Mở đầu- Đứa trẻ may mắn

Khoảng một ngàn năm trước, thế giới từng được chia thành nhiều tầng thế, cách biệt nhau bởi thứ to lớn được gọi là Thần Trụ, nó là một cột trụ vĩ đại kết nối từ tận lòng đất đến tận trời cao. Cái gọi là Thần Trụ không chỉ giữ cho thế giới được cân bằng, mà còn là ranh giới cuối cùng ngăn cách những sinh linh bóng tối với cõi nhân gian.

Vào một đêm ngày rằm, nhưng kì lạ lại không có trăng, cũng không có lấy một ánh sao, một bầu trời đầy tăm tối và mù mịt. Khi trời đất đồng loạt rung chuyển, Thần Trụ nứt ra, đổ sập.  Những mảnh vỡ sáng rực như thủy tinh cứng như thiên thạch cắm sâu vào lòng đất, tạo thành các hố đen hút hết màu sắc và sự sống, là nơi thông giữa các tầng thế. Kể từ đó, ranh giới bị hợp thể.

Từ ngày Thần Trụ sụp đổ, lũ thú vật vốn hiền lành như chó, hươu, chim sẻ, kể cả những con chuột nhỏ bé chui rúc trong kho lúa… không hiểu vì sao chúng bắt đầu biến dị. Mắt chúng phát sáng, da chúng nhăn nheo như vảy rắn, miệng mọc răng nanh dài ngoằn, hơn hết chúng trở nên điên loạn không chỉ giết, mà còn lây nhiễm cho từng loài khác. Con người bị cắn phải không còn là người. Cơ thể bắt đầu tỏa ra mùi hôi như xác chết, mắt họ đỏ hoe tròng đen thu lại chỉ còn một chấm rất kỳ dị, tay chân vặn vẹo, các ngón tay còn mọc ra răng nanh, Thông thường bị con gì cắn thân thể dị biến sẽ mọc thêm đặc điểm của chúng nhưng tai, đuôi, sừng.. Từng lớp da nhão nhoẹt rã từng mảng, để lộ lớp cơ thịt đỏ hỏn, dính đầy tóc tai và máu tươi.

Dần dần những thị trấn sầm uất sụp đổ. Các ngôi làng không còn ánh sáng. Bọn biến dị tấn công vào thành trì, khiến người người kinh hoảng bỏ chạy. Nhưng con người được tạo ra vốn là giống loài kiên cường. Những kẻ còn sống sót chưa bị biến dị đều tập hợp lại, đào hang, dựng rào chắn, rèn sắt thành kiếm, cột gỗ làm cung tên. Có những người học được cách cưỡi ngựa hoang, ngày qua ngày học cách chiến đấu để giành sự sống.

Họ gọi những vùng đất còn ánh lửa là Thành Trú Ẩn. Gọi thứ bên ngoài là Miệng Quỷ, nơi không còn sự sống.

Trời chiều hôm nay sụp xuống nhanh hơn mọi ngày, Quạc Quạc, bày quạ đen bay thành từng đám đen kịt bay về phía chân trời, chúng gọi nhau bằng những tiếng kêu khàn đặc, một tiếng Quác vang dội.
Dưới mặt đất, Tiếng chân ngựa giẫm chạy đều đặn, một nhóm kỵ sĩ có bảy người đang tiến sau vào rìa rừng Miệng Quỷ, họ là những người sống sót lâu năm có kĩ năng và thể lực dồi dào, chuyên săn thực phẩm và tìm vật dụng cũ trong những tàn tích xưa. Người dẫn đầu là Kael, một người đàn ông trung niên. gương mặt đầy sẹo, ánh mắt sắc sảo nghiêm nghị trong rất dữ tợn.

Đột nhiên tiếng vó ngựa chậm lại, một người trong đoàn chỉ tay về phía bìa rừng.

"Đội Trưởng, anh nhìn xem"

Nghe tiếng nói, tất cả đồng loạt nhìn theo ngón tay ông. Ở giữa bãi đất đỏ đang lỗ máu khô có một người phụ nữ dị dạng đang đứng khập khiễng. Tay nó bế một cục tròn là một đứa trẻ sơ sinh được quấn trong mảnh vải rách. thứ vải loang lổ máu lên mốc xanh. Gương mặt người đàn bà đó dị hợm như nữa người nữa thú, cặp mắt trắng dã , nữa bên đầu mọc thêm cái sừng hươu vướng tơ nhện. Hình như nó cũng nhận thấy có sự nguy hiểm trước mắt, Hàm răng nhe ra trong tiếng rít khò khè, gầm gừ về phía nhóm kỵ sĩ. Da nó chảy nhão như sáp nến nóng.

Có lẽ, nó muốn ôm đứa bé sơ sinh kia bỏ chạy.

" Là biến dị, Giết. mặc kệ trên tay nó là thứ gì!" Kael gằn giọng, không do dự ông rút cung, soi kỹ rồi bắn.

Một tiếng 'phập' mũi tên thép cắm thẳng vào thái dương nó xuyên thủng hộp sọ méo mó. Tiếng thét của nó không thành tiếng chỉ có tiếng rít qua kẽ răng tắc nghẽn. Cơ thể biến dị gục xuống tan chảy ra thành một vũng nhầy nhụa bốc khói nhẹ rồi tan vào đất như chưa từng tồn tại.

Nhưng..đứa trẻ vẫn còn.

Nó nằm đó, khóc oe oe giữa đất đỏ, giữa máu đen của kẻ đã bế nó trên tay, người nó không một vết trầy xước, không nhiễm, không biến dị.

Kael nhảy khỏi ngựa, tiến đến gần đứa bé. Erane chần chừ chạy theo sau." Đội trưởng anh tính làm gì!?"

Kael không nói gì,nhìn đứa bé khóc thật lâu. ông không có thói quen do dự, đứa trẻ này có thể đã bị nhiễm. Không ai biết ả đàn bà biến dị kia là gì, có thể là mẹ nó, những gì lũ quái vật sinh ra đều có thể giết.
Kael vung kiếm, đầu mũi kiếm rung nhẹ trước hơi thở yếu ớt của đứa bé, lưỡi thép chỉ cách cổ nó vài tấc.

Soẹt- tiếng gió rít nhẹ khi kiếm hạ xuống.

Nhưng ngay lúc ấy đứa bé nó ngừng khóc.

Cả cánh rừng im phăng phắc như tất cả âm thanh đều bị cắt đứt bởi một lưỡi dao vô hình, Kael khựng lại.

Đứa trẻ đỏ hỏn yếu ớt, ngước mắt nhìn ông rồi mỉm cười, một nụ cười vô lo một nụ cười nhỏ bé vô hại. Thứ duy nhất còn sót lại trên đời khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng. Kael thấy tim mình như đập khựng một nhịp cánh tay đang cầm kiếm của ông bỗng rung nhẹ, bàn tay bé xíu thò ra từ vạch vải rách chạm vào mũi kiếm.

Erane tiến lại gần hơn, hạ thấp người xuống, dùng ánh mắt dè chừng quan sát nó. "Đội trưởng Kael,anh có chuyện gì vậy?"

" Không có dấu hiệu biến dị, không có răng sắc, da vẫn còn nguyên, đôi mắt trong veo... rất đẹp"

" Chả lẽ anh..nè đội trưởng à!?"

" Có thể nó là con của một người bị nhiễm giữa chừng" Kael ngắt lời " Không biến dị hoàn toàn.. nên nó vẫn bình thường"

Cả nhóm im lặng, họ nhìn nhau trong bối rối.

Kael thu kiếm lại, bế cậu bé lên, đứa nhỏ quơ quơ tay rồi dụi mặt vào ngực ông thiêm thiếp ngủ, bàn tay nó mềm mại nhỏ đến mức có thể lọt thỏm trong lòng bàn tay Kael.

" Về thôi" Ông nói.

" Đem nó về luôn sao? anh nhận nuôi nó à Kael. Tôi nghĩ trước hết anh nên hỏi ý kiến mọi người đã." Dù Erane nói vậy nhưng ông cũng muốn mang thằng bé này về, Erane không kìm được mà đưa ngón tay thô ráp của mình chọt nhẹ lên má nó.

" Đây là quyết định của tôi, Erane mau trở lại ngựa" Nói rồi Kael bế nó leo lên ngựa,  ra hiệu cho những người còn lại quay đầu trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip