Lục Sắc - Đức vua

"Này, con gái ngoan, con hãy ở đây ngủ một tí nhé, baba đi một tí rồi về"

Một số người quá rảnh rỗi trong khi số còn lại thì quá bận rộn, người chủ của tôi chính là người như thế. Ông ấy có biết bao công việc bộn bề, không thể nào nghỉ ngơi một ngày. 

Vào mười hai năm trước, khi tôi quen ông, ông đã chỉ là một kẻ bần cùng. Nhưng khi có được nguồn vốn từ người vợ của mình, người đàn ông đó tựa như được mượn quyền năng của thần mà muốn gió là có gió, muốn mưa là có mưa, mọi thứ thuận lợi đến khó tin. Và dần dần khi ông ngày càng tiếp cận đỉnh vinh quang thì lại bỏ rơi mái ấm nhỏ của mình, một năm không biết về nhà được bao lần, đến tận hai năm sau, vợ ông sinh ra một đứa bé gái tóc màu xanh. Người vợ cuối cùng không chịu nổi tình cảnh lẻ loi mỗi đêm nên đã bỏ nhà ra đi. Đêm ấy, khi tôi đến khu biệt thự của ông thì thấy người vợ mang va li đi ra khỏi ngôi nhà. 

"Bà chủ, khoang, bà hãy suy nghĩ lại, cô chủ vẫn còn rất nhỏ, bà bỏ đi thì cô ấy biết làm sao?"

Tôi chỉ biết rằng, với bổn phận một người hầu cận, tôi phải chăm lo công việc cho chủ lẫn đời tư của ông. Khi nghe được hai từ "cô chủ", dường như khoé mắt người phụ nữ lại rưng rưng.

"Tôi biết rằng bé nhỏ sẽ không bao giờ tha thứ cho một người mẹ đã bỏ rơi nó, nhưng anh hãy nghĩ xem.. Một người chồng chỉ về nhà chưa tới năm lần một năm, gặp đồng nghiệp còn hơn gặp vợ, ngay cả ngày đứa con của anh ta ra đời, mặt mũi anh ta cũng mất dạng thì có xứng đáng với sự hy sinh của tôi? Tôi cũng còn thanh xuân.... tôi không thể chôn hạnh phúc của tôi được... hãy cho tôi ích kỷ một lần thôi..."

Nói rồi, nước mắt của bà rơi, tôi vội lấy chiếc khăn đưa ra cho người, người thật đẹp nên khóc sẽ rất xấu. 

"Hãy chăm sóc tốt cho con bé, tôi xin anh"

Ngay khi lời nói đó thốt lên, tôi liền gật đầu, không có lý do gì cả, chỉ đơn giản là muốn giúp chủ mà thôi. Nói đi phải nói lại, ngày ấy, không nhờ ông chủ cứu tôi khỏi nơi bán nội tạng thì có lẽ thân xác này đã bị rải khắp bốn phương. 

Năm ấy, bà chủ rời khỏi nhà, bà 26 tuổi, cô chủ chỉ mới lên một.

Báo cáo sự việc lại cho ông chủ, ông ta vẫn thờ ơ, hình như ông đã đoán trước được điều này nên cũng không lạ lắm. Trước một mớ văn kiện, ông chỉ quơ nhẹ tay rồi bảo rằng:

"Hãy chăm sóc nó dùm ta, hiện tại công văn còn quá nhiều quá ta vẫn chưa thể nghĩ được điều gì"

Chỉ biết lời nói của chủ chính là mệnh lệnh, tôi dọn tới khu nhà sang trọng kia, bắt đầu công việc bảo mẫu. Đứa bé gái đang nằm trong nôi, thật dễ thương quá đi mất. 

Hằng ngày, tôi chăm sóc bé. Tiếp xúc với trẻ em, tôi mới thấy được ác mộng thật sự. Phải thay tã, phải mua sữa, phải lau dọn, phải bế bé khi bé khóc, tôi muốn trở lại ngày tháng tự do tự tại như trước cơ. Nhưng khi tiếp xúc càng nhiều, đứa bé này, đứa nhỏ này thật thân thương. 

Năm bé con được hai tuổi, trong một đêm mưa, bỗng bé con sốt rất cao, người bé như thêu như đốt, nhiệt độ muốn bỏng cả tay tôi. Với kinh nghiệm ít ỏi của mình, tôi hoảng lên, hớt ha hớt hải đem đứa bé đến bệnh viện với vẻ mặt trắng bệt. 

Ký đơn nhập viện, tôi điện cho ông chủ, bởi chỉ có người thân mới được ký đơn này, còn tôi với bé là người hoàn toàn xa lạ. Điện mãi ông cũng không bắt máy, sợ quá, tôi đành ký tên mình vào, mạo nhận mình là cha bé. Lúc ấy, cảm xúc của tôi dâng lên mảnh liệt.

"Cơn sốt của bé Miku đã giảm bớt nhiều, tuy nhiên, chúng tôi phát hiện..."

Bác sĩ nhìn khuôn mặt trắng của tôi mà cũng ngại ngùng nói tiếp, tôi thì chảy đầy mồ hôi, nghe biết Miku đã giảm cơn sốt lại mừng, nhưng dự báo điềm không lành sắp đến..

"Vâng, sao thế bác sĩ?"

"Chúng tôi vừa phát hiện cháu bé có khối u trong não"


Đầu óc tôi như quay vòng, tuy không phải tình máu mủ nhưng tôi lại cảm thấy tim mình quặn đau. Theo như lời bác sĩ bảo, căn bệnh này không hề gây chết người nhưng ngược lại, nó dày vò bệnh nhân, Miku ít nhất vẫn sống được vài năm nữa, không hẳn là hết hy vọng, chỉ cần điều trị là được. Tôi nuôi hy vọng, rồi bé con sẽ khỏi thôi.

Tôi nói tình trạng đứa bé cho người cha của nó, nhưng ông vẫn thờ ơ.

Dần dần đứa bé nhỏ xinh ngày nào đã lớn lên trở thành một tiểu công chúa dễ thương. Bé con vào bốn tuổi, lần đầu biết nói, bé bước tới tôi rồi nhấp môi:

"Ba...ba...ba..."

Vào giây phút đó, tôi như oà khóc trong hạnh phúc. Nhưng có lẽ, rồi sẽ có một ngày, cái thân phận "ba giả" này của tôi cũng sẽ bị lột xuống, hiện tại hưởng được bao lần, thì cứ hưởng. Không sao cả. 

Khi đứa bé lên sáu tuổi, tôi bắt đầu đưa nó đi học.

Ban đầu tôi nghĩ rằng bé con rất hoà đồng với mấy bạn trong lớp nhưng tôi đã lầm khi đọc cuốn nhật ký của Miku. Bọn nít ranh trong lớp đã trêu ghẹo con tôi, một đứa oắt ơ nào đó đã nói ra tình trạng bệnh của con bé rồi tụi nhỏ ùa vào bắt nạt Miku, thật đáng chết, lũ vô tư ngu ngốc, ba mẹ chúng cũng thế, nói lời mỉa mai khi tôi đến đón đứa bé. Miku biết hết những dường như con bé đã giấu tôi, sợ làm tôi buồn. Khi ấy tôi phát hiện đã là giữa năm học lớp 3 của bé.

Quan sát nhiều lần, dường như bệnh tình của đứa bé ngày càng có vấn đề. Đầu tiên là bé hay ôm tay trước ngực của mình với vẻ mặt rất đau đớn, lâu lâu lại bảo rằng cả người rất mệt mỏi. Là một người cha, tôi không thể để con mình ở trong cái ngôi trường không có giáo dục như thế nữa. Theo lời giới thiệu của ông chủ, tôi đưa đứa bé đến ngôi trường cho những đứa bé bị bệnh hiểm để bảo toàn sức khoẻ cho Miku. 

Trong ngôi trường này rất đặc biệt, chủ nhiệm từng lớp chính là những bác sĩ có chuyên môn, tôi thật sự yên tâm rất nhiều lắm. Các đứa bé bệnh tình giống nhau sẽ được sắp ngồi gần nhau để tiện quan sát. Sân trường hoàn toàn có chuyên viên y tế giả danh những giám thị để chú ý đến sức khoẻ của các bé. Nghe bảo Miku đã có bạn, tôi lại mừng cho nó. Nhưng tình trạng của Miku ngày càng tệ, tôi không thể nào đứng yên đợi đứa bé chết mà vẫn không biết ba mình là ai. Thế là tôi quyết định....

Hôm nay, khi đứa bé được đưa về nhà, xong bữa tối, tôi chỉ biết đưa bé vào giường, nhìn bé ngủ, tôi chỉ kiềm lòng hôn lên trán bé.

"Này, con gái ngoan, con hãy ở đây ngủ một tí nhé, baba đi một tí rồi về"  

Tôi đã quyết định sẽ mang người cha thật sự của Miku về bên bé. Với thân phận là người "ba giả" này, tôi thì hạnh phúc nhưng không công bằng cho bé, bé sẽ không thể biết ai là ba mình đến cuối đời. Dự cảm được điềm báo xấu ngày càng đến gần, bỏ đi tư cách ảo tưởng về một gia đình của hai cha con, cầm lấy vé máy bay, tôi đi tới xứ người tìm gặp ông chủ.

Ban đầu trong ấn tượng, người đàn ông mà tôi kính trọng nay đã lịch lãm hơn xưa rất nhiều. 

"Công việc của tôi vẫn còn nhiều, tôi không thể"

Công việc của ông ta nhiều đến nổi có thể quên luôn cuộc sống của con gái mình? Bỏ mặc mọi thứ của nó cho một người hoàn toàn xa lạ như tôi sao? Ông ấy đang tin tưởng tôi hay là thờ ơ với chính cuộc sống tình thân? Không thể chịu nổi, tôi tiến tới đánh ông ta, đánh ân nhân của tôi, tôi đúng là một kẻ ăn cháo đá bát mà. Cuối cùng, vẫn không thể thay đổi ý nghĩ của ông ta. Tôi quá tức giận nên đã ném hết những bức ảnh lẫn bệnh trạng của Miku trong những năm qua cho ông ta, mong rằng sẽ làm khơi dậy tình thân trong con tim sắt đá kia.

Một thân một mình, hai ngày sau, tôi chuẩn bị chuyến bay trở về thì bỗng dưng bóng lưng ấy đuổi theo tôi. 

"Ta đã suy nghĩ lại, dẫu sao con bé cũng là con ta..."

"Bây giờ ngài mới nghĩ đến ư? Ngài làm cha mà để trái tim của mình ở cái xó nào thế?"

"Ta xin lỗi, chỉ là, trước đây ta nghĩ gia đình thật phiền phức, nhưng sau khi nhìn lại những tư liệu mà ngươi đưa, ta thật sự rất hối hận vì lời nói hôm kia.."

Nhìn người đàn ông to lớn trước mặt đang thấy rất ân hận kia, tôi đành cười rồi cùng ông ta trở về. 

Khi thật đã trở về thì thế thân phải lui về phía sau.

Bởi bao năm nay, chỉ có tôi bên cạnh bé con, nên bé đã lầm tưởng tôi là cha nó, việc nói thật bây giờ đã không còn tác dụng vì bé đã không còn đủ thời gian nữa. Tôi quyết đưa người đàn ông kia tiếp xúc lâu dần với bé, có lẽ tình cảm cha con máu mủ sẽ kéo họ lại với nhau. Tôi đuổi người lái xe hiện tại, ông chủ hạ mình trở thành lái xe mới. Ngày ngày đưa "con tôi" đi học. 

Khi thật đã trở về thì thế thân phải lui về phía sau.  

Bởi khoảng thời gian ở cạnh bé con, tôi đã mạo nhận mình là ba bé. Nhìn ông chủ ở bên bé mỗi ngày, trong khi chính tôi lại không thể, tôi lại không thể cam lòng, thật sự, tôi không thể nào chịu nổi. Rõ ràng, mới hôm trước, chính tôi là người đưa bé con vào bệnh viện, ở bên bé con mà sao hôm nay, tôi lại trở thành người xa lạ, trở thành một hình bóng. Không biết giờ này Miku đã ăn sáng chưa? Không biết giờ này Miku đã đi học chưa? Không biết giờ này Miku đã.... Tôi phải đến xem Miku ra sao..

"Thức tỉnh đi, mình không thể nào đóng mãi vai "ba thật" được!!"

Ý chí ngăn con tim tôi ngừng lại hành động ngu xuẩn. Nhận ra vai diễn của mình đã kết thúc, tôi khuỵu xuống, ôm mặt. Đó là lần đầu tiên tôi khóc, tôi khóc vì tôi đã rời xa đứa con xa lạ của mình mất rồi. Đứa bé đó, tình cảm 12 năm đắp xây, tôi không thể... tôi thật sự....

Để tránh phá hoại tình cảm cha con đang hàn gắn của hai người họ, tôi quyết định rời khỏi thành phố này. Nhưng khi rời đi, tôi mới nhận được tin từ ông chủ rằng phải đến bệnh viện.

Tuần trước, Miku phát bệnh, nhịp tim của bé tăng nhanh, bé đã ngất xỉu, rất lâu sau đó mới tỉnh. Ông sợ quá nên đã để bé ở nhà chăm sóc nhưng dường như bé đã đến giới hạn, bởi các triệu chứng mới đã xuất hiện, Miku bắt đầu nôn nhiều, tai lại không nghe rõ và bé có hiện tượng không nhớ. Linh cảm người cha tới, ông không thể làm ngơ, liền đưa bé tới bệnh viện, thật sự thì đúng như ông đoán, lưỡi hái tử thần tới bên Miku chỉ vấn đề là thời gian sớm hay muộn nữa thôi. Khối u não năm nào đã thật sự chèn ép dây thần kinh và.... mọi thứ dần đi đến hồi kết.

Khi thấy tôi vào phòng bệnh, đứa bé ấy vẫn vẫy tay cười với tôi, chạy lại ôm tôi:

"Ba, ba đi đâu quá mà không về, con nhớ ba lắm.."

Tôi nhìn "đứa con" của mình, bé nay đã gầy hơn trước rất nhiều, đáng lẽ phải vỗ béo bé chứ, gầy quá thật sự không đẹp.

Rồi bỗng dưng bé nôn ra rất nhiều, sợ tôi lo lắng, bé lại cười và bảo rằng chả có bệnh gì cả. Đúng, bé không hề có bệnh gì cả, đây chỉ là giấc mộng thôi, bé ở ngoài đời thực hoàn toản khoẻ mạnh.

Hôm sau, tôi lại đến bệnh viện. Cô giáo chủ nhiệm của Miku đã đến đây, khi tôi vừa đến thì cô cũng vừa ra khỏi phòng bệnh. Cô bảo với tôi rằng Miku đã không còn nhớ cô là ai nữa, không còn nhớ những bài cô đã dạy nữa, không nhớ về mọi thứ, căn bệnh quái ác đã phá huỷ đứa bé, cô ôm lấy tôi và khóc rất nhiều.

Tôi biết cô rất khổ cực. Chủ nhiệm một lớp chỉ toàn những đứa bé bệnh nan y, mỗi năm có hơn hai mươi học sinh rồi đến cuối năm lại chẳng còn bé nào cả, mỗi đứa bé dần dần trở thành những vì sao ngay trước mắt cô, bản thân là một bác sĩ lại không thể cứu lấy chính bệnh nhân - học trò của mình, chỉ có thể nhìn nó tự sinh tự diệt, con tim cô thật sự chịu không nổi. Mấy ngày trước, Miki - bạn thân của Miku đã trở thành thiên thần, nay cô thật sự thật sự không muốn Miku lại phải biến mất khỏi thế gian này. Cô giáo khóc cả một buổi chiều.

Sau ngày hôm đó, tôi và ông chủ thay phiên chăm sóc đứa bé vào năm ngày cuối cùng..

"Mái tóc của con chỉ đi nghỉ ngơi tí thôi"

Bởi đợt xạ trị cuối cùng, sự sống không thể kéo dài ra thêm nhưng chính nó đã cướp mất đi mái tóc đen của đứa bé nhỏ, đứa bé chả thế làm một cô công chúa tóc mây nữa. Không sao, khi đứa bé khoẻ lại, tôi sẽ đem bé đi nối lại tóc mà, không sao đâu, bé sẽ khoẻ lại thôi, nhất định.

"Trí nh của con chúng ta đã dần không còn nữa"

Nhìn sự đau khổ của ông chủ, tôi cũng hiểu rõ. Sao càng lúc, bé càng lại không nhớ gì cả, mới hôm qua nói sẽ hát tôi nghe mà hôm nay bé đã không còn nhớ được bài hát nào nữa, tiên cá hát rất hay, Miku hát cũng rất hay nhưng sao ông trời lại nhẫn tâm lấy đi chính trí nhớ của bé, không sao đâu, khi bé khoẻ lại, bé sẽ hát cho chúng tôi nghe mà thôi.

"Do đầu con đang muốn con nằm xuống đấy công chúa nhỏ"

Càng lúc, tử thần càng muốn mời gọi đứa con bé bỏng của tôi và ông chủ. Mỗi ngày, bé con phải chịu biết bao cơn đau đầu dữ dội đến đáng sợ, có hôm, trong mơ, con tôi vẫn cứ ôm lấy đầu. Tôi ngồi bên giường nhìn mà chỉ biết ôm chặt lấy Miku, ông chủ vì quá sợ mà đi gọi ngay bác sĩ, thật sự, tôi mong rằng đứa bé sẽ khoẻ lại, nó sẽ khoẻ lại để làm "Người đẹp" bên cạnh chàng hoàng tử quía vật trong mộng cổ tích mà, rồi có một cái kết hạnh phúc trọn đời, phải không chứ..

"Hoa Mộc Lan không phải lúc nào cũng chạy nhảy vui vẻ đâu, Hoa Mộc Lan cũng biết nghỉ ngơi đấy"

Sức lực cạn kiệt, bé bây giờ đã không thể nào cử động nhiều như trước nữa. Không sao đâu, con không thể làm gì thì có hai người ba ở đây mãi mãi bên con, con đừng nản lòng nhé, con mãi là người con gái mạnh mẽ đứng giữa trận bạo bệnh quân thù của chúng ta, hãy cố lên, căn bệnh này không là gì cả phải không, rồi con sẽ khoẻ lại mà thôi.

"Con sẽ trở thành ...."


Nàng Công chúa Ngủ thức khi chàng hoàng tử đến đặt một nụ hôn lên môi nhưng con ơi, vị vua như chúng ta đã hôn rồi, sao con mãi không tỉnh thế?? Đứa bé lạnh dần, hôm nay nó đã không còn trò chuyện với chúng tôi nữa, nó đã ngủ vào giấc mộng xuân mất rồi. Tôi không thể nào tin nổi sự thật này, rõ ràng đứa bé sẽ khoẻ lại mà, sao giờ tử thần đã mang nó đi khỏi vòng tay tôi, mọi thứ có phải là trò đùa không? 

"Con không được trở thành Công chúa Ngủ, con không được, con chỉ là đứa con gái của ba thôi, hãy trở về đi con"

Tôi và ông chủ ôm lấy thân thể đứa bé gào khóc, có lẽ thiên thân đã rời xa tôi thật rồi.

Hai ngày sau, đám tang của bé con được tổ chức, hôm đó trời mưa, tôi khuỵu gối trước ngôi mộ của bé. Kế bên tôi là "người cha thật sự" đang đứng thất thần, cả hai cùng khóc, khóc rất nhiều, nước mắt đã hoà làm một với nước mưa. Phía trên, cô chủ nhiệm đang che dù cho chúng tôi, cô cũng khóc.

Hôm nay, mọi thứ thật u tối đến lạ thường, sự sống của bé kết thúc kéo theo sự kết thúc của vai mà tôi diễn, mọi thứ đi đến hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip