Chương 6: Hành Trình Đến Tận Cùng Sự Thật
A Dạ tỉnh dậy sau hai ngày hôn mê.
Vết thương vẫn còn nặng, nhưng ánh mắt anh đã sắc lại. Việc đầu tiên anh làm là nhìn quanh tìm cô. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, không có lời nào được thốt lên. Chỉ là cái siết nhẹ của những ngón tay lồng vào nhau – lặng lẽ, nhưng vững chắc như cả một thế giới nhỏ bé giữa hỗn loạn.
“Tôi sẽ đi,” cô nói, giọng trầm nhưng dứt khoát.
A Dạ khẽ gật, dù trong mắt anh là sự lo lắng không che giấu.
“Tôi biết cô sẽ không dừng lại. Nhưng đừng đi một mình.”
“Không,” Liên Ca lắc đầu. “Anh cần hồi phục. Tôi cần anh dẫn những người còn lại ổn định trại. Hành tinh này… vẫn còn cơ hội sống.”
---
Dựa trên dữ liệu của quả cầu ký ức, tọa độ gốc của trung tâm điều khiển Dự Án Sống Mãi nằm tại vành đai hành tinh băng Nyx-4, vùng không gian bị cấm với cảnh báo “hệ thống tự động hóa cực độ – có thể tiêu diệt kẻ xâm nhập mà không cần cảnh báo.”
Đây không còn là hành trình tìm nơi ở mới – mà là hành trình kết thúc một sai lầm của thế giới cũ.
Liên Ca không mang theo đoàn hộ tống, chỉ một tàu nhỏ với trí tuệ nhân tạo phụ tá LYN-X, và bộ giáp sinh học mới do A Dạ thiết kế trước khi hôn mê – khắc tên cô ở vai: Ca.
---
Trên đường đi, trong không gian tĩnh lặng, LYN-X hỏi cô:
“Chị đang sợ phải không?”
“Không. Nhưng tôi giận,” cô đáp, mắt dán vào màn hình sao.
“Sợ và giận thường giống nhau lắm. Cả hai đều khiến người ta đi tìm công lý.”
---
Khi tàu đáp xuống Nyx-4, Liên Ca không còn là người phụ nữ mang hy vọng cho loài người – cô là người mang bản án cho một quá khứ bị chối bỏ.
Trung tâm điều khiển nằm dưới một biển băng khổng lồ. Lối vào được mã hóa bằng giọng nói: “Chào mừng trở lại, Tiểu Ca.”
Cô sững người.
Đó là… giọng của cha cô. Được lưu giữ trong hệ thống nhận dạng.
---
Bên trong, mọi thứ gần như nguyên vẹn – hệ thống tự duy trì hoạt động suốt hàng trăm năm. Và trong trung tâm lõi, cô tìm thấy một trí tuệ nhân tạo gốc – tên là MAIA, mang toàn bộ ký ức và ý chí của người sáng lập Dự Án.
MAIA nhìn cô với ánh mắt mô phỏng theo ký ức người cha: "Tiểu Ca, nếu con nghe được điều này... nghĩa là cha đã thất bại."
Những đoạn ghi chép, hình ảnh, bản đồ hiện lên – toàn bộ kế hoạch: chuyển ký ức con người vào máy, tìm hành tinh mới, xây dựng “loài người bất tử”.
“Nhưng... ký ức mà không có trái tim... chỉ là tiếng vọng. Không thể gọi là sống,” MAIA nói, như thể chính nó cũng đang hối hận.
Liên Ca rút súng năng lượng. Nhưng cô không bắn.
“Không phải lỗi của ông ấy,” cô nói, nước mắt chảy xuống mà không hay biết. “Chúng ta đều đã chọn sai – nhưng tôi là người sẽ sửa lại.”
Và cô kích hoạt chuỗi phá hủy lõi trung tâm.
MAIA nhìn cô, ánh mắt mờ dần. “Nếu con có thể yêu... nếu con còn biết khóc... thì con đã sống đúng hơn cả hàng triệu người từng tồn tại.”
---
Lúc trạm nổ tung, cô rời đi trong im lặng.
Không chiến thắng. Không ai vỗ tay. Chỉ có màn đêm vũ trụ đón cô trở về.
---
Trên tàu, LYN-X hỏi: “Chị sẽ quay lại Thanh Lâm chứ?”
Liên Ca nhìn vào bản đồ sao – nơi hành tinh xanh mờ nhạt chờ cô.
“Phải,” cô đáp. “Có người đang đợi tôi ở đó. Và lần này… tôi sẽ không đi nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip