Chương 11 : Ngũ Nhạc tái liên minh
----- Chân núi Hành Sơn phái -----
Hỏa hoạn hơn mười ngày trước đã thiêu rụi cả một gian hậu viện của Hành Sơn Phái, lại nhằm đúng nơi ở của Mạc đại tiên sinh, người có lẽ là chưởng môn kỳ lạ nhất trong giang hồ. Ông chỉ thích ngao du đây đó, chưa kể cũng chỉ ở đơn sơ phía sau chứ không ở trong thư phòng chưởng môn rộng lớn, lộng lẫy như các chưởng môn khác. Giờ này vội vã trở về, lòng ông lo lắng vì bao nhiêu nhạc phổ ông để ở đó, sợ đã thành tro. Không quan tâm đến vài đệ tử đang chạy đến kính lễ trước cổng, ông xuống ngựa đã lập tức đi nhanh về phía hậu viện. Dù không muốn tin nhưng sự thật trước mặt khiến ông buồn bã không nên lời, cả dãy hậu viện giờ trơ trọi trên đống than tàn, sặc mùi khó thở. Một đệ tử lên tiếng.
- Sư phụ, lỗi tại chúng đệ tử chậm trễ không kịp cứu hỏa, xin người trách phạt.
Việc chỉ là vô ý, Mạc Đại tiên sinh cũng chẳng muốn trách ai vì chuyện đã rồi. Ông lặng lẽ phẩy tay cho qua, cũng để vứt bỏ bao bực bội trong người, quay về đại điện chưởng môn. Cả đời coi âm luật như mạng sống, giờ thế này ông còn thiết tha gì nữa. Ngồi xuống tràng kỷ, ông buồn bã kéo một khúc đàn tỳ bà nghe thật thê lương, đất trời cũng phải chuyển màu ảm đạm. Màu sập tối càng đến nhanh. Lúc ấy, ngoài cửa có tiếng ồm ồm vọng vào.
- Sư huynh, bao năm không gặp người vẫn không thay đổi chút nào!
Tiếng tỳ bà im bặt, Mạc Đại tiên sinh ngước lên nhìn, chút ngạc nhiên khi nhận ra giọng người quen dần chuyển thành niềm vui khi hai người, một già, một trẻ bước vào. Ông thốt lên.
- Lão đệ!
Đại hán đó lớn tuổi, trán đã nhiều nếp nhăn, gương mặt sạm gió sương, tuy vậy vẫn không thể phai đi những nét giống với Mạc Đại tiên sinh. Bao năm không gặp, ông xúc động tiến lại, hỏi ngay.
- Bao năm qua ngươi đã đi đâu?
Lão đại hán trả lời.
- Năm đó khi ta và cẩm y vệ quyết chiến tại Ngũ Bá Cương đến thập tử nhất sinh thì được đại trưởng lão ma giáo Long Ẩn mang đi.
- Long Ẩn?
Nghe đại ca mình nhắc lại cái tên trong vẻ hiếu kỳ, lão đại hán lại tiếp tục.
- Long Ẩn đưa ta về tây vực, ta sống ở đó cho đến bây giờ.
Mạc Đại gật đầu, chuyện chính tà đối với ông mà nói như lúc nắng lúc mưa. Nhưng bao nhiêu năm, người em ông mới trở về xem ra cũng không phải chỉ là thăm xuông, ông hỏi.
- Lão đệ, ngươi có chuyện gì cứ nói đi.
Lão đại hán chầm chậm.
- Đại ca, hôm nay ta về đây là muốn bàn một chuyện có an nguy đến giang hồ những ngày tới.
Rồi từ tốn hơn.
- Năm xưa, giáo chủ ma giáo Hoành Khung Thương quyết chiến với Ngũ Nhạc phái, bị trọng thương đến phát điên, được Long Ẩn mang về tây vực. Họ trên đường gặp cừu địch, đã mang ơn cứu mạng của Mạc Võ Môn ở đại mạc phương bắc một lần. Mạc Võ Môn này do Hoàng Diêm Tự làm chưởng môn, suốt mười năm nay không ngừng gây dựng liên minh hắc đạo của đại mạc, những kẻ có tư thù với võ lâm trung nguyên định sẽ một lần tiến đánh võ lâm trung nguyên làm bá chủ giang hồ.
Trung nguyên tuy đông đúc nhưng giờ lại đang là lúc hỗn loạn nhất, Mạc Đại tiên sinh lo lắng ra mặt, từ từ hỏi lại.
- Vậy chủ ý của đệ là như thế nào?
Lão đại hán trả lời.
- Hoàng Diêm Tự tự biết như thế vẫn không thể công đánh được võ lâm trung nguyên mà muốn làm nó suy yếu tự diệt nên đã đề nghị liên mình với Long Ẩn và Nhật Nguyệt thần để tiêu diệt chính phái . Long Ẩn đã đồng ý. Lần này, Tả Hồng Kỳ phát thiệp mời bốn phái Ngũ Nhạc còn lại, chắc hẳn sẽ bàn đại sự kết lại liên minh. Long Ẩn muốn đệ về Hành Sơn, tìm cách trực tiếp tham gia đại hội Ngũ Nhạc lần tới đây, để lấy ngôi vị minh chủ. Chủ đích chính là muốn ta gây dối, làm tiếp ứng trong chính đạo. Ta cũng đã đồng ý chuyện này.
Được nghe thấy tưởng tận kế hoạch, Mạc đại tiên sinh càng khó hiểu nhìn lão đệ của mình. Lão đại hán lại tiếp lời.
- Ta đồng ý bởi ta muốn đám người đó không ẩn thân dưới một môn phái nào khác mà ta không biết. Ta hứa với đại ca. Trong vòng sáu tháng sau khi tất cả chúng tới đây, ta và Long Ẩn sẽ khiến chúng phải ngoan ngoãn cúi đầu trở về Tây Vực hoặc nếu không thì sẽ vĩnh viễn nằm phơi ở nơi này.
Đại điện im ắng theo bước chân đi đi lại lại của Mạc Đại tiên sinh. Lão đệ của ông chính trực, trọng nghĩa tình chắc không lừa ông làm chuyện trời chu đất diệt. Cuối cùng, ông nhìn bầu trời tối đen ngoài sân, trầm ngâm.
- Chỉ mong giang hồ thoát khỏi một trận máu tanh.
Bên này nhãn quang lão đại hán đột nhiên để lộ sự sắc lạnh, công lực trong người chớp mắt đề thăng đến đỉnh điểm đi cùng một tiếng hét thật lớn.
- Nếu vậy, đại ca hãy về quê cáo lão đi.
Lão xuất một quyền thật mạnh, thật nhanh đấm thẳng đến ngực Mạc Đại tiên sinh. Ông chỉ kịp thu bàn tay, ập đỡ lấy quyền này thì thân hình bị hất văng đi. Bức vách ngăn cách giữa đại điện và ngoài sân vì thế nổ tung, ông rơi xuống nền đá trong sự ngỡ ngàng của vài ba đồ đệ ở bên ngoài. Lão đại hán bước ra lớn tiếng.
- Đại ca, Hành Sơn từ nay do Mạc Cao Hùng ta tiếp quản. Ông có thể đem các đồ đệ yêu của mình rời khỏi nơi này được rồi.
Nói rồi, Mạc Cao Hùng quay bước vào đại điện trong tiếng cười ha hả. Ngoài sân mấy đệ tử Hành Sơn đã vội chạy đến đỡ sư phụ mình. Mạc Đại tiên sinh lắc đầu, giọng đã nặng nhọc như trải qua sinh tử.
- Ta không sao. Sư thúc của các con như vậy là đã nương tay rồi. Từ nay hãy cứ theo ông ấy đi.
Nói rồi, thân già gầy guộc ấy chống tay đứng dậy, rời đi trong đêm hun hút, lẫn tiếng với gọi của các đệ tử núi Hành Sơn.
----- Tung Sơn -----
Khắp Tung Sơn phái giờ được trang trí bởi màu đỏ sẫm truyền thống y như trang phục của họ. Ngày hôm nay Ngũ Nhạc phái tề tựu họp bàn nơi này kết lại liên minh, chính điện ồn ào là thế mà về đêm lại tĩnh mịch, toàn tiếng gió vù vù bên tai Hứa Văn, ba người phái Hoa Sơn là Lương Phát, Vương Sửu, Vương kiên theo cùng gã đến đây đã nghỉ từ lâu. Gã đứng ở hành lang nhìn ra khoảng sân lớn với cây thạch kiếm khổng lồ cắm phập xuống ngọn núi mà lòng phấn chấn. Phong Thần đài hùng vĩ, không biết bao anh hùng mơ ước một lần đứng trên đỉnh, hiệu triệu thiên hạ giờ không có lấy bóng người, như thể gã là kẻ duy nhất xứng đáng đứng ở đây. Nhưng thiên hạ vốn bao la, nhân tài đếm không xuể, gã chẳng vọng cầu điều đó, im lìm nghĩ về chuyện hôm nay.
Chưởng môn nhân của phái Hành Sơn không còn là Mạc Đại sư bá, thay vào là một gã trẻ tuổi không ai hay biết tên là Dương Tử Sa. Có phải những kẻ tấn công phái Hoa Sơn lần trước đã khuất phục được phái Hành Sơn, biến họ thành con dối, đưa một kẻ thân tàng bất lộ lên đứng đầu, tranh hùng chức minh chủ trung thu tới đây? Nhưng đại sư Phương Chứng có nói, Mạc Đại sư bá có ghé qua Bắc Thiếu Lâm, có nói cũng đã đồng ý với việc thay đổi người đứng đầu phái Hành Sơn như vậy, gã có lý nào lại tin rằng chuyện này không ổn. Dưới kia, bóng đêm mờ mịt như tình thế lúc này, không thể nhìn thấy địch ta, gã thở dài quay lưng bỏ đi.
Gần đó, cũng có đệ tử Tung Sơn đang tức tốc rời phái mà không ai hay biết. Trong nháy mắt, gã đã xuống đến chân núi, bước vội vào tửu điếm, rút thỏi bạc lớn đặt trên quầy gọi mua đồ. Tên tiểu nhị nhận được lệnh, liền đi lấy rượu, nhưng chủ quán lại cầm nén bạc bước lên lầu hai, vào căn phòng mà ở chính giữa, Thường Tích Lịch đang ngồi cạnh bàn, cùng một thiếu niên. Đọc mật thư giấu kín trong thỏi bạc rỗng, lão nghĩ suy, lẩm nhẩm.
- Tả Hồng Kỳ sao lại định cho người bám theo Hoa Sơn phái, tấn công nhưng không được giết chết. Thật kỳ lạ?
Cậu thiếu niên đó dáng người thanh cao, mặt sáng sửa, đôi mắt ngời ngời trí tuệ đi kèm với sống mũi thẳng tắp. Cậu ta cũng chậm dãi suy đoán.
- Thường đại nhân. Thuộc hạ nghĩ Tả Hồng Kỳ làm vậy là có ý thăm dò người đứng sau phái Hoa Sơn.
Lão không ngạc nhiên, bởi vì tuyệt nhiên tin tưởng tất cả những gì người này suy luận. Lão hỏi.
- Tiểu Thiên, ngươi có thể nói rõ hơn không?
Trên gương mặt cậu đã thoáng lời giải tự tin, nói.
- Tả Hồng Kỳ không nhận lời với chúng ta, nghĩa là có ý đối đầu. Đương nhiên sau khi nhận được tin Cẩm y vệ trợ giúp phái Hoa Sơn, hắn sẽ có ý nghi ngờ rằng Hoa Sơn phái đã thông đồng với Cẩm y vệ. Thuộc hạ nghĩ hắn chỉ là đang muốn thăm dò xem những suy nghĩ của mình có đúng hay không?
Rất hợp lý, chân mày Thường Tích Lịch khẽ động, Tiểu Thiên cũng nói tiếp.
- Nếu như hắn muốn thì chúng ta sẽ cho hắn điều đó.
Hiểu ra, lão mỉm cười, gật đầu.
Hoa Sơn có lẽ cũng còn chỉ cách bước chân của Lệnh Hồ Xung chừng hai ngày nữa về phía tây, hắn rẽ vào trấn khi trời đã tối sẩm. Nếu cuộc đời hỏi lúc nào hắn thanh thản nhất, hắn sẽ trả lời chính là lúc hắn đã bất cần thế này. Ngồi phịch xuống bàn, hắn đập tay thật mạnh, lớn tiếng gọi.
- Tiểu nhị, mang ngay cho lão gia một vò rượu để giải khát.
Tên tiểu nhị cũng nhanh nhẹn nở cụ cười tươi.
- Khách quan đến ngay đến ngay.
Gác chân lên ghế, hắn chống tay ngả người, cười hài lòng. Xem từng hớp rượu đã đời của hắn, vài người xung quanh quán chỉ xua tay nhưng lại đánh thức một nhóm khách giang hồ ở góc trong cùng. Ai nấy trong họ đều mang đao kiếm để sát người, lăm lăm chủ động. Vài kẻ chép miệng chê cười, có người thì nói.
- Để ta dạy cho tên hỗn xược kia một bài học.
Kẻ khác thì can.
- Đừng. Lần này chúng ta đã nhận rất nhiều tiền của người khác, tốt hơn tránh giao tranh rồi lại phiền phức, dẫn đến hỏng việc.
Gần đây hắn có nghe nói phái Thanh Thanh bị tiêu diệt, lại thấy đám người ồn ào này có vẻ cẩn mật, hắn cũng sinh hiếu kỳ. Đập bình rượu choang một cái xuống nền đánh "choang" một cái khiến người xung quanh nảy mình, hắn chuyển giọng lè nhè.
- Tiểu nhị mau mang rượu nữa đến cho lão gia, nhanh chân không ta đốt quán nhà ngươi bây giờ.
Hắn thuận tay thò vào trong áo móc ít bạc nén, còn cố tình đánh rơi hai nén vàng lớn xuống đất. Người trong quán kẻ tặc lưỡi có tiền đúng là làm phiền được thiên hạ, mấy tay giang hồ lúc trước lại thèm thuồng. Hắn có để ý thấy, liền nhặt nên, chống tay, nâng niu nén vàng ở ngay trước mặt.
- Người anh em, còn chưa đến lượt ngươi.
Đến lúc đó tên tiểu nhị mang rượu đến cũng cười nhăn nhở, hắn tung cho gã hai nén bạc, số vàng kia lại cố tình cho vào tai nải kêu "lọc xọc", thấy rõ là còn rất nhiều bên trong. Lúc ấy thấy hắn bước ra khỏi quán, đám giang hồ còn tâm trí đâu mà uống rượu, bàn nhau có mấy câu liền đứng dậy bám theo.
Đến lúc bước vào phòng trên lầu hai quán trọ, Lệnh Hồ Xung hé cửa nhìn đám giang hồ rón rén vừa vào, đã nhìn lên. Hắn lẩm nhẩm.
- Ta không tin các ngươi câm miệng cả tối được.
Ngoài kia trời đã tối, biết đám giang hồ thuê phòng nào hắn theo lối cửa sổ nhảy lên mái nhà. Bóc viên gói nhỏ nợp phòng họ, hắn ung dung uống rượu, chờ đợi.
Cái quán trọ này im ắng rồi, thời cơ đã đến, trong phòng của đám giang hồ, lão thủ lĩnh đang ngồi ghế chỉ tay vào hai tên vừa đi vào nói với kẻ đứng bên cạnh.
- Ngươi cùng hai người thả mê hồn hương vào phòng hắn, chúng ta lấy xong đống vàng rồi lập tức đi ngay.
Gã đứng bên cạnh nói.
- Đại ca, hay cứ cho nó thêm một kiếm nữa, tránh phiền phức về sau.
Chẳng có gì to tát, lão gật đầu.
- Cũng được. Những người khác đâu rồi?
Gã vừa bước vào, đứng ở bên trái nói.
- Tất cả đã ở cách đây 5 dặm theo con đường phía tây, đang đợi chúng ta đến là hành động.
Xem chừng ổn thỏa, lão đầu lĩnh đứng dậy.
- Được rồi, lúc nữa các ngươi lấy được vàng thì lập tức đi ngay. Ta sẽ đợi các ngươi ở dưới. Nếu có gì xảy ra, tất cả hãy cứ đến trấn đằng trước, không được lấn lá ở lại. Đêm nay chúng ta buộc phải hành động, không được thiếu bất cứ ai.
Sắp xếp rồi, lão đầu lĩnh bước xuống dưới lầu. Vậy mà đến khi ra lấy ngựa, lão thấy tên râu quai nón cầm nhiều vàng bạc đó đáng lẽ ra phải ở trong phòng lại đang lảo đảo trước mặt lão. Miệng hắn lè nhè.
- Người anh em, đi đâu đêm hôm vậy!
Tay đã kề lên cán đao, mà lão kìm lòng không xả một nhát. Hắn thì ngông nghênh lướt qua lão, hét lớn nghe đến giật mình.
- Tiểu nhị, mang rượu ra đây.
Lúc ấy ba tên thủ hạ của lão cũng đã xuống đầu một, theo cái lắc đầu ra hiệu của lão cũng không dám dây dưa, vội lấy ngựa rời đi.
Ở cách đó rất xa về phía tây, Hứa Văn ngồi lặng im trong căn phòng trên lầu hai của quán trọ. Mắt gã căng thẳng nhìn khắp xung quanh căn phòng nhỏ, bởi vì không định hình được nguy hiểm sẽ đến lúc nào, từ đâu. Đến khi nghe thấy tiếng chân bước rất nhẹ ngoài hành lang, gã nhanh tay thổi tắt ngọn đèn dầu, rút trường kiếm và tựa vào bức vách có cửa.
Bên ngoài tiếng chân người càng lúc càng gần, gã nhận ra họ rất đông. Khi bóng người đã bao vây kín mặt trước căn phòng, gã nắm trường kiếm người lùi từ từ về phía sau, cố gắng nhớ lại quanh cảnh căn phòng này ra sao, tránh động chạm, tránh đổ vỡ trong đêm tối om. Gã bước về cửa sổ đang sáng mờ mờ trong đêm, cẩn trọng áp tai vào bức vách lắng nghe.
Bên ngoài cũng có người đang thở đều đều, gã đưa bao kiếm lách qua khe cửa. Nhanh như chớp, có vật đen ngòm đâm thẳng từ bên ngoài vào, gã lách sang bên trái tránh, thuận tay phải cầm kiếm đâm thẳng vào thân người đang phóng xuyên qua ô cửa. Chân gã đạp mạnh, khiến tên xấu xố bắn vào góc tường, gã phi thân ra ngoài qua ô vuông đã sáng bừng trong đêm trăng.
Phố heo hút trong đêm, Hứa Văn chạm chân xuống đất đã toan chạy đi nhưng bốn phía cũng đồng thời có người ló ra bủa vây. Thêm mười người đang nhảy xuống từ ô cửa sổ phòng gã, số người xung quanh gã cũng ước chừng đến ba, bốn mươi người mặc áo đen. Gã thủ kiếm, hỏi.
- Các ngươi là ai?
Kẻ mặc áo đen đó tóc đã chớm bạc, bước lên nói.
- Ngươi không cần biết nhưng nếu không muốn chúng ta không bám theo nữa thì đơn giản thôi. Ngươi cứ đặt cái đầu mình xuống là được.
Để lâu ắt sinh phiên phức, lão cũng ra lệnh ngay.
Giết!!!
Đám người áo đen đồng loạt lao đến, Hứa Văn liên tục kết hợp bộ pháp vừa đánh vừa tiến thẳng về hướng xa dần với kẻ đầu lĩnh vừa hô hào. Từ ngày tham ngộ kiếm pháp do Phong Thanh Dương truyền dạy, võ công gã tiến bộ đến bản thân còn chẳng nhận ra. Nhưng kẻ địch đông quá, thân thủ lại không tồi, chắc không phải hạng tiểu tốt trong giang hồ, gã biết không thắng được. Đặc biệt họ liều mạng giao chiến, gã chẳng mấy chốc đã như con sư tử trong lồng bị kẻ ngoài vụt gậy. Gã biết cứ thế này mình sẽ kiệt sức trước tiên. Gã vận nội lực, quyét ra liên hoàn chiêu Bạch Hồng Quán Nhật tấn công theo đường thẳng mở lối, nhanh chóng lại vận dụng Thái Nhạc Tam Phong di chuyển cực nhanh để lựa thế thoát thân. Nhưng gã tu luyện võ công chưa thâm sâu, không kết liễu được kẻ địch. Chúng bị thương vẫn cứ đứng dậy lao vào tấn công, khiến gã vẫn cứ luẩn quẩn không thoát được ra, lại còn tên đầu lĩnh vẫn chưa tham dự, chỉ đứng ngoài quan sát.
Bởi vì lão phát giác ra có người đang đến. Thân thủ nhanh nhẹn của kẻ đó thêm bóng đêm trợ giúp trong chớp mắt đã lao vào đám người của lão, hất họ bắn tung ra xung quanh không chút nhân nhượng, không thấy rõ là võ công ra sao. Nhưng lão nhận ra rồi, đó chính là cái tên đeo râu quai nón xấc lược mà lão và thủ hạ định cướp vàng. Nếu lão biết đó là Lệnh Hồ Xung lẫy lừng, hẳn đã ra lệnh rút chạy. Lúc đó, hắn vận nội lực xoáy tròn trong lòng bàn tay trái, trông rõ thành một quả cầu khí đen hơn cả màu đêm. Hắn đột ngột như chống gối trái xuống, vỗ tay trái xuống đất.
Ầm!!!
Thêm một tiếng nổ lớn nữa vang lên, thêm nhiều người ngã rạp khiến những kẻ áo đen sợ sệt, chậm tay chân. Hứa Văn mới rảnh tay nhìn ra thì bóng đen đang thoát ra từ giữ đám bụi mờ mịt, áp sát gã. Gã vung kiếm lên thì cổ tay bị khửu tay người đó chặn lại. Lệnh Hồ Xung hỏi ngờ ngợ.
- Hứa Văn?
Giọng người có mấy phần quen, có mấy phần là bạn, gã thủ kiếm về phía mấy tên áo đen và nói.
- Tại hạ đúng là đệ tử Hoa Sơn, Hứa Văn. Xin hỏi các hạ là ai?
Hắn nhắc nhở.
- Giải quyết chúng đã .
Chắc chắn là một người quen nhưng gã không nhận được ra, liền cùng hắn tách thành hai hướng ứng chiến. Xem ra cần nhanh chóng giải quyết mọi việc, Lệnh Hồ Xung vừa xòe bàn tay phải đang thả xuống hông, đã vận công hút lấy thanh kiếm ngay dưới chân.
Thủ lĩnh đám áo đen chỉ còn thấy cái bóng của hai huynh đệ Hoa Sơn lẩn khuất trong đám thủ hạ, cứ lần lượt ngã xuống biết rõ mình còn đứng chôn chân ở đây là một sự may mắn. Mặt lão biến sắc, lão quay người bỏ chạy. Đằng sau lão, Lệnh Hồ Xung lại vận công vào tay trái, nâng ba thanh kiếm dưới đất cao đến ngang người, rồi vạt tay ngang một cái khiến chúng hóa thành ba vệt sáng loáng, lao thẳng xuống chân lão.
Phát giác ra, lão xoay về sau, đổ ngang người để tránh ba thanh kiếm đâm vào bắt đùi, thuận tay phải đang cầm đao định gạt phăng chúng ra. Nhưng phản lực từ nơi và chạm vào thanh kiếm thứ nhất khiến lão muốn gẫy cả xương ngón tay, cơ thể cũng mất thăng bằng. Chân vừa chạm đất, lão loạng choạng, vội nhìn lên. Hắn từ bao giờ đã lù lù ở ngay trước mặt lão. Như đầu bếp băm nhuyễn tảng thịt, lão vung đao chém xả xuống chan chát vào thanh kiếm của hắn đang liên tục giơ ngang để. Xuất đến hơn chục chiêu liên hoàn, lão toát cả mồ hôi thì có kiếm xỉa thốc vào cổ tay lão, đánh thanh đao rơi "keng" một cái ngân dài xuống nền đá lát. Lão hoảng hốt còn chưa hết thì bàn tay trái của hắn vỗ chưởng vào ngực lão, đánh lão ngã văng ngửa ra đất, trượt xa đến cả trượng.
Lão ôm ngực, hóa sự kinh hãi thành thán phục, cất lời.
- Lão phu tung hoành giang hồ hơn 40 năm. Nhưng hiếm có gặp người nào còn trẻ mà công phu kinh người như vậy. Trước khi chết, có thể xưng họ tên cho ta biết hay không?
Đằng sau hắn, đám đồng bọn của lão đã đỡ nhau chạy đi. Hắn liếc thấy, mới quay về nói với lão.
- Lão đầu, chỉ cần trả lời câu hỏi của ta thì không ai phải chết cả.
Lão cau mày, không nói gì như mọi việc còn phải xem xét, rồi lại đột ngột hỏi.
- Ngươi muốn biết chúng ta vì sao lại làm chuyện này?
Hắn gật đầu.
- Đúng! Ta muốn biết vì sao các ngươi lại truy sát người của Hoa Sơn Phái?
Lão ngạc nhiên, trong lòng hối hận mà ngân lời cay đắng.
- Người của phái Hoa Sơn? Nếu biết đắc tội với phái Hoa Sơn, ta đã không nhận việc này.
Hắn hỏi ngay.
- Vậy là ai đã sai khiến các ngươi?
Lão cười khẩy chua chát.
- Chúng ta trước giờ chỉ nhận tiền và làm việc, còn người thuê thì không bao giờ hỏi.
Lão chắc là thành thật, hắn lặng im. Đằng sau hắn, vài người đi theo lão vẫn còn đang rên rỉ cạnh mấy cái xác. Hôm nay như vậy là đủ rồi, có lẽ lão sẽ không còn dám dây dưa với phái Hoa Sơn nữa, hắn bỏ đi.
Cả đời lão hành tẩu giang hồ, bán mạng mình, đoạt mạng người chẳng phải vì vàng bạc hay sao, giờ được bỏ qua như không, lão lại chỉ thấy xót xa cho cuộc đời mình. Lão chống đao đứng dậy ôm ngực định quay người bỏ đi thì lưng đau nhói, kêu hự một tiếng vì có mũi tên từ sau cắm xuyên qua lồng ngực.
Hắn nghe thấy, quay lại thì lão đổ ngục xuống, nằm trong vũng máu cứ rỉ lan ra xung quanh. Vận hết khí lực trong người, hắn khinh công về phía trước, mắt cũng nhìn hết sức vào cánh rừng đen kịt mà không thấy có chút tung tích nào của kẻ đã ra tay. Trái tim hắn giống như lại rách toạch ra, khiến hắn khó thở. Hắn dừng lại. Đối phương khinh công cao cường, bản thân hắn lại đang bị thương như vậy chẳng thể đuổi được, hắn xòe bàn tay trước mặt Hứa Văn cũng đang tiến đến phía sau, ra hiệu dừng lại. Gã hiểu ý, làm theo rồi chắp quyền.
- Cảm tạ huynh đài đã tương cứu, xin hỏi người là ai?
Hắn cẩn trọng.
- Còn có kẻ khác đang theo dõi chúng ta, nơi này không thể ở lâu. Hãy đi theo ta.
Gã không ngần ngại theo hắn lên ngựa rời khỏi ngồi làng bắt đầu nhốn nháo tiếng người. Họ trở về trấn mà hắn vừa rời đi, tới quán trọ mà hắn vừa thuê. Vào đến phòng, sư đệ hắn liếc xuống lầu cảnh giác, hắn hé cửa sổ nhìn quanh. Đêm vẫn yên ắng, hắn gỡ râu giả, quay về nhìn hắn, nói.
- Hứa Văn sư đệ.
Đại sư huynh của gã ở đây rồi, phái Hoa Sơn được cứu rồi, gã nghẹn ngào.
- Đại sư huynh!
Hắn biết có chuyện chẳng lành, nhìn gã hỏi.
- Có chuyện gì đã xảy ra vậy?
Đó là cách đây hai ngày.
Bốn người phái Hoa Sơn ngồi bốn góc cùng bàn trong quán rượu, đói đến cồn cào mà không còn tâm trí để dùng dù thức ăn đã bày thơm nức. Bên kia đường, nhóm giang hồ bám theo họ lúc trước cũng ngồi uống trà, rõ rang là đang nhìn vào đây. Lại thêm một nhóm khoảng mười người nữa sát nhập với chúng Hứa Văn càng bồn chồn hơn, nói.
- Đám người này theo chúng ta đã hơn một ngày. Giờ đã có thêm đồng bọn tiếp ứng, e rằng sắp ra tay và nhất quyết muốn lấy mạng chúng ta.
Lương Phát gật đầu.
- Nhưng ta xem chúng không hẳn là những kẻ võ nghệ cao cường, sẽ có thể đối phó được.
Không sai, đám người ngoài kia có phần tạp nham bởi binh khí hầu hết là khác nhau, càng đông người, càng cho thấy càng kém tự tin về võ công. Có lẽ bởi chúng cứ như mấy con sói hoang bám diết con mồi quá lộ liễu, khiến Hứa Văn luôn cảm thấy còn ẩn tình nên mới lo lắng như vậy. Lúc ấy có thêm một kẻ mặc áo choàng quá đầu màu nâu cưỡi ngựa thong dong, dừng trước của quán rượu mà họ đang ngồi.
Hứa Văn liếc ra, hoảng hồn. Lương Phát vội vã nói.
- Sư đệ, có chuyện gì vậy?
Hứa Văn vội vã nói.
- Là kẻ tấn công đệ ở chân núi Hoa Sơn.
Chân tay gã tê cứng, thần kinh như bị đóng băng lúc nào cũng muốn đứt gãy. Chẳng nhẽ kẻ ngoài kia sẽ cùng đám thảo khấu ngồi quán đối diện tấn công họ, gã thấy không phải vậy, kẻ đó hình như đang lưỡng lự trước việc đi tiếp hay dừng lại. Thời gian đâu để gã nghĩ suy, gã vội vã nói.
- Chúng ta rời khỏi đây.
Gã đứng dậy, mấy người đồng môn cũng không suy tính liền theo gã đến trước quầy. Đặt nén bạc lên bàn tính, gã nói.
- Ông chủ, ta muốn tìm chỗ....
Hiểu ra họ đi tìm chỗ thải, lão gật đầu chỉ về hành lang bé tý dẫn ra sân sau và nói.
- Khách quan, nhà xí ở cuối sân.
Mấy huynh đệ Hoa Sơn nhanh chân bước đi, không kịp nhận ra rằng Đa Thái Hòa ỉm cười ung dung vì lùa được họ ra khỏi trấn, tránh nhiều sự.
Bỏ ngựa vẫn còn bên ngoài tửu điểm, mấy huynh đệ Hoa Sơn khinh công qua bức tường bao tẩu thoát. Đến rừng bao quanh trấn, Hứa Văn nói.
- Chúng ta trốn ở đây. Đám người kia không thấy chúng ta đi ra tự khác biết chúng ta đã bỏ trốn sẽ theo đường về phía tây để về Hoa Sơn đuổi theo. Lúc đó chúng ta sẽ theo con đường về phía nam, rồi tìm lối khác về phái.
Họ im lặng ngồi trong rừng không biết đã bao lâu thì con đường bên ngoài quả nhiên đã nhốn nháo tiếng người thúc ngựa. Họ mới thở phào men theo rừng tìm đến con đường xuống phía nam. Không ai nói gì, họ cứ cắm đầu mà đi nhưng được có đôi ba dặm thì đằng sau rõ ràng có người đang khinh công đến. Mấy huynh đệ Hoa Sơn cùng lúc ngoái về nhìn, đó là gã mặc áo choàng màu nâu đang lướt trên mặt đất.
Hứa Văn từng kể với họ về sự khủng khiếp trong võ công của kẻ trước mặt, cả ba người vội rút kiếm kiếm thủ thế. Đa Thái Hòa cho đó cũng chẳng là chuyện lạ, dừng lại cách họ mấy trượng và nói.
- Đáng ra các ngươi nên ở lại trấn, biết đâu sẽ có người nhận ra mà đem xác đi chôn. Hơn nữa biết đâu đám thảo khấu kia chỉ muốn bắt sống các ngươi, lúc đó có khi chúng sẽ quay ra bảo vệ các ngươi đấy.
Hứa Văn toan tính, nói ngay.
- Một hổ không thể giết được cả bầy hươu. Có ngã ba trước mặt chúng ta một dặm. Ba người chạy trước, ta sẽ ở lại cầm chân hắn.
Làm sao có thể như vậy được, Lương Phát nói.
- Sư đệ, ngươi cho rằng chúng ta có ham sống sợ chết như vậy hay sao? Ta dù có thoát được cũng làm sao dám vách mặt mũi đi gặp người khác. Hôm nay, chúng ta sống chết với nhau.
Gã không quản được nghĩa khí của người khác, không tìm được lời khuyên can lúc này bởi sau lưng Đa Thái Hòa lại có thêm đám người ngựa xuất hiện. Họ là Cẩm Y Vệ, bổ cẩm phục này không thể lẫn đi đâu được, mấy người phái Hoa Sơn khấp khởi vì nhận ra người dẫn đầu chính là Võ Nhị Đương. Đa Thái Hòa cũng điềm nhiên quay về phía sau. Lúc ấy, phó đường chủ Đông Cẩm Y Vệ cho người cẩn trọng cho người dừng lại. Kế hoạch là phải nhất khoát thể hiện mình và phái Hoa Sơn thân thiết, Võ Nhị Đương nói lớn.
- Có Cẩm Y Vệ chúng ta ở đây, không ai được phép gây hại đến các đệ tử Hoa Sơn.
Tự tin, Đa Thái Hòa nhếch mép.
- Vọng tưởng.
Kình phong từ đôi bàn tay vừa dang ra của gã bỗng làm bạt lá cây bên đường. Cả đám ngựa hốt hoảng, chồm lên muốn hất ngã chủ nhân. Hơn chục người cẩm y vệ vội vã xuống đất, rút binh khí. Mặt đất dưới chân Đa Thái Hòa nứt toách chân chim bằng cả gốc đại thụ một người ôm. Võ Nhị Đương lo lắng ra mặt, vung kiếm định cùng người của mình lao vào tấn công trước. Nhưng Đa Thái Hòa lại vụt đến sừng sừng đứng trước mặt họ, người chủ động giờ lại là gã khi đám người cẩm y vệ thất kinh. Họ vội vã tấn công vào cái bóng uyển chuyển của gã chưa được một khác thì song chưởng từ tay gã đã đánh văng hai người, ngã đến tận ngay trước mặt các đệ tử Hoa Sơn.
Chẳng phải thông tin nhận được là kẻ địch của phái Hoa Sơn chỉ là Mã Phong trại, võ công cũng chẳng có chút tiếng tăm hay sao? Võ Nhị Đương kinh hãi. Mấy huynh đệ phái Hoa Sơn nhìn nhau toan lao vào hỗ trợ thì gã hô lớn.
- Các vị hãy mau chạy đi, ta sẽ cầm chân hắn.
Dẫu biết người của triểu đình hẳn đang âm thầm ra mưu sâu kế hiểm với mình, nhưng những người lính này họ chẳng phải đang hi sinh vì mình hay sao, mấy đệ tử phái Hoa Sơn đồng loạt lao vào. Đa Thái Hòa cuộn mình, đánh văng thêm hai cấm vệ quân bay ngược đến, cản bước đệ tử Hoa Sơn. Võ Nhị Đương thúc khửu tay vào ngực Hứa Văn, cản gã và gàn lớn.
- Đi. Đi!
Gã biết rằng lời của phó đường chủ cẩm y vệ kia là hoàn toàn chính xác, có thêm bốn người họ thì cũng chẳng là đối thủ của Đa Thái Hòa. Còn những người lính này đã nhận nhiệm vụ thì họ đến chết cũng bảo vệ đám người Hoa Sơn, cuối cùng tất cả đều chết.
Hứa Văn lùi về sau, dang tay chặn mấy người phái Hoa Sơn và nói.
- Võ phó đường chủ nói đúng, có thêm chúng ta cũng chẳng là đối thủ của hắn. Tốt nhất hãy rời đi, đừng để cái chết của họ vô ích.
Vương Sửu ngập ngừng.
- Nhưng...
Thì Hứa Văn đưa tay ngắt lời.
- Chúng ta hãy chia nhau ra. Ba người hãy đi theo hướng ngược lại, tìm đường khác về Hoa Sơn. Ta sẽ đánh lạc hướng hắn.
Lương Phát căn.
- Sư đệ, chúng ta cùng đi.
Mà sư đệ gã vẫn cương quyết.
- Chúng ta mà cùng đi sẽ chết hết, ai sẽ báo thù cho chúng ta, ai báo thù cho những người vì chúng ta mà chết hôm nay.
Rồi gã quay mặt đi và nói.
- Đi mau.
Mấy đệ tử Hoa Sơn vội vã chia ra. Lúc đó, Đa Thái Hòa cũng đã đánh văng kiếm của Võ Nhị Đương. Gã bồn thêm một chưởng vào ngực khiến phó đường chủ Cẩm Y Vệ nổ lưng, chết trước khi ngã ngửa xuống đất. Gã thấy Hứa Văn đang trừng trừng nhìn mình ở phía xa xa. Hướng ngược lại, chỉ còn nghe thấy tiếng võ ngựa dần nhỏ lại, gã đoán đó là của mấy người phái Hoa Sơn còn lại. Đệ tử Hoa Sơn đơn độc này muốn dụ gã đuổi theo, gã sẽ cho toại nguyện.
Gã dậm mạnh xuống đất khiến năm người cẩm y vệ còn lại bị chấn động mất thăng băng. Họ còn đang chơi vơi, gã vận chưởng túi bụi ra xung quanh. Hai cẩm y vệ sau lưng gã cố đứng vững thì đã thấy ba người trước mặt rú lên, thân hình bị bắn ra ba phía khác nhau.
Cả hai thần phách toán loạn. Chủ tướng đã chết, người cần bảo vệ cũng rời đi, hai cẩm y vệ quay lưng bỏ chạy. Đệ tử phái Hoa Sơn phía xa kia đã thúc ngựa rời đi, giờ đuổi chắc không còn kịp, Đa Thái Hòa quay người, vận thêm nội lực vào chân, bật mạnh. Thân hình gã giờ như mũi tên lao về phía hai cẩm y vệ cách đó mấy chục bước chân, hai xuất song chưởng lần lượt vào gáy họ. Xương cổ họ "Rạo" một tiếng như bẻ gẫy không gian ồn ào lúc trước, chỉ còn tiếng gã lẩm nhẩm trong gió chiều xào xạc.
- Lâm trận bỏ chạy, đáng chết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip