Hậu Trường Siêu A ( Chương 2 )
[陈叶神]
----- CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ THẬT -----
Trong lúc đợi cảnh quay khác, Triết Hạn nghiêng người dựa vào ghế, Cung Tuấn thấy vậy nên xích lại gần đưa vai cho cậu dựa vào
- Mỏi thì dựa em này
- Ừh
Cung Tuấn thấy Triết Hạn mệt mỏi như vậy, trong lòng có chút chua xót và lo lắng, cậu nghe Tiểu Vũ kể hôm qua quay xong quảng cáo cả ngàu liền bay đến đây để tham gia chương trình, suốt buổi chẳng ngủ được bao nhiêu, Triết Hạn vừa nghỉ được tí thì chương trình lại bắt đầu, tận chiều mọi người mới về phòng nghỉ ngơi ăn uống.
- Hạn, anh ăn gì.
- Thôi, anh không ăn đâu, buồn ngủ chết được, ăn vào mắt lại mở không lên
- Anh ăn gì đi, không ăn lấy sức đâu quay, nếu anh mở mắt không lên em sẽ giúp anh
- Giúp kiểu gì?
- Em hôn anh cái, bảo đảm anh sẽ tỉnh
- Ấu trĩ, em muốn mua gì mua, anh ăn gì cũng được
Mọi người trong phòng nghe Cung Tuấn nói xong liền đỏ mặt quay chỗ khác, Tiểu Vũ bên cạnh đang uống nước cũng bị sặc, miệng không ngừng rủa
- Mẹ nó Cung Tuấn, cậu có thể nào đừng thả cơm chó nữa được không? Đang ở chỗ đông người, nghiêm túc chút đi.
- "Em nghiêm túc mà". Cung Tuấn nhìn Tiểu Vũ
- "Cậu chịu không được thì ra ngoài ngồi đi". Triết Hạn quay đầu mắng.
Tiểu Vũ tức không nói nên lời, từ ngày Triết Hạn quen với Cung Tuấn, mỗi ngày đều phải ăn cơm chó, Triết Hạn ngày xưa có bao giờ mồm mép với cậu như vậy, còn không bao giờ đuổi cậu đi, giờ thì hay rồi, có Cung Tuấn thì xua đuổi cậu.
Cả hai ăn chiều xong lại tiếp tục đi ra ngoài để chuẩn bị quay, lần này là cảnh quay bên trong phòng nên cũng thoải mái hơn. Tổ đạo cụ đưa cho cả hai cây quạt để lát hướng dẫn thực tập sinh, Cung Tuấn sau khi đóng Sơn Hà Lệnh xong thì cứ cấm quạt là cậu sẽ quay, Triết Hạn bên cạnh nhìn Cung Tuấn xoay quạt cũng muốn thử, lúc ở đoàn phim có thử nhưng không được.
- Cho anh mượn tí, làm sao nhỉ?
- Anh xoay như bình thường giống em nè, dùng ngón trỏ ấy
Triết Hạn vừa thử thì quạt rớt xuống đất, mép quạt cũng bị bung ra, Cung Tuấn thấy quạt bị làm hư liền trách móc
- Anh làm hư quạt của em rồi
- Tay anh bị đau
Cung Tuấn không nghe thấy lời Triết Hạn nói, cậu mải mê nói chuyện với người khác, Triết Hạn thấy vậy nghĩ rằng Cung Tuấn giận cậu vì làm hư quạt nên buồn bã đứng một góc ở phim trường. Cung Tuấn phát hiện ra không thấy bóng dáng Triết Hạn đâu nên đưa mắt tìm kiếm, cậu thấy Triết Hạn đứng 1 mình ở góc tường nên chạy lại
- Hạn, sao anh đứng đây, đã bảo đi đâu cũng đi chung với nhau mà
- Không có gì tại muốn đứng đây thôi
- Làm sao thế? Không khoẻ à? Nãy giờ vẫn bình thường mà?
- Không có gì, chỉ là nãy xoay quạt tay có chút đau thôi.
- Đâu, đưa tay em xem nào, sao không nói em biết
- Nói rồi, thấy em bỏ đi , tưởng em giận, nên không biết nói gì
- Trời ạ, em có giận đâu, em trước giờ có bao giờ giận anh em lo nói chuyện nên em không nghe anh nói, tay anh sao rồi, đưa em xem
- Không có gì, đau tí thôi
Cung Tuấn cầm tay Triết Hạn lên kiểm tra, cậu lật qua lật lại kiểm tra kỹ càng, thấy không có gì mới yên tâm. Triết Hạn thấy Cung Tuấn quan tâm cậu như vậy trong lòng liền vui vẻ khẽ mỉm cười nhìn Cung Tuấn. Nhân viên kêu cả hai vô quay, Cung Tuấn kéo tay Triết Hạn đi vào trong đến khi đạo diễn kêu quay mới bỏ tay ra. Cả hai vào quay trêu chọc nhau cả buổi, Cung Tuấn biết tay Triết Hạn bị đau nên khi lão sư trong phòng quăng kiếm cho Triết Hạn, cậu liền đưa tay ra chụp hộ, cơn buồn ngủ của Triết Hạn lại ập tới, cậu canh lúc không ai chú ý dựa đầu vào vai Cung Tuấn.
Hôm nay phải quay tận khuya nên Triết Hạn kêu Tiểu Vũ mua giúp mình ly cafe để giúp tỉnh táo, do không cẩn thận bị nhân viên make up làm đổ trúng người nên Triết Hạn phải thay bộ đồ khác. Cả hai còn phải quay riêng một bài phỏng vấn nữa thì mới được về, buổi phỏng vấn nói về phim Sơn Hà Lệnh nên cả hai cũng thoải mái hơn rất nhiều, trên đường trở về phòng Cung Tuấn nói với Triết Hạn
- Ban nãy không có anh thì em bị hớn rồi
- Em đó, sau này nói chuyện cẩn thận tí, may là anh phản ứng kịp, cứ vui vẻ nói luyên thuyên là lại nói hớ
- Em biết rồi, sau này sẽ cẩn thận
- Hmmm...... Cuối cùng cũng được về ngủ ngon rồi, hôm nay thật sự quá mệt mỏi
- Em với anh qua phòng các vị lão sư chào họ cái rồi về
- Ừ..... Đi thôi
Hai người chào tạm biệt xong về phòng chờ mọi người thu dọn đồ đạc, Cung Tuấn xin mọi người đợi ngoài xe trước, cậu với Triết Hạn ở trong phòng nói chuyện một lát
- Hạn, phải về rồi, thật không nỡ xa anh
- Được rồi, cũng không phải không gặp nhau nữa, sắp tới còn nhiều dịp để gặp nhau mà
- Em biết, chỉ là sẽ rất lâu mới có thể ở cùng nhau lâu thế này
Triết Hạn thấy Cung Tuấn như vậy nhịn không được tiến lại gần ôm lấy cậu, Cung Tuấn tựa đầu vào hõm vai của Triết Hạn, cậu rất không nỡ xa, ở gần Triết Hạn, cậu cảm thấy rất vui vẻ, cậu có thể là chính mình, mà không cần phải thấy gượng ép mỉm cười trước mặt bao người. Triết Hạn vỗ vỗ lưng Cung Tuấn
- Được rồi, về thôi, mọi người đang chờ kia
- Hmmm
- Tặng em món quà tạm biệt
Triết Hạn quay đầu qua hướng mặt Cung Tuấn, đặt nhẹ nụ hôn trên má cậu, sau đó lùi lại gỡ tay Cung Tuấn, đi một mạch ra xe. Cung Tuấn nhận được món quà bất ngờ nên rất vui vẻ, từ lúc lên xe cậu vừa sờ má mình vừa cười. Tới khi lên phòng cậu lấy điện thoại nhắn cho Triết Hạn
- Anh về chưa?
- Anh về rồi, vừa tắm xong, chuẩn bị đi ngủ, em về chưa?
- Em về rồi mới nhắn tin cho anh nè
- Ừh, nghỉ sớm đi, đừng có thức chơi game với lướt điện thoại nữa
- Em biết rồi, mà tự nhiên em muốn nuôi mèo
- Nuôi mèo? Nuôi rồi thời gian đâu em chăm nó?
- Loại mèo em nuôi có thể tự sinh tự kiếm ăn được, không quá khó nuôi
- Mèo gì mà tự sinh tự diệt được?
- Mèo Giang Tây, cả thế giới chỉ có một con thôi
- ?????
- Mèo tên Trương Triết Hạn, độc nhất vô vị chỉ một có con.
- Ấu trĩ, đi ngủ
- Ey~ em nói thiệt mà
- Em nhắm nuôi được không?
- Không thử sao biết ha ha ha
- Ngủ đi, ở đó nói nhảm
- Em biết rồi. Em ngủ đây
- Ngủ ngon, lão Cung
- Tạm biệt lão bà.
----- Hoàn -----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip