Chương 12: Bởi vì anh chính là báu vật mà biết bao người luôn muốn khai thác.

Điền Chính Quốc hỏi được người trông hồ sen, mượn được chiếc thuyền nhỏ, tự mình chèo thuyền đưa Tuyên Lộ ra giữa hồ hái sen. Hái một ít hoa, lại hái thêm rất nhiều đài sen.

Lấy một đài sen to, Điền Chính Quốc chăm chỉ bóc bóc, đưa hạt sen trắng trẻo mập mạp đã bỏ tim sen sang cho Tuyên Lộ.

Tuyên Lộ phối hợp vươn tới cắn lấy hạt sen trên tay Điền Chính Quốc. "Ngọt quá." Không phải vị ngọt sắc, mà là vị ngọt thanh thanh đặc trưng của hạt sen tươi. Rất thơm, rất ngon. "A Quốc nhà chúng ta chọn hạt sen là giỏi nhất." Tinh nghịch nháy mắt cho ngay một like.

Được khen, Điền Chính Quốc ha ha cười mấy tiếng vui vẻ, lại tiếp tục bóc thêm hạt sen cho Tuyên Lộ. "Ăn nhiều một chút."

"A. Thật muốn ăn một chén chè ngân nhĩ của A Quốc nha." Tuyên Lộ làm nũng, đung đưa bông sen trên tay, giả vờ thở dài một hơi.

"Được, lát về liền làm cho tỷ ăn." Gì chứ một chén chè ngân nhĩ có thể làm khó Điền Chính Quốc sao? Tuyên Lộ muốn gì anh cũng có thể đáp ứng được.

Điền Chính Quốc đem Tuyên Lộ cùng cả mớ đài sen trở về nhà. Không thấy Kim Thái Hanh đâu, hỏi tổ đạo diễn mới biết hắn về phòng rồi.

Để Tuyên Lộ ngồi dưới nhà giúp mình tách hạt sen, Điền Chính Quốc lén lén cầm đi mấy đài sen lớn mang lên phòng.

Bạn nhỏ Kim Thái Hanh đang ngồi trên giường lắp lego, vẻ mặt hơi hờn dỗi thì phải.

"Cho em." Điền Chính Quốc đưa tới trước mặt của Kim Thái Hanh mấy đài sen.

Từ lúc cửa mở Kim Thái Hanh liền biết Điền Chính Quốc lên rồi, cơ mà vẫn dán mắt vào lego vờ như không hay không biết.

Đài sen hắn rất thích cũng đưa tới trước mặt rồi. Cơ mà nhớ lại cảnh bên hồ sen kia, mùi chua vẫn chưa bay đi hết. Anh thế mà lại đem người kia ra hồ sen, ngắm sen hóng gió thì cũng thôi đi, còn ôm ôm ấp ấp. Có phải lúc gặp ở nhà vì có hắn nên mới phải dắt nhau ra ngoài dạo, tiện bề tâm sự hay không?

"Không cần."

"..." Điền Chính Quốc muốn cầm đài sen đập luôn lên đầu Kim Thái Hanh. Anh cất công đem lên tận phòng rồi còn giở trò trẻ con gì nữa đây, "Lấy không?" Đến đoạn gằn giọng rồi đấy.

Kim Thái Hanh trong lòng đắn đo. Cuối cùng, trước khi Điền Chính Quốc rụt tay lại vội vàng tóm lấy. Còn lí nhí nói cảm ơn.

Đối với tên ngốc này Điền Chính Quốc chán chả buồn nói nữa, đưa xong liền quay gót đi.

Vội vàng đem đài sen Điền Chính Quốc cho cất gọn, nhanh chân chạy theo sau Điền Chính Quốc. "Quốc ca, người quen của anh bao giờ thì về?" Tranh thủ không có máy quay liền hỏi mấy câu.

"Không phải người quen, là a tỷ."

"Được rồi. A tỷ của anh bao giờ thì rời đi?" Gọi như thế nào cũng vậy mà, dù sao cũng không quan trọng lắm. Cái Kim Thái Hanh là bao giờ người kia mới chịu đi. Nếu còn ở lại, Điền Chính Quốc sẽ chẳng rảnh mà để ý hắn.

Điền Chính Quốc dừng chân, nhìn Kim Thái Hanh, khẽ cau mày suy nghĩ. Thằng nhóc này không hiểu muốn làm gì? Cứ hỏi chuyện Tuyên Lộ đi hay ở làm gì? "Đừng có đánh chủ ý lên a tỷ."

"..." Kim Thái Hanh bị nói đến ngu người. Ai? Đánh chủ ý lên ai cơ? Hắn á? Thèm vào. Cho cũng không thèm nhé.

Chưa kịp phân trần đã xuống đến dưới nhà rồi. Kim Thái Hanh cũng chẳng cố hỏi thêm được câu nào.

Tuyên Lộ vẫn đang chăm chỉ lột hạt sen, thấy Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh bước xuống cũng chỉ mỉm cười nhìn cái rồi thôi.

Có Kim Thái Hanh, Tuyên Lộ liền được Điền Chính Quốc kéo qua một bên. Đống đài sen liền sang tên chuyển nhượng cho Kim Thái Hanh toàn quyền xử lý. Làm gì có ai dám ý kiến.

Vì trưa nay mọi người đi chơi không về. Cơm trưa chỉ còn lại có ba người.

Điền Chính Quốc chỉ nấu vài món đơn giản, chủ yếu là mấy món giúp thanh nhiệt mùa hè. Ăn xong còn có chè ngân nhĩ tráng miệng.

Tuyên Lộ cũng không thể ở lại lâu. Nói chuyện riêng với Điền Chính Quốc thêm một chút liền tạm biệt mọi người và rời đi.

Đáng lẽ là chỉ có Điền Chính Quốc ra tiễn người thôi. Cơ mà Kim Thái Hanh lo ngại lại thêm một màn ôm ấp tạm biệt nữa nên đòi đi theo. Chính là để canh chừng thôi.

Người đến đón Tuyên Lộ cũng là người quen của Điền Chính Quốc.

"Em trốn việc sao?" Điền Chính Quốc ngạc nhiên thốt lên.

"Anh Quốc, em mang tới cho anh ít đồ ăn vặt. Còn có cái này là mẹ Điền gửi." Uông Trác Thành xách ra một đống túi lớn túi nhỏ đến cho Điền Chính Quốc.

Tuyên Lộ bước tới đánh vai Uông Trác Thành, đầy ẩn ý mà nói. "Đại Thành tốt với A Quốc nhất. Nếu không phải tới nhìn em, làm gì có chuyện bỏ việc tới tận đây đón chị."

"Chị họ..."

"Chị nói sai sao?"

"Em biết. Hai người thương em nhất." Điền Chính Quốc vui vẻ nhận đồ, lại nhìn hai người trước mặt, hạnh phúc mỉm cười.

Tạm biệt mà cũng tốn thời gian phết. Kim Thái Hanh đứng một góc toả hàn khí, lại còn đổ giấm chua. Một mực im lặng mà nhìn tất thảy.

Đến khi chiếc xe kia đi khuất mới tiến lại phụ Điền Chính Quốc đem đồ về. Chỉ là, vẫn im như hến.

Trong lòng Kim Thái Hanh rất không thoải mái, nhưng mà lại không biết phải làm sao. Nếu chưa li hôn thì tốt rồi, hắn có thể thoải mái mà kéo Điền Chính Quốc lại cạnh mình, đánh dấu chủ quyền.

Mà bây giờ, bọn họ cái gì cũng không phải.

Mấy ngày quay còn lại không có xảy ra chuyện lớn lao nào cả. Bởi vì Kim Thái Hanh đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều, không ném bom bất ngờ nữa. Mọi người cũng thoải mái hơn.

Hôm nay là buổi quay cuối cùng, tổ chương trình không có đưa ra thêm yêu cầu nào. Hoàn toàn trao lại quyền tự quyết cho các vị chủ nhà và khách mời của chương trình.

Ăn sáng xong mọi người liền ngồi lại họp bàn cho kế hoạch ngày hôm nay.

"Mọi người có muốn làm gì trước khi kết thúc chuyến đi này không?" Vẫn là Uông Hàm lên tiếng trước. Có lẽ làm anh cả trách nhiệm nhất cũng chỉ đến thế này thôi. Trong bất kì chương trình nào, Uông Hàm vẫn luôn khiến khán giả phải nể phục vì tính cách của anh.

Đại Trương Vĩ cũng ra dáng lắm. "Mấy đứa có nguyện vọng gì thì nói ra. Hàm ca đáp ứng tất." Cơ mà cái dáng này chưa có thẳng. Vẫn là đá sang cho Uông Hàm là sao vậy Đại lão sư?

"Em muốn ăn thịt nướng." Bạch Chú nhớ vô cùng món nướng của Uông Hàm làm, chấm với nước sốt độc quyền đúng là hương vị có một không hai. Mấy nay ăn đồ cay suốt phát sợ luôn.

"Hay mình làm luôn một bữa BBQ bên bể bơi đi?" Cái bể bơi cạnh khu nhà Nguỵ Đại Huân tăm tia suốt mấy ngày. Rảnh là lại chạy qua quấy nước chơi.

Bàn qua bàn lại quyết định tiệc tối là BBQ bên bể bơi. Ăn thì ăn mà bơi thì bơi.

Nếu chỉ có vậy không thì vẫn hơi đơn điệu. "Ca múa nhạc gì có ai đăng ký không?" Đại Trương Vĩ cảm thấy tiệc tùng nhất định phải có ca nhạc mới đủ bộ. Còn có, nhìn dàn khách mời mà xem.

"Vậy thì mỗi người chuẩn bị ít nhất một tiết mục đi." Cũng nên chia đều để ai cũng có cơ hội cống hiến tài năng của mình.

Lời Uông Hàm nói ra ai ai cũng nhất trí.

"Tiểu Quốc? Còn em thì sao? Có muốn đề xuất hoạt động nào nữa không?" Thấy Điền Chính Quốc chỉ ngồi một bên cười, Uông Hàm liền quan tâm mà hỏi han.

Bị gọi tên, Điền Chính Quốc hơi bối rối. Nghĩ một hồi liền nói ra tâm tình của mình. "Buổi chiều, có thể chơi bóng nước được không ạ? Em cảm thấy vận động một chút rồi ăn tiệc sẽ tuyệt vời lắm." Mặc dù bản thân cũng chẳng phải là có thiên phú về mảng thể thao cho lắm.

"Cái này được đó." Ai cũng nhao nhao đồng tình. Vậy là chốt thêm một mục nữa.

Bữa trưa mọi người quyết định ăn ngoài. Tiện đường đi mua đồ về chuẩn bị luôn. Tổ chương trình rất hào phóng mà mở hầu bao, chi trả toàn bộ chi phí cần thiết cho ngày hôm nay.


|chưa beta|

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip