1: Dựa (4)
Tôi là--
Tại sao mày được sinh ra?
....
Mẹ tôi từng hỏi tôi câu hỏi đó. Từ rất lâu về trước.
Khi mọi đứa trẻ đang cười với bố mẹ của chúng về thứ ngớ ngẫn nào đó là lúc tôi cầm tấm gỗ dài để sửa chữa căn nhà xập xệ đầy lỗ hổng. Tôi loay hoay với đôi cánh to gần bằng nửa người trên lưng của mình, đôi lúc nó ngứa rang lên khiến tôi khó chịu vô cùng, tôi lúc ấy tìm đến bố mẹ nhưng chỉ nhận lại sự bực nhọc và khó chịu, cái ánh nhìn khiến tôi cảm thấy mình là một gánh nặng.
Vì thế , đôi lúc tôi có hoài nghi về sự tồn tại của bản thân.
Tôi nghĩ ai cũng từng như tôi nhỉ?
Đôi lúc ta nhìn lên bầu trời xanh và rộng , ta lại hỏi vu vơ về ý nghĩa của cuộc đời mình. Tôi cũng thế , tôi tự hỏi
'' Tại sao mày được sinh ra?''
...
Vì tôi là.....anh hùng. Tôi là Hawks- một người anh hùng quá nhanh
Sinh ra tôi là gánh nặng của ba mẹ, tôi sinh ra không phải vì tình yêu, tôi chỉ là nhất thời. Ba mẹ tôi không sinh tôi ra vì tình yêu... họ sinh tôi ra vì thỏa mản. Họ chẳng cầu với thần linh để có một đứa trẻ, cũng chẳng khóc khi thấy tôi chào đời, chẳng vui khi tôi cười, chẳng lo lắng khi tôi đau. Họ không có trách nhiệm với tôi từ ngày tôi chào đời. Tôi chỉ là gánh nặng
Tôi không thật sự hiểu '' gia đình'' ,'' tuổi thơ'' là gì. Đơn nhiên tôi không mất trí mà không nhớ về gia đình của mình, tuổi thơ của mình. Chỉ là tôi đã chôn nó thật sâu và không bao giờ đào lên.
Không khó để tìm định nghĩa của chúng nhưng thật khó với tôi để có hiểu được chúng. Ý tôi là trải nghiệm những thứ như thế. Tôi đôi lúc suy nghĩ về việc không sinh ra với đôi cánh này, việc tôi sinh ra bởi '' tình yêu'' chắc tôi sẽ là một gã đàn ông bình thường , tôi sống một cuộc đời bình thường, sáng dậy 7h đi làm tới 5h chiều, đến tuổi cập kê rồi sẽ có một cô vợ, rồi chúng tôi sẽ có một ngôi nhà nhỏ ở một vùng ngoại ô. Tôi rồi sẽ có con, một trai ,một gái. Tôi sẽ ráng làm việc để nuôi chúng nó, tôi sẽ có những chuyến đi cùng với gia đình nhỏ hạnh phúc của mình...Rồi khi những đứa con tôi trưởng thành, tôi tự hào về chúng cùng với người vợ mà tôi yêu. Cùng cô ấy sống cuộc sống êm đềm...trở thành một người đàn ông tốt, người chồng tốt, người cha tốt....
Nhưng những thứ xảy ra trong mơ ,chỉ xảy ra khi '' Nếu tôi không có đôi cánh và được sinh ra trong tình yêu''. Tôi nghĩ ở một vũ trụ nào đó, tôi sẽ như thế.
Tôi vụng về trong những mối quan hệ, tôi không đối mặt cảm xúc của mình, tôi không muốn yêu vì tôi sợ đau, vì tôi còn trách nhiệm- tôi tự nhủ , vì tôi lạ lẫm với cảm giác được yêu , được quan tâm và thế Tôi đẩy em ra xa...
Những gì tôi mơ đều được cất đi, tôi quăng nó xuống, chà đạp nó bằng nghĩa vụ và trách nhiệm. Tôi như một cỗ máy, tôi làm việc, tôi giải quyết vấn đề. Tôi chẳng còn thời gian để nghĩ đến thứ gì hết. Nhưng em ở đó, em luôn ở đó bên tôi. Tôi không biết thứ cảm xúc tôi mang . Nó ấm áp , điều này khiến tôi sợ hãi. Tôi sợ hơi ấm của em khiến tôi tan chảy , tôi sợ nên tôi đẩy em ra xa nhưng rồi tôi lại làm tổn thương chính mình. Vì em quan trọng với tôi ...Em là một phần của tôi.
Tôi luôn muốn có một gia đình, một tình yêu, một hạnh phúc, một cuộc sống nhàn rỗi bên người tôi yêu... Nhưng tôi không thể vì tôi biết tôi không có khả năng đó..
Tôi là Hawks- tôi là anh hùng, tôi chẳng phải là một người đàn ông tốt, người chồng tốt, người cha tốt. Nhưng bản năng chết tiệt của tôi cầu cạnh có một đứa con, tôi muốn có con với em.
Đó là bản năng, đó là nhất thời. Tôi chẳng hề gọi đó là tình yêu.
Tôi sợ có con , tôi không phải sợ tình dục , tôi chỉ sợ '' Tôi'' sẽ làm điều ngu ngốc, tôi sợ '' Tôi'' khiến em đau, tôi sợ'' Tôi'' trở thành cha của mình, tôi sợ '' Tôi'' khiến một đứa trẻ nào đó được sinh ra vì một con khát tình ngu xuẩn của kì động dục . Tôi sợ tôi khiến một đứa trẻ giống tôi...
Tôi ghét bản thân mình, tôi ghét cảm giác tôi đang mang, tôi ghét cảm giác lạnh lẽo này, tôi ghét cách tôi nằm trên chiếc giường lạnh và nghĩ đến em, tôi tự chạm côn thịt của mình. Tôi ghét giọng tôi khi rên rĩ tên em như một con thú , tôi ghét tôi khi nhắm mắt để cố nhớ đến mùi hương của em. Tôi ghét chính tôi. Tôi ghét bản chất của mình.
Nước mắt tôi rơi trong tuyệt vọng vì nhớ em và sự căm hận đối với bản thân vì nhớ em trong khoái lạc này.
Tôi đã khiến em vấn bẩn, em không còn trong sáng trong suy nghĩ của tôi nữa. Tôi không thể coi em là bạn nữa. Chính tôi là người khiến mối quan hệ của chúng ta trở thành mới hỗ độn, chính tôi khiến em lo lắng.
Lạy chúa, tôi không muốn làm gánh nặng cho bất kì ai. Tôi không muốn bản thân làm ai lo lắng vì tôi nữa.
'' Y/N--Y/N '', tôi rên rĩ tên em, cọ dương vật vào chiếc áo có mùi của em. Khốn nạn, tôi thật bẩn thỉu, tôi thật tồi tệ khi lấy chiếc áo này. Tôi thật tồi tệ khi rên rĩ tên em.
Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi , tôi van em, tôi xin lỗi. Xin đừng ghét tôi .
Tôi là Keigo Takami...kẻ bẩn thỉu
'' Ding--ding'', tiếng chuông cửa vang lên
'' Hawks! Em đây '', giọng người con gái đó vang lên, giọng của em.
Là giọng của bạn tình.
Không! Không phải thế!
Không gì? Mày không muốn đè cô ấy xuống à? Không muốn cô ấy rên rĩ tên mày à? Đồ đạo đức giả? Mày không muốn cắn cô ta à? Đánh dấu cô ấy? Mày không muốn đụ cô ấy à? Đồ giả tạo.
'' Hawks? Anh ổn không? Em biết ở trong đó? Anh làm em lo đấy''
'' ....''
Tôi xin lỗi vì khiến em lo. Những lời xin lỗi chỉ được nói từ trong tâm trí tôi. Tôi chẳng thể thể hiện gì hơn là nụ cười nên tôi xin lỗi. Xiềng xích ở mọi nơi em à. Tôi không thể hiện gì hơn, tôi không thể là tôi. Tôi không thể nói gì hơn, tôi xin lỗi vì sự im lặng tôi mang
'' Em sẽ đợi đến khi anh ra vậy. Nết cứng đầu và nghĩ mình là gánh nặng vẫn hoài trong não anh rồi. Em ngồi ở ngoài đây đó''
Ngoài đấy lạnh lắm em ơi, về đi. Nơi này không dành cho người tuyệt vời, xinh đẹp như em. Em không xứng đáng ở với tôi vì em xứng đáng những điều tốt đẹp hơn nên về đi em ơi...Đừng bị vấy bẩn bởi tôi
Tôi nằm dài trên chiếc giường đó thật lâu, thật lâu. Có vẻ cơn khát tình đã dịu, tôi uống thêm vài viên thuốc...Tôi tiến lại gần cửa mở nó ra. Em vẫn ở đó, ngốc nghếch ngồi bệt xuống nền đất lạnh và nhắm mắt ngủ đợi tôi. Sao em tin tôi thế? Sao em nghĩ tôi ở đây? Sao em biết tôi cần em? Đồ ngốc!
'' Hawks?'', em tỉnh ngủ, mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy tôi , biểu cảm em thay đổi , em nhíu mày.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'' Anh làm em lo lắm đấy! Anh bị sốt nữa à? Sao hồi sáng anh thế! Anh có sao không? Anh có ổn không? Anh có đói không? Em có mua đồ ăn đây! Em có mua gà-món anh thích nè! '' bạn lúng túng vội vàng đặt ngàn câu hỏi không điểm dừng.
'' Y/n'', vỗ nhẹ vai bạn,ngước mắt nhìn Hawks '' Tôi ổn rồi, cảm ơn em''
'' Th-Thôi--Ắt xì!'' , Bạn còn lạ gì tính nết ông này, anh ta chỉ giỏi bảo'' tôi ổn rồi'' , định cãi lại nhưng rồi ắt xì thật to , cả người run lên vì lạnh. Hawks nhíu mày, anh ta cẩn thận cúi đầu quan sát bạn
'' Về nhà đi, ngoài đây lạnh lắm''
'' Em không sao-Xì''
'' Em có sao. Nghe lời ,về nhà đi. Tối rồi'', đã 12 giờ đêm. Đúng là đồ ngốc- Hawks nghĩ
'' Chào buổi sáng, Hawks'', bạn cười ngây ngô
'' Chào buổi sáng , cô bé ngốc. Quá giờ rồi, về đi ''
'' Nhưng anh ổn chưa?''
''....'' Hawks không biết, anh ta vẫn còn cảm giác thúc giục đó, cảm giác muốn nhào đến và ôm bạn thật chặt, cảm giác bạn '' phải'' là của anh ta, nhưng sau cùng anh ấy vẫn luôn đấu tranh để bạn không bị nhào nát bởi những ham muốn của anh ta.
'' Tôi ổn ''
'' Thật không?'', nhẹ nhàng chạm vào vai Hawks, cẩn thận tiến lại phía , bạn dịu dàng nhìn anh ấy , ánh mắt trao anh ta thật ấm áp , nó luôn khiến anh ấy nhói lòng '' Thật'', Hawks trả lời, gỡ tay bạn ra. Bạn cầm bịch đồ ăn gồm hai phần đưa anh ấy. '' Cho anh đó'' , đồ dở hơi..Hawks cười trong bụng. 12 giờ đêm ai mà ăn mì gà nữa, anh ấy nghĩ '' Cảm ơn em'', Anh ta dở hơi nhận món ăn sáng bạn đưa. Thế bạn chào tạm biệt anh ấy và ra về
Nhìn chiếc điên thoại sáng màu. Bão. Ngoài trời đang bão to. Bạn biết rõ hơn ai hết là có bão nhưng vẫn về. Cô bé ngốc ơi, sao em ngốc thế? , Hawks nghĩ
'' Y/n, vào nhà anh đi ....Chút rồi về , trời đang bão. Về nguy hiểm lắm, đồ dở hơi''
'' Cảm ơn anh... Hawks! Anh vào xưng anh! Anh hết xưng tôi rồi!'' , bạn bất ngờ, đi vào nhà anh ấy
'' Thế thì sao?'' , anh ta cười nửa môi , nụ cười quen thuộc
'' Thì hết giống mấy ông chú 30 đi cua gái rồi. Anh trưởng thành rồi'', bạn chọc ghẹo anh ấy
'' Quào, Em làm tôi đau lòng quá. Y/n, em nỡ lòng nào nói thế'' , anh ta lố lăng diễn cảnh đau lòng, ôm tim , giả chất giọng trầm đục ngớ ngẫn
'' Đúng nó rồi'' , bạn cười lớn.
'' Xin em đừng cười, t-t-tôi không thể chịu đựng nổi đau này!'' ô dề lau nước mắt
'' Anh thì biết gì chứ! Anh có biết tôi đã mắc cười thế nào khi anh xưng tôi không!'' , bạn với chất giọng nghiêm túc diễn theo anh ấy
'' Anh cứ tưởng nó quyến rũ''
''....''
'' Bếp anh ở đâu thế?''
'' Đừng có đánh trống lảng''
'' À , bên đây! Hâm đồ ăn thôi, gà đỏ''
'' Gà đỏ?! Biệt danh nghe dở quá''
'' Đưa em bịch nước, chim nhỏ''
'' Xúc phạm! Anh không phải chim nhỏ''
''....''
''....''
'' Em đúng là đồ dở hơi!'', anh ấy cười mắng bạn
'' Anh y chang thôi, đồ chim nhỏ dở hơi'', Hawks tạt vào nước vòi vào người bạn, bạn giả vờ tức giận tạt nước lại anh ấy. Cả hai bạn cười đùa bên giang bếp.. Những giây phút thế này, Keigo không bao giờ có thể quên được.
Thời gian bên bạn thật sự rất vui, bạn thật sự rất quan trọng với anh ấy. Keigo muốn bên bạn thật lâu khi anh ta còn có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip