Cực
Lửa đỏ ôm lấy băng trắng, cảnh tượng huyền ảo như mộng
Rất muốn cùng anh ngắm tận thế, rồi khẽ khàng hẹn nhau một bữa tối.
—————-
Sát tường bên trái đặt một hàng cây thiên điểu cao lớn, cành lá rậm rạp che khuất hoàn toàn hình dáng hai người.
Tuy Sa Sa đã lâu không luyện quyền, nhưng nếu có người đột ngột tập kích cô như vậy, cô hoàn toàn có thể khiến người kia ôm hạ bộ nằm co trên đất mà rên rỉ.
Nhưng cô không hề phản kháng, ngoan ngoãn để anh kéo cô ép vào tường, bởi ngay khoảnh khắc anh đưa tay ra, cô đã ngửi thấy hương cam nhàn nhạt.
Đó vốn dĩ là một mùi hương xa lạ, nếu như cách đây một tuần rưỡi anh không đè cô xuống giường mà "gặm nhấm" cô hết lần này đến lần khác.
Sau lưng là gạch men lạnh lẽo, phía trước là hơi thở nóng hổi của anh, khuôn mặt thanh tú mang theo chút giận dỗi của anh ở ngay trước mắt.
Trái tim lơ lửng suốt nửa ngày của Sa Sa bỗng dưng trở về đúng lồng ngực trong khoảnh khắc ấy, bình tĩnh đến lạ kỳ. Cô mím môi cười, chớp mắt nhìn anh, thấp giọng hỏi:
"Anh muốn làm gì?"
"Em nói xem anh muốn làm gì?"
"Thế còn người yêu anh đâu?" Cô cố ý nhướn mày hỏi.
"Em đoán xem?" Giọng anh cứng đờ, nghe có vẻ khá tức giận.
Vương Sở Khâm đúng là đang khá tức giận, cô vậy mà mười ngày liền không liên lạc với anh. Ý gì đây? Không cần anh giúp nữa? Hay xuất hiện người nào có giá trị lợi dụng hơn anh rồi? Xem anh là gì? Gọi là đến, đuổi là đi? Nếu hôm nay anh không cố ý tổ chức buổi tụ tập này, thì dù được nghỉ cô cũng không định tìm anh sao?
Đôi mắt nâu nhạt của anh tràn ngập oán giận, từ trên cao nhìn chằm chằm xuống cô không rời. Sa Sa bị ánh mắt ấy làm cho hơi lạnh sống lưng, thử giãy giụa cánh tay đang bị kìm chặt, không ngờ đổi lại là lực siết càng mạnh hơn. Cô khẽ rít lên một tiếng, miệng lẩm bẩm:
"Anh có thể nhẹ nhàng hơn một chút được không?" rồi nhón chân áp môi mình lên môi anh.
Chàng trai trẻ đầy oán niệm thoáng sững người, sau đó buông cánh tay cô ra, vòng tay ôm lấy eo cô. Sa Sa thuận thế dang rộng vòng tay, vòng tay qua cổ anh.
Từ kịch liệt ban đầu đến quyến luyến dịu dàng, sau hàng thiên điểu, hai người say đắm trao nhau hơi thở, quấn quýt không thể tách rời. Có người đi ngang qua hành lang bên cạnh vào nhà vệ sinh, Sa Sa thoáng giật mình, môi bị anh chiếm lấy chỉ có thể ư ư vài tiếng, tay thì không ngừng vỗ lên cơ lưng cứng rắn của anh.
Vương Sở Khâm vẫn chưa bị dục vọng làm mờ mắt, trong lòng vẫn giữ chút chừng mực, biết đây không phải thời điểm hay địa điểm thích hợp. Anh miễn cưỡng mút mạnh môi cô một cái rồi cuối cùng mới chịu buông ra.
Hai người đã ra ngoài được một lúc, anh cúi đầu cọ cọ lên trán cô, giọng trầm khàn vang lên:
"Tối nay đến chỗ anh?"
Sa Sa: "...Anh ta ở tầng mười bảy, em lại chạy lên tầng mười chín của anh thì cũng quá nguy hiểm rồi đấy đại ca?"
"Vậy anh đến chỗ em?" Anh chạm nhẹ vào chóp mũi của cô, trong mắt vẫn còn chút dục vọng chưa tan.
"Được." Cô đáp rất thoải mái, còn chủ động ngẩng đầu hôn nhẹ lên khóe môi anh.
Sắc mặt Vương Sở Khâm rõ ràng tốt hơn, giọng cũng mềm xuống:
"Em vào trước hay anh vào trước?"
"Anh vào trước đi, em vào nhà vệ sinh dặm lại lớp trang điểm."
"Dặm cái gì, đủ đẹp rồi."
"Son dưỡng của em bị anh gặm hết sạch rồi!" Sa Sa làm nũng, đấm nhẹ cánh tay anh. Anh cố nhịn cười, nắm lấy tay cô đưa lên môi hôn thêm một cái, thấp giọng dặn:
"Mau lên đấy."
"Biết rồi mà."
Sa Sa vào nhà vệ sinh dặm lại son, đợi mặt mình bớt đỏ rồi mới quay về phòng, nhưng bất ngờ là anh vẫn chưa về?
Lục Nhan Kỳ rót cho cô tách trà mới, dịu dàng hỏi cô công việc có vấn đề gì không, Sa Sa lắc đầu tỏ vẻ mình vẫn ổn. Vừa ngồi xuống, cửa phòng bao lại bị đẩy ra, chàng trai trẻ hai tay xách rượu bước vào, dùng khuỷu tay đóng cửa lại.
"Ể? Không phải anh đi đón bạn gái à, Đầu ca?" Lâm Gia Nhân phản ứng nhanh nhất.
Vương Sở Khâm đặt rượu lên bàn, ánh mắt lướt qua phía đối diện, đúng lúc Sa Sa đang nhìn trộm anh, ánh mắt cả hai giao nhau rồi nhanh chóng lướt qua, như thể hai người xa lạ. Sa Sa cúi đầu lặng lẽ ăn thịt, anh vừa mở rượu vừa nhạt nhẽo đáp lời Lâm Gia Nhân:
"Cô ấy có chút việc, đi trước rồi."
"Bạn gái anh bận nhỉ ha ha!" Lục Nhan Kỳ ngồi cạnh Sa Sa trêu chọc, người đàn ông đang rót rượu phía đối diện khẽ nhếch môi, ánh mắt không rõ vô tình hay cố ý liếc sang bên này, chậm rãi đáp:
"Hết cách, không phân thân không được."
Tay Sa Sa run lên một cái, suýt làm rơi miếng thịt, vội cúi thấp đầu hơn, thầm chửi anh sao lại trắng trợn như thế, thật không thèm lo cho sống chết của cô.
Trương Thích thấy không khí lạ lạ, lại thấy Đầu ca xách rượu về, tưởng anh với bạn gái cãi nhau nên muốn uống giải sầu, liền nhanh chóng đổi chủ đề:
"Hê hê Đầu ca, ăn lẩu uống rượu vang, hơi sai vibe đấy nha!"
"Vậy giờ tôi dắt cậu đi ăn đồ Tây?" Anh đáp lại với nụ cười trên môi, nhanh chóng lái câu chuyện sang hướng khác.
Họ vừa trò chuyện vừa cười đùa, uống rượu, cuối cùng cũng không ai nhắc đến bạn gái anh nữa. Sa Sa vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì Lục Nhạn Kỳ đưa sang cho cô nửa ly vang đỏ.
"Uống chút đi, đẹp da đó."
"Không không không, không cần đâu không cần đâu." Sa Sa liên tục xua tay, đối phương thế mà vẫn ép:
"Uống chút mà, em đâu lái xe. Lát nữa anh đưa em về."
Nghe câu "đưa về" của hắn ta, Sa Sa càng kiên quyết từ chối. Lục Nhan Kỳ có vẻ mất mặt vì bị cô liên tục từ chối, đưa ly rượu đến sát môi cô, còn cố tình đạo đức giả:
"Uống một ngụm thôi mà, rượu Đầu ca mang đến đấy, nể mặt chút ha, ngoan."
Sa Sa hơi bực, nhưng không thể bùng nổ trước mặt mọi người. Đúng lúc đó, Vương Sở Khâm, người vừa ngồi xuống đột nhiên đứng bật dậy, mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh.
Anh thản nhiên nói:
"Con gái uống nước ngọt đi, hỏi bạn gái cậu xem cô ấy uống gì?"
Câu này anh nói với Lâm Gia Nhân, Lâm Gia Nhân quay sang hỏi bạn gái, cô nàng đang gặm chân gà ngẩng lên, lúng túng nói:
"Em không uống nước ngọt." rồi ngoan ngoãn đáp "Vậy cho em nước dừa đi."
"Còn em?" Vương Sở Khâm dời mắt, nhìn thẳng Sa Sa.
Lục Nhan Kỳ lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không thể nói rõ được.
Anh ta nhận ra, khi hỏi bạn gái Lâm Gia Nhân, Vương Sở Khâm hỏi thông qua Lâm Gia Nhân. Nhưng khi hỏi bạn gái mình thì anh lại hỏi thẳng cô ấy, thậm chí không thèm nhìn mình.
Dù vậy, nghĩ lại thì bạn gái anh ta ngồi ngay cạnh bạn gái Lâm Gia Nhân, Đầu ca tiện miệng hỏi vậy cũng bình thường thôi. Chắc mình nghĩ nhiều.
Bên này Sa Sa bị hỏi bất ngờ hơi khựng lại một chút, suy cho cùng thì là có tật giật mình, mặc dù Vương Sở Khâm hỏi với vẻ rất thản nhiên, nhưng tai cô vẫn nóng lên một cách khó hiểu. Chưa kịp trả lời thì bạn gái Lâm Gia Nhân đã ghé lại nhỏ giọng:
"Hay hai đứa mình chia chung một lon đi. Tớ thật sự không thể uống nước ngọt, dễ tăng cân..."
Sa Sa: "...Ừm... được."
"Để anh đi lấy cho hai người." Lục Nhan Kỳ, người vẫn im lặng từ đầu đến cuối đứng dậy ra ngoài, rõ ràng cũng nhận ra chuyện mình cứ khăng khăng ép Sa Sa uống rượu khiến cô khó chịu, nên bây giờ lại tranh thủ lấy lòng cô.
Sa Sa không nói gì, chỉ lặng lẽ đẩy ly vang đỏ mà Lục Nhan Kỳ đặt trước mặt cô ra xa một chút. Chất lỏng màu đỏ lay động trong ly thủy tinh lấp lánh, phản chiếu bóng hình người đối diện. Sa Sa ngẩng đầu lên, anh đang nhìn cô. Ánh mắt hai người chạm nhau, như có tia lửa tóe lên trong không trung. Cả hai đều ngoan cố không ai chịu dời mắt, cho đến khi Lục Nhan Kỳ quay lại, tay cầm một lon nước dừa.
Buổi ăn lại trở về không khí náo nhiệt như trước, mấy người đàn ông ăn uống trò chuyện cười đùa, chỉ có Vương Sở Khâm là không uống rượu. Trương Thích rót cho anh một ly đầy liền bị anh từ chối:
"Tôi lái xe đến."
"Gọi tài xế đi!"
"Lát còn phải đến chỗ bạn gái, không uống."
Anh đã nói thế thì cũng không ai dám ép nữa.
Bên này mấy người đàn ông tán gẫu, bên kia bạn gái Lâm Gia Nhân ăn hết mấy cái chân gà xong lại quay sang bắt chuyện với Sa Sa.
"Sa Sa, cậu người ở đâu?"
"Tớ người Hà Bắc."
"Hà Bắc à? Hà Bắc cách đây cũng không xa, lái xe ba bốn tiếng là tới."
Sa Sa khựng lại, nói thêm một câu: "Vậy à?". Cô thật sự không biết, vì cũng đã mấy năm rồi chưa về Hà Bắc. Lục Nhan Kỳ đang tám chuyện bên cạnh lại chen vào:
"Sau này cô ấy dọn về Thượng Hải ở với tôi, đi máy bay cũng nhanh lắm."
Một thoáng im lặng bao trùm. Sa Sa cười tự nhiên, còn tỏ vẻ ngượng ngùng rất hợp lý. Bên này Trương Thích lại trêu chọc Lục Nhan Kỳ, Lục Nhan Kỳ quay sang anh ta chí chóe. Phía bên kia, Tôn Duy An nũng nịu bảo người yêu uống ít thôi, anh ta một mặt ngọt ngào đồng ý, một mặt giấu tay dưới bàn sờ chân cô nàng.
Sa Sa ngửa đầu uống nước dừa, ánh mắt dán chặt vào người đối diện. Ngón tay anh ta gõ nhẹ vào miệng ly, gương mặt tinh tế mang theo nụ cười khó đoán, không chạm đến đáy mắt.
Kết thúc bữa ăn, Vương Sở Khâm đi thanh toán, mọi người lần lượt ra khỏi nhà hàng. Thành phố vừa mới lên đèn, màn đêm buông xuống, gió thu mang theo chút hơi nóng.
Lâm Gia Nhân và bạn gái ở xa nên phải đi trước. Họ lại xe đến đó, trước khi đi bạn gái anh ta còn hỏi Sa Sa có cần đưa về không, Sa Sa đương nhiên không muốn làm phiền người khác, nên vội xua tay từ chối. Lục Nhan Kỳ lập tức khoác vai cô, nháy mắt biểu thị: "Bạn gái tôi đương nhiên tôi đưa, khỏi phiền các cậu!"
Lâm Gia Nhân lười cãi lại, kéo bạn gái đi.
"Đừng lo cho bọn họ, chúng ta về nhà thôi vợ ơi." Tôn Duy An đảo mắt nhìn anh ta, vẻ mặt như không chịu nổi nữa, rồi kéo anh ta đi.
Trương Thích đứng bên cạnh hỏi họ về bằng gì, gọi taxi hay xe công nghệ. Lục Nhan Kỳ khoác vai Sa Sa đáp:
"Hỏi Đầu ca thử xem. Anh ấy lái xe đến mà."
"Đầu ca lúc nãy nói lát nữa phải đến chỗ bạn gái, chắc không đưa tụi mình được đâu."
Sa Sa nhân lúc hai người nói chuyện khẽ nhích sang một bên, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía cửa hàng cách đó không xa, một lát sau, một chàng trai trẻ tuổi cao ráo, tuấn tú bước ra từ bên trong. Mặt Lục Nhan Kỳ và Trương Thích đỏ bừng vì rượu, chỉ mình anh ấy khuôn mặt trắng trẻo như thường.
"Đầu ca, tiện chở tụi này một đoạn không? Không thì tụi em gọi xe." Trương Thích gọi với từ xa.
Vương Sở Khâm nhìn lướt qua cánh tay Lục Nhan Kỳ đang đặt trên vai Sa Sa, mắt hơi tối lại, nhưng khi mở khóa chiếc xe đang đỗ bên đường, giọng bình thản vang lên:
"Tiện. Lên xe."
"Tôi tự gọi xe, không cùng hướng với mọi người." Sa Sa nhân cơ hội thoát khỏi vòng tay Lục Nhan Kỳ.
"Để anh gọi xe đưa em về nhé." Lục Nhan Kỳ tối nay như thể não úng nước, nói xong lại lấy điện thoại ra định đặt xe.
Vương Sở Khâm tay đặt trên nắm cửa, nhìn hai người họ đứng bên lề đường qua thân xe. Phải thừa nhận là trông họ khá xứng đôi, nhưng cũng có phần hơi chói mắt. Anh nhíu mày, cố gắng giữ bình tĩnh hỏi:
"Em sống ở đâu?"
Anh hỏi thẳng Sa Sa, khiến cảm giác hoài nghi trong lòng Lục Nhan Kỳ lại bùng lên lần nữa. Sa Sa chưa kịp trả lời anh ta đã chen vào:
"Bạn gái tôi sống ở Triều Dương, Đầu ca."
"Bạn gái tôi cũng ở đó. Lên đi, tiện đường." Anh kiên nhẫn trả lời, mở cửa xe rồi ngồi vào ghế lái. Trương Thích vẫn đang đứng chờ, không nói hai lời liền mở cửa ghế phụ định leo lên. Người chưa kịp ngồi xuống, anh đã kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hóa ra trên ghế phụ có đặt một bó hoa hướng dương cùng một túi giữ nhiệt có logo của một cửa hàng đồ uống nổi tiếng.
"Đầu ca, cái này..."
Vương Sở Khâm liếc anh, ý tứ rất rõ ràng. Trương Thích lập tức tỉnh ngộ:
"À à, hoa này với đồ uống là mua cho bạn gái để lát đưa đúng không? Ha ha ha, không ngờ anh lại lãng mạn như vậy đấy! Nên đặt ở đâu trước nhỉ?"
Người ngồi ghế lái quay sang nhận lấy, đặt túi đồ uống lên hộp giữa, cầm bó hoa trên tay anh liếc nhìn gương chiếu hậu, đúng lúc Sa Sa và Lục Nhan Kỳ bước vào xe từ cửa sau. Anh quay lại đưa hoa cho họ, khiến Sa Sa giật mình đến mức nín thở.
"Cầm hộ một chút, sợ gãy." Anh bình tĩnh nói, Lục Nhan Kỳ bên dưới còn hơi bối rối trước hành động của anh, rồi lập tức đưa tay đón lấy.
Người ngồi ghế lái dường như không hề nao núng, bình tĩnh khởi động xe, hoà vào dòng xe cộ tấp nập. Trong xe yên tĩnh lạ thường, Lục Nhan Kỳ hơi ngà ngà say, cúi đầu nhìn bó hoa trên tay, rồi lại liếc nhìn bạn gái mình, thấy cô cũng đang ngắm hoa, theo bản năng hỏi:
"Hoa đẹp nhỉ?"
"Ừm, đẹp." Sa Sa gật đầu, cố giữ giọng điệu bình tĩnh, dù sao cô cũng không biết tại sao người ngồi ghế trước lại để lại một bó hoa như vậy trong xe.
"Thích không?" Lục Nhan Kỳ tiếp tục nói, cố gắng bắt chuyện.
"Ừm, thích." Sa Sa vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản.
"Em thích thì mai anh cũng mua tặng!" Giọng điệu của anh ta mang theo vẻ tự phụ mà chính anh ta cũng không nhận ra, như thể tặng hoa cho cô là một việc làm từ thiện cao cả. Sa Sa cười gượng nói không cần, cô không có bình hoa.
Lục Nhan Kỳ: "Anh mua cho em một cái!"
Sa Sa: ...Khi người ta không nói nên lời, thì tốt nhất là nên im lặng.
Nhưng cô vẫn kiên nhẫn gạt đi.
"Em bận lắm, cũng không có thời gian thay nước. Thật sự không cần."
Lục Nhan Kỳ định nói gì đó thì người ngồi phía trước đột nhiên bật nhạc, không gian vốn yên tĩnh bỗng chốc tràn ngập tiếng nhạc du dương. Sa Sa quay đầu nhìn ánh đèn neon rực rỡ ngoài cửa sổ, Lục Nhan Kỳ thấy cô chỉ để lại cho mình cái gáy đành câm lặng, đặt bó hướng dương lớn vào giữa hai người.
Vương Sở Khâm lái không chậm, khoảng mười phút sau, xe dừng lại trước cổng khu chung cư Tinh Thành. Trương Thích, người vẫn còn hơi ngà ngà say vì rượu cũng không còn sức để nói chuyện sôi nổi, vội vã bước xuống xe, vừa xuống xe vừa cảm ơn Đầu ca. Lục Nhan Kỳ ngồi phía sau vẫn không nhúc nhích, Trương Thích lớn tiếng gọi qua cửa sổ:
"Lục ca, đến nơi rồi! Anh không xuống xe sao? Muốn cùng Đầu ca đến nhà bạn gái anh ấy luôn à?"
Lục Nhan Kỳ mỉm cười đáp:
"Tôi đi cùng bạn gái về nhà cô ấy, sợ cô ấy đi một mình lại sợ."
Vương Sở Khâm một tay đặt trên vô lăng, quay lại mỉm cười với anh ta, nhướn mày hỏi:
"Cậu sợ tôi bỏ bạn gái cậu giữa đường à? Cậu theo thì lát về kiểu gì? Tôi còn phải đến chỗ bạn gái tôi, chở luôn cậu theo chắc?"
Huynh đệ của anh thậm chí còn nhắc đến bạn gái mình ngay trước mặt Sa Sa, Lục Nhan Kỳ tự nhủ rằng mình quả thực đã suy nghĩ quá nhiều. Có gì sai chứ, cho dù Đầu ca đối xử với Sa Sa khác với những cô gái khác, chẳng phải vì Sa Sa là bạn gái của Lục Nhan Kỳ anh sao, suy cho cùng, đó chẳng phải là vì anh ấy coi trọng mình sao, có gì mà không đúng chứ.
Trương Thích gọi từ bên ngoài:
"Đi thôi Lục ca! Anh cứ yên tâm để bạn gái anh ở lại với Đầu ca đi. Lát nữa anh ấy còn phải đến nhà bạn gái, ai biết được đôi tình nhân trẻ này sẽ dành bao lâu để tâm sự ngọt ngào với nhau, anh đừng để họ phải chờ nữa!"
Lục Nhan Kỳ trong lòng đã định, nhưng vẫn giả vờ quan tâm hỏi Sa Sa có sợ đi một mình không. Nhận được câu trả lời là không, anh ta nhét bó hoa Vương Sở Khâm vừa đưa lúc nãy vào tay Sa Sa, rồi không chút do dự mà xuống xe.
Sa Sa thở dài một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh khi tạm biệt anh ta qua cửa sổ.
Xe chạy chưa được 500 mét thì người ngồi ghế trước đã tấp vào lề, nhìn chằm chằm người đang cầm hoa trong gương chiếu hậu rồi nói:
"Xuống xe, lên ghế trước ngồi."
Sa Sa không hề giữ lễ, cô đặt bó hoa ở ghế sau rồi một mình leo lên ghế phụ.
Trong lúc cô đang thắt dây an toàn, anh đặt thẳng túi đồ uống lúc nãy lên đùi cô. Đá bên trong túi lạnh buốt khiến cô rùng mình. Biết trước câu trả lời, cô vẫn cố tình hỏi:
"Gì vậy?"
Anh hừ nhẹ, khởi động xe lái đi, vẻ mặt anh khá khó chịu. Thực ra Sa Sa đã sớm nhận ra, từ lúc thấy Lục Nhan Kỳ khoác vai cô, anh đã bắt đầu như vô tình như cố ý mà tỏ vẻ lạnh nhạt.
Cô giả vờ không thấy, mở túi giữ nhiệt ra, bên trong là ly sữa tươi trân châu caramel cỡ lớn, đá trong túi đã tan gần hết, chứng tỏ anh mua và đặt ở đây từ trước khi tới bữa ăn.
"Cho em à?" Sa Sa nhịn cười, biết kết quả vẫn cố tình hỏi, nhận ngay một cú liếc trắng mắt từ anh.
Sa Sa không trêu anh nữa, cô đặt túi giữ nhiệt xuống bên chân, lấy trà sữa ra, cắm ống hút vào uống một ngụm lớn, hài lòng thốt lên:
"Wa, ngon quá!"
Anh vừa lái xe, vừa liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu, mặt đã bớt đen, khẽ hỏi:
"Ngon đến mức nào?"
Sa Sa hào phóng đưa ống hút đến môi anh. Vương Sở Khâm hơi khựng lại, do dự nửa giây rồi ngoan ngoãn cúi đầu hút một ngụm. Hương sữa thơm nồng và vị caramel ngọt ngào hòa quyện vào nhau, nhanh chóng lan tỏa khắp đầu lưỡi.
Không ngon lắm, so với hồi mẹ anh làm thì thua xa, nhưng là cô chủ động chia cho anh, khiến cơn bực tức cũng đã tan đi vài phần. Cuối cùng anh cũng chịu câu được câu mất trò chuyện với cô, trà sữa cũng chia nhau em một ngụm anh một ngụm. Anh hỏi về nơi cô ở, tình hình công việc thế nào, hai người trò chuyện qua lại, chẳng mấy chốc xe đã dừng lại ở địa chỉ mà cô đưa. Anh cầm bó hoa ở ghế sau, theo cô vào trong.
Sa Sa vứt ly trà sữa trống rỗng cùng giấy gói vào thùng rác ở cổng khu dân cư, quay lại nhìn anh rồi nhìn bó hoa, mỉm cười hỏi:
"Anh mang xuống làm gì? Không phải tặng bạn gái anh à?"
Anh đảo mắt nhìn cô, nhét bó hoa vào tay cô rồi bước về phía trước, vừa đi vừa nhìn quanh hỏi:
"Em tự tìm thấy chỗ này à?"
Tiểu khu đúng thực là "tiểu khu", có thang máy, cũng được, chỉ là hơi cũ một chút.
"Ừ, em tìm thấy nó trên web tìm nhà. Gần tàu điện và bến xe buýt, tiện đi làm." Sa Sa ôm hoa theo sau giải thích.
Anh khẽ "ừ" một tiếng rồi hỏi:
"Còn tiền thuê nhà thì sao? Em gánh nổi không?"
"Căn hộ một phòng ngủ, 5 nghìn một tháng, cọc một tháng trả một tháng, em cũng không dùng nhiều điện nước. Công ty cũng cho một khoản trợ cấp nhà ở nho nhỏ, nên cũng chấp nhận được."
Anh không hỏi thêm gì nữa, cùng cô vào thang máy. lên đến tầng mười một, khi theo cô đến cửa căn hộ anh đột nhiên nghiêm mặt, hỏi người đang mở cửa:
"Hắn từng vào nhà em chưa? Ngoại trừ lần giúp em chuyển nhà?"
Sa Sa chỉ có một tay nhập mật khẩu, nghe thấy giọng anh cô dừng một chút rồi đẩy cửa ra, quay đầu trả lời:
"Có đến."
Anh lạnh lùng lập tức quay lưng định bỏ đi. Sa Sa vội túm lấy cánh tay anh, lẩm bẩm:
"Anh làm gì vậy? Hắn có đến nhưng lúc đó em ngủ, không mở cửa! Không vào được."
Vương Sở Khâm miễn cưỡng quay người lại, ngoan ngoãn để cô kéo vào nhà.
Sa Sa đặt hoa lên kệ giày, rồi lấy ra một đôi dép lê nam từ kệ giày ném xuống cạnh chân anh:
"Đây, mang vào."
Mặt anh lập tức tối sầm lại, lạnh lùng chất vấn:
"Có cả dép nam mà bảo hắn chưa vào?!"
Sa Sa thoáng ngẩn người, rồi vội vàng cúi xuống, nhặt đôi dép dưới sàn lên đưa cho anh xem:
"Mới! Mới toanh! Shop bảo mua một tặng một, em cố tình chọn đôi vừa cỡ anh. Anh không muốn mang thì em vứt—"
"Anh mang." Anh lật mặt như lật bánh tráng, trước khi Sa Sa kịp nói hết câu, anh đã bình tĩnh giật lấy đôi dép từ tay cô, ném xuống đất, thay giày rồi bước qua cô vào nhà, như thể người vừa nổi cơn tam bành một cách khó hiểu không phải là anh vậy."
Sa Sa đứng ở cửa ngơ vài giây...Ủa? Anh giận cái quái gì vậy? Công bằng mà nói, anh cũng đâu có tư cách gì mà giận dỗi?....
Căn hộ nhỏ, tầm hai ba chục mét vuông, phòng khách và phòng ngủ nối liền, chỉ có bếp và nhà vệ sinh là tách biệt, rất nhỏ, nhỏ đến nỗi khi Vương Sở Khâm rửa tay bên trong, Sa Sa chỉ có thể đứng ở cửa đợi anh rửa xong mới vào được. Vương Sở Khâm cao lớn, khiến ngay cả khung cửa phòng cô cũng trở nên nhỏ bé.
Sa Sa rửa tay ra thì thấy anh đang đứng chống nạnh, quan sát quanh phòng. Thực ra cũng chẳng có gì đáng xem. Mở cửa là lối vào, bên trái lối vào là phòng vệ sinh và bếp riêng, đi sâu hơn nữa là phòng khách, đặt một sofa nhỏ hai chỗ ngồi, bên cạnh sofa là giường ngủ. Thực ra, đây không hẳn là căn hộ một phòng ngủ, trông như thể giường ngủ được đặt trong phòng khách.
"Ngồi đi, em lấy nước." Sa Sa chỉ vào ghế sofa bên cạnh, ra hiệu cho anh ngồi, rồi quay người lấy nước từ tủ lạnh. Phòng của cô tuy nhỏ nhưng được trang bị đầy đủ tiện nghi, chủ nhà đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cần thiết.
Vương Sở Khâm không ngồi.
Khoảnh khắc tay Sa Sa chạm vào cửa tủ lạnh, mùi cam mát lạnh quen thuộc áp sát sau lưng, anh ôm chặt cô vào lòng từ phía sau.
Sự khác biệt về vóc dáng khiến anh như ôm trọn cô vào lòng, không một kẻ hở. Anh vùi mặt vào cổ cô, hôn và hít hà làn da mỏng manh ấy, rồi hỏi bằng giọng khàn khàn:
"Có nhớ anh không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip