7. Lời Tỏ Tình Dưới Ánh Đèn Đường

64.

"Alo, Hiên Hiên gọi anh có gì không?"

"Anh sắp về rồi đúng không? Nhớ anh quá trời."

"Gì đây? Sao hôm nay cậu sến vậy hả?"

"Nói vui thế thôi, em đã chọn xong kịch bản tháng sau cho anh rồi đây, tháng này còn 2 tuần, anh nghỉ ngơi nốt đi."

"Tự nhiên cậu tốt với anh quá nhỉ?"

"Trời, thằng em này tốt với anh đó giờ mà!?"

65.

Sau khi cúp máy, anh xoay người lại liền thấy Lâm Tử Diệp đang nhìn mình bằng đôi mắt sáng rỡ như vừa kiếm được vàng, trong đầu Diêm An liền chạy một loạt dấu chấm hỏi.

Có một sự thật là anh và Lâm Tử Diệp đã từng hợp tác chung một bộ phim, tuy cả hai không mấy thân thiết nhưng trợ lý của anh - Từ Chấn Hiên, khi ấy luôn theo sát đoàn phim lại cực kỳ quấn cậu nhóc này.

Diêm An nhiều lần cảnh cáo Từ Chấn Hiên rằng cậu đừng quá phận, Lâm Tử Diệp còn quá nhỏ, vậy mà tên nhóc nào đó chỉ "ừm ừm em biết rồi" cho có lệ, cứ nửa đêm là lại chạy sang nhà người ta "hẹn hò".

Mấy hôm nay cũng không thấy ai nhắc đến ai, Diêm An thầm nghĩ, chẳng lẽ cặp đôi gà bông này lại cãi nhau à?

"Sao thế Tử Diệp?"

"Anh... có thể cho em mượn điện thoại của anh để gọi cho Hiên Hiên không?"

Diêm An nghĩ thầm mình đã đoán đúng, anh mỉm cười rồi đưa điện thoại cho cậu nhóc.

"Được thôi, có gì từ từ giải quyết nhé, thằng nhóc này hay giận cũng hết nhanh."

Diêm An không hỏi lý do, nhưng anh biết trợ lý nhà mình chắc lại ghen tuông rồi tự chạy trốn mất dạng.

"Em cảm ơn anh An nhiều!"

66.

Sau khi chương trình kết thúc, Diêm An cảm thấy mấy ngày vừa qua giống như là một giấc mơ, vì thế mới gặp lại một người bạn cũ, tỉnh mộng rồi thì phải quay về với cuộc sống trước kia.

Anh không biết vì sao họ gặp lại, cũng không biết lý do Hầu Minh Hạo quấn lấy anh, càng không biết vì sao đến cuối cùng người không cam lòng kết thúc lại là anh.

Có lẽ từ nay về sau, cả hai thật sự sẽ không thể gặp lại nhau, việc cậu nhận hợp đồng chương trình này cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi.

67.

Diêm An trở về nhà lúc 11 giờ đêm, khu nhà anh gần như tách biệt với thế giới ồn ào ngoài kia, yên tĩnh mà trầm lặng.

Đang đi về phía cổng, bỗng nhiên anh thấy một bóng lưng quen thuộc.

Hầu Minh Hạo vẫn như vậy, vẫn như cái năm bọn họ còn ở độ tuổi thanh xuân, hình ảnh chàng trai ấm áp kéo anh ra khỏi bóng tối cô độc đã khắc sâu vào tâm trí đến tận ngày hôm nay.

68.

"Cậu đến đây làm gì?"

"Tìm anh."

"Sao cậu biết nhà tôi?"

"Em hỏi người xung quanh anh là biết thôi."

...

"Sao lại muốn tìm tôi?"

Chỉ là một câu hỏi bình thường, nhưng dường như anh đã chạm vào một công tắc nào đó, khiến cho mọi thứ đang xảy ra trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Hầu Minh Hạo bỗng nhiên ôm chầm lấy anh, anh cũng không phản kháng.

Đầu óc của Diêm An thật sự đã rối tung cả lên, anh không nghĩ bọn họ vừa cách xa lại có thể gặp lại, càng không nghĩ cậu sẽ chủ động đến tìm anh.

Tim Diêm An đập loạn xạ, đến mức anh nghĩ có lẽ mình đang mắc một căn bệnh tim khó chữa nào đó.

Anh không biết giây tiếp theo Hầu Minh Hạo sẽ nói gì, nhưng anh cũng rất mong chờ.

69.

"Em thích anh."

70.

"Hả?"

Hầu Minh Hạo buông anh ra, dịu dàng nhìn vào đôi mắt của người đối diện, chân thành bày tỏ.

"Em thích anh, đã mười năm rồi."

Não bộ của Diêm An mất mấy giây để tiêu hoá sự thật, chuyện Hầu Minh Hạo của hiện tại thích anh thì anh còn có thể chấp nhận được, nhưng việc cậu thích anh tận mười năm, anh thật sự không thể tin nổi.

Anh nghĩ đây là mơ, muốn tự tát mình để kiểm chứng liền bị Hầu Minh Hạo cản lại, cậu đan mười ngón tay vào lòng bàn tay anh.

"Em biết anh không tin, em sẽ từ từ chứng minh cho anh thấy."

"Lúc anh rời đi, em đã thật sự sụp đổ."

"Em chỉ giận anh một chút thôi, vì em chưa thích ứng được sự thật, rằng từ lâu anh ở bên và làm bạn với em chỉ vì anh có tình cảm với em."

"Sau khi anh đi, em hối hận."

"Hối hận vì mình là người đẩy anh ra xa trước, hối hận vì chưa từng nghĩ anh sẽ rời đi."

"An An, em nhớ anh lắm, nhớ đến phát điên, nhưng em không tìm được anh."

Nói đến đây, Hầu Minh Hạo nghẹn ngào, vài giọt nước mắt dường như đã rơi trên má cậu, điều khiến cậu có can đảm nói tiếp là vì người đối diện dịu dàng giúp cậu lau đi nó.

"Mọi người đều nói em trở nên kì lạ, em biết đó không phải vì mất đi một người bạn, mà là vì em nhận ra mình thích anh, yêu anh, nhưng mọi thứ không thể cứu vãn được."

"Em cứ nghĩ mình đã quên hết rồi."

"Nhưng suy nghĩ đầu tiên lúc trở nên nổi tiếng là gì anh biết không?"

"Bây giờ em nổi tiếng như vậy, poster của em được dán ở khắp nơi, nếu một lúc nào đó khi anh trở về đây, anh có nhìn thấy em không? Có nhớ đến em không? Có muốn một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời của em không?"

"Ngày em được nhìn thấy anh trên màn ảnh rộng lớn là hai năm về trước, em vui đến phát điên."

"Nhưng em không thể đến tìm anh được, em biết mọi thứ chưa phải là lúc, đến khi em tìm được anh thì đã là hai năm sau khi nhìn thấy anh, mười năm sau khi mình gặp gỡ mất rồi."

"Anh thấy em kiềm chế giỏi lắm đúng không? Ngay hôm đầu tiên mình gặp lại, em đã kiềm lòng không chạy đến ôm anh thật chặt."

"An An, cho dù bây giờ câu trả lời của anh là gì, thì em vẫn sẽ luôn ở bên cạnh anh, anh cho phép em làm điều đó chứ?"

71.

Diêm An thầm nghĩ, Hầu Minh Hạo đúng là giống như một đứa trẻ, ban đầu cứ ngỡ phiền phức, nhưng khi bày tỏ đến rơi cả nước mắt thì anh lại thấy đáng lẽ ra mình không nên kẹo kiệt, phải cho đứa nhỏ này nhiều kẹo hơn một chút.

Chuyện quá khứ không thể sửa đổi, anh cũng từng thất vọng, từng đau lòng, từng gặm nhấm vết thương đến mức chẳng còn cảm xúc gì, nhưng anh yêu người này là thật, dù có bao nhiêu lâu về sau đi nữa, anh cũng thật sự không nỡ để Hầu Minh Hạo là người phải đau lòng vì mình.

Ngay khoảnh khắc Hầu Minh Hạo quay trở lại cuộc sống của anh, anh đã biết mình thua rồi.

72.

"Nín đi nào."

"Anh, trả lời câu hỏi của em đi, đừng để em nhìn thấy anh biến mất nữa, được không?"

Diêm An nhìn Hầu Minh Hạo, anh cười nhẹ rồi xoa đầu cậu.

"Ừm, anh không đi."

Hầu Minh Hạo vui đến mình ôm chầm lấy người trước mặt, khiến cho Diêm An không thể nào thở được, phải dùng sức đánh vào lưng nhắc nhở thì cậu mới chịu nới lỏng vòng tay.

"Minh Hạo, trước giờ anh chưa từng hết yêu em."

"Trước khi gặp em anh cũng không biết tình yêu là gì, là em đã giúp anh học được nó, về sau anh cũng chỉ nhớ đến một mình em."

"Việc anh thích em sẽ không bao giờ thay đổi, ai bảo em ngày trước tuỳ tiện xông vào thế giới của anh?"

Hầu Minh Hạo nghe được lời bày tỏ của Diêm An, cậu vui vẻ không thôi, trước giờ anh vẫn luôn chiều chuộng, yêu thương cậu đến mức nào cậu đều biết.

Nhưng cậu không muốn lợi dụng sự mềm lòng của anh, vì vậy cậu đã dùng cách chân thành nhất để đến gần anh hơn trong suốt những ngày họ gần gũi với nhau.

Hầu Minh Hạo nhướng người, hôn nhẹ lên môi Diêm An, lưu giữ lại khoảnh khắc rung động nhất cuộc đời của hai người họ sau từng ấy năm xa cách.

Câu trả lời cuối cùng cũng xứng đáng với những gì mà họ đã chờ đợi để nhận được.

Dưới ánh đèn đường tịch mịch mỗi buổi tối chỉ có một người cô đơn trở về nhà, giờ đây lại ngập tràn hạnh phúc vì một người đã tìm thấy một nửa còn lại, người mà họ xứng đáng ở cạnh bên, đời đời kiếp kiếp.

—————

Đôi lời của tác giả: Vì truyện quá ngắn nên có rất nhiều chỗ chưa được fix hợp lí, mình vốn dĩ là một người văn vở đều không quá tốt nên đã viết theo cách riêng của mình để cho mọi người dễ hình dung câu chuyện hơn, nhưng nếu mọi người cảm thấy không hài lòng thì mình thành thật xin lỗi T_T Truyện vẫn sẽ có ngoại truyện, cả đôi phụ lẫn đôi chính, mong mọi người sẽ vui vẻ đón chờ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip