá lâu. Bây giờ mới tháng chín, còn hơn bốn tháng nữa mới đến Tết âm lịch, quá dài. Anh phải hành động, không thể cứ thế đẩy hết vấn đề cho cô tự giải quyết, hay ngồi đợi Lục Nhan Kỳ tự đưa chứng cứ đến.

Một tuần trôi qua rất nhanh. Sa Sa vẫn là trâu bò bị chủ nghĩa tư bản bóc lột, tăng ca không lương hết lần này đến lần khác, lại còn bị sai vặt ngoài phạm vi công việc.

Giờ nghỉ trưa, bạn gái của cấp trên trực tiếp đến kiểm tra. Sa Sa đang nằm gục trên bàn làm việc chợp mắt, dạo này cô ngủ không đủ giấc, chủ yếu là do "cún nhà" sau khi ném được mùi vị "nửa mặn nửa chay" thì mỗi tối đều nghĩ ra cách làm loạn một lần. Ban ngày bị vắt kiệt tinh thần, tối lại bị vắt kiệt thể lực, ai chịu cho nổi?

Theo lý thì bạn gái của cấp trên đến, cấp trên phải ra tiếp, nhưng cô gái kia chỉ buông nhẹ một câu "buồn ngủ quá, muốn uống ly cà phê", thế là việc rơi xuống đầu Sa Sa, người mới nhất nhóm.

Không ai thương xót cô, ai cũng giả vờ ngủ để giữ mình. Cấp trên chỉ bảo cô xuống lầu mua cà phê, còn tiền thì không hề nhắc đến.

Sa Sa vừa xuống lầu vừa lẩm nhẩm giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội trong đầu, tin tưởng rằng đây là xã hội pháp trị, xã hội đạo đức, giao việc vặt thì không sao, tiền cà phê chắc chắn người ta sẽ trả.

Dưới lầu có HeyTea và Luckin. Rõ ràng người ta đã chỉ muốn uống cà phê, thì phải mua ở cửa hàng chuyên cà phê. Sa Sa tự thấy mình thông minh, để thể hiện sự hào phóng của cấp trên đối với bạn gái, cô thậm chí còn không dùng voucher mà gọi một ly latte dừa với giá gốc.

Cô nhanh chóng lên lầu, xem thời gian thì vẫn kịp ngủ thêm hai mươi phút nữa, hoàn hảo.

Kết quả, khi mang cà phê vào, thứ cô nhận lại không phải là lời cảm ơn hay câu hỏi về giá tiền, mà là giọng nói phàn nàn nũng nịu của cô bạn gái kia.

Cô ta liếc logo trên túi, lông mày lập tức nhăn lại như con giun đất thống khổ:
"Hả? Không phải Starbucks à? Người ta chỉ uống Starbucks thôi mà~"

Cấp trên trừng mắt nhìn cô, từng thớ thịt trên mặt run lên như đang nói "cô đúng là không biết điều!". Hai mươi phút nghỉ trưa quý giá của Sa Sa bỗng biến thành một ly latte khó nuốt.

Starbucks nằm bên kia đường. Khi nãy rõ ràng cấp trên chỉ bảo cô đi xuống dưới lầu mua cà phê, nào có bảo cô phải sang bên kia đường? Chả hiểu kiểu gì! Sa Sa lại xuống thang máy, trong khi cố hút mấy ngụm latte tự trả tiền bằng cái ống hút dẹp lép như để tra tấn phổi kia, cô vừa tức tối vừa nhắn tin cho người ở đầu bên kia:
"Hừ, người ta chỉ uống Starbucks thôi đấy~"

Bên kia trả lời rất nhanh: "???"

Nửa phút sau gửi luôn ảnh chụp màn hình menu Starbucks, cùng với tin nhắn: "Em muốn uống cái nào, anh đặt."

Ba giây sau lại thêm một tin nữa: "Hay là mời luôn đồng nghiệp em uống?"

Sa Sa còn chưa gõ xong, anh lại gửi tiếp: "Thôi, mỗi loại anh đặt một phần, em giữ cái em muốn uống, còn lại chia cho đồng nghiệp."

Sa Sa hơi choáng, cô cảm thấy như mình chỉ sử dụng một đòn tấn công cơ bản, đối phương đã tung hết cả bộ kỹ năng.

Sa Sa: "Đừng đặt!!"

Sa Sa: "Cả đời này em không muốn uống Starbucks nữa!!!"

Sa Sa: "Cũng không muốn uống cà phê nữa!!!!"

Cún nhà: "......"

Cún nhà: "Nóng nảy đến mức này rồi, phải uống trà thảo mộc mới được."

Sa Sa chờ ở Starbucks bên kia đường một lúc, khi quay lại công ty thì gặp ngay shipper ở cửa thang máy, túi trên tay in logo "Wanglaoji".

Anh shipper thậm chí còn chưa vào thang máy đã bắt đầu gọi điện cho khách. Điện thoại trong túi Sa Sa reo lên, cô vuốt để trả lời, tiếng "Xin chào" của cô vang đến tai anh shipper còn trước cả tiếng từ điện thoại.

Hai người đứng trước cửa thang máy nhìn nhau, sau khi xác nhận thông tin chính xác, anh shipper lập tức thực hiện nghi lễ long trọng trao gói hàng cho cô ngay tại đó, rồi vội vã đi giao đơn tiếp theo.

Nhờ Vương Sở Khâm mà Sa Sa, người có mái tóc ngắn hiểu biết cũng "ngắn", giờ mới biết ngoài lon, chai, hộp, Wanglaoji còn có cả loại pha tươi. Tất nhiên, cô cũng không ngờ loại trà thảo mộc mới pha này lại đắng đến vậy.
(Chỗ này tác giả chơi chữ, nguyên văn là "莎莎自诩头发短见识也短", đều dùng 短 nên tui dịch là "ngắn" luôn, thặt ra ý kiểu "hạn hẹp, nông cạn" á mọi người)

Cô mang Starbucks vào phòng trước, tin tốt: sếp đã trả tiền, tin xấu: chỉ trả tiền Starbucks.

Cô đúng ra không nên hy vọng cấp trên có lương tâm mà coi ly Luckin như phí chạy việc. Thế là, cô không được nghỉ trưa tử tế, phải chạy việc vặt hai lần, còn phải tự trả tiền ly cà phê mà cô không hề thích, cuộc sống này cũng quá khó khăn rồi.

À, và còn tệ hơn nữa, giờ để không lãng phí, cô còn phải uống hết ly trà thảo mộc đắng ngắt kia.

Cà phê đắng, trà thảo mộc cũng đắng, cuộc đời của Tiểu Sa chẳng có tí nào ngọt ngào, toàn là cay đắng.

Thế mà người kia còn nhắn tin đòi khen.

Cún nhà: "Trà thảo mộc em uống chưa? Hạ hỏa chút nào chưa?"

Sa Sa: "Hạ rồi, hạ nhiều lắm, giờ em thanh tâm quả dục, muốn ngủ giường riêng với anh."

Cún nhà: "......"

Cún nhà: "Để anh nghĩ đã."

Cún nhà: "Tối nay anh đón em đi ăn lẩu cay, cay nồng luôn."

Sa Sa: "???"

Cún nhà: "Giúp em nồng nhiệt trở lại."

Sa Sa: "...... từ chối nhé thầy Vương."

Cún nhà: "Bên này không chấp nhận từ chối đâu cô Tôn."

Dĩ nhiên, tối đó họ không ra ngoài ăn lẩu cay, vì Sa Sa còn bận làm trâu làm ngựa ở lại tăng ca không lương. Thật ra, dạo gần đây Vương Sở Khâm cũng không rảnh rỗi, tối nào cũng gần mười giờ mới về đến căn hộ cô thuê. Sa Sa đã từng cố gắng thuyết phục, nói anh bận thì không cần qua, đi lại tốn thời gian tốn xăng, nhưng anh coi như gió thoảng mây bay, vẫn tự làm theo ý mình. Sa Sa lười cãi, nghĩ chắc anh đang cao hứng nên muốn dính lấy cô, đành mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.

Nhưng hôm nay là thứ sáu, sau một tuần tăng ca để kịp tiến độ, studio của Vương Sở Khâm tổ chức tiệc nhân viên. Vương Sở Khâm không tiện vắng mặt, nhưng vẫn lấy lý do phải lái xe về nhà bố mẹ để từ chối uống rượu và xin rời sớm. Anh đứng dưới công ty Sa Sa đợi hơn hai mươi phút mới thấy cô đi ra.

Sa Sa không biết anh sẽ đến, tuy anh biết địa chỉ công ty cô, nhưng bản thân anh cũng bận rộn, nên chưa từng tới đón. Tăng ca cùng cô còn có vài đồng nghiệp khác trong nhóm, có cả nam lẫn nữ, người thì đi xe đạp công cộng, người thì gọi xe, cũng có người tự lái, chỉ có Sa Sa là đi tàu điện. Cô ra khỏi công ty là cắm đầu chạy đến ga, sợ lỡ chuyến cuối. Một người đồng nghiệp nam tự lái xe phía sau gọi với:

"Sa Sa, muốn anh đưa về một đoạn không?"

Mỗi lần tăng ca, anh ta đều hỏi cô câu này, Sa Sa chỉ coi đó là lời xã giao, luôn cảm ơn rồi lịch sự từ chối. Lần này còn chưa kịp từ chối thì một tiếng còi ngắn đã vang lên từ chiếc Range Rover trắng đậu ở bãi đỗ xe bên trái cô.

Cửa kính hạ xuống, khuôn mặt thanh tú của anh ẩn hiện trong bóng đêm chập chờn, khó mà đoán được cảm xúc.

"Sa Sa, lên xe."

Giọng anh theo gió đêm cuối thu thổi tới, trầm trầm, nghe không rõ tâm trạng. Mấy đồng nghiệp dừng lại hóng hớt, có người trực tiếp lên tiếng hỏi:

"Sa Sa, bạn trai đến đón à?"

Sa Sa mặt nóng bừng, ậm ừ né tránh vài câu, dưới ánh mắt tò mò của đồng nghiệp mà chạy bước nhỏ đến bên ghế phụ, vừa thắt dây an toàn vừa nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Đi nhanh đi nhanh đi."

"Làm gì?" Anh vừa đánh lái vừa liếc xéo cô, giọng không vui: "Anh không thể gặp người khác à?"

Sa Sa thầm kêu trời: Đại ca, anh vốn có thể gặp người khác sao...anh quên anh không phải chính thất rồi à?!!

Đương nhiên, ngoài mặt cô vẫn phải vuốt lông anh cho tốt.

"Không có, không phải, anh lớn lên đẹp trai thế này sao mà không thể gặp người khác được. Chủ yếu là em sợ đồng nghiệp đòi đi nhờ, làm phiền hai ta nói chuyện yêu đương."

Một câu "nói chuyện yêu đương" đã dỗ được anh, gò má nâng cao không thể hạ xuống.

Nhưng vui chưa được ba giây, người cản trở hai người "nói chuyện yêu đương" lại từ điện thoại Sa Sa mà xuất hiện, Sa Sa liếc nhìn tên người gọi, rồi vô thức nhìn sang anh.

Mắt Vương Sở Khâm rất tốt, anh liếc sang lập tức nhìn thấy tên Lục Nhan Kỳ trên màn hình, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo. Ai không biết còn tưởng anh mới là chính thất, còn Lục Nhan Kỳ là tiểu tam của Sa Sa.

Chuông đổ lần một Sa Sa vẫn không nghe máy, cô biết người kia gọi cho mình vì chuyện gì— đơn giản là bạn trai bạn gái cuối tuần phải hẹn hò "đàng hoàng" để duy trì cái danh "cặp đôi hoàn hảo". Cô cần nghĩ lý do để từ chối.

Nhưng cô không nghe, Vương Sở Khâm lại tưởng cô chột dạ, liền hất cằm khó chịu:
"Em nghe đi, có gì mà không dám nói trước mặt anh?"

Xem kìa xem kìa, cái câu này của anh đúng là trời đất đảo lộn, chậc chậc chậc.

Chuông reo đến lần thứ hai, Sa Sa vừa vuốt để trả lời, anh đã tấp xe vào lề, hai tay chống lên vô lăng, giận dỗi nhìn thẳng phía trước, tai vểnh lên.

Vương Sở Khâm dừng xe đương nhiên là có lý do riêng, anh không thể vừa lái xe vừa nghe cô "nói chuyện yêu đương" với người khác. Anh phải dừng lại để bình tĩnh quan sát xem cô và Lục Nhan Kỳ "nói chuyện yêu đương" ra sao.

Đúng như dự đoán, bạn trai một tuần không gặp bên kia rủ cô mai đi ăn, Sa Sa sớm đã chuẩn bị, liền tiếc nuối nói:
"Công ty báo mai em phải tăng ca, thật ngại quá, Lục ca."

Lục Nhan Kỳ, người đang vô cùng bất mãn vì kế hoạch của mình bị cắt ngang, oán trách công ty cô làm gì mà bóc lột nhân viên đến thế, rồi lại ra vẻ rộng lượng bảo vậy hẹn qua chủ nhật.

Vương Sở Khâm nghe rõ mồn một, lập tức quay đầu nhìn thẳng sang Sa Sa, bực tức dùng khẩu hình ra lệnh: "Không được!"

Sa Sa vốn đã nghĩ ra cách đối phó, chẳng cần anh nhắc. Cô ung dung đáp:
"Chủ nhật à? Xin lỗi Lục ca, chủ nhật một chị đồng nghiệp chuyển nhà, mời tụi em đi ăn. Anh cũng biết em mới vào làm ở đây chưa lâu mà, từ chối thì kỳ lắm."

Lục Nhan Kỳ không ngờ lại gặp khó thế này, suy nghĩ một lát rồi hào phóng nói:
"Không sao, em cứ dẫn anh theo là được. Đến lúc đó chúng ta có thể mua chút hoa quả, cũng không phải đến tay không."

Thậm chí còn bắt đầu dạy cô cách ứng phó.

Sa Sa còn chưa kịp phản ứng, Vương Sở Khâm đã nổi giận đùng đùng, sợ cô sẽ đồng ý, bèn cúi người chuẩn bị giật điện thoại cúp máy. Sa Sa đương nhiên hiểu ý đồ của anh, thấy anh vừa nhào đến, cô lập tức giơ tay phải cầm điện thoại lên cao, tay trái vòng qua cổ anh, kéo anh về phía mình.

Vương Sở Khâm không đề phòng, bị cô kéo đến loạng choạng, hai tay vội vàng chống vào lưng ghế để tránh ngã đè lên người cô. Người thì không đè lên, nhưng môi anh đã áp xuống.

Sa Sa cố tình làm vậy, cô chủ động nghiêng người, thậm chí còn cắn nhẹ lên môi trên của anh, khiến anh khẽ rít lên. Rồi anh chuyển từ phòng thủ sang tấn công, mút lấy môi cô.

Từ điện thoại gần đó, giọng nói của Lục Nhan Kỳ vẫn còn vang lên, pha chút nghi ngờ: "Alo? Alo? Sa Sa? Em còn đó không? Có nghe thấy không?"

Trong khi đó, hai người ở đầu dây bên kia đang hôn nhau trong im lặng.

Lông của cún nhà rất dễ vuốt, vừa thấy cô chủ động là anh ngoan ngoãn ngay, tuy Sa Sa không hiểu tại sao anh lại càng ngày càng dễ "xù lông" như vậy. Cô không biết rằng, đối với Vương Sở Khâm mà nói, tình cảm đang dần dần phát triển, bản năng chiếm hữu cũng dần dần tăng lên.

Sau khi gặp lại, khi biết cô là bạn gái của bạn mình, Lục Nhan Kỳ, anh quả thực rất sốc và tiếc nuối, nhưng cũng chỉ cảm thấy vậy thôi. Nếu cô và Lục Nhan Kỳ có một mối quan hệ yêu đương bình thường, toàn tâm toàn ý với nhau, có lẽ anh đã không vượt qua ranh giới đạo đức để cướp cô đi. Suy cho cùng, lúc đó cô cũng chỉ là yêu thích thuở thiếu thời của anh, còn sót lại cũng chỉ là một chút cảm giác không cam tâm tình nguyện.

Nhưng giờ thì khác rồi.

Thành thật mà nói, vị trí của Tôn Dĩnh Sa trong lòng anh bây giờ quan trọng đến mức, dù cô và Lục Nhan Kỳ có là mối quan hệ tình cảm bình thường xuất phát từ hai phía, Vương Sở Khâm vẫn quyết tâm cướp cô đi.

Trước đây anh vẫn có thể châm chọc với Lục Nhan Kỳ rằng "người yêu cậu người yêu cậu", nhưng giờ đây, Lục Nhan Kỳ chỉ cần nhắc đến ba chữ "người yêu tôi" trước mặt anh, anh lại muốn bịt miệng hắn lại.

Người yêu của hắn cái gì? Đó là người yêu anh!

Sa Sa không hiểu sao dạo này cún nhà của mình lại dễ bị kích động như thế, nhưng cô vẫn kiên nhẫn dỗ dành anh bằng những nụ hôn trấn an, rồi mới chú ý đến "bạn trai chính thức" ở đầu dây bên kia, người đã cúp máy vì không thấy cô trả lời, nghĩ rằng bị mất sóng, rồi gọi lại cho cô.

"Alo? Xin lỗi Lục ca, em vừa tan làm. vừa nãy trong thang máy chắc là mất sóng."

"Không sao, không sao. Anh thấy em đột nhiên im lặng nên hơi lo, vừa tan làm à? Cái công ty quái quỷ của em bóc lột nhân viên quá đáng thật, sớm biết thế anh đã để em đến công ty bọn anh làm."

Vương Sơ Khâm cười khẩy bên cạnh, anh vẫn chưa quên tối hôm đó ở quán bar, ai kia đã nhấn mạnh rằng, tuyệt đối không thể mời Sa Sa về làm việc ở công ty bọn họ, nếu không sẽ bị tước mất tự do cá nhân.

Sa Sa không có thời gian cùng anh ta tán gẫu, vội vàng đi thẳng vào vấn đề:
"Là thế này, Lục ca, không phải anh đã nói ngày kia sẽ cùng em đến nhà đồng nghiệp của em sao? Em vừa mới gặp mấy đồng nghiệp khác trong thang máy, có người nói với em như thế không ổn lắm, vì đồng nghiệp nữ mời bọn em còn độc thân, hơn nữa cô ấy cũng chỉ mời toàn con gái. Nếu em dẫn anh đi cùng..."

Sa Sa cố ý ném vấn đề sang cho hắn, quả nhiên, Lục Nhan Kỳ ngượng ngùng nói: "Vậy thôi, anh không đi cùng nữa, để em khỏi phải khó xử." Anh ta dừng lại vài giây rồi tiếp tục: "Là ăn trưa hay tối? Nếu trưa thì tối mình đi ăn cũng được."

Bên này, ngọn lửa trong lòng Vương Sở Khâm lại bùng lên. Anh nhận ra Lục Nhan Kỳ dạo này có hơi quan tâm quá mức đến Sa Sa. Chỉ đàn ông mới hiểu đàn ông, anh biết Lục Nhan Kỳ có lẽ đang bị thôi thúc bởi ham muốn chinh phục. Hắn cảm thấy bạn gái mình đến Bắc Kinh là để dựa dẫm vào hắn, nhưng sau khi đến nơi, cô không những không dựa dẫm vào hắn mà còn giữ khoảng cách, điều này khiến hắn cảm thấy hụt hẫng, nên muốn dùng sự "quan tâm" để chinh phục cô, thỏa mãn lòng tự ái của mình.

Nhưng Sa Sa phản ứng rất nhanh, cô lập tức giả vờ tiếc nuối đáp lại: "Là trưa đó Lục ca. Nhưng bọn em ăn xong còn rủ nhau đi hát karaoke xả stress, tối lại chia tiền ăn lẩu. Xin lỗi Lục ca, hay là chúng ta dời lại tuần sau nhé?"

Sa Sa bên này nói ngọt nói nhạt đều có thể ứng phó, còn Lục Nhan Kỳ bên kia thì hết đường, chỉ đành rút lui.

Lời Sa Sa nói, Vương Sở Khâm bên cạnh chỉ nghe lọt được câu cuối. Vừa cúp máy, anh lập tức nghiêng người đến, giọng chua lè:

""Hay là chúng ta dời lại tuần sau nhé"? Ồ, tuần này em đã lên lịch cho tuần sau luôn rồi à? Cô Tôn bận rộn thật đấy."

Sa Sa bị anh làm nũng giận hờn mà thấy buồn cười, nhưng cô sợ nếu mình cười, anh sẽ càng thêm tức giận. Vì vậy cô vội cất điện thoại, ôm lấy mặt anh hôn chụt một cái, rồi lại xoa xoa tai anh, hôn lên yết hầu của anh. Vương Sở Khâm bị cô kích thích đến mức vô thức nuốt nước bọt, lặng lẽ khởi động lại xe, nghiến răng chạy về khu nhà cô thuê.

Tối đó anh làm loạn hai lần. Lần thứ hai kịch liệt đến mức Sa Sa tưởng anh không kiềm chế được mà thật sự tiến vào, còn phân vân không biết nên đặt thuốc tránh thai khẩn cấp online ngay tối nay hay đợi đến sáng mua đến hiệu thuốc mua. Cuối cùng, nhờ ý chí sắt đá, anh chỉ đổi tư thế và tự giải quyết ngay bên bờ vực.

Xong xuôi, anh thoả mãn nói: "Hay là chúng ta đổi cái giường to hơn?"

Sa Sa thở không ra hơi: "Không nói đến việc chủ nhà có đồng ý hay không, anh xem phòng em đi, đổi giường to hơn thì còn chỗ nào làm phòng khách?"

Vương Sở Khâm liếc nhìn cái phòng khách bé tí bên cạnh giường ngủ, thăm dò hỏi:
"Hay là chúng ta thuê một căn phòng lớn hơn?"

"Anh cứ tự nhiên làm theo ý mình đi, em sẽ không chuyển đi đâu cả." Sa Sa đảo mắt, quay lưng lại với anh, nửa phút sau hơi thở đã dần đều.

Vương Sở Khâm quay người ôm "mèo nhà" vào lòng, anh lôi chiếc điện thoại bị bỏ quên dưới gối ra, trên đó có rất nhiều tin nhắn chưa đọc, tất cả đều từ cùng một người. Cô gái này có một cái tên WeChat nghe khá kỳ cục, "Chấp Niệm", lại còn ghi bằng chữ phồn thể. Anh không quan tâm cô ta chấp niệm cái gì, thuận tay đổi sang tên thật để tiện tìm. Anh hơi OCD, danh bạ phải đặt tên thật rõ ràng, chỉ riêng Sa Sa là ngoại lệ.

Tên WeChat của Sa Sa vốn là tên thật, nhưng anh cố chấp đổi ghi chú cho cô thành hình một con cá mập nhỏ, sau đó là một trái tim tình yêu đo đỏ.

Cô nói như thế này cũng quá là sến rồi, anh nói "em quản anh ít thôi".

Quay lại với cô gái tên "Chấp Niệm", tên thật của cô ta là Từ Nhược Liễu, coi như họ hàng xa của anh, kiểu họ hàng mà bắn đại bác tám trăm dặm cũng chưa tới. Anh gặp trong tiệc thọ một người thân khi đi cùng bố, trang điểm thì trông cũng đẹp.

Cô gái này giống Sa Sa ở điểm, đều là sinh viên mới ra trường. Nhưng cô ta không phải tốt nghiệp 985, công khai bày tỏ tham vọng đi đường tắt, nên công việc mãi không đâu vào đâu. Nhờ người thân giới thiệu, cô ta tìm tới anh.

Đây chính là kiểu người Vương Sở Khâm đang muốn tìm, anh không thể tìm một bình hoa di động, đầu óc rỗng tuếch.

Anh bên này chỉ hỏi cô ta một vấn đề: Về công việc có yêu cầu gì không?

Trong khi đó, người kia vẫn tiếp tục nói năng hùng hồn, gửi liên tiếp mấy tin nhắn WeChat. Thái độ ban đầu từ lịch sự khách sáo chuyển sang e dè nhã nhặn. Cuối cùng, thấy anh không phản hồi, cô ta liền đổi chiến thuật, dùng lá bài cảm xúc để bắt đầu than vãn, nói mấy câu nào là "Khâm ca, em sẽ cố gắng hết sức!", "Khâm ca, anh nhất định phải tin em!", "Khâm ca, anh ngủ rồi sao?", "Khâm ca, người ta có làm phiền anh không?" Vương Sở Khâm liếc nhìn từng dòng từng dòng, rồi đáp qua loa: "Thứ hai đến phòng Nhân sự báo danh", rồi khóa màn hình và nhét điện thoại lại dưới gối.

Lại còn "Khâm ca"? Chưa từng có ai gọi anh như vậy, nghe thật kỳ quặc.

Vương Sở Khâm lật người lại, kéo mèo nhà đang ngủ vào lòng. Anh dụi đầu vào đầu cô, rồi chợt nghĩ, hay lần sau bắt cô gọi như vậy thử, cô gọi chắc chắn sẽ dễ nghe hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #shatou5114