Chương 26: Thanh.

Lịch trình mấy ngày tới của Kim Thái Hanh phải gọi là dày đặc như tơ nhện á. Hỏi vì sao ư? Không phải do công ty hay quản lý Trương Hải làm ăn bậy bạ, ép khô Kim Thái Hanh đâu. Là tự hắn muốn.

Dù sao tuần này Điền Chính Quốc cũng không có nhà, buồn chán như vậy thì thà cố gắng làm thêm vài việc sẽ tốt hơn.

Kim Thái Hanh ôm mộng tưởng nuôi Điền Chính Quốc mà phấn đấu. Tinh thần làm việc up 200% khiến cho công ty cùng những người hợp tác cũng phải bất ngờ.

Chính Quốc bên này cũng chẳng rảnh rang hơn, đến trình diện, lập tức tham gia quay chụp quảng cáo. Còn có dự tiệc, ăn mấy bữa cơm xã giao, tham gia thêm một vài hoạt động thiện nguyện.

Nói chung là cả hai đều bận tối tăm mặt mũi. Khoảng cách 7 giờ đồng hồ quả thật quá lớn đối với người làm nghệ thuật như bọn họ. Cả ngày nhắn được vài tin là nhiều, còn gọi điện là thứ xa xỉ mất rồi.

Mấy ngày làm việc cật lực cuối cùng cũng xong, nhanh hơn dự kiến rất nhiều. Điền Chính Quốc mệt mỏi đáp mình lên giường, ngủ liền mấy tiếng không mộng mị. Đến lúc tỉnh lại cảm giác cả người đều khoan khoái.

"A Quốc, tới đây." Buổi chiều Tuyên Lộ có hẹn với Điền Chính Quốc ra ngoài. Cũng không thể để người đến chỉ biết có mỗi công việc xong là về đúng không?

Chính Quốc nhìn nhìn, có tới tận hai người, mang theo nghi vấn tiến tới chỗ Tuyên Lộ. "Đây là?"

"Đây là Anna, bạn chị. Chị có việc đột xuất, liền nhờ cô ấy đi cùng em. Xong việc chị sẽ tới." Tuyên Lộ nháy nháy mắt, đẩy Anna về phía Điền Chính Quốc.

Cái kiểu tiền trảm hậu tấu này thật sự không cho người ta có đường lui mà. Điền Chính Quốc không hề nghĩ tới mình cũng có thể gặp rắc rối với chuyện này đâu.

Mãi rồi cũng có thời gian để thở, Chính Quốc thật sự nhớ Kim Thái Hanh. Cầm di động ngó hồi lâu vẫn chẳng thấy có âm thanh báo tin nhắn quen thuộc.

Lăn qua lộn lại, quyết định gọi luôn cho nhanh. Ơ... sao liên lạc với Kim Thái Hanh không được nhỉ?

Điền Chính Quốc gọi cho Phương Di, giúp mình tra lịch trình của Kim Thái Hanh một chút. Rất nhanh liền có hồi âm. Cơ mà...

Phương Di gửi lại cho Chính Quốc vài đường link, mở ra, mắt muốn lòi ra ngoài luôn. Mấy bài báo này đều xoay quanh một chủ đề. "Điền Chính Quốc hé lộ bước tiến tình cảm mới nơi đất Anh cổ kính". Là hình ảnh của anh cùng đi dạo phố với một cô nàng Anh Quốc tóc vàng mắt xanh vô cùng xinh đẹp.

Người này đúng là Điền Chính Quốc Nhưng nói anh gặp tình mới, hẹn hò gì đó thực sự là lấy nồi chụp lên đầu anh rồi còn gì?

Cô gái này là đồng nghiệp cùng công ty của Tuyên Lộ, cũng là bạn gái khá thân thiết của cô, tên là Anna. Hôm qua Tuyên Lộ có bận việc nên muốn Anna đưa Chính Quốc đi dạo quanh một chút cho thoải mái.

Điền Chính Quốc vốn định từ chối, anh cũng sợ người nhà mình nếu thấy được sẽ lại đổ giấm lung tung. Cơ mà Tuyên lộ cũng ngỏ lời, Anna người ta cũng nhiệt tình, anh có thể nào từ chối mãi không?

Giữ phép lịch sự nên anh có ra ngoài thật. Nhưng chỉ đi mua ít đồ uống rồi đem tới chỗ Tuyên Lộ làm việc thôi mà, có nhất thiết phải viết thành cẩu huyết như thế này không? Là muốn phá nhà mới xây lại của anh đó hả?

Muốn giải thích với Kim Thái Hanh nhưng lại không liên lạc được với hắn. Điền Chính Quốc còn phải tìm đến cả Lưu Hải Khoan để nhờ vả cũng không xong. Sau cùng còn gọi cho cả mẹ Kim, cuối cùng vẫn không ai giúp được anh.

Điền Chính Quốc chán nản, tự nhủ lần này thực sự xong rồi. Hổ con của anh thực sự giận rồi.

Điền Chính Quốc bước ra khỏi phòng, có chút ảm đạm nhìn xuống dưới nhà, bắt gặp Tuyên Lộ đang ngồi ở sofa phòng khách. "A tỷ, cùng đi dạo phố được không?"

Tuyên Lộ đang đọc kịch bản dưới nhà, ngước mắt nhìn lên lầu hai, bắt gặp khuôn mặt như khổ qua héo úa của Điền Chính Quốc liền phì cười. "Đi." Một cái nhìn có thể thấu hiểu tất cả, chẳng cần hỏi, cũng chẳng cần nói. Sự thấu hiểu của Tuyên Lộ với Điền Chính Quốc chính là như vậy.

Tuyên Lộ đưa Điền Chính Quốc đến một thành phố ven sông, ngồi thuyền đi ngắm nhìn nhịp sống nơi đây, hoàn toàn thả lỏng.

Sau đó đưa Điền Chính Quốc đến một cửa hàng bánh ngọt mà cô rất thích. Hai ly cà phê, hai chiếc bánh ngọt nhỏ, ngồi bên cửa sổ nhìn dòng người bận rộn bên ngoài.

"Trước đây chị rất muốn cùng A Quốc, mỗi ngày đi làm, trở về, rảnh rỗi có thể đi dạo phố, ngắm hoàng hôn, chờ bình minh. Nơi này thực sự rất đẹp." Từ trước khi dấn thân vào vào con đường nghệ thuật, Tuyên Lộ từng mong có một cuộc sống như thế.

Điền Chính Quốc là tâm can bảo bối của Tuyên Lộ. Cũng chẳng ai có thể giải thích được tại sao, hai người rõ ràng không cùng huyết thống lại có thể tồn tại thứ tình cảm thân thiết hơn cả tình yêu.

Đã từng có rất nhiều người nghi ngờ về mối quan hệ của Tuyên Lộ và Điền Chính Quốc. Nhưng cả hai chưa từng giải thích. Vì không cần thiết, bọn họ hiểu là đủ rồi.

"Cho đến ngày kia em nói, em thích Kim Thái Hanh." Ngày đó, Tuyên Lộ đột nhiên cảm thấy, Điền Chính Quốc sắp rời xa mình rồi. Nhưng người kia, có thật sự phù hợp với Điền Chính Quốc của cô sao?

Rõ ràng trong mắt Kim Thái Hanh không có cái yêu như Tuyên Lộ nghĩ. Phản đối? Đương nhiên Tuyên Lộ cũng từng nói. Ai lại muốn bảo bối nhà mình rơi vào tay một người không coi anh là bảo bối chứ?

Nhưng mà, cái yêu trong mắt Chính Quốc khiến cho Tuyên Lộ không thể cứ mãi khăng khăng mà phản đối cuộc hôn nhân này được.

Tuyên Lộ đã nghĩ, Điền Chính Quốc của cô ai lại không yêu thích chứ? Nhất định một ngày kia Kim Thái Hanh sẽ yêu thích anh thôi, sẽ thay cô nâng niu bảo bối này mà.

"Ngày hai người ly hôn, chị rất tức giận." Thực sự muốn bay ngay về đánh cho Kim Thái Hanh một trận. Lại dám làm Chính Quốc tổn thương, đáng đánh.

Lịch trình quả thực quá bận rộn, cái nghề này, không phải muốn làm gì liền có thể làm đó. Phải mất kha khá thời gian Tuyên Lộ mới sắp xếp xong mọi chuyện để có thể trở về.

Lần trở về này chính là muốn thực hiện ý định ngày trước. Đưa Điền Chính Quốc đi.

Nói sao nhỉ, gặp được bọn họ, cái cảm giác không nói lên lời đó. Tuyên Lộ nhận ra, giữa Điền Chính Quốc và Kim Thái hanh, dường như ly hôn cũng chẳng có ý nghĩa gì thì phải.

"Hôm Kim Thái hanh bỏ đi, là chị đã nói chuyện với cậu ta. Chị nói cậu ta ích kỉ, nói sẽ không để em trở lại với cậu ta." Tuyên Lộ cười khổ. Lúc đó quả thực muốn chia uyên rẽ thuý. Điền Chính Quốc của cô phải chịu từng ấy tổn thương, cô không muốn trao lại anh cho Kim Thái Hanh.

Nhưng ai mà ngờ được, chuyện Tuyên Lộ làm khi đó lại gián tiếp giúp đẩy hai bọn họ trở lại bên nhau. Thật đúng là làm chuyện dư thừa rồi.

"Kim Thái Hanh từng tới tìm chị. Cậu ta nói mong chị tin cậu ta thêm một lần, chỉ một lần thôi. Ngày đó, chị cho cậu ta một bạt tai." Tuyên Lộ nhấp một ngụm cà phê, nhìn Điền Chính Quốc ở phía đối diện đột nhiên căng thẳng liền phì cười.

"Cái bạt tai đó là vì cậu ta đã làm tổn thương bảo bối của chị. Chị không hối hận đâu." Dừng một chút lại nói. "Lại cho cậu ta một cái ôm. Nhờ cậu ta chăm sóc A Quốc của chị thật tốt."

"A tỷ..." Điền Chính Quốc từ đầu tới cuối chỉ im lặng lắng nghe câu chuyện của mình trong mắt Tuyên Lộ. Trong lòng cũng sáng tỏ nhiều điều.

"Chuyện về Anna, là chị cố ý." Tuyên Lộ nghiêng đầu cười cười, vẻ hài lòng hiện rõ trong đáy mắt. Chẳng có gì mà không thể nói cả. Tuyên Lộ chính là nhân đây nói cho Kim Thái Hanh biết, ngoài kia, số người muốn có được Điền Chính Quốc không hề ít. Nếu hắn không thể đối xử tốt với Điền Chính Quốc, cô sẵn sàng kéo Điền Chính Quốc đi. Lần tới, sẽ không còn cơ hội để vãn hồi nữa.

Chính Quốc thở dài một hơi, sau đó cũng mỉm cười. "Cảm ơn, A tỷ." Sao anh lại không hiểu lo lắng và quan tâm của Tuyên Lộ dành cho mình cơ chứ. Lòng cũng muốn mềm đi hết rồi đây.

"Hai đứa ngốc."

Tuyên Lộ giúp Chính Quốc đặt vé máy bay trở về ngay trong ngày. Đồ đạc cũng giúp anh sắp xếp hoàn hảo, còn mua thêm rất nhiều quà, người ở nhà, ai cũng có phần.

Trước khi lên máy bay, ôm Điền Chính Quốc thật chặt, Tuyên Lộ nhẹ nhàng buông tay.

Điền Chính Quốc muốn tạo bất ngờ cho Kim Thái Hanh nên hành trình đều được giữ kín. Muốn cho hắn một bất ngờ, cũng muốn nói cho hắn một bí mật. Về đến nhà trời đã gần sáng, Điền Chính Quốc nhẹ nhàng mở cửa, lẻn lẻn vào trong nhà, đến thở cũng chẳng dám thở mạnh.

Để hết đồ ở phòng khách, rón rén mò lên phòng ngủ, vặn tay nắm, bật đèn, hô lớn. "Kim Thái Hanh. Anh đã..." chữ "về" còn chưa kịp nói đã sượng người.

Căn phòng lạnh tanh, vắng ngắt. Nơi giường ngủ cũng chẳng có bóng người mà anh mong đợi. Kim Thái Hanh, em đi đâu rồi?

Chính Quốc ngơ ngẩn nhìn bức ảnh của hai người đặt bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip