Chương 2- Mười năm sau

Sau khi rời khỏi vùng đất hoang, đoàn Kỵ binh thúc ngựa chạy thẳng về phía Tây, nơi những bức tường kiên cố của Thành Trú Ẩn dần hiện ra giữa màn sương mù mỏng. Bên trong bức thành ấy có biết bao ngôi làng nhỏ tụ lại sinh sống, và Kael ôm đứa trẻ sơ sinh đó xuyên qua những ngôi làng, mãi cho đến ngôi làng cuối cùng, làng Kazan.

Một khu định cư yên bình, bao bọc bởi những lớp tường đá, giữ cho dân làng không phải đối mặt với những dị dạng lang thang bên ngoài.

Khi ông về tới cổng làng,đã nhìn thấy một ông lão đứng đó trò chuyện với hai lính canh, Kael kéo dây cho ngựa chậm lại.

"Chào ngài, ngài trưởng làng" Đợi ngựa dừng lại hẳn mới cất giọng.

Hai lính gác cúi đầu trước ông lúc ngẩn lên liền nhận thấy có vấn đề, trên tay Đội Trưởng Kael hình như có thứ gì đó.  Nhìn kỹ mới thấy là một đứa trẻ bé xíu được quấn trong tấm vải, tuy có chút ngạc nhiên nhưng không dám hỏi. Họ đều biết Kael là một trong những chiến binh dày dạn nhất làng, hành động và lời ông nói luôn có trọng lượng.

"Chà chà Đội trưởng Kael hôm nay có gì đặt biệt mang về sao?có thể cho già biết không?" Trưởng làng Chalcis mỉm cười ngỏ ý muốn biết.

"Xin phép, đứa nhỏ này ta muốn cưu mang nó, không biết ý ngài thế nào?" Không do dự để mở lời, ông nhìn thẳng vào mắt trưởng làng.

Trưởng Làng Chalcis bật cười, Ông tiến đến gần Kael để nhìn rõ đứa bé sơ sinh này có gì đặc biệt,ngâm một lúc ông mới gật đầu."Một đứa trẻ bên ngoài sao..được, nếu đó đã là quyết định của đội trưởng Kael thì không thành vấn đề. Già này có thể yên tâm cho đứa bé đáng thương này ở lại đây"

"Cảm ơn-"

Kael trở về nhà khi ánh chiều đã nhạt, cánh cửa gỗ mở ra, ánh sáng ấm áp từ bên trong hắt lên khuôn mặt mệt mỏi của ông.

Ông đẩy cửa bước vào trong, bên lò sưởi một người phụ nữ đang ẵm một đứa bé mới sinh của họ, một bé trai kháu khỉnh tên là Ibuki. Bà vừa đi vừa lấy tay vỗ nhẹ vào lưng nó. "À ơi à ời.."

"Reina anh về rồi"

Nghe tiếng kẽo kẹt từ cửa, Reina từ từ ngẩng mặt lên.Nhìn thấy chồng mình bước vào, tay bế thêm một đứa trẻ sơ sinh khác, cô giật mình.

“Anh Kael-Con nhà ai đấy? Sao nó lại ở với chàng?”

Kael đặt cậu bé xuống chiếc ghế dài gần lò sưởi, tháo găng tay, rồi quay sang Reina. “Ta tìm thấy nó... trong vòng tay của một dị dạng nữ. Nhưng nó vẫn sống, lại không nhiễm bệnh. Một đứa trẻ sơ sinh, ở giữa nơi chết chóc như vậy, ta không thể bỏ mặc nó.”

Reina lặng đi một hồi. Cô nhìn đứa bé nằm đó, rồi nhìn lại Ibuki đang ngủ say trong vòng tay mình. Trong đôi mắt của người mẹ trẻ, dường như có điều gì đó vừa run rẩy, vừa xúc động.

"Một đứa bé đáng thương.."

“Chúng ta không thể để nó sống ngoài miệng Quỷ...chàng nói đúng” Reina thì thầm, ngón tay cô cựa quậy bên má Ibuki “Nếu ông trời đã cho nó còn sống đến lúc này, thì có lẽ... nó nên ở lại đây.”

Kael khẽ gật đầu, đôi mắt ông dịu lại.

Vợ chồng họ ngồi xuống bên nhau, ánh lửa đỏ trong lò sưởi cháy vang lên lách tách. Reina khẽ chạm vào má cậu bé lạ mặt, cảm nhận được hơi ấm nhẹ từ da nó. Đứa bé hé mắt, rồi nhắm lại, dường như  nó cũng cảm nhận được sự an toàn.

Reina chợt nói  “Thằng bé nên có một cái tên."

Kael im lặng một lúc. Ánh mắt ông không rời khỏi gương mặt bé nhỏ kia.

" Eiji " Ông thì thầm. “Tên nó sẽ là Eiji "

" Eiji?" Reina lặp lại, rồi mỉm cười nhẹ. “Một cái tên đẹp.”

Và từ khoảnh khắc ấy, Eiji , đứa trẻ vô danh nhặt được giữa bãi hoang, chính thức trở thành một phần trong gia đình của Kael và Reina, là anh em của Ibuki, là một đứa trẻ của làng Kazen...

Nhiều năm sau đó…

Làng Kazan vẫn yên bình như thuở đầu. Những đứa trẻ lớn lên mà không hề biết đến thế giới ngoài bức tường đá dày lạnh lẽo. Họ chưa từng thấy Miệng Quỷ, chưa từng nghe tiếng gào thét của những dị dạng, chưa từng biết đến sự khủng khiếp đang bao trùm bên kia ranh giới.

Eiji và Ibuki giờ đã tròn mười tuổi. Cả hai lớn lên như hai anh em ruột, dù vẻ ngoài của họ hoàn toàn khác biệt. Ibuki có mái tóc nâu rối, đôi mắt sắc sảo lại giống hệt Reina, còn Eiji lại có mái tóc đen tuyền, làn da trắng hơn bình thường, đôi mắt màu xám tro. Màu sắc hiếm hoi không ai trong làng sở hữu. Nhưng không ai hỏi nhiều. Người dân trong làng Kazan luôn yêu quý cậu bởi sự ngoan ngoãn, dịu dàng và ánh nhìn lặng lẽ.

Bầu trời hôm nay có hơi âm u.  Đám mây xám xịt kết thành mảng che lấp cả bầu trời, Hai đứa trẻ nhà Kael nô đùa chạy ra khỏi làng Kazan tới gần mép rừng nhỏ trong lòng Thành Trú Ẩn.

"Nè Eiji coi kìa, có một cánh cửa ở đây nè" Ibuki nắm bàn tay nhỏ Eiji ,Phát hiện chổ lạ liền kéo em trai tiến lại cánh cửa đá đầy rong rêu xanh đó ngắm nhìn.

“Ibuki, đừng lại gần chỗ đó,” Eiji nói nhỏ, giọng cậu có chút sợ hãi, muốn lùi lại.

“Chỉ nhìn chút thôi mà,không sao đâu" Ibuki cười khanh khách, nhưng tay anh đã chạm vào mép cửa, cố dùng chút lực để đẩy ra.

“Nhưng… nó hình như có chút đáng sợ… Ibuki, về thôi” Eiji nói nhỏ, đôi mắt xám tro đảo quanh, như thể sợ ai đó trông thấy hai người họ. “Chúng ta rời làng khá lâu rồi đó, mẹ Reina sẽ la cho coi.”

Ibuki khựng lại, liếc nhìn Eiji. Nhận ra ánh mắt em trai đang thật sự lo lắng, dù bản tính nghịch ngợm, cậu luôn biết ranh giới giữa trò chơi và sự nguy hiểm, nhất là khi ánh mắt Eiji trở nên như vậy.

“Thôi được rồi, đừng có nhìn anh như kiểu anh sắp làm gì ghê gớm lắm”  Ibuki phồng má hất tay khỏi cánh cửa, rồi quay đầu chạy ngược lại. “Nhưng lần sau tụi mình quay lại coi nó nha, em hứa đi!”

Eiji ngước mặt nhìn anh,bàn tay cậu co lại chìa ra ngón út " Được, Eiji hứa, lần sau chúng ta trở lại xem có thứ gì bên trong nó"

"Thành giao!" Ibuki cũng đưa ngón út lên ngoắt ngoéo.Ngay khi hai ngón út ngoắt chặt vào nhau, Ibuki bật cười toe toét rồi bất ngờ hét to."Đua về nhà nha! Ai thua làm gà nhảy múa trước bữa tối!”

“Không công bằng, anh chạy trước rồi!”.  Eiji kêu lên, vội vã đuổi theo, dù chân cậu không nhanh bằng.

Tiếng cười của hai đứa trẻ vang vọng giữa rừng cây, nhỏ dần theo bước chạy về phía làng Kazan.

Đang cắm đầu chạy, Ibuki bỗng khựng lại suýt chút nữa thì tông trúng một người vừa bước ra từ bụi cây ven đường.

“Ơi ai vậy!!” , Ibuki hét lên, thắng gấp đến mức trượt chân rồi ngã ngửa ra đất, chân vắt lên không trung.

Người vừa bị suýt tông trúng là một thằng nhóc trạc tuổi Ibuki, cao bằng cậu, tóc cắt gọn, khoác áo chắp vá của làng Minoru. Cậu ta nhướng mày, ánh mắt bình thản.

“Nè thằng kia, mắt ngươi để dưới mũi à? Định biến ta thành bóng đứng yên à hả?”  Ibuki bật dậy, phủi áo rồi chống nạnh chỉ tay vào mặt thằng nhóc kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip