Chương 5:

Đang mải mê đọc sách, ở trong phòng này toàn là những quyển hiếm và có số lượng. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa

" Mời vào "

" Xuống ăn tối nào " Cô đang nhằm xấp trên giường thì anh bất ngờ ôm eo nhấc lên, vác lên vai như cái bao tải. Tử Diệp vùng vẫy, lấy đôi tay nhỏ đập vào lưng anh. Những cái đấm yếu ớt đối với bá tước chỉ là gãi ngứa.  

Trên bàn bày la liệt những món ngon vật lạ, nhưng chủ yếu là đồ ngọt

Chân mày cô giật giật

Tử Diệp không thích đồ ngọt mà chỉ ăn những thứ đắng như socola đen, tuyệt đối không bao giờ đụng chạm đến socola trắng. 

Cô chợt nhớ ra, lúc nãy anh ta hỏi cô ăn gì lại lỡ miệng nói đồ ngọt. 

Dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm món ăn ít đường, chất béo nhất có thể.

Vô vọng

" Không lẽ ta phải ăn hết tất cả những thứ này " Nghĩ thôi mặt mày đã xam xẩm

" Em đang kiếm thứ này ? " Bá tước đưa ra một thanh socola đen. Vì là khách ruột nên chỉ cần nhìn là biết nó ngon không. 

Tử Diệp giật mình

" Sao ngài biết ta thích ăn đồ đắng " 

" Làm sao ta biết không quan trọng, hay là em không muốn ăn, ầy dà, tiếc thật " Bá tước vẻ đùa cợt, giả bộ làm ra vẻ buồn rầu 

Nhìn đồ ăn sắp bị cất đi, đôi mắt saphire không rời khỏi thanh socola đó

" Khoan " Tiếng gọi với của một kẻ đang đói bụng nghe có phần thảm thiết, nhưng gương mặt trắng nõn hơi nũng nịu, cúi xuống, lần đầu cô phải chịu nhường với kẻ khác

" Thật xấu hổ " Cô tức tối nghĩ trong bụng, gương mặt hơi ửng hồng

" Ngoan lắm " Anh đi lại, đưa cô thanh socola, cười hiền.

Bàn tay bé nhỏ giật phắt lấy, quay đầu sang chỗ khác ăn làm bá tước không thể nhịn cười. Những ngón tay thon dài nâng cằm cô, quay về phía mình, lấy chiếc khăn trong túi áo lau những vệt socola lấm lem ở má và môi. Cô không nói gì, chỉ nhìn xuống thềm nhà

Lần đầu tiên cảm nhận được một cái gì đó đặc biệt.... người ta gọi nó là gì nhỉ?

Sự quan tâm chăm sóc

Trong lòng len lỏi chút ấm áp trong cả hai


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: