Màn đêm tối này là gì nhỉ?
Sao tôi mãi không mở nó ra được?
Tôi, nhất định tôi phải mở nó ra!
- Cô chủ, cô chủ đã tỉnh lại rồi, mau gọi bác sĩ mau lên.
Trước mắt tôi bây giờ là một căn phòng trắng xoá, bên giường là một vài người, nhìn họ cũng hơi quen nhỉ?
- Bệnh nhân đã tỉnh dậy, đúng là một kì tích, chúc mừng gia đình.
Tai tôi nghe không rõ họ đang nói gì cả nhưng nhìn mọi người có vẻ đang vui lắm.
Bóng tối lại ôm lấy tôi một lần nữa.
Ngày qua ngày nhìn mọi thứ trong căn phòng màu trắng này, tôi cứ cảm thấy không cam tâm. Nếu ngày đó tôi không quyết định cố chấp đuổi theo anh ta, nếu ngày đó tôi dẹp cái tôi của mình đi, nếu ngày đó tôi không vì một thứ.... có lẽ bây giờ đã không tốn một khoảng thời gian lớn như vậy.
Quyết định rồi.
Tôi phải làm lại.
Phải, phải bất đầu lại.
Lần này không được bỏ lỡ thứ gì cả.
Chiếc xe chạy bon bon trên quốc lộ, xung quanh thật thay đổi quá, vậy là đã 15 năm rồi sao? Tôi tự hỏi. Thật nực cười, ngủ một giấc tận 15 năm, tôi tự cười chính mình, thật ngu ngốc. Mấy cái cây con hồi lúc mới trồng giờ đã lớn hết rồi, những toà nhà cao tầng lại mọc lên như nấm. Nhưng tôi thấy nó chả khác gì lúc xưa cả, hay là do cảm giác nhỉ? Ai biết được!
Nhìn qua cửa kính, tôi tự hỏi, ba mẹ tôi giờ ra sao? Ủa mà tôi làm gì có ba mẹ, tôi lại cười vì sự ngu ngốc của mình. Không biết công ty của mình ra sao rồi nhỉ? Hay chỉ là một đống phế liệu đã bị san bằng?
- Cô chủ có vẻ trầm ngâm nhỉ - Giọng của tên tài xế ngồi ghế trước lái xe, nhìn anh ta cũng khá trẻ bởi vóc dáng chắc khoẻ của thanh niên mới lớn rất dễ nhận ra, tôi tự hỏi khuông mặt anh ta ra sao nhỉ nhưng một điều chắc chắn anh ta chỉ mới được mướn gần đây thôi, tôi chẳng thèm trả lời câu hỏi của anh, một thằng nhóc miệng còn hôi sửa thì sao có thể hiểu được một người hơn nó mấy thập kỉ đang nghĩ gì mà tâm với chả sự.
- Cô đang có tâm trạng à - Anh ta lại nói trong sự im lặng của tôi
Người thanh niên có vẻ đang cười - Cô có vẻ đang nghĩ tới công ty nhỉ? Nó vẫn ổn, đã có người thay cô phát triển giữ vững nó, cô nhìn xem, đằng kia là khu chúng ta đang quy hoạch đó.
Sao anh phiền thế, tôi đã im lặng thì hãy cho tôi một khoảng riêng tư đi nhưng không lẽ công ty phát triển thật sao? Ai là người đã điều hành, tôi lại từ lẩn quẩn trong các luồn suy nghĩ của mình.
Xe chạy mãi chạy mãi.
- Mời cô chủ xuống xe
- Chào chú An
Tôi bước xuống xe, trước mặt tôi là chú An, chú mặc một bộ com lê đen khá sang trọng.
- Mời cô chủ vào nhà
Tôi bước vào, vẫn cảm giác ấy, ngôi nhà y hệt 15 năm trước, cứ như tôi chỉ mới đi công tác 1, 2 ngày.
- Mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi
Một cậu bé con chạy về phía tôi, ôm tôi, thật bất tiện, tôi cúi xuống.
- Nhóc là ai mà vô nhà cô thế?
Tôi nghĩ chắc nó là con của một dì nào đó làm việc trong nhà nhưng tôi đã lầm.
- Mẹ về rồi đây - Tiếng của một người phụ nữ, tôi quay lại thì, mọi thứ cứ như đảo lộn
Giống, sao lại giống tôi đến thế này, tại sao tại sao, cái quái gì đang xảy ra thế.
Nhóc con kia chạy lại ôm ngừoi phụ nữ kia - Mừng mẹ về nhà
- Cô là ai? - Tôi bất giác chỉ mũi tay vào ngừoi phụ nữ ở trước mặt tôi.
Người phụ nữ kia có khuông mặt giống tôi y đúc, mặc một chiếc váy công sở, người toát ra vẻ thanh lích, nhìn bề ngoài chả khác gì tôi cả nhưng hình như trên gò má, có một vết sẹo mờ thì phải?
Tôi không quan tâm các chi tiết nhỏ đó nữa, chú An có vẻ hoảng hốt
- Cô chủ cô chủ hãy nghe tôi giải thích!
Tôi gật đầu, ngừoi phụ nữ kia im lặng, cô ta buống đứa nhỏ ra, ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi, chú An đưa nước cho tôi:
- Đầu tiên có lẻ cô chủ biết cô đã hôn mê 15 năm phải không?
Tôi nâng tách trà lên uống một ngụm nhỏ
- Tôi biết.
- Ngừoi này chính là "cô" trong 15 năm nay.
Chú An nói xong chỉ tay về phái ngừoi phụ nữ trước mặt tôi, ý chú là gì chứ? Tôi trong 15 năm là cái gì chứ?
- Để tôi tự nói - Người phụ nữ kia cuối cùng đã cất ra tiếng nói xong một hồi lâu im lặng
Tôi im lặng, người phụ nữ kia nói tiếp
- Tôi tên Meiko, là cô chủ của nhà này trong 15 năm qua hay có thể nói là thế thân của cô. Khi cô xảy ra chuyện và cô hôn mê, người làm của cô vì sợ dư luận bàn tán, việc kinh doanh vì thế cũng bị ảnh hưởng nên đã tìm tôi, một cô gái có khuông mặt giống cô để ký một hiệp ước, tôi sẽ đóng vai cô trong 1 thời gian đến khi cô tỉnh lại, trong thời gian đó thân phận của tôi chính là cô.
Tôi bàn hoàng, vậy người này chính là người đã thế thân sao?
Cô ta đã làm những gì?
- Trong thời gian cô hôn mê, tôi đã thực hiện hôn ước giữa cô và chồng tương lai của cô, chính anh là người giúp tôi vượt qua mọi thứ vươn lên và đây chính là kết quả của chúng tôi - Cô ta ôm đứa trẻ - Nhưng bây giờ có lẻ không thế tiếp tục nữa rồi nhỉ?
- Tại sao vậy? - Tôi trong bất giác đã tuông ra lời nói bởi sự bi thương trong đôi mắt kiên cường kia.
- Cô đã tỉnh rồi chứ sao nữa ! - Ngừoi phụ nữ kia mỉm cười
Khí chất chẳng khác gì tôi cả, từ ngoại hình đến tính cách y tôi như đúc nhưng có gì đó khác lắm, khác lắm, tôi không biết nó là gì!
- Vậy là cô chủ đã hiểu rồi phải không? Chúng tôi làm vậy cũng bất đất dĩ thôi, xin cô tha thứ! - Chú An nói
Tôi gật đầu - Giờ cô muốn gì? - Tôi nhìn vào người phụ nữ trước mặt
- Tôi có thể xin cô nuôi dưỡng đứa bé này được không? - Giọng nói thật nhỏ
- Tại sao? Đó là con của cô mà!
Gì vậy, người đàn bà này, làm hết việc thì phủi bỏ mọi trách nhiệm sao?
- Có thể cô nghĩ tôi là người mẹ vô trách nhiệm, nhưng tôi mong cô có thể nuôi nó thành tài, tôi thừa biết với chút sức ít ỏi của mình chả đủ cung cấp một cuộc sống ấm no cho đứa con này, chả thể cho nó một mái ấm hạnh phúc, nó theo tôi chỉ có thể ngày đây mai đó, một cuộc sống khổ cực khi nó còn quá bé - Meiko dường như muốn phát khóc trước mặt tôi, cô ta xoa đầu đứa bé kia - Làm ơn, hãy nuôi nó dùm tôi, tôi biết đây là một yêu cầu quá đáng nhưng làm ơn, làm ơn!
Trước những lời cầu xin kia thì sao tim tôi vẫn lạnh ngất nhỉ? Tôi có quả vô cảm không? Tôi nhìn đứa bé kia.
Một bé trai, khuông mặt kháu khỉnh, nhìn dễ thương quá đi, không biết nếu nó được mình nuôi dưỡng thì ra sao, hay là cho nó theo mẹ ruột nó nhỉ? Tim tôi nhói lên khi nghĩ đến những hình ảnh đứa bé này lớn lên phải đi lao động dưới những cơn nắng rắt, sống trong những căn nhà trọ tồi tàn, bị làm dụng, bị đánh đập.
Không, không được, tôi muốn nuôi nó thành tài!
- Tôi đồng ý - Tôi cầm tay của meiko, cảm xúc như vỡ oà
Mặt meiko đã rơi lệ, đây là cảm xúc của một người mẹ ư? Tôi tự hỏi!
Tôi đưa khăn giấy cho meiko lau nước mắt.
- Tôi sẽ dọn hành lý và đi vào sáng mai, cảm ơn cô rất nhiều - Meiko lấy chiếc khăn kia lau những giọt nước mắt đang rơi liên tục như dòng nước của con suối.
Cô thơm vào trán của đứa bé rồi đi nhanh lên lầu.
- Mẹ mẹ đợi con! - Đứa bé chạy theo nhưng vấp ngã, nó xoa xoa con mắt, dường như sắp khóc rồi!
Tôi đi lẹ nhẹ nhàng xoa đầu nó - Mẹ đây mà con! - Lời nói từ miệng tôi phát ra trước khi tôi nghĩ, là bản năng chăng?
Đứa bé kia cười tươi đầy hạnh phúc.
Đó cũng là lúc người chồng hờ của tôi về nhà.
Hôm sau, meiko không cầm theo bất cứ thứ gì ngoài cuốn album cô ấy đang cầm.
- Thật sự cô không cần gì sao? - Tôi hỏi cô
Cô lắc đầu - Nhiêu đây là đủ rồi thưa cô.
Chưa kịp nói lời gì thì cứ như cô ấy bốc hơi, nhưng tôi biết, những giọt nước mắt đang rơi liên tục nhưng vẫn cố gắng kiêng cường đi ra khỏi cái cổng này.
- Mẹ mẹ mẹ - Đứa bé kia chạy ra
- Mẹ đây mẹ đây - Tôi ngồi xuống ôm nó.
Đứa bé chỉ tay vè phía meiko - Người đó đang đi đâu vậy mẹ?
- Cô ấy đi du lịch một thời gian đấy con
Đứa bé tươi cười, vẫy tay - Cô nhớ mua kẹo cho con nha
Meiko khựng lại, tôi cảm giác được, có thể tim meiko đang thắt lại, cứ như bị cắt ra thành ngàn mảnh, cô quay lại với nụ cười trên môi và gật đầu nhưng hình như chỉ tôi mới thấy được mắt cô đã đỏ hết rồi, chiếc răng kia ướt hết cả rồi, cứ như sắp vỡ oà ra tới nơi rồi, tôi thấy, có lẽ chỉ có mình tôi thấy được điều đó, có lẽ thế!
Tôi có khuông mặt giống với meiko nên việc chăm sóc đứa bé kia lại dễ hơn, tôi đã nghĩ vậy nhưng tôi đã lầm to. Ngoài việc phải lo cho công ty, mỗi chiều về tôi phải rước nó, sáng phải chở nó đi học, phải nấu cơm cho nó, phải thay quần khi nó tè ngoài trong đêm, đôi lúc nó còn khóc inh ỏi làm cho hai bên mắt tôi chả thể nào đóng lại, cứ như xuống điện ngục không bằng ấy. Việc này tôi có thể đưa cho ngừoi làm nhưng lý trí mách bảo tôi phải lo cho đứa trẻ này, trái tim khẽ mách rằng đứa bé này là thứ tuyệt mà chúa trời đã ban cho tôi. Đúng là vậy đấy!
Ngừoi chồng hờ kia thì ngày đây mai đó, tôi biết anh ta thương đứa bé này nên đã cố gắng làm lụm để đứa bé có một cuộc sống ấm nó, vì tôi với anh không có tình cảm, à không phải nói là đã từng chứ, hồi đó, chỉ vì nhìn anh với một con bé nào đó mà tôi chạy theo như một con dở người đến nổi bị xe đâm phải, và tình trạng này mới xảy ra. Có lẽ anh ta thấy hối lỗi nên đã cùng meiko phát triển công ty, nhưng tôi vẫn không an tâm, vẫn phải đến công ty, trước kia chính meiko đã gầy dựng một nửa cơ nghiệp này thì bây giờ tôi sẽ làm thay luôn phần cho cô ấy!
"Dù mệt mỏi cỡ nào cũng được, dù có bị đả kích cỡ nào cũng được, dù có buồn bã cỡ nào cũng được, có con ở đây mẹ đều có thể vượt qua."
Ngày qua ngày, thoáng chốc lại 15 năm nữa, tôi đã xem đứa bé kia là con ruột của mình, xem nó cao thêm từng cm, nặng thêm từng kg, lên từng lớp, từng cái điểm 10, từng buổi sinh nhật, từng niềm vui, từng nỗi buồn. Có thể tôi đã quên mất tôi chi là người nuôi hộ, nhưng không sao, mãi mãi,. con vẫn là con của mẹ mà.
Lúc nó thêm một tuổi là lúc tôi lại hoảng sợ cái ngày nó biết tôi không phải mẹ của nó và rời xa tôi mất, tôi sợ, tôi rất sợ. Nó sớm muộn sẽ biết nhưng tôi mong có thể là lâu lâu một tí thôi, một tí thôi đừng mang nó đi nhanh như vậy.
"Khoảng 15 năm trước đã xảy ra chuyện gì phải không mẹ?"
Sao nó đến sớm thế, tôi, tôi muốn một chút nữa thôi mà, đừng ác với tôi vậy chứ.
Lời nói từ đứa con trai nay đã trưởng thành, thật nhẫn tâm đối với tôi.
Tôi chỉ biết im lặng, khóc và khóc.
Sao lại nhanh vậy chứ, tôi không can tâm chút nào nhưng biết sao giờ? Tôi chỉ là người nuôi hộ, tự mỉm cười và nói rằng
"Con cứ đi tìm đi"
Đứa con trai bé bỏng của mẹ, mẹ mong rằng con sẽ chọn mẹ nhưng có lẽ mẹ đã lầm rồi nhỉ. - Tôi tự đau khổ với ý nghĩa hoang tưởng của chính mình rằng đứa con sẽ ở lại với tôi, quên luôn mẹ ruột của nó là ai,tôi chỉ muốn nó là của riêng tôi thôi, một suy nghĩ ích kỷ.
Nó bước ra khỏi nhà tôi, bóng dáng xa dần.
Không được!
Không được!
Lần này tôi phải giữ chặt!
Tôi quyết định đi theo đứa con, nó lên hết chuyến này đến chuyến kia, càng lúc càng xanh xao làm tôi thật lo lắng.
Nhưng tôi nhận ra, theo nó không phải chỉ có mỗi tôi, có một người phụ nữ luôn dõi theo nó ngoài tôi, toi cảm nhận được vậy!
"Cậu cậu có thấy người này không?"
"Chị có từng thấy người này không?"
Nhìn đứa con bé bỏng ngày nào đang đổ mồ hôi miêu tả về một người mà ngay cả nó còn không nhớ nổi, tôi thật đau lòng.
Bỗng sau nó tôi thấy một ai đó. Khi tôi đi lại thì bước chân của người đó thật nhanh, cứ như đang chạy trốn tôi.
Tôi kéo người lại
- Có phải cô luôn đi theo con tôi không?
Tôi nắm lấy cái áo của người, người đó quay mặt lại, là meiko, tôi chắc chắn, có chút vui có chút hốt hoảng, vui bởi cuối cùng con tôi có lẽ sẽ tìm thấy người mẹ nó muốn tìm bao này nhưng lại hoảng hốt rằng mình sẽ bị bỏ rơi nếu nó tìm thấy cô.
- Xin lỗi, xin lỗi cô, tôi sẽ đi ngay, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện nữa!
Meiko mặt mày tái nhợt, tôi lay cô ta.
- Chúng ta tới băng ghế kia nói chuyện chút nhé.
Cô gật đầu đi theo tôi.
- Tôi, tôi chỉ muốn nhìn nó từ xa thôi, tôi không có ý gì khác
Nhìn thấy biểu cảm hốt hoảng xanh xao trên mặt của Meiko, tôi vội trấn an -Đâu, tôi đâu nói gì đâu, chỉ là lạ khi có một người cứ đi theo con tôi suốt nên tôi hỏi, chả có gì đâu!
Bây giờ mới nhìn kĩ lại, trong Meiko thật tàn tạ, chắc không ăn sung, không mặc sướng như trước nhưng có vẻ cuộc sống vẫn no đủ bởi vẻ ngoài vẫn không thay đổi cho mấy! Vẫn cứng rắn như vậy, vẫn kiêng cường như vậy, là một người mẹ tôi phải phán phục tình cảm của cô.
- Thật ra bao lâu nay, tôi chỉ dám đứng ngoài cổng trường nhìn thằng bé, chỉ dám đứng xa nhìn nó vào những khu shop, chỉ dám ngồi hàng ghế cuối nhìn nó biểu diễn chứ tôi chưa có làm gì cả!
Thì ra bao lâu cô luôn dõi theo đứa con của cô, tôi thật xúc động nhưng lại cười - Giờ cô muốn nhận lại nó không?
- Nhưng...nhưng..
- Chúng ta sẽ cùng nuôi nó mà, cô không cần sợ đâu - Tôi đưa tay lên cầm bàn tay của Meiko, Meiko mỉm cười rất hạnh phúc.
Tôi sẽ cho Meiko nhận lại đứa con của cô, chuyện còn lại tuỳ theo ý trời
Đi lại gần, đi lại gần bóng dáng ấy, bóng dáng cao cao ấy, mang cái ba lô bự hơn cả thân hình. Tôi đứa nép vào cột nhìn.
- Này, nhận ra mẹ không hả thằng lõi kia?
Nó quay lại, nó ôm Meiko, một cái ôm thắm thiết làm tôi nhìn đến nổi nhói lòng, trái tim như bị ngàn dao cắt ngang, xẻ thành trăm mảnh
- Xin, xin lỗi mẹ - Nó nói trong khi đang thở gắp, chắc mệt lắm rồi, cả sáng nay nó có ăn gì đâu, tôi cũng sót lắm chứ - Nhưng con..phải
Ánh mắt nó lại buồn, mất đi cái nụ cười ngây thơ ngày nào, meiko vỗ vai nó.
Meiko im lặng
Nó xoa mặt Meiko - Sao mẹ lại có vết sẹo này?
- Vì giờ con sẽ có hai người mẹ - Meiko mỉm cười,đi vào chỗ cột nắm tay tôi dẫn ra.
_ Mẹ, mẹ, mẹ, hai người giống nhau quá - Nó há lớn miệng
Hai tôi che miệng cười.
- Gia đình mình đoàn tụ rồi nhé - Tiếng người chồng hờ từ đâu vọng ra.
- Ba.. - Thằng bé nhìn về phái một người đàn ông trung niên đang mỉm cười.
Người chồng đi lại phía chúng tôi - Bây giờ con có tận hai người mẹ rồi nhé, hết đòi hỏi nhé! - Ba nó cười lớn.
Cảm xúc giữa tôi, nó và Meiko như vỡ oà, cả ba ôm nhau, những cái ôm nhẹ nhàng, khiến nước mắt tôi rơi
- Ngày đoàn tụ thì không nên khóc - Meiko lau nước mắt cho tôi, làm tôi nhớ đến cảnh tượng năm xưa.
Một kỉ niệm khiến tôi khó quên, nhưng giờ, đứa con trai đã bên cạnh tôi một lần nữa, dù có phải chia sẽ tình thương, tôi vẫn bằng lòng. Bây giờ tôi đã hiểu được cảm giác của Meiko khi ấy!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip