Chương 11: Vẫn sẽ giữ anh ở bên mình, không để anh yêu thêm ai khác.

Nhờ ôm Điền Chính Quốc mà Kim Thái Hanh qua được nỗi ám ảnh, có được một giấc ngủ bình an. Chỉ là sáng tỉnh dậy đã chẳng thấy người thương nơi đâu. Vị trí bên cạnh cũng chẳng còn lưu lại chút hơi ấm nào. Chỉ còn mùi hương nhàn nhạt vẫn quanh quẩn trong trí nhớ.

Kim Thái Hanh mặc dù biết là Điền Chính Quốc cũng chẳng thể chạy đi đâu được. Cơ mà tỉnh dậy không thấy anh vẫn là vội vàng muốn đặt người trong tầm mắt.

Qua loa vệ sinh cá nhân, thay đồ xong lập tức chạy xuống dưới nhà.

"Nhóc con, ngủ đến giờ này mới chịu tỉnh?" Nguỵ Đại Huân muốn đưa tay bá cổ Kim Thái Hanh kéo xuống.

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng né tránh, mắt đưa vào bếp tìm kiếm bóng dáng Điền Chính Quốc.

Hai ánh mắt vô tình chạm nhau. Kim Thái Hanh mỉm cười, nghiêng đầu nhìn anh. Điền Chính Quốc có chút ngại ngùng lập tức đưa mắt đi nơi khác.

"Này, này, này. Nhìn cái gì thế? Muốn vào giúp à?" Nguỵ Đại Huân bị ăn bơ nhưng cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Tính cách Kim Thái Hanh vốn lạnh nhạt, có ai là không biết chứ?

"Hai đứa ngốc này, còn không ra giúp dọn bát đũa?" Đại Trương Vĩ thò đầu ra nhìn Kim Thái Hanh và Nguỵ Đại Huân, ánh mắt hận rèn sắt không thành thép. Sao mấy đứa anh quen toàn thành phần ăn hại thế? Chẳng như Điền Chính Quốc người ta, cái gì cũng đảm cái gì cũng siêu. Hay ít nhất cũng như Bạch Chú có thể giúp đỡ cái này cái kia.

Vẫn là Uông Hàm và Điền Chính Quốc đứng bếp chính. Nấu vài món đơn giản cho bữa sáng. Những người khác, chỉ ăn thôi.

Xong xuôi đội về nhất về nhì trong trận chiến ẩm thực Tứ Xuyên hôm trước lên đồ nhận tiền chuẩn bị đi chơi. Còn Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đành ngậm ngùi ở nhà nhìn từng người từng người rời đi, ánh mắt khao khát bất đắc dĩ.

Điền Chính Quốc quyết định dọn dẹp nhà cửa trước khi đi chợ mua đồ.

Được cái Kim Thái Hanh hôm nay rất biết điều, ngoan ngoãn làm việc nhà, không có quấn lấy Điền Chính Quốc, hay quấy phá công việc của anh.

Điền Chính Quốc hài lòng, những điều hôm qua anh nói, hình như lọt tai Kim Thái Hanh rồi.

Hai người đồng tâm hiệp lực rất nhanh căn nhà đều sạch bong kin kít. Sau đó thì lôi nhau đi chợ. Vẫn là chợ hôm trước Điền Chính Quốc cùng mọi người đi. Chỉ khác là hôm nay đi cùng Kim Thái Hanh.

Mấy cô chú bán hàng vẫn rất nhiệt tình, lại dúi cho Điền Chính Quốc túi to túi nhỏ. Có một số người hình như chưa biết thông tin về vụ li hôn, thấy Kim Thái Hanh theo sau xách đồ đều khen bọn họ đẹp đôi, hạnh phúc các kiểu.

Điền Chính Quốc định mở miệng giải thích thì Kim Thái Hanh đã tranh trước cảm ơn hết lượt. Ngại ngùng, Điền Chính Quốc đành nhanh nhanh mua đồ rồi kéo Kim Thái Hanh đi mất.

Phía sau vẫn còn nghe tiếng cười, tiếng trò chuyện của mọi người trong khu chợ về bọn họ.

"Anh định nấu gì vậy?" Kim Thái Hanh chịu không được không khí im lặng, cố gắng tìm chủ đề để nói chuyện. Nếu hắn không bắt đầu, Điền Chính Quốc có lẽ sẽ cứ một mực không mở miệng.

"Nấu món Tứ Xuyên. Món cay."

"..."

Chủ đề mà Kim Thái Hanh khó khăn lắm mới nghĩ ra liền cứ như vậy mà kết thúc. Nhưng mà Kim Thái Hanh là ai chứ? Mấy chuyện này có thể làm khó hắn sao?

"Nghe nói lịch trình gần đây của anh rất bận? Ông nội nói lâu rồi không thấy anh ghé qua." Để xem nói chuyện này rồi Điền Chính Quốc còn cách gì diệt chủ đề của hắn đây?

"..." Điền Chính Quốc liếc nhìn Kim Thái Hanh một cái, trong lòng âm thầm khen ngợi não hắn nhảy số nhanh. Còn dám đem chuyện nhà nói trên sống truyền hình như vậy. "Dạo trước hơi bận. Quay xong chương trình này sẽ tới thăm ông." Anh vẫn thường xuyên gọi điện cho ông nội Kim, làm gì có chuyện ông nội Kim lại kêu ca với Kim Thái Hanh như vậy chứ?

"Cùng về đi, em cũng chuẩn bị cho ông nội ít đồ." Chớp lấy thời cơ lừa của Điền Chính Quốc một cái hẹn đi, bây giờ hỏi sẽ dễ hơn hỏi lúc không có camera.

"Được." Chả nhẽ Điền Chính Quốc sống đến từng này tuổi còn không rõ chút mánh khoé này của Kim Thái Hanh ư? Cơ mà trong hoàn cảnh này, đúng là không tiện để từ chối.

Chuyện lông gà vỏ tỏi Kim Thái Hanh cũng đem ra nói đủ, nói đến tận lúc về đến nhà. Nếu không xuất hiện kì đà, đảm bảo hắn vẫn còn có thể nói tiếp.

"A tỷ?" Điền Chính Quốc ngạc nhiên chạy nhanh lao thẳng vào vòng ôm của cô gái xinh đẹp.

"Ngốc này, lại gầy đi một vòng rồi." Tuyên Lộ cưng chiều vỗ vỗ lưng Điền Chính Quốc. Giọng điệu vừa giận vừa thương.

Tuyên Lộ là chị họ của bạn thanh mai trúc mã của Điền Chính Quốc. Chính là chị gái hàng xóm thông minh, xinh đẹp trong truyền thuyết, đã sớm ra nước ngoài định cư. Hôm trước có gọi điện nói chuyện với anh, cũng nói đến dự định về nước của cô. Chỉ là Điền Chính Quốc không ngờ, hôm nay cô lại tới đây tìm mình.

Nhìn cậu em cô luôn coi như em trai ngốc nghếch nhà mình, Tuyên Lộ thực chẳng biết nói sao. Khi trước đã khuyên đừng kết hôn rồi mà không nghe. Tưởng qua được 2 năm thấy mọi chuyện cũng êm êm, ai ngờ...

Lúc đến chỉ có tổ đạo diễn ở nhà. Cũng đã trò chuyện qua, Tuyên Lộ cũng đồng ý xuất hiện trên chương trình với tư cách khách mời đặc biệt.

Dù sao thì Tuyên Lộ cũng là người mẫu ảnh nổi tiếng khắp các trang bìa tạp chí. Nhưng lại chẳng mấy khi nhận lời tham gia chương trình trong nước. Vì vậy sự xuất hiện của cô trong chương trình này có thể là cú hit lớn. Fan hâm mộ chắc chắn sẽ rất hứng thú đi.

Đạo diễn ra dấu mọi chuyện bình thường, Điền Chính Quốc liền vui vẻ kéo Tuyên Lộ vào trong nhà. Phía sau là Kim Thái Hanh lỉnh kỉnh đủ thứ đồ, mặt đen như đít nồi.

"A tỷ, nước cam ép nhé?"

"Được, cảm ơn."

Tuyên Lộ ngồi một bên nhìn Điền Chính Quốc chăm chỉ làm nước ép cam tươi ngay tại chỗ.

"Sao tỷ lại đến đây?" Điền Chính Quốc bận rộn tay chân vẫn không quên hỏi chuyện Tuyên Lộ. Dù sao lần gần đây nhất bọn họ gặp nhau là hơn nửa năm trước rồi.

"Không phải đã hẹn gặp nhau sao? Chờ em thật lâu, chị liền tới." Nói là đợi, thực ra Tuyên Lộ vừa về nước liền tìm tới. Ai bảo nhận được tin Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh cùng nhau ghi hình chứ?

Đẩy ly nước cam ép đến trước mặt Tuyên Lộ, còn tìm một ít bánh quy đem tới.

Kim Thái Hanh bên cạnh nhìn cũng đủ lâu, hưng mà chẳng ai chú ý đến hắn. Nhìn chằm chằm ly cam ép của Tuyên Lộ, trong lòng chua loét.

Hoá ra người hôm trước Điền Chính Quốc nói chuyện điện thoại là người này. Nhưng Kim Thái Hanh không nhớ đã từng gặp qua.

"Thái Hanh, còn nhớ chị chứ? Chúng ta gặp nhau hôm đám cưới á." Tuyên Lộ nghiêng đầu cười hiền nhìn Kim Thái Hanh. Dù sao mọi chuyện cũng đã rồi, lỗi cũng chẳng của riêng ai. Tuyên Lộ cũng chẳng muốn đem lỗi lầm đổ cho Kim Thái Hanh, chỉ cần Điền Quốc không sao là được rồi.

Kim Thái Hanh đang một mình ôm nỗi ghen tỵ thì bị điểm danh, hơi giật mình tí. "Có. Dạo này chị vẫn khoẻ chứ?" Thực ra là không nhớ, nhưng mà người ta nhắc vậy thì biết làm sao được? Chả nhẽ bảo là không nhớ.

Nhìn cách đối xử của Điền Quốc, có thể thấy người trước mặt này rất quan trọng, địa vị không hề thấp. Vẫn là khách sáo một chút thì hơn. Tránh Điền Chính Quốc lại nhìn hắn không vừa mắt.

"Chị ổn. Thấy hai đứa ly hôn rồi mà còn làm bạn được như vậy, chị cũng yên tâm." Nhẹ nhàng ném quả bom. Vừa nhắc nhở chuyện Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đã ly hôn, còn nhẹ nhàng khẳng định mối quan hệ của bọn họ chỉ là bạn bè bình thường.

Có hai người hơi nhột.

"Thái Hanh, em ở nhà cất đồ vào tủ lạnh giúp anh. Anh đưa a tỷ ra ngoài đi dạo một chút." Điền  Chính Quốc cười cười hướng Kim Thái Hanh nói, cứ cảm thấy nên tách hai người này ra.

Kim Thái Hanh nào có muốn đồng ý, nhưng mà Điền Chính Quốc ra ám hiệu rồi. Nói là ám hiệu, thực ra là ở góc khuất lén lén trừng mắt lườm cảnh cáo hắn.

Điền Chính Quốc vui vẻ kéo theo Tuyên Lộ rời đi trong ánh mắt không cam lòng của Kim Thái Hanh. Cũng không đi đâu xa, chính là hồ sen mà Điền Chính Quốc rất thích.

"Oa, nơi này đẹp quá." Tuyên Lộ đứng trong đình, phóng tầm mắt quan sát khắp hồ. Lác đác vài bông sen đã nở, sắc trắng hồng cánh sen, điểm thêm chút nhuỵ vàng, trên nền lá sen xanh mát. Quả là quang cảnh động lòng người.

Lâu lắm rồi mới thấy Tuyên Lộ, vẫn là dáng vẻ xinh đẹp ấy. Điền Chính Quốc khẽ mỉm cười. "A tỷ, mừng tỷ trở về."

"A Quốc, lâu rồi không gặp." Quay người ôm chầm lấy Điền Chính Quốc, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc và yêu thương.

Kim Thái Hanh từ xa nhìn một màn ôm ấp này, bình giấm không giữ được lại đổ tràn ra. Mùi chua đến đáng sợ, quay lưng bỏ về luôn.

Tất nhiên là không ai hay biết rồi. Mà biết thì sao chứ? Còn muốn người ta đuổi theo níu kéo phân trần à?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip