Chương 27 (H): Trong mắt đều là anh.
Đúng lúc Điền Chính Quốc còn đang ngẩn ngơ không biết làm sao. Tiếng điện thoại vang lên giữa căn phòng trống trải. Nhìn hai chữ "Hổ con" hiện trên màn hình, Điền Chính Quốc vội vàng bắt máy.
"Thái Hanh em..."
Điền Chính Quốc còn chưa nói hết câu đã bị cái giọng lạnh tanh của Kim Thái Hanh làm cho á khẩu. "Nhìn ra cửa sổ đi."
"???" Điền Chính Quốc đầu đầy nghi ngờ, Kim Thái Hanh chẳng lẽ biết anh về? Rõ ràng anh đã chặn miệng tất cả những người biết chuyện rồi nhỉ? Chẳng lẽ hắn cài cắm người bên anh mà anh không biết. Nảy số rất nhanh, số câu hỏi cũng chẳng ít, nhưng Điền Chính Quốc cũng không hỏi lại mà chạy ngay ra cửa sổ nhìn xuống dưới cổng chung cư.
"Thấy chưa?" Kim Thái Hanh đút tay túi quần, tạo một dáng đứng mà hắn nghĩ là đẹp trai nhất, sau đó đạm đạm mạc mạc hỏi.
Điền Chính Quốc căng mắt ra nhìn, nhưng chưa thấy, còn phải lôi cả kính cận ra đeo vào, nhìn lại. Nhưng vẫn là "Chưa thấy."
Kim Thái Hanh hơi nóng nảy, hình tượng cái con khỉ mốc á, nhảy lên nhảy xuống không yên. "Nguyên một cây xanh anh còn chưa thấy? Đeo kính chưa?" Từ góc này nhìn vào Kim Thái Hanh cũng chẳng thấy gì. Ai bảo kính này là kính chống nhìn trộm từ bên ngoài chứ.
Điền Chính Quốc cũng gấp gáp, nhìn đi nhìn lại thêm mấy lượt. "Anh không thấy thật a." Cũng gấp chết anh rồi có được không hả?
"Anh xuống dưới đi. Bảo an không cho em vào." Thở dài bất lực, Kim Thái Hanh không thèm so đo với người cận nữa.
"Hử?" Não Điền Chính Quốc xoay một vòng. Tại sao bảo an lại không cho Kim Thái Hanh vào chung cư chứ? Làm gì có chuyện người ta không nhận ra hắn? "Em chơi cosplay à?" Buột miệng hỏi ra.
Ông nói gà bà nói vịt. Nghe hai người đối thoại mà muốn mệt cả người luôn.
"Anh... đang ở đâu?" Kim Thái Hanh sợ hãi hỏi lại một câu.
"Nhà?" Ngây thơ đáp lại không chút nghi ngờ.
"Nhà nào?"
"..." Còn nhà nào nữa hả? "Nhà chúng ta."
Đầu dây bên kia rơi vào khoảng lặng của sự tuyệt vọng. Đâu đó bên tai còn nghe được tiếng trái tim Kim Thái Hanh tan vỡ. Điền Chính Quốc đột nhiên bừng tỉnh. "Em... em..." Nói không nổi vế sau luôn đấy.
Chuyện như đùa.
"Em về liền." Kim Thái Hanh mặt xám như tro tàn xách vali quay đầu.
Điền Chính Quốc ngồi nhà cười ngất. Không ngờ chuyện này có thể rơi xuống đầu của anh và Kim Thái Hanh đấy.
Điền Chính Quốc bên này quay quảng cáo. Vốn lịch trình dự kiến là một tuần hơn cơ. Nhưng trong quá trình quay chụp, năm ngày liền xong rồi. Là Tuyên Lộ muốn giữ Chính Quốc ở lại mấy hôm, nên anh mới chưa trở về ngay.
Nhưng hôm nay liên lạc với Kim Thái Hanh không được, anh mới lập tức mua vé trở về. Ai bảo đột nhiên lại lòi ra mấy bài báo nhảm nhí kia cơ chứ. Vì muốn dỗ dành bạn nhỏ nhà mình, liền nhờ Phương Di giữ bí mật chuyện này.
Anh còn không về mà giải thích cho đoàng hoàng, cái bình giấm Lạc Dương nhà anh sợ rằng sẽ nhấn chìm cả thành phố mất. Chua thế ai chịu cho nổi?
Không nghĩ tới...
Kim Thái Hanh đâm đầu vào công việc, muốn cố gắng trong thời gian Điền Chính Quốc vắng nhà sớm hoàn thành chỉ tiêu. Chính là muốn đợi anh về, xin công ty mấy ngày nghỉ, cùng anh tận hưởng thế giới hai người hạnh phúc.
Bọn họ từ trước đến nay, còn chưa có một buổi hẹn hò chính thức nào đâu đấy. Hắn còn muốn năn nỉ anh chuyện công khai nữa cơ.
Ai biết được ở nhà lại nghe được tin anh bên đó ngoài công việc còn có thời gian đi chơi với gái, Kim Thái Hanh ghen rồi. Không phải không tin Điền Chính Quốc, chỉ là không thích nhìn anh bên cạnh người khác mà thôi.
Kim Thái Hanh điên rồi. Là công ty và quản lý của hắn kết luận. Vừa nghe tin liền tìm mọi cách đẩy nhanh tiến độ công việc. Cộng thêm hoãn lịch trình không cần thiết, mua vé, bay qua Anh tìm người.
Có trời mới cản được Kim Thái Hanh. Cũng không nói với gia đình nửa lời. Còn cấm những ai biết hé răng tiết lộ chuyện này ra ngoài.
Kết quả thì sao? Đúng như Tuyên Lộ nói. Hai kẻ ngốc. Người từ Anh bay về, người từ Trung bay đi. Cuối cùng lại chẳng gặp được nhau.
Trong lúc chờ Kim Thái Hanh bay về. Điền Chính Quốc tắm rửa, xếp lại đồ đạc, mang quà đi biếu, đi siêu thị mua đồ, nấu ăn, ngủ.
Chờ hết cả hơi đến tận tối Kim Thái hanh mới mò về đến nhà. Cả người bám một lớp bụi phong trần, mắt cũng hằn tơ máu. Chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ thảm hại như thế này của hắn, Điền Chính Quốc có chút đau lòng.
"Hổ con..."
"Bảo bối, em về rồi." Vứt đồ sang một bên, chạy tới ôm chặt Chính Quốc vào lòng. Cảm giác hạnh phúc dâng đầy lồng ngực, Kim Thái Hanh cảm thấy mình sống lại rồi. Chút mệt mỏi ban nãy cũng bay biến luôn.
Điền Chính Quốc thuận thế vùi đầu vào cổ Kim Thái Hanh, có chút đau lòng, lại có chút vui vẻ. Phần dịu dàng này của hắn, chạm thẳng tới tim anh rồi.
"Được rồi. Đi tắm đi." Điền Chính Quốc vuốt nhẹ tấm lưng của Kim Thái Hanh, nhẹ giọng nói. Bôn ba cả một đoạn đường dài, anh biết hắn mệt chết rồi. Bồn tắm Chính Quốc cũng chuẩn bị sẵn, muốn hắn được thư giãn một chút.
Kim Thái Hanh không chút động tĩnh. Không có ý định buông Chính Quốc ra.
"Này..."
"Muốn anh." Thẳng thắn nói ra ý muốn của mình, đúng là phong cách của Kim Thái Hanh.
"Bay đi bay lại còn chưa mệt chết em sao?" Đổi lại là anh sớm đã muốn cuộn chăn làm một giấc rồi. Làm gì còn hơi sức mà nghĩ tới chuyện lăn giường. Quả nhiên người so với người đều là khác biệt.
"Nhớ anh. Rất nhớ anh." Kim Thái Hanh ghé vào cần cổ xinh đẹp mà mình nhớ nhung đã lâu, cắn nhẹ một cái, rồi bắt đầu liếm a liếm.
Điền Chính Quốc bị nhột, phản xạ né tránh. "Ngốc a. Đi tắm đi." Không sợ mệt chết thật hả?
"Làm xong rồi tắm." Kim Thái Hanh bắt lấy gáy Chính Quốc, không cho anh tránh, một đường hôn xuống xương quai xanh lộ ra khỏi cổ áo.
Lần này, mỗi lần hôn xuống liền để lại hôn ngân đỏ chót. Một chút nương tay cũng chẳng có. Hôn xong lại gặm cắn, mỹ vị nơi đầu lưỡi quả thực khó kiềm lòng.
"Hừ... hôm nay em muốn làm cẩu hả?"
"Quốc ca, em yêu anh." Nhắm mắt hôn xuống môi xinh, đầu lưỡi tiến quân thần tốc cướp lấy mật ngọt trong miệng.
Đầu lưỡi chơi đùa trong khoang miệng Chính Quốc, bắt lấy đầu lưỡi anh cùng quấn lấy. Ngọt ngào lan toả trong không khí, càng hôn càng say mê.
Đầu óc Điền Chính Quốc đặc quánh lại, cũng không thèm quan tâm tới sức khoẻ của Kim Thái Hanh nữa. Vươn tay ôm lấy cổ hắn đáp lại.
Nụ hôn của Kim Thái Hanh, mang theo nồng nhiệt nhưng lại vô hạn dịu dàng. Mỗi lần hôn đều khiến cho Chính Quốc không thể cưỡng lại được. Nụ hôn lần này còn mang theo nhung nhớ, cảm giác đầu lưỡi đều tan chảy bởi tình yêu của hắn.
"Lên phòng đã..." Vừa dứt khỏi nụ hôn Điền Chính Quốc vừa thở vừa nói. Kĩ thuật cùi mía kia của Kim Thái Hanh, nếu làm ở chỗ khác chẳng khác nào SM cả. Vẫn nên lên giường rồi làm đi.
Kim Thái Hanh bế xốc Điền Chính Quốc lên vai, ngang nhiên vác anh về phòng ngủ. Ập một cái, Điền Chính Quốc bị ném thẳng lên giường.
Cái khác thì không biết chứ tốc độ của Kim Thái Hanh quả thực không ai dám coi thường, đồ trên người cả hai, qua vài lượt hôn liền chẳng còn một mảnh.
Hôn ngân trên người Điền Chính Quốc rải rác từ cổ xuống đến tận eo, đẹp như những đoá hồng mai đang nở rộ.
Hai đầu ngực cũng bị Kim Thái Hanh liếm cắn nhiệt tình, bóng loáng một lớp, còn mờ mờ trông thấy dấu răng chồng chéo.
Bên dưới Điền Chính Quốc cũng được Kim Thái Hanh chăm sóc một hồi, chẳng bao lâu thì buông vũ khí đầu hàng. Cả người đều nhũn thành một vũng nước xuân. Hơi thở dồn dập, ánh mắt mờ đi vì tình dục.
Kim Thái Hanh từ trên cao nhìn xuống, Điền Chính Quốc khoả thân nằm dưới hắn, nở rộ rực rỡ, xinh đẹp mê người. Quả thực là chất kích thích không cách nào cưỡng lại.
Điền Chính Quốc đang mê man trong mớ xúc cảm hỗn độn, đột nhiên thấy cúc hoa một trận lạnh lẽo. Hết hồn tỉnh luôn, nhìn xuống thì thấy Kim Thái Hanh đang chăm chăm khai mở nơi đó.
"Aaa.." Ngón tay Kim Thái Hanh vừa chọc tới điểm nhạy cảm của Điền Chính Quốc, nhịn không được rên rỉ.
"Là nơi này sao?" Kim Thái Hanh nhanh nhạy bắt được, một lần nữa chọc chọc tới điểm gồ lên trong vách tràng nóng bỏng.
Chính Quốc cả người run rẩy, ngón chân cũng muốn co lại. "Đừng... ahhaaa..." Cảm giác sung sướng lại sợ hãi này thật sự ép người ta quá.
Kim Thái Hanh đặt cự vật đã kêu gào đến phát đau của mình hướng tiểu huyệt đã được khai mở cẩn thận. Những nếp gấp nơi tiểu huyệt chạm tới đầu cự vật, cảm xúc liền bùng nổ.
Một đường tiến tới, tiếng thở đầy thoả mãn của Kim Thái Hanh hoà với tiếng rên đầy mị hoặc của Điền Chính Quốc. Khung cảnh sắc tình ngập tràn hương vị tình dục, mỹ đến không thể diễn tả.
Lần đầu thất bại. Nhưng lần này Kim Thái Hanh như hoàn toàn lột xác. Từng cú thúc dũng mãnh lại không thô bạo, luôn có thể nắm bắt được cảm xúc cũng như điểm nhạy cảm của Chính Quốc mà đâm tới.
"Hổ con... đừng... chỗ đó... đừng... đâm nữa..." Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh đâm tới run rẩy cả người, tiếng rên rỉ không cách nào ngừng lại, miệng khép không được, mật ngọt vương trên khoé môi tràn ra ngoài. Anh lắc lắc đầu muốn trốn chạy khoái cảm như bão tố này.
"Chỗ này sao?" Kim Thái Hanh đâm tới, còn xấu xa đay nghiến một hồi.
Điền Chính Quốc nhịn không được bắn ra.
"Bảo bối. Bị em đâm đến bắn ra rồi? Không thể nhịn một chút sao?" Miệng lưỡi lưu manh làm sao bịt lại được. Kim Thái Hanh trên giường đúng thật là lưu manh của lưu manh.
Chính Quốc hết sức rồi, làm gì còn hơi tranh cãi với Kim Thái Hanh chứ. Hơn nữa, anh cảm thấy mình không tuổi gì nói lại kẻ lưu manh, lại còn đang trong lúc lăn giường.
Nhưng chuyện làm sao mà ngừng lại được, Kim Thái Hanh còn sung sức lắm. Loại vận động mất sức lại đầy hạnh phúc này, đối với Kim Thái Hanh chẳng khác nào liều thuốc tăng lực cả.
Lại tiếp tục lượt vận động mới. Nhưng lần này, lúc nhanh lúc chậm. Đưa Điền Chính Quốc gần đến đỉnh lại lập tức rút lui.
"Kim Thái Hanh." Qua vài lần bị trêu chọc, có dễ tính đến mấy cũng phải phát cáu thôi.
"Haha..."
"Em... rốt cuộc làm hay không làm?" Muốn anh nhấc chân đạp cho phát xuống giường luôn không? Mặc dù chân anh nhũn ra rồi, nhưng mà, để anh bực lên thì không ai dám chắc đâu.
"Em đang làm mà?" Giả bộ ngây thơ nghiêng đầu hỏi lại.
Đang lúc Chính Quốc định mắng người, Kim Thái Hanh lại đâm thẳng tới điểm nọ. Khiến cho người dưới thân vô lực phản kháng, yếu đuối dùng ánh mắt lên án hành vi tà ác của hắn.
Kim Thái Hanh cho anh một nụ cười trầm thấp, ánh mắt rực lửa, cứ thế tiến tới, vùi lấp Điền Chính Quốc trong cơn lốc xoáy cảm xúc dồn dập.
Vùi sâu trong tiểu huyệt ấm nóng, Kim Thái Hanh bắn thẳng vào trong. Một dòng ấm nóng phun thẳng tới, Chính Quốc thụ động tiếp nhận, nhịn không được run lên từng hồi cũng đồng thời bắn ra.
Hai người ôm lấy nhau, khoái cảm chạy dọc sống lưng, từng tế bào đều kêu gào như muốn thoát ra. Đầu ngón chân không tự chủ mà co quắp lại. Cùng tận hưởng dư âm cao trào. Mùi vị nồng nàn của ái tình trong không khí mãi không tán ra được.
"Chính Quốc..." Kim Thái Hanh siết chặt tay ôm lấy Điền Chính Quốc. Hôn lên mí mắt anh, hôn dọc xuống mũi, ngậm lấy đôi môi đã bị mình hôn tới sưng đỏ. Sau đó ghé tai anh, ngậm lấy vành tai mà thầm thì. "Chúng ta kết hôn đi."
Điền Chính Quốc cứng người, tiểu huyệt căng thẳng siết chặt lại. Làm cho Kim Thái Hanh suýt chút nữa là không ổn, hổn hển phả hơi vào vành tai nhạy cảm.
Bình tĩnh lại, Điền Chính Quốc thoáng thả lỏng. "Như bây giờ cũng rất tốt." Chính Quốc chưa từng nghĩ tới chuyện cùng Kim Thái Hanh kí tên lên giấy đăng kí kết hôn một lần nữa. Anh cảm thấy hai người bên nhau, có tình cảm, cứ như vậy cũng đủ rồi.
"Có phải do ngày trước em-"
"Không phải tại em." Chính Quốc vội vàng ngắt lời. Chuyện khi đó không thể đổ hết lỗi cho Kim Thái Hanh. Dù là yêu, hay không yêu, đó là cảm xúc, không phải ý muốn. Anh đã không còn bận tâm rồi.
"Vậy tại sao?" Kim Thái Hanh muốn cùng anh danh chính ngôn thuận mà bên nhau, cùng nhau xây dựng mái ấm của bọn họ. Dùng tình yêu lấp đầy những vết nứt trong cuộc hôn nhân khi trước.
"Kim Thái Hanh. Anh yêu em." Điền Chính Quốc chủ động ngậm lấy môi Kim Thái Hanh. Không muốn nhìn thấy ánh mắt đầy tổn thương của hắn. Như vậy, trái tim anh cũng chịu không nổi.
Kim Thái Hanh có thể nhịn được Điền Chính Quốc chủ động câu dẫn không? Còn phải hỏi nữa sao? Tất nhiên là "không" rồi.
Cho mọi người biết cái gì gọi là tiểu biệt thắng tân hôn. Kim Thái Hanh lăn Chính Quốc tới 4 hiệp mới dừng.
Cái gì? 4 hiệp không ăn thua? Một đêm 7 hiệp mới là vương đạo ư?
Cho xin đi. Kim Thái Hanh vừa dùng hết một ngày một đêm để đi đi về về đấy. Vần Chính Quốc đến 4 hiệp cũng là sức trâu sức bò rồi. Thêm nữa thì cả hai cùng xác định tinh tẫn vong nhân đi là vừa.
Dù sao cũng phải dành một lời khen ngợi chân thành tới kĩ thuật giường chiếu của Kim Thái Hanh. Tiến bộ này so với tốc độ tên lửa cũng không ngoa. Rảnh rỗi chúng ta có thể nhờ Điền Chính Quốc tới hỏi một chút bí quyết luyện tập của Kim Thái Hanh vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip