Lam Sắc - Chẳng quá dễ dàng

Người đàn bà gấp miếng thức ăn vào bát chàng trai ngồi đối diện.

"Cuộc sống tốt không con?"

Kaito đưa bát lên - "Cũng tốt lắm ạ!"

Bà không ăn chỉ nhìm chăm chú Kaito - "Vừa miệng không con?"

Kaito cười - "Ngon tuyệt luôn ấy mẹ!" - Cầm lấy chiếc đũa gấp thức ăn liên tục.

Ba Kaito nhìn Phong rồi cười - "Thằng ba chỉ được cái miệng dẻo, hôm nay má nó quýnh vì con về nên chắc cho cả hủ muối thay đường rồi, mặn quá nhể bà..?" 

Mẹ Kaito vỗ vào vai Ba Kaito nhẹ - "Ông này.."

"Dạo này con ăn mặn nên cũng khá vừa ăn ạ" - Kaito lắc đầu tỏ ý đồ ăn rất vừa miệng

"Con thấy.." 

Bruno định nói gì đó nhưng lại im lặng.

Khi ăn xong, ra chiếc ghế sô fa ở trước nhà ngồi, thấy trống vắng, hình như thiếu ai đó, Kaito liền hỏi:

"Chị dâu đâu anh, sao em không thấy chỉ?"

Bruno ngồi bất chéo chân, tay cầm remote chỉnh TV

"Ly hôn rồi"

Biết Kaito sẽ hỏi "Tại sao?" nên Bruno nói tiếp - "Nhìn thì hiền thục nết na chứ thật ra thì chỉ là dạng đàn bà xó chợ, là một con phò, nó lên giường với thằng đàn ông khác khi tao đang đi công tác"

Vừa nói Bruno vừa nhấp li trà lên thổi nhẹ. Mặt nước trong ly gợn sóng nhưng vẫn phản chiếu được những nét buồn đọng lại nho nhỏ trên khuông mặt lạnh như băng kia. Một chút buồn, một chút tuyệt vọng, một chút thất vọng. Không khí xung quanh trở nên căng thẳng ngột ngạt hẳn đi.

"Ra trường làm nghề gì rồi con?"

Mẹ Kaito vừa chải nhẹ tóc vừa đi ra, mái tóc đã bạc nhiều hơn, đã không còn mượt như trước, nhưng bà vẫn đẹp, một vẻ đẹp trung niên, vẻ đẹp của người từng trải, vẻ đẹp của người mẹ, một vẻ đẹp chả ai sánh được..

Kaito cười, dìu bà vào ghế ngồi - "Con làm bên ngành bảo hiểm à, không dư dả gì chỉ đủ ăn đủ mặc!" - Kaito lấy ra trong túi một tờ danh thiếp - "Ở chỗ này nà mẹ"

Cậu định đưa cho mẹ thì bà xua tay

- "Mẹ đâu có biết chữ đâu mà nhìn, chỉ cần biết con sống tốt là được" 

Mẹ Kaito là một người phụ nữ điển hình của thời xưa, thời phong kiến. Hồi đó gia đình rất nghèo nên bà đâu có điều kiện để mang cặp sách đến trường. Ở tuổi đó thay vì đi học thì bà phải đẩy xe ngược xuôi bán bánh, phải lên xuồng, thuyền lấy hàng. Ngược xuôi mệt nhọc thì trong một lần gặp ba Kaito, ông cũng được coi là con nhà có gia giáo giàu sang nên rất đặt nặng vấn đề môn đăng hộ đối. Nhờ sự kiên trì của hai người nên Kaito và Bruno ra đời cùng một mái ấm hạnh phúc.

" Con đưa cái này qua cho anh con đi, nó hay đi công tác ở Mỹ Tho lắm, lắm lúc rảnh nó ghé thăm!" 

Kaito loay hoay đi qua đưa danh thiếp cho Bruno, Bruno kẹp vào cuốn sách để gần bàn.

"Mà ông già đâu rồi mẹ?" - Bruno im lặng nảy giờ đã lên tiếng.

Kaito bỗng buồn đi - "Chắc ba vẫn còn giận con hả mẹ?"

"Ổng hết giận lâu rồi, bữa còn kêu anh con đón con về nữa cơ mà, chỉ là diễn sâu tí thôi" - Mẹ Kaito nhấn mạnh từ diễn sâu rồi cười - "Chắc do khó tiêu nên lên lầu nhìn trời mây rồi"

Kaito đứng lên - "Vậy con ra chỗ ba một chút nha mẹ!"

"Ổng nhớ mày lắm đó" - Bruno nói vọng, mặt vẫn nhìn cái cái TV trước mặt.

Đi theo lối hành lang đến chiếc cầu thang trước mặt. Nhà Kaito cũng cả lớn mấy, chỉ là mấy bức tường với vài cảnh vật, do tu sửa nhiều lần. Vì đây là căn nhà tổ nên ba kaito không cho phép ai phá nó, chỉ sửa lại từng chút từng chút nên nhìn đôi chút khác lạ, kỳ dị nhưng đối với cậu thì lại rất ấm cúng. Theo cầu thang đi lên tầng trên, quẹo qua bên trái đi về phía trước là ban công nhà Kaito. 

"Hôm nay trời đẹp ghê ba nhỉ?" - Kaito đi lại gần ba cậu

Ba Kaito đang dựa vào lan can, nhìn lên những ngôi sao trên trời mỉm cười nhẹ

"Mày vẫn cứ hoa văn hoa vẻ như vậy"

Kaito nín thở rồi mở miệng - "Ba vẫn còn giận con à"

Không khí xung quanh bỗng nặng nề khác thường, một không khí ngột ngạt bao trùm, cậu im lặng, ba cậu cũng im lặng. Kaito cảm nhận dường như những ngôi sao kia đang cười nhạo cậu, cả bầu trời đêm kia đang rủa mắng cậu. Bỗng ba cậu ôm cậu.

"Có bạn trai thì đem nó về đây để tao với mẹ mày bớt lo cho mày" 

Câu nói đó phát ra từ miệng ba cậu làm cho Kaito hạnh phúc không tả, cậu bỗng khóc.

"Con trai lớn rồi mà còn khóc thì có ai dám thương?"

Ba Kaito ôm Kaito vào lòng, vỗ vỗ nhẹ. Cậu vẫn như ngày nào, vẫn là một thằng nhóc mít ước, mỗi khi có chuyện là chạy lại ba và oà khóc. Hôm nay thật ấm áp thật yên bình. Kaito nghĩ như vậy.

Sáng hôm sau, Kaito trở về Mỹ Tho với lý do công việc bận rộn.

Một tháng sau

Mang theo công việc, Bruno bắt chuyến xe ra Mỹ Tho. Công việc của Bruno khá nhẹ nhàng, chỉ là đi khảo sát thị trường, tìm hiểu thị yếu của người tiêu dùng rồi vạch ra kế hoạch đường lối phát triển sự nghiệp của công ty. Tháng lương có thể gọi là dư dả. 

- Con lên xem thằng ba sống như thế nào, nếu được thì kêu nó về đây sống chứ trôi dạt mãi làm mẹ lo quá!

Lời nói trước khi lên xe mẹ nhắc anh khi ở bến xe, tựa vai vào ô cửa sổ mà thở dài.

Xe lăn bánh trên con đường nhựa, cảnh vật cứ lùi về phía xa xa. Tiếng "ồ ề" loáng thoáng phát ra qua ô kính, ánh mặt trời bị mây che đi làm cho lu mờ những tia nắng, một bầu trời êm dịu.

Sáng xuống xe tới chiều là khảo sát hoàn tất. Dự là sẽ quan sát cuộc sống của Kaito, nếu ổn anh sẽ yên tâm trở về. Chỉ mới sáng sớm, Bruno đã ngồi ở quàn cà phê trước khu cho thuê nơi Kaito sống, muốn nhìn thấy bóng dáng em trai mặc vest đi làm, xem nó chững chạc như thế nào rồi, nghĩ đến đó thôi đã khiến Bruno cười nhẹ.

Khoảng 8:30 thì Kaito bước ra khỏi nhà với bộ đồ công sở, áo vest xanh đậm quần đen cà vạt đen. Bỏ ly cà phê xuống và tính tiền, Bruno vội đi sau Kaito.

Lên chuyến xe buýt này rồi tới chuyến xe khác, không biết chừng nào Kaito mới tới chỗ làm? Bruno tự hỏi khi đi theo Kaito lên từ chuyến này đến chuyến kia. Nếu tính ra thì chỗ làm cũng cách nhà Kaito một khoảng khá là xa. 

Đứng trước công ty mà Kaito đi vào, rút danh thiếp từ trong bóp mà lúc trước cậu đã đưa cho anh. Nhìn qua một lần thì Bruno thấy công ty nào cũng đâu có lớn cho lắm nhỉ? Tiền đi xe tới đây cũng lỗ mất tiêu rồi! Sao mà em của anh lại khờ thế, không lẽ nó không kiếm được nơi nhận à! Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng có lỹ, bởi kinh tế bây giờ cũng khó khăn, việc làm cũng khan hiếm mà.

Lại tiếp tục công viẹc của mình, Bruno vẫn chọn quán cà phê gần công ty đợi Kaito tan sở, bỗng có hai cô nhân viên, chắc cũng làm trong công ty này lướt qua anh. Mà hình như họ đang chỉ chỏ Kaito thì phải, loáng thoáng hai cô cười đùa:

"Đi nhúng ngựa cũng cần phải ăn mặc đàng hoàng vậy à?"

"Bà nói kì, thời buổi hiện nay hiện đại, người ta cũng cần mặt mũi mà!" - Cô gái kế bên xua nhẹ tay

Bruno bực bội vì họ chỉ vào em trai mình mà nói những thứ ấy liền chặn họ - "Hai người đang nói cái gì về cậu thanh niên kia thế hả?"

"À cái thằng giẻ rách kia đó à" - Một người phụ nữ đưa tay lên miệng cười - "Nó..."

.

.

Mới đây mà đã trưa trời rồi, cái nắng 12 giờ xé đầu rọi khắp quán, đang lấy tay che nắng thì Bruno bỗng thấy Kaito đi khỏi công ty. "Không phải giờ hành chính là 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều à? , sao nó mới đây mà đi về rồi?" Bruno thấy lạ, cũng như lúc sáng nhưng lần này không còn đi theo nữa mà sẽ giả bộ tình cờ gặp để về nhà em nó cho tiện.

Bóng dáng Kaito đi trên vỉa hè, bóng dáng chả khá gì lúc nhỏ, vẫn mảnh khảnh nhưng không đến nỏi ốm, nhìn cũng có chút da thịt. Bruno lẳng lặn qua sát Kaito, gần đến khu hộ thì Bruno kêu lớn:

"Ê Kaito, anh đến thăm chú này"

Kaito dường như không phản ứng, không quay lại vẫn bước đi như không có chuyện gì. Bruno nghĩ chắc nó mệt quá nên không nghe đây mà, liền kêu lại 

"Anh hai lên thăm đây nè!!"

Vẫn không thấy phản ứng của Kaito, anh bực bội chạy lại vỗ vào vai cậu:

"Này chú, bộ giả điếc à?"

Kaito quay lại với khuôn mặt trắng bệt cứ như đang hù Bruno vậy, nhìn thấy Bruno liền cười:

"Anh hai..." Chưa kịp nói hết câu thì cậu ngã xuống đất. 

"Này này , đừng có doạ anh chứ" - Bruno lay lay Kaito, thấy có cảm giác không lành liền xốc Kaito lên người và chạy thật nhanh về khu hộ của Kaito - "Chú mà có chuyện gì thì anh đây nói sao với mẹ hả?" - Bruno nói trong vô thức

Lấy chìa khoá ở họp thư trước cửa phòng Kaito, mở khoá và đặt Kaito lên giường. Đã 10 phút từ lúc Kaito bất tỉnh, lục trong ngăn kéo kiếm những dụng cụ sơ chế nhưng không thấy. Đi vào phòng Kaito, vừa cầm điện thoại định bấm số gọi xe cấp cứu thì bàn tay kéo tay anh xuống, thì ra đó là tay Kaito, cậu ngồi dậy

"Anh đừng gọi, do em bị say nắng tí thôi mà!" - Kaito cười - "Nên chả có bị gì nghiêm trọng lắm đâu"

Bruno thở dài rồi bỏ điện thoại vào túi, đi ra bếp bưng một bát cháo nhỏ đem vào - "Chắc chú mày chưa ăn trưa đâu, ăn cái này giằng bụng lấy lại sức đi!" 

Kaito cười, nhấc bát cháo lên, húp từng muỗng, thổi nhè nhẹ vì quá nóng rồi đưa lên miệng.

Bruno nhìn Kaito ăn mặt mày hơi cau có nhưng một lúc sau lại tươi cười - "Cháo mặn không? Nếu mặn thì cho anh xin lỗi, anh không giỏi khoảng nấu ăn!"

Kaito gặt đầu cười nhẹ - "Không có đâu anh, em thấy nó ngọt là đằng khác"

Nghe xong lời nói ấy, Bruno mặt mày tối xầm lại, thái độ bực bội, hất đổ tô cháo Kaito đang nhấc trên tay

Bốp bốp kẻng kẻng

Những mảnh sứ rơi vãi khắp một gốc phòng, nước cháo lên láng, nhiễu thành từng vũng.

"Anh..anh làm cái gì thế?" - Kaito đang hốt hoảng thì bị Bruno che mắt lại - "Anh ...lấy tay ra đi!!!"

"Nói cho tao biết, mày thấy chén cháo hồi nảy ngọt à?????" - Bruno tức giận, tay bịt mắt Kaito

"Anh lấy tay ra, lấy tay ra đi" - Kaito bình tĩnh lại tí những vẫn giãy giụa, cố lấy tay Bruno ra

"Nói cho tao biết mày có nghe tao nói gì không?"  - Bruno bực tức dù không biết lý do tại sao

"Anh lấy tay ra, lấy tay ra đi" - Kaito vẫn giảy giụa

Bruno thả lỏng tay từ từ và nhắc lại - "Nói cho tao biết mày có nghe tao nói gì không?" 

"Tất nhiên là nghe rồi, anh đùa dai quá!" - Kaito vừa thốt ra câu nói đó thì bị Bruno tát một cái rõ đau vào bên má, nhìn Bruno có vẻ rất giận...

Bruno nhìn lại bàn tay mình rồi mắt giống như đẫm nước - "Sao mày phải giấu anh hả?"

Kaito vừa xoa bên má vừa cười - "Em đâu có..." - Cậu bị Bruno tát thêm một cái vào bên còn lại, khiến cả hai gò má của cậu ửng đỏ cả lên

"Đến nước này mà mày còn nói dối à? Chuyện mà bị điếc, mất vị giác tao biết cả rồi" - Bruno nói như hét vào tai Kaito, đứng trước Kaito, mặt anh gục xuống - "Từ lần trước gặp lại tao đã nghi rồi, rõ ràng cái bữa mẹ nấu ăn khá là ngọt mà mày dám nói mặn sau khi ba cười đùa để trêu mẹ thì mày nói theo y chang ba, kể cả mấy lần tao kêu nhưng mày chả quay lại thì càng làm tăng độ chắc chắn là mày đã gặp chuyện gì đó. Đến khi tao kiếm đồ sơ cứu thì tao thấy hồ sơ bệnh án của mày, tao đã cho mày cơ hội để kể sự thật cho tao. Cái chén cháo hồi nảy tao bỏ cả hủ muối vào mà mày dám nói nó ngọt à? Mày không điếc thì sao hồi nảy tao bịt mắt mày không thể trả lời câu hỏi của tao? Không lẽ mày chán quá nên đi học khẩu hình miệng thay vì nghe à?.."

Bruno im lặng một khoảng - "Tại sao mày lại thành ra như vậy?" 

Người ngồi trên giường kia, đang như một pho tượng, mọi cảm xúc đều tan biến chỉ biết cuối đầu rồi ngước lên - "Chỉ là bữa leo núi em bị ngã nên não không được như trước ảnh hưởng thần kinh...thôi..!"

"Leo núi ư?" - Bruno cắt ngang lời Kaito - "Trùng hợp là ngày leo núi cũng như ngày mày nhập viện là ngày mà tao làm đám cưới.Rồi tự dưng thần may mắn chiếu gọi cho mộ công ty cho một đứa tàn tật như mày vào làm dù mày không học đúng ngành nghề này. Công việc thì nhẹ nhàng đến nỗi chỉ cần làm ĐĨ CHO CẤP TRÊN!" - Bruno nhấn mạnh 3 từ " ĐĨ CHO CẤP TRÊN"

Cả căn phòng dường như bị bao trùm bởi một bầu không khí nặng nề, Kaito gục đầu xuống, chỉ biết im lặng. Bàn tay Bruno lay lay vai Kaito 

"Thật ra đã xảy ra chuyện gì?" - Bruno ôm Kaito "Kể tao nghê 2 năm qua đã có chuyện gì xảy ra với mày?"

Kaito đẩy nhẹ Bruno,nước mắt cậu bỗng chảy xuống, cậu quẹt tay để lau khô mặt - "Vào ngày mà anh đám cưới, em đã về nhà nhưng em chỉ muốn, chỉ muốn nhìn anh từ xa thôi, ba phát hiện em nên đuổi em, em chạy, chạy, lúc đó em chỉ biết chạy. Không để ý, một chiếc xe đã đâm vào em..."

"Rồi sao nữa" - Bruno xoa mặt Kaito

"Người lái chiếc xe đó thì ra là bọn cướp, chúng leo xuống lấy hết đồ của em rồi bỏ chạy, mặc xác em ở đó. Tưởng đã chết ai ngờ lúc tỉnh dậy thì em đang ở bênh viện, mọi người nói khi có người đưa em vào bệnh viện, không đóng viện phí nên họ không cho cấp cứu, bỗng có người trả hết mọi thứ tiền cho em nhưng dù giữ được mạng thì thay vào đó em lại bị mất thính giác và vị giác. Khi em tỉnh lại cũng đã gần 6 tháng kể từu ngày em bị tai nạn, người đó đã ở bên chăm sóc em." - Kaito kể bỗng chảy nước mắt

"Người đó là giám đốc hiện tại của mày à? " - Bruno ngồi xuống cái ghế - "Tao thấy nếu người dưng người lạ mà chăm sóc quan tâm mày đến vậy chắc là người tốt, chắc là một nửa của mày đó!"

"Vớ vẩn" - Kaito quát Bruno - "Em xin lỗi em hơi lớn tiếng"

"Bộ thằng đó sao sao à?" - Lần đầu tiên Bruno thấy Kaito kích động như vậy

"Đó chỉ là vẻ ngoài của hắn, hắn là một kẻ bỉ ổi. Ban đầu em cũng tưởng là người tốt nên khi hắn đề nghị em vào công ty hắn làm em đã gật đầu đồng ý, nhưng hắn luôn giở trò đồi bại với em dù hắn đã có vợ và đứa con gái xinh đẹp. Đến khi em định rơi công ty thì hắn gài em vào một cái bẫy khiến em làm công ty thua lỗ rồi bữa em vào phòng định xin hắn thì hắn bỏ thuốc vào nước của em rồi hãm hiếp em, sau đó hắn còn..." - Kaito che mắt lại - "Hắn còn quay lại cảnh đó uy hiếp em, bảo em phải dâng thân mình cho hắn.." 

Bruno như chết lặn, người em trai của anh đã bị ngừoi khác làm dụng mà anh chả thể nào bảo vệ được, vì kì thị đồng tính luyến ái mà anh đã gián tiếp đẩy cậu vào con đường nhơ nhuốc.

"Không những thế,...mỗi tối hắn lại hẹn bạn hắn rồi kêu em ra để mấy thằng khốn đó cưỡng bứ.. " - Kaito xoa mắt, bóp nhẹ mặt Bruno - "Em cũng quen rồi, cuộc sống em vẫn ổn, anh đừng nói chuyện này với ba, mẹ, em đang cố giải quyết.."

Cảm giác như nếu anh lại buôn cậu ra, không bảo vệ cậu thì sẽ khiến cậu lún sâu hơn chả thể nào quay lại được, Bruno ôm Kaito vào lòng

"Đừng cố chịu đựng, có anh ở đây, chú mày đừng cố chịu đựng nữa" - Bruno ôm Kaito - "Mày còn nhớ hồi nhỏ không? Lúc mày bị người ta đánh, tao hỏi mày có sao không, mày chỉ cười mà nói là không sao đâu nhưng mấy ngày sau mày phải nghỉ thể dục vì một bên chân có cái xương bị gậy đánh tới nổi nứt"

Kaito im lặng, đưa em vòng lên ôm Bruno rồi oà khóc

"Cứ khóc đi, khóc đi, có anh đây rồi" - Bruno vỗ nhẹ đầu Kaito - "Anh sẽ tìm cách để mày không chịu khổ nữa!"


["À cái thằng giẻ rách kia đó à" - Một người phụ nữ đưa tay lên miệng cười - "Nó là thằng có tiếng trong công ty chúng tôi đó ông anh"

"Ý cô thế là gì? " - Bruno trong người sôi sục, không để ai nói xấu em của anh

"Trong khu này ai chả biết chuyện của nó" - Người phụ nữ kế bên nói thản nhiên - "Thằng tàn tật như nó được mướn về chỉ để chổng cái mông lên cho cấp trên đưa cái vật ấy vào, chứ nó có làm trò gì ra hồn đâu!"

"Cô...cô.. " - Bruno tát một cái vào mặt người phụ nữ 

Người phụ nữ kia ôm mặt - "Anh dám...tát tôi!!!" - Dường như cô ta rất tức giận nhưng bị ngừoi phụ nữ đứng kế cầm tay đi 

"Tôi nghi thằng cha này là tình nhân của thằng điếm đó, chúng ta không nên gây sự" - Nói xong hai người đi thật nhanh vào công ty]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip