Hậu SNSD - Phần 1 - Chương 1: Hồi ức của ngày ấy

Ngày 23 tháng 6 năm 2020,


Quán cà phê Highlands, chi nhánh tại đường Gwanghwamun, Seoul.


Cái ngày mà tôi, Seon Dong'ok, một doanh nhân trẻ được thừa hưởng kiến thức vững vàng từ chính công ty giải trí YG và SM về khả năng quản lý và làm kinh doanh của tôi, chợt ghé đến quán cà phê này sau khi lặn bao nhiêu vòng quanh cổng Gwanghwa, qua dòng suối thác đẹp chảy vào long mạch Hán Thành xưa. Chỉ là cái thế giới quanh tôi thực sự thay đổi hẳn 180 độ, cả những khu di tích lịch sử đã hoàn thành quá trình trùng tu và phục dựng, như ngũ cung Hán Thành: Cảnh Phúc (Gyeongbok) thì được mở rộng với quy mô lớn hơn cho phù hợp với cảnh trí thời Triều Tiên, được thêm 15 lý vuông nữa; tiếp đấy là cung Xương Đức (Changdeok), Xương Khánh (Changgyeong), Khánh Hy (Gyeonghui) và Đức Thọ (Deoksu) cũng được sửa sang. Những tòa nhà đã chọc trời càng muốn chọc trời thêm, nhưng gần những khu di tích như vậy thì làm gì có chuyện toà nhà chắn cái tầm nhìn rộng thoáng từ bốn cửa thành như vậy, làm gì có chuyện tòa nhà nó cao quá 200 mét như vậy khi chúng tôi đang cố bảo toàn mọi giá trị của từng cái nôi Triều Tiên năm ngàn năm nay? Tôi nhìn vào khung cảnh này, luôn thấy tự hào lắm lắm!

Tổ tiên Triều Tiên của ta đã cho tôi một nền văn minh, một gia cảnh không mấy tốt đẹp nhưng nghĩa tình, rồi tôi lao vào lắm sự lùm xùm trên đời, khi còn 7 tuổi. Một may mắn đã mỉm cười khi tôi được nhận bất ngờ vào YG, khi họ đã từng phát hiện cái giọng hát của tôi khi tôi đang hát bài "Nỗi đau hơn cả tình yêu" (사랑보다 깊은 상처) trong lúc nghỉ ngơi giữa giờ học. Cũng vì nó mà tôi đã được đào luyện trong ròng rã 4 năm, sau đó là thuyên chuyển sang SM thêm 5 năm nữa, trong cái thời kì SM đang trên đà tuột dốc, một ông chủ cáo già đang bị phơi bày sự thật. Các đàn anh Super Juniors của tôi đã giấu tôi sang cho thầy Kim Johan (dạy thanh nhạc) khi biết tin SJ sắp bị buộc tan rã, dù là về chính thức, tôi vẫn là thực tập sinh. Thật đau lòng mà nói, trong thời gian tôi ở SM, tôi được gần gũi với các anh SJ, thỉnh thoảng lại được sang thăm SNSD và Red Velvet, mà lần đầu như vậy là lúc tôi độ 15. Chưa hết kì thực tập của tôi thì đã có biến cố lớn: SM đã mất trắng tay toàn bộ thị trường bất động sản do thua kiện với YG, cùng với hành động cưỡng đoạt quyền quy hoạch đầu tư công nghệ băng hộp kĩ thuật mới của Mỹ mà YG đã có trước, và ngay cả tôi cũng không tránh khỏi vạ lây. Thầy Kim Johan đã bảo bọc tôi, đúng như ý nguyện, và tôi đã từ biệt thầy vào năm 18 để bắt đầu cuộc sống của một nhà kinh doanh giải trí, lận đận và long đong. Tôi buộc phải đấu tranh vật vã để giành suất vào ngành quản lý giải trí tại trường Đại học Dongguk, nhưng phải đến lần thứ 3 tôi mới đỗ được. Tôi đã dành rất nhiều thời gian cho việc sáng tạo ra thể thức mới về quy cách tổ chức của công ty giải trí tương lai mà không thể mắc những sai lầm đáng trách như của SM, và luận án về nó đã được tôi bảo vệ thành công trong năm cuối cùng, năm thứ 6 học tại Dongguk, và tôi lại tiếp tục hành trình đến LA khi 24 tuổi với vai trò trợ lý sản xuất cho hãng Trinity. Kinh nghiệm 3 năm tại đây đã giúp tôi rất nhiều trong cách tổ chức và quản trị, và khi tôi quay trở lại Hàn Quốc, tôi sẽ nuôi mộng phục hưng lại điều SM từng làm bằng mọi giá. Vì lẽ đó, tôi đã phải thăm thầy Sooman lấy một lần, và cũng là lần cuối tôi nghe thầy ấy tâm sự. Thầy thều thào kể lại những cú sốc mà thầy đã gặp trong đời:
- Dong'ok à! Thầy đã suốt đời tận tụy và cống hiến cho một cái di sản mà các thầy, những người tiên phong, đã mở đầu. Nền âm nhạc nước nhà giờ đang cái lúc lâm nguy, thầy thật sai lầm khi đã đưa tên Kim Youngmin vào ban Quản trị, và thầy đã quá xót xa khi biết bao thành quả đến từ những dự án của thầy, từ SNSD, SHINee, và cả những Thiếu niên Siêu đẳng (SJ) lừng lẫy mà em từng trải qua, tất cả tiêu ma hết rồi! Em là một doanh nhân giỏi như vậy, khéo như vậy, lại là người hai nhà SM lẫn YG, quan hệ rộng khắp, lại ở nơi nhân tài tề tựu. Cái thời đại này, được hay không là do em! Và thầy xin em, đừng như thầy trước đây nữa! Không bao
giờ em được mắc sai lầm của thầy!

Rồi thầy lặng lẽ khóc trên giường bệnh, ba ngày sau thì thầy cũng ra đi.

Đó là một ngày mưa tháng 5, năm 2020, lễ tang thầy được long trọng tổ chức với đủ cờ xí, đoàn kèn, đoàn khênh quan tài, và cả dòng người đưa tiễn, kể cả một số thành viên chính phủ Nhà Xanh cũng tham gia, nhưng tôi được thầy dặn dò không được đến vì lý do riêng mà chỉ có hai thầy trò chúng tôi mới biết.

Khâm liệm của thầy được đưa về khu dưới chân Nam sơn, cũng là lúc tôi trông ra xa xa nơi cờ trắng giương cao, đề chữ Lý (李) to rõ. Bây giờ tôi ngẫm lại hồi lâu, cứ mỗi lần trông sang Nam sơn là lại hiện về bao lời dặn thiết tha của thầy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip