Chương 1. Hay Chọc và Ít Nói
Thằng Hay Chọc nó tên Luân, nhưng vì sao gọi nó là hay chọc? Là bởi vì cả ngày nó kiếm trò bày chuyện để chọc cái thằng cùng bàn của mình chỉ vì cậu ta ít nói.
"Ê!" thằng hay chọc khều khều An, chính là cái đứa ít nói ngồi bên.
Ít Nói đánh mắt sang nhìn nó "Hửm?"
"Hửm thôi á? Mày không nói được câu gì khác hơn à?" Hay Chọc bắt đầu ba hoa "Ví dụ như là 'sao thế cậu?', 'có chuyện gì không cậu?' hoặc là..." Nó ghé sát vào tai An thủ thỉ "Anh yêu sao thế?"
Bằng cách đó nó đã thành công làm cho Ít Nói phản ứng lại, vội lấy tay bịt tai ngả người ra sau để né.
"Điê... Điên à?"
Hay Chọc đắc ý cười hì hì.
"Đùa thôi mà làm gì căng thía hả cậu em."
"Đùa mất dạy." Ít Nói chau mày lại, khẽ mắng. Nghe vậy thằng Hay Chọc nó càng phấn khích, lại càng sấn tới.
Người ta còn hay bảo nó bị khùng cũng không oan tí nào, vì nó thích được nghe chửi, nhưng mà phải là Ít Nói chửi nó mới chịu, nó bảo nghe Ít Nói chửi ngầu nên nó thích.
Không biết nó lấy đâu ra hộp phấn của giáo viên, vò cả đống phấn trắng xoá vào hai lòng bàn tay. Rồi nó quay sang Ít Nói đang cặm cụi chép bài.
"Ê An, mặt dính gì này để tao lau cho."
Ít nói còn chưa kịp phản ứng lại đã bị nó ôm lấy hai bên má nắn nắn bóp bóp rồi xoa xoa. Nhưng cậu đã nhận ra ngay điểm bất thường bởi cảm giác bột mịn trên mặt và lớp bụi phấn bay phấp phới trước mắt. Ít Nói gạt mạnh tay Luân ra rồi đạp cho nó một cước bay khỏi ghế.
"Thần kinh à! Hết trò nghịch rồi hả!?"
Ấy thế nhưng dù nhiều lần bị chọc cho tức chết, Ít Nói lại rất nhanh nguôi giận, và cũng chính vì điều đó đã tạo thêm cho thằng Hay Chọc nhiều cơ hội hơn để bày trò.
Hôm ấy tan học, chuẩn bị leo lên xe điện ra về mới phát hiện, hai bánh xe của Ít Nói xẹp lép lộ cả vành. Còn ai vào đây làm ra cái trò đốn mạt này được nữa. Ít nói quay qua Hay Chọc định chất vấn, nó liền trưng ra cái mặt hốt hoảng như chuyện này chẳng liên quan gì đến mình.
"Ô bị làm sao thế?" Hay Chọc đưa tay che miệng một cách giả tạo "Ôi xịt lốp rồi này! Ai làm thế nhỉ sao mà ác quá vậy!" Diễn xuất cỡ này chắc sánh ngang với các diễn viên Hu lì út rồi đấy.
"Mày làm chứ gì?"
"Thôi lên tao chở về." Thằng Hay Chọc vờ chẳng nghe mà đánh trống lảng. Cuối cùng không còn cách nào khác Ít Nói cũng đành leo lên con xe điện xịn xò bóng loáng của nó để nó đèo về.
Dù là ngồi trên xe, Hay Chọc cũng không từ một giây phút nào để chọc. Cứ đi được một đoạn đường nó lại phanh gấp một cái làm cho Ít Nói bổ nhào vào lưng rồi ôm lấy eo nó theo quán tính.
"Mày cố tình à?"
"Xin lỗi nhá phanh tao hơi rít."
"Nhưng mà đằng trước có ai đâu mà phanh."
"Có mà... đằng sau có."
"???"
-----
Ít Nói thường xuyên nhịn ăn sáng, cũng vì kéo dài việc nhịn ăn lâu ngày cho nên dẫn tới hậu quả là đau dạ dày. Hai tiết học đầu ngày hôm ấy, Ít Nói cứ sờ bụng liên tục, hàng lông mày nhíu sâu lại, mồ hôi lấm tấm thành giọt hai bên thái dương. Thằng Hay Chọc đã để ý thấy điều bất thường, nó liền hỏi.
"Bị làm sao đấy?"
"K-không..."
"Không cái gì? Mày lại nhịn ăn sáng chứ gì? Chứng nào tật đấy, đau cho biết mặt!"
Thằng Hay Chọc nói mà như đang mắng một đứa trẻ, giọng nó cũng trở nên nặng nề và gắt gỏng hơn bình thường.
May mắn ngay sau đó, cơn đau cũng đã nguôi dần, nhưng nối tiếp lại là tiếng gào rú đòi được ăn vang lên ọt ọt trong bụng. Ít Nói bắt đầu thấy đói nhưng cậu không mang một đồng nào trong người. Ngó qua đứa ngồi bên nó đã bay mất tăm hơi từ bao giờ. Đành vậy, cậu nằm gục xuống bàn và tự nhủ chịu đựng một chút cơn đói cũng sẽ tự hết.
Đang lim dim dần chìm vào giấc ngủ, trên mặt bàn chợt phát ra tiếng động khiến Ít Nói choàng tỉnh. Là thằng Hay Chọc, nó vừa đi đâu về và ném lên bàn một cái bọc gì đó.
Nó ra lệnh.
"Ăn đi."
"Hả?" Ít Nói ngơ ngác tròn mắt nhìn Hay Chọc
"Hay là để tao mớm cho rồi mới chịu ăn?" Hay Chọc cầm lấy cái bọc và gỡ nó ra, dí thẳng vào mồm đứa bàn bên cái bánh mì nóng hổi. Mớm? Nghĩ đến thôi da gà đã nổi hết cả lên, Ít Nói không dám tưởng tượng đến cái hành động đầy kinh dị ấy nên chỉ biết vừa gặm bánh mì vừa lắc đầu nguầy nguậy.
Hay Chọc chống tay lên thái dương, nghiêng người nhìn Ít Nói đang ăn ngon lành, máu điên của nó lại tới, nó cất cái giọng vừa điệu vừa điêu lên, nói một câu xanh rờn.
"Lần sau chú em mà nhịn nữa, là anh mớm cho chú em thật nhé!"
Nếu không phải phước lớn, mạng lớn các cụ gánh trẹo cột sống chắc là Ít Nói đã quy tiên vì mắc nghẹn bánh mì lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip