Lam Sắc - Chuyện come out của 1 cậu bé
Kaito có một thân hình cao lêu khêu, cũng không quá ốm, da hơi trắng, khuôn mặt có thể gọi là tạm được.
Gia đình Kaito vốn cổ hủ lại đầy các tục tế thần mê tín, một gia đình phong kiến.
25/1/2014, Kaito đã come out với gia đình rằng cậu là gay, một người thuộc thế giới thứ 3.
Chuyện này Kaito đã biết vào cuối cấp trung học. Cậu dằn vặt, chối bỏ nó, chạy đi hẹn hò với một đứa con gái nhưng mọi thứ chỉ là vô dụng. Bởi cậu biết mọi việc cậu làm là vô ích, ánh mắt cậu nhìn các cậu trai cùng lớp chẳng như trước nữa. Cảm giác cứ lân lân nhưng cậu đã cố giấu nó hết sức có thể, mọi chuyện cậu làm đều vô ích. Cậu nhận ra đều đó và buông xuôi theo dòng đời. Vì đó là bản tính của cậu, cố xoá bỏ cũng vô ích, đã là bản tính thì không thể...
"Mày đã làm ô uế ngôi nhà ngày, làm ảnh hưởng đến phong thuỷ đất này" - Ba Kaito cầm lấy cây chổi quất vào đầu cậu một nhát rõ đau, cậu ngã xụi xuống.
Anh hai của Kaito lấy chân mình đạp vào người Kaito - "Tao không có một đứa em như mày, thật là nhục nhã" - Nói với dáng vẻ cười khinh, kinh tởm.
Kaito nhìn về hướng kia, một người đàn bà đang khóc, khóc phát ra tiếng. Cậu thấy mình như 1 kẻ tội đồ.
Sau khi Kaito thừa nhận giới tính thật của mình, ba cậu đưa cậu đi khắp nơi trừ tà để trả lại "cậu ngày xưa". Những phương pháp quái dị như uống nước bùa, nhảy quanh lửa, phơi thân cùng với sự roi đòn, đánh đập, hành hạ. Dần dần rơi vào tuyệt vọng, không thể cứu được con trai của mình cộng với việc làm ăn một ngày một sa sút, ba cậu quyết định thuê một căn hộ ở Mỹ Tho, cách nơi đây tận một khoảng cách rất xa, để không gặp nhau nữa, để đuổi cậu đi...
Cuộc sống của Kaito trở nên khổ cực, một phần ba cậu không chu cấp một đồng nào, một phần cậu vẫn ở tuổi đi học, chỉ mới năm 3 phổ thông, một thằng nhóc chỉ vừa 18 tuổi, được cưng chiều thì làm nên trò trống gì?
Sáng đi học, tối đi làm. Kaito làm ở quán cà phê ở trong trung tâm thành phó, cách phòng trọ tận một khoảng cách khá xa, gần 18 km, mất hơn nửa tiếng đi xe bus, có bữa xe không có thì phải đi bộ, vì xung quanh chỗ cậu ở chả có một nơi nào cần người cả. Cậu học ở ngôi trường mới, mọi thứ đều thật mới, cậu bị cô lập với giới tính thật của mình. Một số đứa trong lớp cứ đem cậu ra làm trò đùa như cởi áo, tuột quần cậu, cứ kêu cậu là "buê đuê thèm c*" nhưng cậu chẳng bận tâm.
Ngoài làm thêm ở quán cà phê thì cậu còn dành các ngày nghỉ đi làm gia sư và các công việc bán thời gian như phát tờ rơi,v.v.. Cuộc sống khó khăn khiến thân thể của cậu hao mòn, ngoài việc tiêu cho chi phí sinh hoạt, học hành ra thì cậu để dành được một chút ít tiền lẻ.
Khoảng 1 năm sau, 14/1/2015, nghe tin người anh của mình cưới vợ, cậu đón xe về để nhìn được cảnh đó, dù chỉ đứng xa nhìn thì cậu cũng toại nguyện bởi từ nhỏ anh hai luôn nói sẽ cưới 1 chị dâu về chăm sóc Kaito, chứ anh hai chăm sóc không nổi một thằng nhóc hay tè dầm. Thầy được cha, mẹ, anh hai, chị dâu tương lai, Kaito đã cảm thấy thật hạnh phúc.
Từ đâu một bàn tay nắm lấy tóc Kaito rồi tát thật mạnh vào mặt cậu.
"Thằng bê đê, mày về đây làm gì? Định làm xấu tao với mẹ mày trong ngày hôn nhân đại sự của anh mày à?"
Ba cậu vừa nói vừa tát những cái bạt tay đau điếng khiến cả hai bên má ửng lên những dấu tay. Kaito lấy hai tay che đầu lại, như một linh cảm cậu cảm thấy mọi người đang nhìn cậu.
"Con không...có.."
Vừa khóc vừa nói, Kaito thở gấp nhưng lại nhận thêm một bạt tai của ba cậu.
"Nhà này không có một đứa con như mày"
Kaito cảm thấy mọi người đang chế nhạo cậu, với nổi ô nhục, Kaito đưa tay lên che mặt chạy ra khỏi nơi đó.
....
"Dạo này con sống sao rồi?" - Mẹ của Kaito bấm số điện thoại cậu và gọi
Đầu dây bên kia trả lời, không phải cậu, la một đứa con gái cầm máy với giọng nói lấp bấp
"Anh..ấy sống tốt lắm bác ạ, bác đừng lo lắng, anh ấy còn..có con mà"
Bỗng thấy nhói lòng, mẹ Kaito định nói gì đó nhưng bên đầu dây kia đã cúp máy từ khi nào...
Một năm rồi lại một năm, 2/10/2016.
"Ông kêu thằng ba về đi, tôi nhớ nó quá, cũng đã 2 năm rồi.." - Giọng nói đứt quãng với hai dòng nước mắt của người mẹ đầy nếp nhăn.
Ba của Kaito cầm lấy điện thoại - "Thằng hai điện cho thằng ba, nhắc nó về, tao với má nó muốn gặp nó lần cuối trước khi xuống mồ"
Anh hai của Kaito gọi vào số máy nhưng chỉ nhận được ..
"Số máy quý khách gọi không tồn tại..."
Hơi lo lắng, ba mẹ liền mua vé xe cho anh vào Mỹ Tho. Ngồi chờ trước phòng trọ, bấm chuông liên tục nhưng không thấy ai mở cửa nên anh đành phải ngồi đó đợi. 9 giờ tối, cuối cùng Kảito cũng đã về nhà và nhìn thấy một người đàn ông ngồi trước cửa, nhìn kĩ thì cậu như oà khóc.
"Có phải anh hai Bruno không? " Kaito dìu Bruno đứng dậy và ôm lấy ánh.
Bruno vừa ôm vừa cười - "Không phải tao thì chú mày tưởng ai?"
Hai người ôm nhau, tình anh em lâu ngày xa cách .
Kaito mở cửa phòng trọ, xách đồ của Bruno vào.
"Em sống có vẻ khổ cực nhỉ?" - Bruno nhìn xung quanh phòng trọ.
Một nơi nhỏ xíu, chỉ bằng cái phòng anh và khu bếp hợp lại nhưng cũng để được một cái sô-fa nhỏ, một cái tivi,một nơi để ngủ, một khu bếp cùng với một cái tolet.
Kaito cười trừ - "Cũng quen rồi anh à!"
Cậu để chiếc cặp của Bruno lên bàn rồi đi vào bếp.
"Để em nấu một vài món hai ta cùng ăn"
Kaito loay hoay. Bruno không thấy đói nên nhìn theo Kaito nói:
"Anh không đói, chú mày khỏi làm chi cho cực"
Chả thấy phản ứng của Kaito, Bruno lại gần. "Anh không đói nên dẹp đi"
Kaito dựt mình, rơi ciếc đũa, xoay ra nhìn Bruno với một tiếng "Hả"
"Chú mày lại mơ mộng đến thằng nào rồi lơ anh hai này à?" - Bruno vừa nói vừa cười cười
Kaito cười khổ - "Ế chổng cả mông đây, có ai đâu mà để em để với ý chứ!" Kaito cầm đĩa rau luộc với đĩa trứng - "Anh cũng ăn tí dần bụng đi, đồ ở đây người ta bán mắc lắm!"
Bruno thở dài - "Thôi thì cũng được!" - Gấp miếng hột vịt vào miệng, anh bỗng nhăn mặt nhìn Kaito.
"Mày ăn mặn quá rồi đấy, không tốt đâu"
"Em thấy cũng vừa miệng mà" - Kaito lại cười trừ.
Nhìn dáng vẻ của Kaito, đã trưởng thành rồi, cũng mặc vest như ai kia rồi, cũng trở thành một chàng trai bảnh tỏn rồi, cũng ngon lành hẳn ra. Nhưng thay vào đó thì Bruno cảm nhận được cậu đã ốm đi rất nhiều,cũng bị cháy nắng hơn trước, ngón tay cũng đã sần sừ hơn trước...
"Mai theo tao về quê" - Bruno nói.
Kaito đơ một lúc rồi lại cười khổ - "Nếu về được thì em cũng về"
"Ba mày nhắn là ổng nhớ mày lắm rồi"
Hai hàng nước mắt Kaito bỗng rơi, vội lấy tay áo lau nước - "Ừm, đợi em đi đặt vé"
Bruno cười khi nhìn thấy vẻ lúng túng của Kaito rồi nắm tay cậu - "Đừng vội thế, ăn hết cơm đi rồi tính"
Ăn xong cả 2 tắm rửa, Bruno thay ra bộ đồ mát, áo thun cọc tay cùng chiếc quần sọt, bỗng bất ngờ vì thấy Kaito mặc áo sơ mi trắng với quần tây đen.
"Mày không ngủ à?" - Bruno thắc mắc
Kaito dể tiền vào túi - "Em đi họp lớp tí nữa thì về"
Bruno dường như có nhiều câu hỏi: "Chú mày bộ khó khăn lắm hay sao mà lại không sửu dụng điện thoại?"
Nhìn Kaito không phản ứng, anh đưa tay vỗ vai Kaito - "Có nghe anh nói gì không?"
Kaito quay lại ngẩn ngừoi ra - "Xin lỗi anh, tại em đang nghĩ một số chuyện"
"Chú mày có sử dụng điện thoại không?"
"Em không thích nên dẹp rồi anh ạ!"
Bruno dường như không hài lòng với câu trả lời của Kaito, một thanh niên 21-22 tuổi rồi mà lại nói là không thích sử dụng điện thoại, thật kỳ lạ, đang lân lân với mớ suy nghĩ thì Kaitovỗ nhẹ vai anh
"Anh ngủ trước đi, đừng đợi, xíu em về"
"Về sớm, mai còn về đó!" Bruno nhìn bóng dáng Kaito mà đưa tay tạm biệt,
Sáng sớm 5 giờ, cả 2 anh em lên chuyến xe về An Phú. Cảnh vật nơi đây vẫn vậy, mọi thứ đều thay đổi, chỉ là cây nhỏ thì cao lên, những đứa bé lại được sinh ra và dường như mọi thứ đều trở nên già đi rất nhiều từ con người đến những vật vô tri vô giác.
Bóng dáng 2 người đứng trước nhà, một người đàn ông trung niên cùng với một người đàn bà đứng khom bên cạnh, Kaito xuống xe cùng Bruno. Đã đến nhà rồi, Bruno la lớn. Kaito có vẻ khép nép, căn thẳng khi đứng trước ngôi nhà này, như là có 1 mị lực ngăn cản anh bước vào.
"Sao còn chưa vào, định đợi tao mời mới chịu vào à" - Ba Kaito hầm hừ đánh nhẹ đầu cậu.
Kaito cảm thấy lòng nhẹ nhõm và cười nhẹ an ủi - "Dạ con không dám"
"Thằng ba ốm đi nhiều quá" - Mẹ Kaito đi lại gần cậu, cầm lấy bàn tay cậu - "Sần sừ hết rồi"
Kaito xót ruột khi nhìn thấy mẹ đã nhiều vết nhăn - "Mẹ.. cũng già đi rồi" - Cậu cuối xuống ôm mẹ.
Đôi mắt hai người có những hàng nước rưng rưng. Mẹ Kaito ôm chặt cậu.
"Con về rồi, con đã về rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip