7-Dreamer
Choi Yeonjun mơ thấy mình lạc vào một khu rừng và ở đó hắn thấy mọi thứ tối tăm và lạnh lẽo bất chợt hắn giật mình bởi một con nai lao vụt qua khóm cây gần đó và những con chim bay tan tác sau đám gai rậm. Yeonjun khe khẽ tiến lại phía bụi cây kia từ từ và chậm rãi có chút hồi hộp vì sợ chỉ có thứ không bình thường lao ra tấn công hắn, nhưng may thay khi hắn lấy hết can đảm bước qua khóm gai bụi trước mặt hắn là một người con trai với làn da trắng như tuyết em khoác trên mình một tấm lụa tà mảnh dẻ chẳng thẻ che nổi tấm thân ngọc ngà hắn thấy em đang ngước nhìn thứ gì đó Yeonjun nhìn theo em thì bất chợt bầu trời tối om mù mịt được thay bằng sắc xanh cùng gam màu xanh hồng vàng nhạt nhẹ nhàng ấm áp. Có lẽ em là thiên sứ khi hắn thấy em từ từ quay đầu nhìn hắn và khuôn môi trái tim đỏ thẫm như máu vẽ lên một nụ cười ấn hai lúm sâu hắm vào má mềm tạo nên một vầng trắng khuyết xinh đẹp, đôi mắt em to tròn long lanh không một gợn sóng bọng mắt nổi lên khi em cong môi ý định nói gì đó và vì quá tập trung vào nhan sắc kia mà chỉ nghe mang máng từ môi người đẹp kia thốt lên rằng:
- Thích không?
Choi Yeonjun bật dậy với phần lưng áo ướt đẫm hắn khẽ thở hắt ra vùi mặt vào tay lấy lại bình tĩnh. Một giấc mơ gì đó quá đỗi mơ hồ thứ duy nhất ám ảnh hắn là chàng trai tóc bạch kim xinh đẹp kia. Bỗng thấy nhồn nhột ở chân hắn đưa mắt nhìn xuống thấy nhóc thỏ cưng đã xổng chuồng bằng một cách nào đó leo lên được giường và giờ đang dụi đầu và thỉnh thoảng nhá nhá răng sữa vào đùi hắn.
Hắn nhẹ nhàng luồn tay ẵm cục bông trắng sữa lên rồi khẽ thủ thỉ:
- Sao em nghịch vậy mà sao bé lên được đây hả, lạ ghê_ đưa mắt nhìn xa xăm Yeonjun cọ cằm mình vào bàn chân nhỏ kia.
Không gian tối om le lói ánh sáng vàng từ đèn ngủ chiếu rọi vào người và vật trên giường giữa tối khuya yên tĩnh chỉ còn tiếng thở đều của hắn và cái cục bông mũi nở nở ngốc ngốc cứ loi choi trong tay hắn không một phút nào ngừng đùa nghịch.
- Ngủ thôi nào.
Hắn gạt tay ôm luôn nhóc thỏ vào người rồi thiếp đi.
/chủ nhân sao vậy/
Soobin cạ đầu mình vào hõm cổ hắn hai tai mềm khẽ động đậy đầy suy nghĩ.
Em khẽ thè lưỡi nhỏ liếm liếm vào cổ hắn nhưng chủ nhân ngủ say quá rồi không thèm care em luôn, hừ. Giận thiệt luôn(■□ ■).
Sáng sớm hắn thức dậy khẽ xoa thái dương rồi lật chăn lên thấy cục bông chân ngắn vẫn đang ngủ nướng rất ngon liền không nỡ đáng thức mà ụp chăn lại nhẹ nhàng bước xuống giường vệ sinh mặc đồ rồi chuẩn bị bữa sáng cho nhóc cưng trước khi đi làm.
- Cà rốt, sữa, đồ mài răng, đồ chơi, thay cát, rau củ sấy.. còn thiếu gì nữa không ??_ hắn trầm ngâm suy nghĩ khi đếm đi đếm lại căn chuẩn mọi thứ một ngày để em dùng trong khi "ba ba" sẽ đi làm tới tối.
- Chắc là đủ rồi, haizz dù gì thì tới trưa Beomgyu cũng sẽ tới chơi với thỏ cưng mình sẽ dặn nhóc ấy nếu mình bỏ quên gì đó.
Vậy là hắn thong dong bước ra đường lúc 7h sáng. Phải đến 8h hơn Choi Soobin mới từ từ tỉnh giấc, em thoải mái lăn lộn trên giường và vùi đầu vào gối hít hà mùi thơm từ dầu gội của chủ nhân trong hình hài con người. Phải, em là thỏ tinh người ta mất 3000 năm để ăn chay niệm phật tu luyện chánh quả từ con thỏ vô tri biến thành chàng trai xinh đẹp đó, và em quá ư hài lòng khi được nhận nuôi bởi một anh chủ nhân dịu dàng và vô cùng am hiểu ôn hòa với tính cách của em. Và tất nhiên anh chủ chưa biết em là thỏ tinh có thể biến thành người mặc dù cho cách vài đêm em sẽ thổi vào giấc mơ của anh vài điềm mộng. Nhưng anh chủ hoàn toàn không để ý và đã 2 tháng gòi, ảnh vẫn không phát giác ra gì cạ, hừm..
Em phồng má với tay sửa lại mái tóc bạch kim bông xù rồi bước xuống giường cẩn thận mở tủ đồ lấy áo của chủ nhân mặc. Xong xuôi thì ngồi trước ngôi nhà nhỏ mà lúc em ở hình hài con thỏ suy ngẫm một lúc. Hừ nếu không phải vì chủ nhân quá ngốc nghếch thì em sẽ không cố gắng chịu đựng ở chỗ bí bách chật hẹp như này. Hừm ... anh chủ hay thắc mắc tại sao em có thể ra ngoài dễ dàng dù đã chốt khóa hay tại sao em có thể leo lên giường với đôi chân ngắn tũn này thì là do em có trí khôn của con người mà, do anh chủ ngốc xít, ngốc quá chừng luôn.
- Aawww đến khi nào mới được sống trong hình hài này chứ??
Em chán nản cựa quậy trên giường chả bao lâu thì thiếp đi lần nữa. Em cứ ngủ sâu như vậy cho đến gần trưa bỗng tai thỏ nhạy bén dựng đứng lên bởi tiếng động lạ dưới nhà đồng thời đánh thức em.
- Oáp.. gì vậy chứ.
Soobin lười biếng tính đi ra ngoài xem thử thì bất chợt đứng hình vì nhớ ra hình như lúc tối có nghe thoáng qua chủ nhân bảo hôm nay anh Beomgyu, em của ảnh đến chơi.
Aa chết cha giờ làm sao đây.
Em bối rối cầm lấy hai tai thỏ bông dài của mình che đi khuôn mặt, hong thấy mình, hong thấy mình.
- A bé thỏ đâu rồi .
Beomgyu vui vẻ mở cửa phòng ra nhanh chóng hồ hởi chạy vào tìm em thỏ.
- Nhóc lại chiếm giường của ông dà đó hửm.
Anh nhanh chóng tìm được em thỏ đuôi bông đang bẽn lẽn núp sau lớp chăn dày.
Phù, may mà biến về kịp lúc.
- Ể đây là áo ông dà mà sao em núp trỏng chi vậy nhớ mùi ổng rồi hả.
Beomgyu một tay ôm em một tay cầm cái áo giơ lên đầy thắc mắc.
/Kệ tui đi trời ơi ông hay thắc mắc quá/
Đúng là Beomgyu hay để mắt đến mấy chuyện như vậy nhưng anh cũng không nghĩ quá nhiều về nó. Ngốc i như Chuê Don chun.
Soobin vùi mình vào người Beomgyu rồi chợt thầm nghĩ gen nhà này trội quá ai cũng đẹp ai cũng thơm.
- Em chưa ăn cà rốt hả.
Beomgyu nhìn về bát ăn cơm còn nguyên một đống cà rốt chưa vơi miếng nào.
Anh liền lấy cái bát đặt lên bàn rồi ôm lấy Soobin cưỡng ép em ăn.
/Hong trời ơi hong ăn cà rốt đouuu/
Em nhiệt tình chống cự trước bát cà rốt rất không ngon kia. Hai chân nhỏ ra sức đẩy cái thứ củ quả cam cam ra trong khi Beomgyu lại rất nhiệt huyết nhồi nhét em ăn.
- Gì vậy nè, thỏ hong ăn cà rốt. OMG chấn động liền. Gọi điện mách Yeonjun huyng hoii.
- ALooooooooooooo
- Cái gì vậy thằng này điếc cả tai
- Ông coi con thỏ nhà ông bị gì mà cự tuyệt cà rốt lắm nè.
- Vậy hả, thế đút sữa cho ẻm xem. Lấy cái bình trong tủ lạnh tráng qua nước sôi còn nữa nhớ hâm nóng sữa trong lò vi sóng rồi cho em bú xem sao.
- Vâng vâng biết ròi thế nhé tối về nhớ mua dâu cho em.
- Mày coi chừng taoo.
- Blè.
- Hừ được rồi anh sẽ hâm sữa cho nhóc.
/Muốn ăn bánh mì cơ/_ em thỏ đuôi bông ra sức gào thét trong lòng.
//1000 năm sau=))//
- Nhóc thỏ ơi ăn một miếng cà rốt hút một miếng sữa đi mà nhóc mà cứ thế này tí ông Yeonjun về cốc lủng đầu anh mất.
/Hừ, kệ anh/
Em khẽ khịt khịt mũi phồng má đứng dậy lấy đà nhảy phốc một phát gọn đáp gọn ơ bốn chân nhỏ dưới sàn từ từ tiến đến phía cửa rồi ngồi im chăm chăm nhìn vào cửa chờ đợi điều gì đó.
[Cạch]
- Anh về rồi đây.
???
- Thỏ nhỏ sao em ngồi đây?
Hắn bế cục bông lên rồi tiến đến nhìn thằng em "thân thiết" đang ngồi thẫn thờ một góc ở sofa liền ngứa tay cốc một phát vào đầu nó.
- Aaaaaaa đauuuuu. Trời ơi ông hay lắm nhà các người, nhà các người. ..Chủ vật thay nhau ức hiếp tôi đừng nghĩ Choi Beomgyu này hiền mà được nước lấn tới.
Beomgyu bật dậy chỉ tay trước mặt hắn rồi bắt đầu nói xàm khiến đầu Yeonjun bắt đầu nổi vài cụm gân.
- ĐI VÀO TRONG KIA.
. . .
Sau 6 tiếng bóc lột sức lao động của em trai yêu dấu Choi Beomgyu thì hắn đã nhận được một cú đấm sấm sét và một lời đe dọa mách mẹ đến từ vị trí cậu em ngọc ngà.
Và Choi Yeonjun cũng thành công lấp đầy cái bụng sữa của em thỏ. Choi Soobin bị ép ăn xong thì ngồi trên sofa với vẻ mặt không tình nguyện tràn đầy sự tức giận.
Mãi một lúc sau 7h đêm Yeonjun tắm xong mang thân thể tràn đầy hơi nước với mái đầu ươn ướt cùng chiếc khăn quấn hờ ở ngang hông bước ra tìm em thỏ quý báu của mình.
- Bé thỏ ơi ~
Em ngước mặt nhìn lên thì bắt gặp một rổ sầu riêng trước mắt. Choi Soobin mắt tròn mắt dẹt len lén nhìn hắn.
Hắn nắm gáy em ẵm lên lầu.
Hừm tên này thản nhiên thay đồ trước mặt em luôn. Choi Soobin 3(000) tủi nhìn thấy hết sầu riêng, cherry, đào...của chủ nhân.
A~ ngại quá đyy.
Đêm nay chủ nhân lại ôm em ngủ nữa, em khẽ vùi mình vào ngực người kia hít nhẹ được mùi chanh thoang thoảng trên người hắn. Mất một lúc lâu Soobin vẫn trằn trọc, aaa em không ngủ được. 3h sáng em khẽ biến thành người rồi dẫm đôi chân trần xuống nền nhà lạnh lẽo mà đi vào phòng tắm.
Tiếng nước róc rách khẽ chảy dài trên làn da trắng mịn hồng hào của người nọ em kì cọ từng chút một trên cơ thể rồi dùng luôn cả chai sữa tắm có mùi của chủ nhân. Xong xuôi còn vò vò đuôi bông và tai nhỏ.
Trong không gian tối om em khẽ trèo lên giường tấm nệm mềm lún xuống theo sự nghịch ngợm của em. Soobin ngồi hẳn lên bụng của chủ nhân miệng nhỏ cúi xuống liếm láp phần cổ, yết hầu rồi vành tai nhạy cảm. Yeonjun trong cơn mơ hình như lại mơ thấy giấc mơ đó cùng với sự kích thích ngoài đời thực của tiểu yêu nghiệt liền nhăn mặt muốn trở mình, miệng còn lẩm bẩm điều gì đó nhưng vì sức nặng của em mà hắn không lật người được còn Soobin lại vui vẻ dùng đôi mắt trong trẻo thích thú ngắm nhìn sự khó chịu của hắn. Một lúc lâu sau em nhìn thấy người hắn ra khá nhiều mồ hôi lông mày còn dính chặt vào nhau kể như đang gặp một cơn ác mộng gì đấy rồi bất ngờ hắn thở hắt ra rồi mở mắt trong sự mệt mỏi. Và thứ khiến Yeonjun hoảng sợ hơn là sức nặng trên phần hông và bụng vì có thứ gì đó đang ngồi lên người mình. Hắn khẽ cảm nhận rồi bất chợt cười khổ, khàn giọng tự nói với chính mình.
- Và giờ là mơ hay bóng đè đây?
Hắn cố nhắm mắt muốn mặc kệ thứ kia vì căn bản căn phòng tối om không chút ánh sáng này hắn cũng không thấy được "thứ đó", có thể là ma nữ tóc dài hoặc vong hồn và có thể tệ hơn là một con quỷ chăng?..
Ha.. chẳng thể biết được và cũng không muốn biết.
Trong căn phòng tối vang lên tiếng thở đều đều của hắn rồi bỗng cảm nhận được sự trống rỗng trong lòng mà đưa tay muốn ôm vật cưng vào lòng nhưng mà hắn sượt tay qua chỗ nào cũng không thấy vật cưng đó. Bỗng chốc sự lo lắng tràn trề cơ thể.
Soobin từ nãy tới giờ vẫn ngồi yên xem kịch vui, ai mà ngờ chủ nhân nhát cáy như thế.
Hắn chống tay ngồi dậy bàn tay không sợ hãi vươn ra nắm lấy thứ đang đè lên người nhưng rồi xúc cảm đầu tiên khi chạm tay tới thứ đối diện lại là cảm giác mịn mà khó tả, sờ rất đầm tay.. có chút //thoải mái..
- Là người sao?
Em bật cười, tiếng cười khúc khích vang cả căn phòng làm hắn rợn người.
- Cậu là ai, tại sao lại xuất hiện trong nhà tôi? . Hơn nữa cút khỏi người tôi.
- Buồn thật đó chủ nhân đuổi em sao? _ em tiến lại gần hơn đem mặt mình cọ vào vai hắn.
Thanh âm ngọt ngào xen vào tế bào của hắn, hơn nữa chữ "chủ nhân"?..
- Cậu..
Em vươn tay kéo dây bật đèn ngủ lên, ánh sáng vàng nhàn nhạt thắp sáng căn phòng.
Bấy giờ hắn mới cứng người nhìn vật trước mặt.
"Xinh đẹp" là hai chữ hiện lên trong đầu khi hắn nhìn em.
"Yêu kiều và thật mĩ miều~"
Hai tai nhỏ khẽ động đậy làm tầm mắt hắn dời sang đấy, một ánh ngờ vực hiện lên trong lòng.
Chả nhẽ là thỏ con của hắn.
Hai cái tai thỏ quen thuộc đấy chắc chắn không phải là giả nhưng nếu muốn biết rõ hơn thì hắn phải làm tới thôi.
Hắn đẩy mạnh người nọ xuống giường làm em không dự phòng mà ngã ngửa xuống toàn bộ cơ thể lõa lỗ hiện ra trước mắt. Ngại ngùng liền lấy tay dấu mặt.
Hắn chẳng bận quan tâm khi tay khẽ nâng hông người kia lên và tay bận sờ mó đào người kia.
- A~ _ em giật mình hai tay cứng lên khi cảm nhận được rõ rệt hắn đang nắm lấy đuôi bông của em.
- Ha.. thì ra là thỏ cưng của tôi sao?. Em thần kỳ thật đấy.
Em ngồi dậy ngại ngùng nhìn hắn má hồng còn phơn phớt sự e dè.
- Còn ai như em không?
Em đảo mắt rồi lấy hết can đảm nhìn hắn.
- Cũng.. còn.
- Em đã làm cách gì để đi vào giấc mơ của tôi mỗi đêm vậy hửm, còn nữa tôi cứ luôn thắc mắc sao em nhảy lên giường trong khi chân thì nhỏ nhắn xinh xắn thế kia, rồi đồ áo của tôi cứ vơi đi vài cái cả thức ăn ..
- Thì tại chủ nhân mà.. em không thích cà rốt người ta muốn ăn bánh mì cơ.
- Em không nói sao tôi biết.
Nói đến đây em liền nghẹn cứng họng.
Ừ không nói sao biết.
- Thế là tại em à.
- Ừ tại em cả đấy.
- Hừm.
Hắn khẽ nuốt nước bọt nhìn cơ thể kia.
- Em không lạnh à.
- A!! Chủ nhân thấy hết rồi/////...
- Thấy hết rồi thì sao chứ_ hắn trưng ra bộ mặt trêu ngươi lấn sát vào em.
- Thì.. đừng nhìn nữa_ em vô vọng đặt hai tay nhỏ nhằm che mắt hắn nhưng liền bị hắn giữ lại thơm thơm rồi cắn cho một phát..
- Chủ nhân là chó sao.
Em nhăn mặt.
- Chó hay gì cũng được nhưng bây giờ em thuộc quyền sở hữu của tôi, nên là chúng ta chơi đùa với nhau một chút nhỉ.
Chết tiệt đúng là đàn ông đều thú tính như nhau.
Soobin bất lực dạng chân đón nhận từng cú thúc mạnh bạo vào tuyến tiền liệt. Khắp cơ thể vương vãi những dấu hôn tím đỏ. Hắn lật người em lại muốn play tư thế doggy nhìn tai thỏ trên đầu người kia cứ đung đua qua lại hắn ngứa tay nắm lấy kéo cả cần cổ em hướng ra sau.
- Ư.. đừng...
- a..aaa-ức.
Bóp cằm em để mút lấy đôi môi căng mọng hắn cuồng nhiệt thúc ngày càng hăng làm em trừng mắt chân vô thức cong lên từng ngón chân run rẩy.
- a ~chỗ đó...
- Chỗ này sao_ Yeonjun hứng thú cà mạnh.
- Ư ~ahh ~đúng rồi ạ..sướng quá.
- Thỏ cưng.
- D..dạ haa.ư
- Tôi quên chưa hỏi tên em.
- Soob..a..bin Choi Soobin...ah~ hức
- Binie à tôi muốn bắn.
- Đừng ư..ưm bắn hứ-c v..ào bên tro..ng.
- Haaa tôi thích nhất là làm trái ý người khác nên là thỏ cưng à tôi raa.. a~
Hắn chôn vùi những sinh linh bé nhỏ vào sâu trong em, thúc vài cái để xác nhận đã bắn hết mới rút dương vật ra cơ thể em giật nhẹ hưng phấn đến nỗi chẳng thể khép nổi chân lại làm tinh trùng chảy xuống đuôi bông rồi làm ướt một mảng ga giường.
Em òa khóc trong nỗi tuyệt vọng khi cảm nhận được thứ nóng hổi đó lấp đầy bên trong mình làm hắn phải bế xốc em đặt lên người mình dỗ dành.
- Sẽ có thai mất..
- Hử.
- Có thai, sẽ có em bé mất _ em ấm ức cắn vào vai hắn thật đau nhưng Yeonjun không để ý đến điều đó mà chỉ tập trung vào lời em nói.
- Thật sao?
- Hức ..là thật th..thỏ tinh sẽ mang thai.
- Rồi, ngoan tôi hiểu rồi sẽ chịu trách nhiệm với em.
- Hứa đi, cả đời cơ_ em lấy ngón út muốn ngoắc ngoéo với hắn.
Hắn bật cười.
- Được. Cả đời.
Em ngả đầu vào vai hắn mỉm cười vì đạt được mục đích, tiếp theo ta nên làm gì với hắn đây Narcissus?
___________________________________________
_11-1-2024_
T tiền đình quá đang không biết nên viết tiếp không ?
Hừmmm nhớ ủng hộ và bình chọn cho tui nhaaa.❤️🔥
Còn nhiều chi tiết t quên miêu tả quá😇 mà thôi đăng không nhiều bà hóng lâu quá r không up.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip