Chương 4: Rời đi
" Tôi không được phép ra khỏi tòa nhà này " Cô nói, hướng ánh mắt đến chỗ khác, tránh sự ngại ngùng, khó chịu khi ngồi lên đùi anh
" Không sao, tôi đã có được sự đồng ý của đức vua rồi, em yên tâm " Anh ôm cô, người cô nhỏ nhắn nên ôm rất thích, cằm lên dựa lên đầu cô, hương thơm cay cay mà thoảng ngọt như bạc hà tỏa ra. Hệt như một ông chủ đang nâng niu con búp bê của mình
' Có được sự đồng ý của đức vua ? '
Cô lên xe, đằng trước có một người cầm roi đánh vào người những coi ngựa để nó đi. Ngồi bên trong, cô nhìn ra tòa nhà kia, Tử Diệp không hề nghĩ rằng có ngày mình sẽ rời khỏi tòa tháp này, nhưng may mắn là ông quản gia cũng đi theo.
Đôi mày liễu khẽ nhíu lại
" Còn định nhìn đến khi nào ? "
Cô bực mình với người tay chống cằm, cùi trỏ dựa vào đùi, nhìn cô chăm chú
" Lời đồn quả không sai, cô càng nhìn càng xinh đẹp, càng giúp búp bê "
" Cảm ơn " Tử Diệp cảm thấy lạnh sống lưng với những lời khen giả tạo đó
Nơi ở của bá tước William không phải là nơi muốn đặt chân vào là được. Rất xa hoa và rất có " gu". Có vẻ có nhiều người hầu sống ở đây
Tử Diệp đảo ánh mắt, nhanh chóng biết được thiết kế của tòa nhà
" Đừng nghĩ ta sẽ cho em rời khỏi đây "
Cô giật thót
' Khỉ thật '
Bá tước cười, tỏ vẻ hài lòng về thái độ của cô bé bé nhỏ đang đứng cạnh mình
" Bá tước, mừng ngày về " Một ông quản gia khác bước ra, trông cũng rất hiền, bạc quá nửa đầu
" Con búp bê này là ngài mua? " Ông tò mò hỏi khi nhìn về phía cô
Cô vẫn đứng im, không chớp mắt, không nhúc nhích. Bá tước cười to, bế cô lên. Đôi mắt mở to, hoảng hốt bám lấy cổ anh
" Đây là tiểu thư Tử Diệp " Vừa nói, vừa tỏ ra rất cưng chiều món bảo bối anh đang bế này
" À, ra đây là Tử Diệp tiểu thư danh tiếng đây sao, thất lễ rồi " Quản gia cúi đầu xin lỗi
Cô không đáp. Bá tước cứ thế bế cô vào thẳng nhà, chẳng mảy may để ý đến những ánh mắt đầy nét bất ngờ của người hầu. Trông họ thật giống
Một cặp đôi máu lạnh, ranh ma bước ra từ cõi chết
Anh đặt cô xuống cái ghế đẩu ở một căn phòng xa hoa rộng lớn. Nhưng nó thiếu hơi người.
Cô khẽ phủi phủi cái váy, nhìn quanh căn phòng. Một chiếc giường lớm, tủ đựng đồ, bàn trang điểm và nhiều vật dụng khác
Anh nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cô, ngón tay lạnh di chuyển qua lại trên cánh môi hồng phấn của cô, hết mực chiều chuộng
" Em thích ăn gì, ta dặn đầu bếp chuẩn bị "
" Đồ ngọt " Tóc dáy cô dựng đứng hết lên khi bị người khác chạm vào môi
" Được, chuẩn bị đi, sáng sớm mai chúng ta sang nước lân cận " Anh đứng lên, không quên câu dặn dò
Bóng anh đã đi khuất, cô mới đứng dậy đi quan sát xung quanh căn phòng. Có rất nhiều sách ở đây, làm sao anh ta biết được sở thích của cô, số lần đi ra ngoài của cô rất hiếm hoi, mà đi ra ngoài toàn chỉ che mặt.
' Mình phải cẩn thận mới được '
Anh từ đằng xa, quan sát cô, nở nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip