Chương 2: Vụ án

Tử Diệp lăn qua lăn lại trên giường

" Thật là chán " 

Cô chẳng có chuyện gì để làm. Bỗng chợt nhớ ra, hôm nay là ngày có khách quý đến đây chơi. Nhưng 1 tia sáng lóe lên giữa chốn âm u nhưng lại vụt tắt

" Chắc chắn chỉ bình thường như bao người khác thôi " Cô quay lại với vẻ mặt buồn chán

Đã đến giờ hẹn của vị khách đó, nhìn đồng hồ một hồi

" Mình sẽ không tiếp vị khách này " 

Tử Diệp nói không tiếp là không tiếp. Áp tay vào ô cửa kính, nhìn ra đằng xa. Đội cái nón rộng vành, thay cái đầm khác, những bộ đầm cô mặc đều như đầm búp bê, màu chủ đạo vẫn là màu đen và xen một chút màu trắng

Mở cửa sổ, cột chiếc khăn trắng vào khung rồi thả dây xuống, cô cẩn thận leo ra ngoài. Đáp đất an toàn, cô nhanh chóng cất cái khăn. 

Thở phào một cái

Tẩu thoát thành công

" Đã bao lâu mình không ra ngoài này rồi nhỉ ? " Cô vừa đi vừa nhìn mọi thứ xung quanh, thay đổi nhiều quá. Lần cuối cùng Tử Diệp biết cái gọi là " thế giới bên ngoài " đã cách đây 8 năm rồi. Cô luôn bị giam bởi tòa nhà kiến trúc như phương Tây đó. Hằng ngày nhàn rỗi, việc nhà đã có người khác lo, nên cô chỉ đọc sách và báo cả ngày. Mọi chuyện chỉ xoay quanh việc đọc sách báo, từ ngày này qua ngày khác. Nay được xịp " xổ lồng " cô quyết đi chơi cho đã mới về

Đi ngắm hết con phố này đến con phố khác, ăn nhiều đồ ăn cô chưa từng nếm. 

" Ngày hôm nay thật tuyệt " Tử Diệp vươn vai

Ánh chiều tà của hoàng hôn nhuốm cả bầu trời rộng lớn, một người con trai có gượng mặt khá điển trai. Cô nhìn vào đôi mắt đen ấy, nó thật đẹp và toát ra cả chút nguy hiểm và u mê. Bỗng chốc cô dừng lại, cậu ta cũng dừng lại. Hai người cách nhau một khoảng không xa. Cơn gió mùa thu thoảng quả, khẽ làm cho mái tóc lấp lánh ánh bạc khẽ tung bay.  

_______ Tối hôm đó tại dinh thự hoàng gia______

" Tiểu thư, người đã đi đâu và làm gì thế, tôi lo lắng cho người lắm đấy v..v... "

Người hầu thân cận của Từ Diệp tên Hạ Minh  đang càm ràm

" Im miệng và đứng sang 1 bên đi " Cô liếc xéo,  cô đang chỉnh sửa lại đồ, thật khó khăn khi có một người cứ liếng thoắng như vậy

" Vâng " cô người hầu ỉu xìu

" À, tôi còn nghe nói có vụ giết người đang bí ẩn lắm đấy, chưa cảnh sát nào giải đáp được " Hạ Minh lại hớn hở

" Kể đi " Cô chăm chú vào từng cuốn sách

" Có một người đàn ông chết bị thứ gì đó cứa ở cổ, nhưng những người đi cùng ông ta lại không ai thừa nhận sát hại ông ta cả. Nhưng  ngoài những người đó ra thì không tìm ai ra ai có khả năng giết ông ta cả "

Đôi mắt ánh lên tia sáng của đá saphire đưa về phía cô người hầu đứng cạnh 

" Còn thiếu nhiều mảnh ghép "

" Vẫn còn đây. Lúc người 1 vào thì ông ta đang nói gì đó với người 2. Còn người 3 thì đang rửa bát và không có ai giám chứng cho hành động đó. Nhưng khi 30ph sau, người 2 kể lại là đã trò chuyện xong và đi ra khỏi phòng ông ta, người 1 đang ở cùng với người 3. Nhưng ngay sau đó, người 1 đã lên phòng ông ta và hét lên, đó chính là lúc phát hiện ra thi thể nạn nhân "

Tử Diệp không đáp lại, chỉ ngồi im lặng

" Tôi có cả hình chụp ở hiện trường đây " Cô người hầu đưa ra những bức ảnh rõ nét

Cô cầm lấy, nhìn lướt qua các bức ảnh và dừng lại ở tấm cuối cùng. Sáng saphire toát lên từ đôi mắt hình như sáng hơn

" Để ý ở đây " Cô chỉ vào góc cuối bức hình

" Có một đôi bao tay trắng và bị xước một đường ở gang tay " 

" Người 2 khai là dùng để bốc vác "  

" Đủ rồi. Cô không cần phải kể tiếp đâu " Tử Diệp cắn thanh socola một cái rốp. 

" Chẳng lẽ..tiểu thư lại tìm được hung thủ rồi ? " Hạ Minh mắt tròn mắt dẹt

" Vụ còn nhàm chán hơn các vụ án trước. Cái găng tay là dùng để đeo lúc sát hại nạn nhân, nạn nhân bị giết vì sợi dây cước, Sơi dậy được làm giống như dành cho mấy người có ý định tự tử, rồi nó được treo lên thanh gỗ phía trên nhà, nạn nhân đến thì đầu sẽ lọt qua cái lỗ của sợi dây mà không hề hay biết và căn phòng khá tối, để kéo sợi dây cước thì phải dùng lực, để tay không bị xây xát thì người đó đã đeo găng. Người 3 là hung thủ, việc rửa chén của cậu ta là giả. Bát đũa sạch đã được chuẩn bị sẵn ở bồn rửa, và khi cảnh sát khám nghiệm, chỉ cần nhanh chóng xối nước vào chúng và đeo găng vờ như vừa rửa xong "

Người hầu chăm chú lắng nghe, rồi mới ồ lên

" Thôi, lui ra ngoài đi " 

" Vâng " Hạ Minh vui vẻ 

Ánh saphire vẫn sáng rực rỡ, tuyệt đẹp. Đôi mắt nhắm hờ, thưởng thức vị đắng của socola.

" Ngày mai vị khách hôm trước mình chưa tiếp sẽ đến lần hai, anh ta dai thật đấy " Cô nói với vẻ hờ hững. Rồi nằm phịch xuống giường, tiếp tục các cuốn sách dang dở




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: