5. Anh Còn Thích Tôi Không?
45.
Quay trở về với suy nghĩ thực tại.
Diêm An cảm giác cơn đau đầu của mình sau nhiều năm biến mất đã quay trở lại, anh không tin Hầu Minh Hạo biết rõ anh đã tham gia chương trình mà lại không trốn tránh, càng không dám nghĩ cậu đã tha thứ cho mình.
46.
Sau khi giới thiệu và làm quen thì tổ chương trình đã chia phòng cho tất cả mọi người. Nhưng bởi vì có thêm Hầu Minh Hạo, nên có khả năng cậu sẽ được chia đến phòng của một trong những nam diễn viên ở đây, bao gồm cả Diêm An.
Anh mặc niệm trong lòng, cầu trời đừng là mình.
"Hầu Minh Hạo chung phòng với Diêm An nhé."
Diêm An hoá đá, anh không ngờ sau bao năm xa cách, số phận vẫn đưa đẩy cho anh đến gần người mà anh dùng cả đời để né tránh.
47.
"Chỉ có một cái giường thôi sao?"
Diêm An hoá đá lần hai, anh không có thói quen ngủ cùng người khác, ngày trước cứ mỗi lần đến kì thi, buổi tối khi Diêm An thức khuya ôn bài, Hầu Minh Hạo đều lén trốn vào ký túc xá của anh vài lần, nhưng lại bị anh đuổi về phòng.
Đáng lẽ phòng chỉ dành cho một người, giờ có thêm Hầu Minh Hạo thì buộc hai người phải ngủ chung một giường.
48.
Người thương xa cách bao năm gặp lại, còn nằm trên cùng một chiếc giường, Diêm An càng muốn ngủ lại càng không ngủ được.
Thấy Hầu Minh Hạo bên cạnh còn khó ngủ hơn mình, cậu cứ xoay người mãi, Diêm An cuối cùng cũng lên tiếng.
"Cậu ngủ được không đấy? Không thì để tôi xuống đất ngủ."
"Đừng đừng đừng, không sao, tôi lạ chỗ thôi."
49.
"Lâu ngày không gặp, anh vẫn ổn chứ?"
Lại gì nữa đây?
Diêm An có một cảm giác rằng từ lúc tên nhóc này xuất hiện là mọi thứ cứ lạ lạ, không phải ngày xưa đã đoạn tuyệt quan hệ rồi sao?
"Vẫn ổn."
Hầu Minh Hạo chờ mãi vẫn không nghe được vế sau, cậu gấp gáp hỏi tiếp.
"Sao anh kiệm lời thế?"
"Tôi có gì để nói với cậu?"
Hầu Minh Hạo tức giận xoay người, ép tầm mắt Diêm An đối diện với mình.
"Còn tôi thì có rất nhiều."
"Cậu đừng có quá đáng, không phải chính cậu đã nói không muốn gặp lại tôi sao?"
"Tôi giận anh một chút thôi, anh có cần xa cách với tôi đến vậy không?"
"Giận? Nhưng tôi đã rời khỏi cuộc sống của cậu 10 năm rồi."
Cũng không thể nói mình bỏ đi vì người ta được, anh đành phải nói giảm nói tránh.
"Anh xem, anh giấu tôi quá nhiều chuyện, đến khi tôi hết giận thì anh lại đi mất, tôi dỗ thế nào đây?"
Thấy Hầu Minh Hạo lộ ra vẻ ấm ức như sắp khóc, Diêm An thầm nghĩ, may mà không có camera trong phòng, nếu không có lẽ ngày mai anh sẽ lên hot search vì tội ăn hiếp diễn viên trẻ tuổi siêu hot, con cưng con vàng của ngành giải trí mất.
50.
"Minh Hạo, tôi nên nói rõ với cậu, sau từng ấy chuyện xảy ra, tôi nghĩ cái gì nên kết thúc thì nó cũng đã kết thúc rồi, mọi chuyện xảy ra không thể cứu vãn được nữa, đừng nói mấy câu như muốn làm bạn với tôi, tôi không còn nhỏ, không dễ tin người nữa đâu."
"Tôi với cậu không thể trở về như trước, càng không thể làm bạn được nữa."
Diêm An không muốn đối diện với ánh mắt của người đối diện, anh xoay người, chỉ để lại cho cậu một câu nói.
"Vậy anh còn thích tôi không?"
Anh còn thích Hầu Minh Hạo không?
Câu trả lời vẫn luôn là có, những năm tháng ở nước ngoài anh vẫn luôn nhớ nhung người này.
Có lẽ Hầu Minh Hạo chỉ là tia sáng bất chợt vụt qua trong đời anh rồi lại biến mất, nhưng vì khoảnh khắc cậu đến đã được lưu giữ lại nơi sâu nhất của trái tim, nên từ đó về sau, Diêm An không còn gặp được bất kì một tia sáng nào khác nữa.
Vì thế anh lựa chọn im lặng, nhắm mắt vờ như muốn ngủ để cậu không hỏi nữa.
51.
Hầu Minh Hạo biết đây không phải là lúc thích hợp để bày tỏ, nhưng giữa họ còn rất nhiều thời gian, cậu không gấp.
Vì thế sau khi trò chuyện xong, cậu cũng nhanh chóng rơi vào mộng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip