Chương 15: Giang sơn dễ đổi, bản tính dễ thương.
"Ông nội, con mới về." Kim Thái Hanh rụt rè đứng trước thư án, đầu cũng chẳng dám ngẩng cao.
"Ừ." Lạnh nhạt đáp lời, không nhìn, cũng chẳng thèm đặt bút lông trên tay xuống.
Lạnh nhạt này của ông nội Kim, Kim Thái Hanh hiểu rất rõ là do đâu. Nghĩ lại thấy cũng đáng thôi. Hắn còn cảm thấy hận chết mình lúc đó nữa mà, nói gì người đã kì vọng rất nhiều về cuộc hôn nhân đó như ông nội Kim.
Cả phòng chỉ có tiếng mực nước chạm giấy, không ai nói lời nào. Ông nội Kim chăm chú hoàn thành bức thư pháp. Kim Thái Hanh cũng đứng chôn chân tại chỗ, không làm phiền nhưng cũng chẳng có ý định rời đi.
Ông nội Kim hoàn thành nét cuối cùng, bút lông đặt xuống. Lúc này mới nhìn Kim Thái Hanh. "Có chuyện gì mà về?"
"Con về thăm ông với ba mẹ."
"Cả nhà vẫn khoẻ, có việc cứ đi." Bước từng bước vững chãi về phía sofa. Thời điểm vừa đúng để thưởng trà.
"Hôm nay con được nghỉ." Kim Thái Hanh không dám ngồi, một mực đứng nguyên chỗ cũ nói chuyện với ông nội Kim.
Tí này thì ăn thua gì. Đợi lúc ông nội Kim biết chuyện Kim Thái Hanh muốn quay lại với Điền Quốc, không biết ông nội Kim có lại cầm gậy đuổi đánh hắn không.
Ông nội Kim đang cầm ly trà cũng phải ngừng tay nhìn lại cháu trai mình. "Đi đi. Hôm khác lại về. Hôm nay ta có khách tới."
Chính thức bị đuổi. Kim Thái Hanh không nghĩ ông nội Kim lại đuổi người dứt khoát thế đâu.
Như nhìn ra vẻ mặt không đúng lắm của Kim Thái Hanh. Ông nội Kim nhấp trà rồi nói thêm. "Tiểu Quốc đến thăm ta. Con đi đi. Ta sợ nó thấy con liền không vui."
"..." Quả nhiên là vì không muốn Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đụng mặt nhau mà. Nghe ông nội Kim nói thẳng nói thật như vậy, thực sự tổn thương ghê.
"Con với Chính Quốc vừa quay chung chương trình. Không đến mức nhìn con liền khó chịu."
Mặc dù chương trình vừa kết thúc Điền Chính Quốc liền chạy mất. Nhưng mà Kim Thái Hanh dám nói anh sẽ không đến mức nhìn thấy mặt hắn liền không vui đâu.
Ông nội Kim không nói thêm nữa. Cũng không thể thật sự vác cây đuổi Kim Thái Hanh đi được. Im lặng một hồi, sau cùng vẫn là mặc kệ.
Điền Chính Quốc lỉnh kỉnh xách theo đủ thứ đồ đến nhà họ Kim. Cũng lâu rồi anh chưa tới thăm ông nội Kim và ba mẹ Kim. Tranh thủ tới, tiện đem theo chút đồ bổ mà trước đó đã chuẩn bị.
Chỉ là không ngờ, bước vào tới phòng khách lại nhìn thấy khuôn mặt mà Điền Chính Quốc ngàn tránh vạn tránh lại tránh không được.
"Thái Hanh, xin chào." Tuyên Lộ nhẹ nhàng sang ngang một bước khoác tay Điền Chính Quốc, mỉm cười đoan chính.
Nhưng mà Kim Thái Hanh nghe được sự khiêu khích giấu trong lời chào của Tuyên Lộ. Lại còn dám trước mặt hắn bám sát Điền Chính Quốc nữa chứ. "Sao hai người lại tới đây?" Hoàn toàn không thèm che giấu sự khó chịu của mình, giọng điệu lẫn ánh mắt đều lộ ra hết rồi.
Việc Điền Chính Quốc sẽ tới Kim Thái Hanh đã biết từ sớm, nếu không giờ này sao hắ có mặt ở nhà được chứ? Nhưng mà, sự xuất hiện của Tuyên Lộ là ngoài dự đoán.
Không tin được Điền Chính Quốc đến thăm ông nội và ba mẹ lại đem theo một người con gái đến.
"A tỷ đi cùng anh, đến chào ông nội." Điền Chính Quốc hơi sợ hãi giải thích.
Rõ ràng đã nhờ Phương Di dò hỏi lịch trình của Kim Thái Hanh rồi. Chọn ngày đẹp như vậy để tới tại sao lại gặp Kim Thái Hanh chứ? Tại sao lại ở nhà hôm nay thế?
"Ông nội trong phòng, anh vào đi. Em giúp anh chăm sóc Tuyên Lộ." Kim Thái Hanh rời mông khỏi ghế, ánh mắt nhìn chằm chằm chỗ tay Điền Quốc bị bám vào. Hận không thể bay tới gỡ ra ngay lập tức.
"Ừm." Kim Thái Hanh nói thế thì Điền Chính Quốc nào dám phản đối, đành nhìn Tuyên Lộ với ánh mắt xin lỗi thành khẩn. "Tỷ ngồi đây chờ một chút. Em vào hỏi ông nội đã nhé." Thư phòng của ông nội Kim yên tĩnh, bởi vì ông không thích người ta cứ ra ra vào vào. Chưa hỏi ông, Điền Chính Quốc không dám đưa Tuyên Lộ vào cùng.
Tuyên Lộ buông tay, đổi thành vỗ nhẹ đầu Điền Quốc, gật đầu tỏ ý mình không sao.
Điền Chính Quốc rời đi, Kim Thái Hanh thì cả người không ổn.
Tuyên Lộ ngồi một bên ghế sofa, hoàn toàn thoải mái, một chút áp lực cũng không có. Chẳng bù cho Kim Thái Hanh, ánh mắt ghen ghét trần trụi đến chẳng thể trần trụi hơn.
Chuyện đến cùng nhau Kim Thái Hanh chưa thèm nhắc tới. Tuyên Lộ dám bám tay bám chân Điền Chính Quốc. Miễn cưỡng thì tạm để một chỗ tính sổ sau. Nhưng mà dường như Tuyên Lộ không có ý dừng lại, dám trước mặt hắn sờ đầu Điền Quốc.
Tóc Chính Quốc rất mềm, sờ rất thích tay. Còn có mùi thơm của đào nữa. Cái này là trong thời gian quay chương trình Kim Thái Hanh phát hiện ra. Cũng trộm sờ trộm ngửi mấy lần nên biết rõ.
Nghĩ tới hương vị ngọt ngào ấy bị người khác chạm vào. Nghĩ thôi đã thấy khó chịu. Đằng này còn phải nhìn tận mắt. Tức chết Kim Thái Hanh rồi.
"Cái mặt đó là sao? Bị ai cướp đồ của em à?" Tuyên Lộ làm dáng che miệng cười, ý vị thâm trường quan sát biểu cảm trên mặt Kim Thái Hanh. Trong lòng là nhịn cười đến mức thiếu điều muốn nội thương luôn.
Kim Thái Hanh đá mắt nhìn sang, trong mắt như có lửa tức giận. Mà tức giận thật.
"Tối nay Đại Thành có hẹn A Quốc đi xem phim, có hỏi qua chị. Thái Hanh biết bộ phim tình cảm nào hay không?" Giả bộ suy nghĩ một chút. Nhưng chưa được ba giây liền ồ lên như chợt nghĩ ra gì đó. "Hay là xem phim kinh dị? Có vẻ là dễ tăng tình cảm hơn nhỉ?"
Đại Thành? Uông Trác Thành? Là người ngày đó chạy xe tới tận Tứ Xuyên để đưa đồ cho Điền Chính Quốc. Chính là thanh mai trúc mã trong miệng Tuyên Lộ có phải không?
Còn xem phim? Phim kinh dị? Có phải là muốn doạ cho Chính Quốc sợ rồi chủ động nép vào vòng tay của tên kia? Là muốn làm trò gì đây?
Mặt Kim Thái Hanh trong phút chốc đen hơn đít nồi. "Điền Chính Quốc là của tôi." Từng chữ từng chữ như được rít qua kẽ răng, mang theo phẫn nộ.
"Cái gì? Em nói ai là của ai cơ?" Tròn mắt nhìn Kim Thái Hanh, Tuyên Lộ ra vẻ không thể tin nổi những gì mình vừa nghe được.
Cũng chẳng để Kim Thái Hanh kịp đáp lời, liền bồi thêm một câu. "Chẳng phải hai người ly hôn rồi sao?"
Một mũi dao đâm thẳng vào tim Kim Thái Hanh, đâm hắn đau thấu tâm can, đến mức hơi thở cũng không cách nào ổn định nữa.
"Kim Thái Hanh, tôi nói cho cậu biết. A Quốc là bảo bối mà chúng tôi nâng trên tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan. Không phải là người cậu muốn dùng thì dùng muốn vứt liền vứt." Hoàn toàn vứt đi dáng vẻ dịu hiền ban đầu. Nói đến chuyện của Chính Quốc, chính là chọc trúng chiếc vảy ngược của Tuyên Lộ. Ai cũng không đáng để tha thứ.
Kim Thái Hanh bị vả đến choáng váng.
Đúng. Chính là hắn ngu ngốc chẳng nhận ra giá trị của Điền Chính Quốc. Chính hắn là người có trong tay bảo vật lại tự tay đẩy đi. Là hắn, tổn thương anh. Cũng chính hắn, lại muốn có được anh.
"Cậu quá ích kỉ rồi Kim Thái Hanh." Trước đây dễ dàng có được Điền Chính Quốc, chính Kim Thái Hanh là người không biết trân trọng. Nay mất rồi mới tỉnh ngộ, làm gì có chuyện dễ dàng thế. Tuyên Lộ về lần này không phải để nhìn Chính Quốc lại một lần nữa bị Kim Thái Hanh xoay mòng mòng.
Vừa lúc đó Điền Chính Quốc từ thư phòng của ông nội Kim đi ra. Tiến lại chỗ Tuyên Lộ nghiêng đầu cười. "Ông muốn gặp tỷ." Liếc mắt sang nhìn Kim Thái Hanh, không hiểu sao cảm thấy xung quanh hắn như bị một luồng khí u ám bao lấy.
Định nói gì với Kim Thái Hanh, lại bị Tuyên Lộ chặn lời. "Đi thôi A Quốc."
"A... Được."
Tuyên Lộ theo Điền Chính Quốc vào thư phòng. Bỏ lại Kim Thái Hanh đang cúi gằm mặt xuống không biết là nghĩ gì.
Đến lúc ông nội Kim được Điền Chính Quốc và Tuyên Lộ dìu ra phòng khách, đã chẳng thấy bóng dáng Kim Thái Hanh đâu nữa. Mọi người nghĩ hắn về phòng mình, không hỏi đến.
Nhưng mà đến bữa cơm, mẹ Kim lên phòng gọi mãi cũng không thấy Kim Thái Hanh trả lời, hỏi người làm trong nhà mới biết, hắn bỏ đi từ buổi chiều.
Ông nội Kim thấy chuyện cũng không có gì to tát, cũng mặc kệ. Kim Thái Hanh như vậy đâu có phải ngày một ngày hai đâu. Có muốn quản cũng quản không nổi.
Phận khách đến chơi như Điền Chính Quốc và Tuyên Lộ thì cũng chẳng dám có ý kiến gì, chỉ im lặng ngồi một bên. Nhưng mà, rõ ràng trong lòng Chính Quốc xuất hiện một chút cảm giác hụt hẫng.
Mẹ Kim thì tức giận đến mức ba Kim nói gì cũng không nghe. Nhất định phải gọi điện cho Kim Thái Hanh.
"Kệ nó đi. Em cũng không phải không biết tính nó." Ba Kim bên cạnh hết sức dỗ dành mẹ Kim cho hết giận. Nhưng mà hình như không có hiệu quả lắm thì phải.
"Tính nết cái gì? Nhà này có phải chỗ công cộng muốn về thì về muốn đi thì đi đâu. Chính nó nói hôm nay muốn ở nhà." Mẹ Kim liên tục bấm máy, nhưng chỉ có chị tổng đài viên là nghiêm túc đáp lời. "Chạy về hỏi thăm A Quốc, biết A Quốc đến thì nó tự mình đòi ở lại ăn cơm. Giờ hay rồi, không nói một lời liền chạy mất. Thằng ranh này là thiếu đòn rồi phải không?"
Làm gì có chuyện mẹ Kim bỏ cuộc dễ dàng, không gọi được cho Kim Thái Hanh thì gọi cho quản lý Trương Hải.
Điền Chính Quốc đột nhiên bị điểm danh thì sững người nhìn mẹ Kim. Anh không biết là Kim Thái Hanh lại chạy về hỏi thăm mẹ Kim về anh. Có phải là do không liên lạc được với anh không?
Gọi mấy cuộc Trương Hải mới nhận điện. Cả nhà liền phát hiện ra Kim Thái Hanh biến mất rồi. Đến cả quản lý cũng tìm không ra. Lịch trình đều rối tung cả lên, sau cùng đều đem huỷ bỏ hết.
Mẹ Kim tăng xông thiếu điều ngất xỉu. Ba Kim bên cạnh sợ hãi lập tức xoa tay nắn chân cho bà. Vừa bực vừa lo. Thằng con trời đánh của ông chỉ giỏi gây chuyện, đến bao giờ mới chịu lớn đây?
Ông nội Kim tức đến không thở nổi. May mà có Điền Chính Quốc ở bên an ủi, vỗ vỗ lưng giúp khí huyết lưu thông.
Tuyên Lộ hơi bất ngờ. Không ngờ mấy lời mà mình nói lại khiến cho Kim Thái Hanh như vậy. Nhưng tuyệt đối không hối hận. Tổn thương mà Điền Chính Quốc từng nhận còn hơn thế nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip