6

Thành An treo chiếc áo trắng lên móc, mắt không rời khỏi vết ố cà phê vẫn còn in rõ dù đã giặt sạch. Cậu không định giận Quang Hùng nhưng đây là chiếc áo cậu phải tích góp rất lâu mới mua được.

"Giờ phải làm sao đây..."

Cậu vò đầu bứt tai, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc áo.

---

Quang Hùng đi học với gương mặt sưng húp, mắt đỏ hoe như thể không nhìn rõ đường đi.

"Ê mày... khóc hả?"

Pháp Kiều nhìn thằng bạn mình đầy lo lắng.

"Ứm... ừm..."

Quang Hùng lắc đầu, tay dụi dụi mắt vì vẫn còn đau.

"Chiều nay mày rảnh không, Kiều?"

Giọng cậu khàn đặc, Pháp Kiều phải dỏng tai mới nghe được.

"Không... Tao bận đi chơi với người yêu rồi."

"Phong Hào hả?"

Phong Hào chỉ lắc đầu, vẻ mặt ái ngại.

"Xin lỗi nha, tao có hẹn mất rồi."

Nước mắt Quang Hùng lại rơi tách tách xuống đất, không phải vì không ai đi cùng, mà vì cậu cảm thấy tủi thân khủng khiếp.

"Anh đi, nín ngay!"

Đăng Dương từ đâu xuất hiện như một cơn gió, nắm tay Quang Hùng kéo đi.

---

"Em khóc miết vậy?"

Đăng Dương lấy trong túi ra một bịch khăn giấy, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.

"Người thì nhỏ mà khóc dữ..."

"Đây, xì mũi ra!"

Quang Hùng răm rắp nghe lời, sợ không làm theo thì sẽ bị mắng cho sấp mặt

"Mặt sưng lên hết rồi."

Đăng Dương thở dài.

"Đợi anh đi mua chai nước lạnh, đắp lên chắc sẽ đỡ."

Hắn quay người định bước đi thì bị Quang Hùng giữ chặt tay lại. Cậu không nói gì, chỉ siết lấy tay hắn, rồi bất ngờ ôm chầm lấy, dụi đầu vào ngực hắn.

Đăng Dương khựng lại. Hắn chưa bao giờ ôm ai kiểu này. Cũng chưa từng để ai chạm vào mình gần đến thế.
Ấm thật. Nhưng cũng lạ thật.
Hắn chẳng biết mình nên buông tay hay giữ lấy.

Tay Đăng Dương hơi run, sau đó khẽ giơ lên... rồi lại rụt về. Hắn không ôm lại, chỉ đứng yên, mắt nhìn trân trân vào khoảng không, như đang tự hỏi: Mình đang làm gì vậy?

"Em..."

Mấy phút trôi qua, Quang Hùng mới lùi ra. Cậu đấm nhẹ vào vai hắn, giọng nức nở:

"Anh là cái gì chứ?"

"Lúc ăn thì gắp rau, gắp thịt cho em. Lúc em khóc cũng là người dỗ em..."

"Nếu anh không bước vào lúc đó... thì em đã không bị Thành An giận rồi!"

"Em hỏi anh... anh là cái gì của em hả?"

Quang Hùng lắc đầu, kéo tay áo lau nước mắt rồi quay lưng bỏ đi.

Đăng Dương vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé khuất dần.

"Anh là tiền bối của em."

Giọng hắn không to, cũng không nhỏ vừa đủ để Quang Hùng nghe thấy.

Nhưng trong lòng hắn vẫn dội lên một câu hỏi không lời đáp:
Tiền bối... thì có được ôm như vậy không?
Nếu không phải thích... thì tại sao mình lại không đẩy em ấy ra?

____

quanghung.masterd-->duongdomic

quanghung.masterd
em xin lỗi tiền bối
lúc đó em không kiềm chế được
những lời em nói đó tiền bồi quên đi nha.
chiều nay..anh không cần đi đâu ạ.

duongdomic
Thành An quan trọng lắm à

quanghung.masterd
dạ..?

duongdomic
lúc em nói tại anh mà Thành An giận.

quanghung.masterd
...
ừm
quan trọng lắm ạ
bạn em mà

duongdomic
nhưng
à không có j
anh sẽ quên

quanghung.masterd
vâng cảm ơn tiền bối .

duongdomic
( đừng gọi anh là tiền bối ) ❌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip