Chương 1 : Quá Khứ
Năm anh 8 tuổi
Choang !
" Vết son ở trên áo anh từ đâu ra ?"
" Anh dám ngoại tình ? Bao nhiêu lâu rồi nói ! "
" Cô đừng có suy diễn ! Chỉ là đồng nghiệp chạm phải thôi cô đừng làm quá lên "
" Làm quá ? Tôi mà làm quá ? Không phải do anh à ? "
Ngoài hành lang , Gemini ôm chặt gấu bông mà ba và mẹ tặng cho anh chỉ biết ngồi có ro . Mỗi tiếng vỡ loảng xoảng của những chiếc ly , mỗi câu nói như nhát dao vào trái tim non nớt ấy .
Vài ngày sau ...
Tại Phiên Toà
Gemini ngồi ở hàng ghế sau lặng lẽ ngồi quan sát cha mẹ đối mặt nhau như hai kẻ xa lạ
" Ly hôn được chấp thuận , quyền nuôi dưỡng con thuộc về mẹ "
Tiếng thẩm phán vang lên như những lời kết án . Sau khi kết thúc cả cha và mẹ đều đã ký , căn nhà từng đầy ắp tiếng cười giờ chỉ còn là ký ức
Bước ra khỏi tòa án , bàn tay nhỏ bé của Gemini nắm lấy tay mẹ , cậu ngoải lại thấy người cha chỉ mỉm cười nhìn cậu rồi ông rời đi rồi khuất dần .
Từ giây phút ấy ... thế giới của anh thay đổi khác .
Từ ngày anh sống cùng với mẹ , người phụ nữ từng yêu thương nó hết lòng nay dần trong men rượu . Ban ngày bà đi làm chập chờn đến tối bia men thay cơm . Bàn ăn vắng người cha còn người mẹ thì chẳng thèm nhìn lấy con mình dù chỉ một lần . Từ đó cậu học cách tự lập khi còn rất nhỏ không cần một sự giúp đỡ của người lớn có đêm tiếng hát nghêu ngao xen lẫn tiếng cười chua chát của mẹ anh bên ngoài biết mẹ về liền bó gối trên giường , đôi mắt ươn ướt nó chưa đủ lớn để biết vì sao hai người rời bỏ nhau , nhưng lại đủ hiểu rằng từ nay tuổi thơ mình sẽ khác
Một lần , thằng bé cầm bút vẽ nguệch ngoạc vào cuốn vở một ngồi nhà có ba đang cười nhưng nó dừng lại gạch mạnh qua hình bóng người cha . Trái tim bé nhỏ ấy cũng học cách gạch bỏ dù chưa bao giờ thực sự muốn.
________________________________
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip