Chương 25: Đâu có hay.
Kim Thái Hanh nhìn chiếc ô tô kia đi khuất dạng, mới tủi thân trở lại phòng khách.
Hắn muốn xách vali giúp anh, tiễn anh ra sân bay, còn có thể nhìn anh thêm một chút. Cơ mà, lúc đó Điền Chính Quốc lại nói. Cái gì mà "không cần", cái gì mà "sẽ có fan" vân vân và mây mây. Đã dùng đủ lí do bỏ hắn lại nhà.
Hình như trước đó hắn sai đủ nhiều, đến nỗi giờ đây Điền Chính Quốc nhất quyết không muốn công khai quan hệ của bọn họ nữa. Phải làm sao đây?
Mải suy tính vẩn vơ, điện thoại reo năm bảy cuộc cũng chẳng chú ý. Một lát sau cửa nhà liền bị gõ.
"Muộn rồi còn tới?" Kim Thái Hanh nhìn Trương Hải đứng ngoài cửa, ánh mắt như muốn nói "Tôi tan ca rồi tìm tôi làm quái gì? Có để cho nhau yên không?" vậy.
"Có việc đột xuất, công ty muốn hỏi ý kiến cậu. Tôi gọi mãi nhưng không được nên đành đến đây kiếm." Thực ra là Trương Hải gọi cho Kim Thái Hanh vài lần không được, bèn gọi cho Chính Quốc. Nếu không ai biết được hắn ở nhà hay không để tới chứ.
Kim Thái Hanh thở dài một hơi. Trái tim tổn thương của hắn còn chưa an ủi xong, làm việc cái gì mà làm việc. Mặc dù không tình nguyện lắm, vẫn để lại cửa, chính mình quay người vào trong.
Trương Hải theo sau đóng lại cửa, cảm thấy tâm tình của vị tiểu tổ tông này không đúng lắm. Hay là vì chuyện Điền Chính Quốc đột nhiên có lịch trình?
Minh tinh ngồi vắt chân lên sofa, ánh nhìn về xa xăm chẳng biết đang nghĩ tới cái gì. Quản lý chăm chỉ một bên phun nước miếng về dự định về kế hoạch lớn sắp tới. Trông qua cũng có vẻ hài hoà.
Lại nói về Điền Chính Quốc bên này. Mặc dù lăn thảm có một lần, cơ mà là lần đầu của anh. Hơn nữa kĩ thuật kia của Kim Thái Hanh, anh thực sự không chỉ đau một chút thôi đâu. Cả người đều như bị quăng quật đến ê ẩm luôn.
Lên xe đeo kính chỉ muốn đánh một giấc yên. Cơ mà làm sao yên được. Còn phải cung cấp tung tích của Kim Thái Hanh cho quản lý của chính hắn. Còn phải đối mặt với ánh nhìn chòng chọc của quản lý nhà mình. Khổ không nói đâu cho hết.
Vốn muốn tiếp tục giả ngây giả ngô nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng ai cho phép? Ít nhất trong trường hợp này hãy trừ Phương Di ra.
"A Quốc, nóng trong đến sưng môi lên à?"
Điền Chính Quốc nhịn không được ho sặc sụa mấy cái. Nhưng cũng không biết nên trả lời thế nào. Nói dối đảm bảo không qua. Nói thật? Muốn anh đi chết luôn cho xem không.
"Lúc nãy em đi cà nhắc. Mai làm sao chụp ảnh?" Phương Di thở dài bất lực. Đã nói mai có lịch trình như vậy rồi. Cái môi sưng đỏ kia mai có thể sẽ hết, nhưng cái tướng đi cà nhắc vậy liệu mai có thể bình thường lại không?
Kính bản to chẳng che được hai má hồng rực vì xấu hổ nữa. Điền Chính Quốc cảm thấy mình đúng tự tìm khổ, lúc đó chắc máu không lên não nên mới có thể làm ra chuyện này.
Im lặng một hồi mới dám lên tiếng. "Lát chị giúp em mua ít thuốc bôi." Điền Chính Quốc cũng không dám chắc lắm ngày mai sẽ thế nào. Mặc dù không có chảy máu hay là bị rách, cũng đã vệ sinh sạch sẽ, nhưng mà bôi ít thuốc sẽ an tâm hơn.
"Hai người..." Phương Di thấy trái tim mình lạnh buốt luôn rồi. Đôi tình lữ thối bày muốn hành hạ mấy kẻ làm công ăn lương như cô thế nào mới hài lòng đây?
Xe chưa đến sân bay, Điền Chính Quốc liền nhận được điện thoại của Tuyên Lộ.
"Em đang ở sân bay." Chính Quốc nhẹ giọng thông báo. "A tỷ không cần ra đón, em tự mình đến khách sạn là được."
Tuyên Lộ ở đầu giây bên kia không vui lắm bĩu bĩu môi mấy cái. Nhân viên trong studio cũng không dám lại làm phiền. "Sao lại ở khách sạn? Nhà chị rất rộng, A Quốc lại không đến là sao?"
Làm gì có chuyện Tuyên Lộ có cả căn biệt thự to bổ chảng lại để cho Điền Chính Quốc ở khách sạn chứ? Hơn nữa người kéo anh sang lần này chính là Tuyên Lộ.
Riêng chuyện bên công ty muốn thay đổi lịch trình đột ngột đủ khiến Tuyên Lộ phát cáu rồi. A Quốc của cô mới vừa sát thanh xong đấy, còn chưa kịp nghỉ ngơi đâu.
Bên công ty có liên lạc với Tuyên Lộ trước, nhưng cả ngày nay cô đều bận rộn không thôi, quản lý chưa kịp nhắc. Khi nãy giải lao mới nghe tới, lập tức gọi điện cho Chính Quốc. Trong giọng đúng là không vui.
Điền Chính Quốc nghe một hiểu mười, ngoan ngoãn đáp lại. "Em đưa Phương tỷ đến khách sạn. Sau đó đến tìm A tỷ. Được không?"
"Được." Lập tức vui vẻ trở lại rồi. Cả studio âm thầm thở hắt ra một hơi cảm thán.
Cúp điện thoại thì cũng vừa tới sân bay. Nhắn lại cho Kim Thái Hanh một tin rồi tắt máy.
Kim Thái Hanh ở nhà ngơ ra nhìn điện thoại, cũng không có trả lời tin nhắn. Muốn thể hiện mình vẫn còn giận dỗi đây. Cơ mà giận dỗi không được mấy giây đã vội vào ấn máy gọi người kia.
Nhưng xem nào, Điền Chính Quốc gửi xong tin nhắn đã tắt máy luôn rồi. Có gọi thế gọi nữa cũng chỉ có chị gái tổng đài giọng không dễ nghe đáp lại. Thực sự bức cho Kim Thái Hanh nghẹn khuất mà.
Chính Quốc tranh thủ mấy giờ bay ngủ được một giấc yên lành. Vì lịch trình là vào phút cuối mới quyết định nên không có mấy fan hay biết, ra khỏi sân bay yên bình.
Đúng như lời hứa với Tuyên Lộ, Chính Quốc đưa Phương Di tới khách sạn sau đó bắt xe tới địa chỉ mà Tuyên Lộ đã gửi cho anh trước đó.
Mặc dù Phương Di đã nói hết nước hết cái nhưng cuối cùng vẫn không thể bám theo Chính Quốc như ý nguyện. Vào khách sạn chưa bao lâu thì ma vương gọi điện đòi người.
Điền Chính Quốc ấy vậy lại quên mở máy. Để Kim Thái Hanh ở nhà gọi nóng cả điện thoại mà không được, đành nhờ Trương Hải gọi sang cho Phương Di. Nhưng rất tiếc, tầm này Phương Di cũng chẳng tìm được người.
Nơi mà Chính Quốc đến không đâu khác chính là khu biệt thự xa hoa của Tuyên Lộ. Bảo an đã được báo trước nên tiếp đón vô cùng chu đáo. Còn đích thân giúp Chính Quốc xách không ít đồ tới trước cửa nhà.
Tuyên Lộ vướng lịch trình chưa về, Điền Chính Quốc cũng không gọi điện thúc giục. Tự mình tự nhiên như ở nhà, xếp đồ vào phòng cho khách, tắm rửa, chuẩn bị đồ ăn, sau đó an ổn ngồi xếp bằng trên sofa đợi Tuyên Lộ trở về.
Đến tận lúc này Điền Chính Quốc mới nhớ ra mình chưa có mở điện thoại. Trong lòng nặng trĩu, cảm giác bất an tràn tới khiến tay cầm điện thoại cũng run lên từng nhịp.
Vừa mở máy ra thông báo tin nhắn, cuộc gọi nhỡ ào ào kéo tới như nước mùa lũ, doạ cho Điền Chính Quốc ngơ ngẩn theo.
Đứng đầu trong danh sách này còn ai ngoài Kim Thái Hanh đây?
Bên này mới vào giờ chiều, nhưng tính nhẩm giờ này ở nhà cũng muộn lắm rồi, nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết tâm ấn xuống nút gọi. Chuông chưa reo đến hồi thứ hai đã có người bắt máy, tốc độ đáng kinh ngạc.
"Alo? Ai vậy?" Giọng điệu hờn dỗi theo đầu dây bên kia truyền tới.
Điền Chính Quốc phì cười, cảm giác như nhìn thấy hổ con nhà mình đang xụ mặt, cụp đuôi quay lưng về phía anh mà làm mình làm mẩy. Nghĩ thôi cũng cười run cả người rồi.
"Cho hỏi hổ con nhà anh có ở đó không?" Nén cười mà trêu chọc lại.
"Ở đây chả có con hổ nào cả." Cằm muốn hất lên thật cao. Phải để Chính Quốc dỗ thêm vài câu nữa, hắn không thể thoả hiệp nhanh vậy được. Kim Thái Hanh âm thầm hạ quyết tâm.
"Vậy sao? Vậy thôi anh cúp máy nhé?" Điền Chính Quốc ậm ờ nói một câu như muốn gác máy luôn.
"Anh dám!?" Kim Thái Hanh vội vàng hét lên một tiếng.
Đầu dây bên kia vọng lại tiếng cười lanh lảnh của Chính Quốc. Như cơn gió mùa hạ mát lạnh thổi bay cái nóng bức và khó chịu ở đây.
Kim Thái Hanh trề môi. Trong lòng xoắn xuýt không ngừng. Anh vậy mà chẳng thèm nói ngọt với hắn mấy câu, còn doạ tắt máy. Thật chẳng thương nhau gì cả.
Điền Chính Quốc cười một thôi một hồi, thấy bên kia quá mức im lặng lại hơi chột dạ. Anh, có đùa hơi quá không?
"Hổ con?" Thử gọi.
"Hừ..."
"Vẫn còn giận?" Dù là hỏi, trong lòng lại chắc như đinh đóng cột.
"Không."
"Anh xin lỗi. Lẽ ra không nên quên mở điện thoại, để em lo lắng rồi." Nghiêm túc lại chân thành hối lỗi, lần này, đúng là Chính Quốc bất cẩn.
Bên kia lại rơi vào im lặng. Chính Quốc cũng không nói gì thêm, một mực chờ đợi.
"Em đã rất lo." Giọng nói yếu ớt, không còn giận dỗi của Kim Thái Hanh đánh tan khoảng trống giữa hai người.
"Xin lỗi."
"Không được có lần sau, dù thế nào cũng phải luôn luôn để em biết anh vẫn ổn. Được chứ?" Cách xa Điền Chính Quốc, không thể chạy tới bên cạnh anh. Đến điện thoại cũng gọi không được, thực sự bức Kim Thái Hanh muốn phát điên.
"Anh hứa."
Sau đó thì ngồi tám nhảm đủ thứ chuyện. Kim Thái Hanh vẫn mãi dặn dò Điền Chính Quốc phải ăn uống đầy đủ, làm xong phải trở về ngay.
Điền Chính Quốc một mực vâng vâng dạ dạ nghe đủ. Sau cùng muốn nói Kim Thái Hanh đi ngủ sớm một chút, đã quá nửa đêm rồi. Nhưng không thành, vì Kim Thái Hanh còn rất nhiều chuyện muốn cùng anh nói.
Về chuyện Chính Quốc đến ở cùng Tuyên Lộ. Mặc dù trong lòng không vui cho lắm, nhưng sự tồn tại đặc biệt của Tuyên Lộ, tình cảm mà Điền Chính Quốc dành cho cô, Kim Thái Hanh cũng không thể xen vào. Vì vậy cũng đành thôi. Dù sao hắn cũng biết, bọn họ cái gì cũng không thể.
Nói chuyện đến tận khi Tuyên Lộ trở về mới tắt máy.
Kim Thái Hanh trằn trọc ngủ không ngon, lôi ảnh Chính Quốc trong điện thoại ra ngắm. Ngắm mãi, ngắm mãi rồi ngủ quên luôn.
Điền Chính Quốc bên này vui vẻ cùng Tuyên Lộ ăn bữa tối, ngồi bên nhau trò chuyện cả một buổi. Thật may là Điền Chính Quốc không có bị lệch múi giờ, bay cả đoạn đường dài mà tinh thần vẫn rất vui vẻ.
Nói chuyện riêng xong mới bàn đến việc công. Nhắc đến là Tuyên Lộ lại không vui, nhưng chuyện cũng đã rồi.
___
3 chương nữa lằ hoàn rùi t_t
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip