Chương 24 (H): Chuyện.
"Này Kim Thái Hanh."
"???"
"Thưởng cho em."
Dưới ánh mắt ngây thơ vô (số) tội của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc dùng hai tay nâng mặt cậu, hạ xuống từng nụ hôn vụn vặt. Hôn hết một lượt trên mặt, chuẩn xác khiến hai cánh môi áp chặt, trái tim trong lồng ngực cũng khó lòng mà yên tĩnh lại.
Nụ hôn hoàn toàn không thành thạo, mang theo ngây ngô, nhưng lại hàm chứa trân trọng và yêu thương.
Chính Quốc nhắm mắt, nhẹ nhàng gặm cắn đôi môi mềm mềm lại mát lạnh của ai kia. Cẩn thận từng li từng tí cạy mở khớp hàm, đưa lưỡi vào trong khoang miệng ấm nóng kia mà khuấy đảo.
Kim Thái Hanh có thể ngơ thêm một lúc nữa sao? Có cái quỷ ấy. Chính Quốc đã tự mình dâng đến tận miệng rồi, còn không làm gì còn đáng mặt đàn ông không hả?
Một tay siết eo Điền Chính Quốc, tay còn lại đưa ra sau gáy giữ chặt anh lại. Kim Thái Hanh giữ lấy đầu lưỡi ngây ngô của Chính Quốc trong miệng, kéo lấy, lại mút vào, thành thạo trêu chọc đối phương.
Hương vị ngọt ngào lan toả trong miệng, là vị ngọt của mối tình đầu, trải qua bao thăng trầm, có rồi lại đánh mất, một lần nữa tìm lại. Như hương vị cửa vò rượu ủ lâu năm, hương vị nồng đậm, chạm vào liền khiến lòng say.
Hai người càng hôn càng hăng. Không hiểu do thể tích buồng phổi lớn, hay do có kĩ thuật thở đặc biệt. Dù sao cũng chính là hôn sâu không rời. Phảng phất như bọn họ chẳng thể dừng lại nụ hôn này.
Cho đến khi tay Điền Chính Quốc mò vào đũng quần Kim Thái Hanh. Lúc này Kim Thái Hanh mới giật mình dứt khỏi nụ hôn nóng bỏng. Giữa hai người còn tồn tại một luồng khí nóng hầm hập không tan.
"Quốc ca...?" Kim Thái Hanh giữ lại cổ tay Chính Quốc, ánh mắt khó tin nhìn anh chằm chằm. Tay Chính Quốc thì cứ cố vói bên trong, ngọ nguậy không yên, muốn tóm vật kia.
Ánh mắt tràn ngập lửa tình của Kim Thái Hanh đối diện với ánh mắt mờ mịt đầy sương gợi tình của Điền Chính Quốc.
"Hổ con... anh... muốn..." Chính Quốc ấm ức muốn thoát khỏi thế chế trụ của Kim Thái Hanh. Giọng nói đều mềm nhũn cả rồi, khuôn mặt sáp tới lại muốn hôn.
Kim Thái Hanh lập tức ngửa người về phía sau, tránh được một trận tập kích của Chính Quốc.
Xem đến đây chắc khối người bực muốn chết rồi. Kim Thái Hanh? Hắn có còn là đàn ông không thế? Điền Chính Quốc đã chủ động đến mức này mà hắn còn né? Muốn chết như nào đây?
Nội tâm lúc này của Kim Thái Hanh chẳng khác gì bầu trời trước cơn giông tố. Không phải không muốn, là sợ.
"Chính Quốc, anh thực sự nghĩ kĩ rồi?"
"Aaa... nói nhiều như vậy... ngốc tử..." Điền Chính Quốc bặm môi, bực mình. Lấy hết khí lực đẩy ngã Kim Thái Hanh, chính mình đè lên, cúi đầu hôn.
Kim Thái Hanh đầu hàng, hai tay đưa lên giúp Chính Quốc cởi đồ. Hắn đã cho anh cơ hội suy nghĩ và thối lui, nhưng anh từ chối. Vậy thì, từ giờ trở đi, là do anh tự tìm.
Y phục hai người rất nhanh liền bị ném ra ngoài, hai cơ thể trần trụi cứ vậy mà quấn lấy nhau dưới tấm thảm trải sàn mềm mại. Điền Chính Quốc nắm lấy tính khí của Kim Thái Hanh, cao thấp trêu chọc. Chẳng phụ lòng anh, tính khí kia lập tức cương cứng, nóng đến bỏng tay.
"Thật không khoa học." Điền Chính Quốc cau mày không vui lắm.
"Quốc ca chẳng lẽ không hài lòng sao?" Kim Thái Hanh cười, tiếng cười trầm thấp mang theo rêu chọc hướng Điền Chính Quốc sờ sờ.
Hài lòng cái gì? Chẳng phải đều là cúc hoa của anh thiệt thòi hay sao? Nói không hài lòng thì chỗ đó của Kim Thái Hanh có thể nhỏ lại được chắc?
Ánh nhìn không thân thiện, tốc độ tay của Chính Quốc đột nhiên tăng bất thường. Thực sự mang theo ý muốn báo thù trút hận. Hại Kim Thái Hanh hít khí lạnh một hơi, tí nữa thì cướp súng.
Còn để Điền Chính Quốc làm bậy thì chắc tính phúc của mình giữ không nổi. Kim Thái Hanh vội vàng giữ lại tay Chính Quốc, kéo anh xuống hôn. Thành công khiến Chính Quốc quên luôn chuyện khác.
Áp Điền Chính Quốc dưới thân, hôn từ mặt xuống cần cổ xinh đẹp, lưu luyến không rời.
"Thực sự là cẩu tử nha." Điền Chính Quốc nhịn không được liền cười. Kim Thái Hanh cứ gặm rồi liếm, nhột chết anh rồi.
Nếu không phải anh có lịch trình, Kim Thái Hanh dám gặm đến khi cái cổ này đầy dấu hôn mới thoả mãn. Nhưng hắn tự biết chừng mực. Vì vậy đành chuyển hướng xuống đầu ti bên dưới. Một bên ngậm, một bên dùng tay vân vê.
"Aaaa..." Cảm giác này thực sự quái lạ, Chính Quốc thấy ngực mình bị đùa giỡn, lại nói không ra cảm thụ lúc này. Cái cảm giác ngứa ngáy lại hưng phấn này, thực sự nói không nên lời.
Liếm đến khi đầu ti cũng cương cứng, Kim Thái Hanh đột nhiên hạ răng cắn một cái.
"Á..." Điền Chính Quốc giật mình hét một tiếng, tay cũng tiện tát cái bốp lên đầu Kim Thái Hanh. "Đồ ngốc này, cắn đứt thì sao?" Anh là đi chụp quảng cáo trang phục đấy, ai biết người ta cho mặc loại nào, lộ ra có phải là không ứng phó nổi không?
"Xin lỗi mà." Kim Thái Hanh ngậm vào miệng mân mê thay cho lời an ủi. Cơ mà trong lòng canh cánh vụ không thể để lại dấu hôn trên người Điền Chính Quốc.
Đừng hỏi tại sao Kim Thái Hanh muốn đánh dấu lên người Chính Quốc đến thế. Đó chẳng phải giống như cách đánh dấu chủ quyền à? Hắn chính là muốn tuyên bố rằng Chính Quốc là của hắn đấy.
Kim Thái Hanh cúi người, nắm lấy tính khí của Chính Quốc, mặc dù không có kinh nghiệm cũng gắng hết sức khiến cho Chính Quốc phải rên rỉ thoải mái.
Tốc độ vuốt ve đều đều, thi thoảng còn trêu đùa hai viên bi nhỏ, lại tinh nghịch chặn nơi đầu khấc. Đúng là bày đủ chiêu trò. Chính Quốc giơ vũ khí đầu hàng, bắn thẳng lên cơ bụng của Kim Thái Hanh, người cũng xụi lơ luôn.
"Thoải mái không?" Nhoài người lên cắn cắn vành tai của Điền Chính Quốc, cố tình thổi khí câu nhân, giọng nói trầm thấp cứ thể như muốn câu hồn đoạt phách người dưới thân.
Nhân cơ hội Điền Chính Quốc còn đang mê man trong khoái cảm. Ngón tay Kim Thái Hanh mang theo tinh dịch nóng bỏng của Chính Quốc, lần mò tới tiểu huyệt xinh đẹp phía sau.
Những nếp gấp nơi tiểu huyệt siết chặt, Kim Thái Hanh phải dặn lòng hết sức cẩn thận, không muốn làm tổn thương Chính Quốc.
Nhưng dù Kim Thái Hanh có nhẹ nhàng đến mấy, cảm giác ngón tay chọc vào trong chỗ đó chẳng có dễ chịu gì đâu. "Đau..." Nháy mắt mặt Điền Chính Quốc liền trắng bệch, hoàn toàn là vẻ sợ hãi.
"Đừng sợ, em sẽ nhẹ nhàng." Liếm liếm khoé môi Điền Chính Quốc, dịu giọng an ủi anh. Tay cũng không lười biếng, trên thì phân tán lực chú ý, dưới đồng thời hành động.
"Thả lỏng một chút. Đúng, ngoan lắm." Liên tục dụ dỗ Chính Quốc bằng mấy lời ngon ngọt.
"Một chút nữa. Sắp được rồi."
Một lúc sau thì ba ngón tay cũng vào trong rồi, vừa khuấy lộng, vừa gãi gãi. Tính khí phía trước của Điền Chính Quốc nhịn không được lại cương.
"Bảo bối, anh thật là. Xem này, lại chảy nước rồi." Tay còn lại chăm sóc luôn Tiểu Quốc ở phía trước.
"Im miệng." Trước sau đều bị Kim Thái Hanh nắm trong tay mà đùa bỡn. Nhưng Chính Quốc không cách nào phản kháng, người nhũn cả ra rồi, chỉ có thể mặc người khi dễ.
Điền Chính Quốc bắn lần nữa, tiểu huyệt cũng được chăm sóc kĩ lưỡng. Nhìn người bên dưới chìm trong dục vọng, cả người đều ửng hồng. Kim Thái Hanh nuốt nước bọt, hắn nhịn đến đau rồi, còn không làm sẽ chết nghẹn đấy.
"Quốc ca..."
Kim Thái Hanh chưa nói hết câu đã bị Chính Quốc ngắt lời. "Được rồi." Vẻ mặt đỏ bừng như không kiên nhẫn, nhưng nhìn ra được chút xấu hổ cùng quẫn bách của anh.
Nếu không phải tự mình châm lửa đốt người, Điền Chính Quốc có thể sẽ nghĩ đến đoạn bỏ chạy đấy.
Nâng một chân Điền Chính Quốc gác lên vai, Kim Thái Hanh đặt tính khí đã cương đến phát đau của mình trước tiểu huyệt mê người kia. Vừa chạm vào, những nếp nhăn nơi miệng huyệt liền điên cuồng mấp máy đòi hỏi.
"Thật muốn chụp lại cảnh này." Kim Thái Hanh vẫn còn tâm tình mà cảm thán, thực sự bội phục muốn chết.
"Kim Thái Hanh, rốt cuộc em có làm không?" Chính Quốc rống lên, dùng tức giận che đậy xấu hổ. Anh hối hận muốn chết, sao khi nãy lại chủ động câu dẫn tên ngốc này chứ? Rốt cuộc ai ngốc đây?
Nhưng chưa kịp nói ra lời oán giận thứ hai, Điền Chính Quốc bị đau đến không kiềm lại được. "Ahhhaa... đừng có... đột ngột... như thế..." Tên ngốc này lại một cú ăn ngay. Cả người anh đều không ổn rồi.
Kim Thái Hanh ôm lấy Chính Quốc, không dám động. Thấy sắc mặt anh không tốt cũng hoảng muốn chết, sợ anh có mệnh hệ gì.
"Xin lỗi, bảo bối. Em không cố ý." Hắn không nghĩ tới sẽ đau như vậy. Cứ ngỡ mình làm dạo đầu tốt lắm rồi ấy.
Quả thực Kim Thái Hanh chuẩn bị cho Điền Chính Quốc đủ tốt. Nhưng mà mấy ngón tay có thể so sánh với cái cây gậy sắt với kích cỡ phản khoa học của Kim Thái Hanh ư?
Chính Quốc từ từ nhấm nháp cái cảm giác cơ thể bị xé rách ấy, đời này anh còn chưa bị đau như vậy đâu. Được cái Kim Thái Hanh rất biết điều, vẫn yên lặng dỗ dành anh nãy giờ, động một xíu cũng chẳng dám.
Qua một lúc, Điền Chính Quốc bất ngờ động eo. Kim Thái Hanh giật mình nâng mặt nhìn anh.
"Động đi... nhìn cái gì mà nhìn..." Lại còn muốn anh tự động nữa hả?
Kim Thái Hanh phì cười, thân dưới bắt đầu hoạt động.
Trong phòng ngoài tiếng rên rỉ kiều mị của Chính Quốc, chỉ còn tiếng va chạm sắc tình. Không khí tràn ngập mùi sắc dục.
Chỉ là...
"..." Điền Chính Quốc rên vì đau nhé. Kĩ thuật của Kim Thái Hanh thực sự anh không dám nhắm mắt khen bừa đâu.
Thằng nhóc này đâm loạn cả lên, nãy lướt qua điểm đó cũng chẳng chút nhận thức. Điền Chính Quốc cố gắng mấy cũng chẳng phối hợp nổi. Cuối cùng chỉ đành cắn răng nhận mệnh. Ai bảo anh yêu hắn chứ.
Kim Thái Hanh hăng hái chuyển động, bên trong Điền Chính Quốc ấm nóng lại bóp chặt như vậy. Như muốn hoà tan hắn ở đó. Cơ mà cứ thấy thiêu thiếu cái gì thì phải. Nhưng tạm thời chưa nghĩ ra.
Điền Chính Quốc chưa kịp nói Kim Thái Hanh một lời, hắn tăng tốc, đâm anh đến choáng váng. Sau đó cả hai nhịn không được bắn ra.
Ôm nhau nghỉ một lúc, Chính Quốc cảm nhận cái cây nhét trong người mình dường như chẳng có ý định rút lui. Trong tâm muốn chết lặng. Làm thêm lần nữa chắc anh gọi điện cho Phương Di nhờ đóng cái quan tài luôn mất.
"Thái Hanh, tối nay anh phải bay."
"..." Kim Thái Hanh hiểu ý, ỉu xìu mà thối lui. "Em biết. Em sẽ rất nhớ anh."
Nghe như tiếng trẻ con oán trách vậy. Điền Chính Quốc phì cười. "Mau ôm anh đi tắm." Tầm này anh cựa một cái thôi cũng chẳng có sức.
Kim Thái Hanh lại như vừa ăn thuốc bổ, cả người tràn đầy sinh lực. Một lèo bế Chính Quốc đi tắm, cũng đủ thời gian đùa giỡn, ve vãn nhau. Mặc dù không thể thêm một lần.
Điền Chính Quốc vẫn kịp cùng Kim Thái Hanh ăn bữa xế, sau đó lôi vali lên đường đi kiếm tiền. Nhìn khuôn mặt níu kéo của Kim Thái Hanh, thực sự rất buồn cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip