Sắc vàng: Hãy sống tốt nhé!
Nếu anh là vùng đât nâu
Em nguyện là lá vàng
Để bảo vệ anh khỏi bàn chân người đời
Tớ tên là Kagamine Rin
Học sinh năm hai trường trung học Kaido
Hiện tại tớ đang thảnh thơi, thơi thảnh trong khi mọi người ôn tập để thi, vốn dĩ chương trình này tớ đã học sạch hết rồi nên giờ cứ phởn, cứ vô tư đi. Mà dù học đi nữa thì sau này cũng chả làm gì, vì dốn dĩ, tớ sẽ chả sống được bao lâu, cái bệnh tim bẩm sinh này, mà thôi cũng kệ nó luôn đi.
Không hiểu sao á, Anh người yêu của tớ ngốc ơi là ngốc, nói đúng hơn là đần não teo, nếu mà anh ấy yêu tớ sớm hơn thì đã không có nhiều rắc rối rồi, anh ấy còn phá hỏng luôn kế hoạch của mình, tức ơi là tức nhưng tớ vẫn yêu anh ấy dù thời gian chúng tớ bên nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Tháng 8/2014
Lại ngày này qua ngày kia, ở nhà đúng là chán thật á, mùa hè gì đâu mà chán phèo, đi có mấy chỗ Hawaii rồi tùm lum, có nhiêu đó đi quài, chán quá trời quá đất. Mà quên không nói tớ là chủ nhân của cái ngôi biệt thự siêu lớn này, nhà tớ giàu lắm cơ, tiền gộp thành cộc đủ đè chết hơn chục người á.
"Sao em còn chưa đi học"
Đó là anh họ của tớ, anh ấy tên là Leon, một soái ca đích thực luôn, body chuẩn khỏi chê, làn da thì trắng, mịn như con gái luôn á, mà điều tớ bất mãn là ảnh cao ơi là cao, hơn tớ tận mấy cái đầu nên lần nào nói chuyện mình cũng phải ngước đầu lên, mỏi cổ lắm, nhưng anh ấy rất thương mình.
" Em lười, em lười, em lười, trường học chán lắm em không muốn đi đâu"
Đúng là như thế thật, trường học chán quá trời luôn, cộng thêm cái tên mọt sách kế bên nữa cũng đủ chán
"Anh nghe nói, em ngồi kế một thằng nhà nghèo, nhưng nghe đồn nó là hot boy của trường chưa ai chinh phục được, em mà đỗ được cậu ta anh cho em một chiếc du thuyền nếu cậu ta làm đỗ em thì em phải học hết năm nay, em có dám cược không?"
Hơ hơ, kế khích tướng à , em đâu phải là con nít đâu mà mắc lừa anh cơ chứ
"Mắc mớ gì em phải cược cơ chứ?"
"Em sợ à?, hay thôi tiểu thư Kagamine Rin nhà ta đã sợ một tên con trai, há há!"
"Hứ, em àm sợ hắn à, cược thì cược"
Á, trong lúc lỡ miệng đã bị mắc ẫy của anh Leon, và đó là lí do bây giờ tớ phải ngồi kế bên tên mọt sách này, Đúng là khó quá, ngày nào cũng vào lớp kế bên lỗ tai cậu ta lãi nhãi luyên thuyên mãi mà sao cậu ta không thèm để ý tớ luôn, đối với người bình thường tớ mà cứ nhưu vậy là cỡ 2 ngày người đó xin làm quen rồi, nhưng sao cậu ta chưa để ý tớ nữa, tức ơi là tức.
Mà cậu ta trong cũng bảnh phết, mái tóc màu vàng y chang tớ, chỉ khác là buộc thành chùm và làn da nơi nâu thôi.
"Làm bạn được chứ, tớ tên là Kagamine Rin"
Trời ơi, đây là lần đầu tiên tớ phải đi giới thiệu trước á, từu trước đến nay ai ai cũng tự lại giới thiệu cho tớ chọn lựa còn cái tên này thì phiền chết đi được, làm đủ trò cũng không làm gì được cậu ta nên đành giới thiệu trước luôn, lỡ cậu ta không đồng ý là tớ nhục ơi là nhục
"Ừ, mình là kagamine Len, hân hạnh làm quen"
Phải vậy mới được chứ, rồi rồi cậu mau yêu tui đi!
Để cậu ta đổ nhanh hơn, hàng ngày tớ phải kêu bác tài xế chở tớ tới gần nhà cậu ta rồi giả bộ đi cùng cậu ta, nhà cậu ta á, nhỏ xíu à, còn nằm trong con hẻm nữa xa ơi là xa luôn, đi cùng cậu ta mệt muốn chết nên cứ thấy cửa hàng nào là tớ đèo câu ta mua nước, tất nhiên phải mua rồi vì tớ là con gái, con trai phải nhường cho con gái.
Mà không hiểu sao luôn, cậu ta chăm chỉ chăm chú nghe giảng lắm nhưng khi kiểm tra thì bí hơi bị nhiều, chả hiểu cậu ta nghe cái quái gì, chắc ông trời ban cho cơ hội, tớ chen vào chỉ cậu ta, tớ càng giúp cậu ta nhiều tức là cậu ta càng mắc nợ tớ, rồi cậu ta cũng ngoan ngoãn nghe lời mà yêu tớ thôi.
Tháng 10/2014
Rồi lại cái họi trường chán ngắt, tớ được cô phân làm đồ ăn, đối với tớ mấy cái món này thì chỉ là chuyện nhỏ, tớ có luôn cái cúp của hội thi nấu ăn trong nước chứ bộ. Tên đần kia thì đi làm bồi bàn, nhân cơ hội này cho cậu ta biết thế nào osin với cô chủ mới được.
"Mai cậu lại nhà tớ nếm thử đồ ăn được không?"
Quả nhiên cậu ta "Ừ" thật, vậy là cá đã cắn câu, bây giờ việc cua tớ chỉ là làm đồ ăn dở thật là dở để cậu ta phải quỳ lạy xin tớ tha mạng rồi yêu tớ.
Hôm đó, tớ làm cả căn bếp rối tung lên luôn, cho mấy ông bà giúp việc nghỉ sạch, cậu ta tới, chắc chắn đã choáng ngộp cảnh nhà tớ rồi, tại nó quá bự đó. Mà sự biểu hiện cậu ta lại làm kế hoạch của tớ hỏng hết. Tại sao cậu lại khen tụi nó ngon chứ, đáng lẽ phải ối hết ra chứ, cậu đúng là đại ngốc, cái biểu hiện cố nuốt của cậu đã làm tớ cười rồi né, đại ngốc đại ngốc.
"Tôi đi về đây, mai gặp lại ở trường"
Tớ biết cậu ta chắc chắn về sẽ đau bụng cho coi nhưng cũng vẫy tay cậu ta ra cổng, tớ có thói quen ngược lên nhìn ngôi nhà của tớ vì nó quá lớn khiến tớ tự hào, có cái bóng đen gì đó.
"Cấn thận"
Tớ xô cậu ta ra một bên, thì ra bóng đen là cái chậu hoa, chắc nó bị đứt dây trên sân thượng, mấy người lam bất cẩn quá.
Hội trường đến, tớ nấu cũng vài món đơn giản nhưng cũng ngon phết, tớ nấu mà lị
Nhưng sao lạ thật, lúc mời mọi người ăn thì mấy món đó mùi vị khác hẳn, nó đặc biệt hẳn, ngon hơn hẳn, kẻ nào dã làm điều này, định nhạo bán tớ à?
Rồi tớ nhìn thấy cậu ta, tớ nhớ lại cậu ta là người không thử đồ ăn của tớ, rồi thì ra là cậu ta đã giở trò, tớ phì cười mà cũng có phần hơi cảm động thật, lần đầu tiên tớ cảm thấy con tim mình ấm áp như vậy.
"Đó tớ làm ngon lắm chứ bộ, sau này thành đầu bếp tớ sẽ tuyển cậu làm phụ bếp há há"
"Tới đó tớ nâng lương lên cao trót vót xem cậu dám tuyển không?"
Tớ định chọc tức cậu ta mà không ngờ bị chọc lại tức ơi là tức, thế là tớ cầm quyển sách quăng thẳng vào mặt tên đần độn này.
"Cậu, tên boy nhà nghèo kia, cậu mãi là osin cho girl nhà giàu là tớ"
12/2014
Phải đẩy nhanh tiến độ thôi, cứ nhưu vậy mãi chừng nào mới được cái du thuyền chớ.
Thế la tớ đã quyết định, lôi cậu ta ra cổng
"Tớ bị thằng khối trên đá rồi huhu, đi chơi với tớ đi"
Đúng là nhục quá đi, đời này chỉ có tớ đá người khác chứ không để ai đá tớ đâu, mà công nhận cậu ta cũng cứng thật không chịu cúp học đi chơi với tớ, bực quá, nếu không đi chơi sao có thể để cậu ta thấy mặt đẹp của tớ cơ chứ thế là tớ lãi nhãi mãi.
Đến chiều, đợi cậu ta bực la tớ một cái là tớ oà ra khóc cho cậu ta dỗ, đúng là như kế hoạch và cậu ta đã dỗ tớ. Tớ muốn xem thứu xem cơ thể cậu ta như thế nào mà thường nam sinh chắc bụng phệ không à, tớ dựt áo cậu ta ra, bên trong có cái áo thun trắng hơi tức nhưng nhìn cũng căn đối, hai múi cũng hơi săn chắc, eo lại rất thon, có khi còn thon hơn tớ cơ đấy. Mà trở lại chủ đề chính, cậu ta đã mắc bẫy và đồng ý cúp học.
Hôm ấy, chúng tớ đi leo núi, cậu ta leo giỏi lắm cơ, thoáng chốc lên là lên đỉnh àm không thấy mệt gì, còn tớ thì leo mệt quá trời quá đất biết trước thế thì không bao giờ ra cái ý kiến đi núi đâu huhu.
"Á"
Bỗng tớ trượt chân, té trầy hết cả đầu gối, vốn chỉ là vết thương nhỏ thôi nhưng tớ đã kêu cậu ta ẩm tớ xuống núi do không đi được, cậu ta cũng đồng ý luôn, ôm lưng cậu ta, một cái lưng dài, vai rộng, thật vững chắc, tớ cảm thấy có cảm giác muốn nương tựa vào. Hình như mình đã thích cậu ta rồi!
Hôm sau nữa, khi cậu ta đi học về, tớ dự là xem hoàn cảnh nhà cậu ta như thế nào, thấy cậu ta sang đường, định đi theo, thấy có một nhóm thanh niên, dự là sẽ có chuyện gì đó nên tớ gọi mấy chú công an ngay, con gái có giác quan thứ 6 nhạy lắm, quả thật là có chuyện thật. Đám đó là đua xe trái phép, tuy đã bị công an tóm cổ nhưng lạ thật, sao chúng nhắm vào Len, đáng lẽ là chỉ lo đua thôi sao cứ như muốn cán chết cậu ấy, có chuyện gì đó không lành! Linh tính tớ mách bảo!
Tớ nhìn quanh, bỗng tớ nhìn thấy người ấy, chuyện này liên quan đến anh à, tại sao? Chỉ là cược thôi mà? Chắc không phải đâu, do mình lo xa thôi!
2/2015
Lại nghỉ Tết, lại buồn hiu, ba mẹ tớ thì cũng ở nhà nên chả quậy được gì\.
Tớ lại nhớ đên cậu ấy, cái cậu đần độn kia, bỗng tớ phì cười khi nhớ đến vụ hội trường.
"Con gái nhớ đến ai mà tươi cười hớn hỏ thế kia?"
Ba tớ chen vào khi thấy tớ hơi phần hớn hỏ, tớ định nói
"Con gái chúng ta biết yêu rồi"
Mẹ tớ tinh ý lắm, bà có thể nhìn thấu tâm tưu của ngừoi khác qua cử chỉ hành động của họ nên đó cũng là điều đáng sợ của mẹ, tớ chả thể giấu mẹ điều gì.
"Mẹ kì quá à, có phải đâu"
Tớ chạy một mạch vào phòng, vậy là mọi thứ mình nghi ngờ đã đúng, tình cảm của mình đối với cậu ta đã dần lớn, không thể hiểu nổi, tớ thì giàu thế kia mà lại phải yêu một tên nhà nghèo nhưu cậu ta, mất hết tư cách, nhưng biết làm sao được, mình cười thầm.
Không thể để mọi thứu lẫn quẩn mãi được, tớ quyết định hẹn cậu ta ra công viên kế nhà cậu ta để làm rõ mọi chuyện.
Có nên tỏ tình không?
Lỡ cậu ta không yêu mình rồi từ chối thì sao?
Nếu cậu ta im lặng thì sao?
Những câu hỏi lẩn quẩn trong đầu tớ, lo suy nghĩ mãi mà quên mát giờ hẹn, chết rồi, trễ mất hai tiếng rồi, phải làm sao đây.
Tớ chạy vèo ra khỏi nhà, lên xe kêu bác tài xế chở đến công viên ngay, mẹ tớ nhìn theo xe, bà đang cười, tớ không thể đoán được bà đang nghĩ gì. Hình như có một ngừoi đứng kế mẹ, thôi kệ không suy nghĩ nữa, trẽ giờ rồi.
Thế là như dự đoán, tớ bị cậu ta la cho một trận nhừ tử. Huhu cũng vì suy nghĩ về đồ đần như cậu nê tớ mới trễ chứu bộ, còn đứng đo trách nữa, huhu.
Để bớt hòi hộp, tớ đã rủ cậu ta đi vòng vòng thành phố này, nói thật chứ mấy chỗ tụi tớ sắp đi đến tớ đi đến mòn đất luôn rồi nhưng nhìn biểu hiện hớn hửo của cậu ta thì đủ biết cậu ta chưa bao giờ ra khỏi nhà rồi, boy nhà nghèo có khác, mà vậy cũng tốt, sau này yêu nhau tớ sẽ có nhiều chỗ đi chơi hơn.
Khi đi chơi xong, lúc chiều về tớ nhìn cậu ta, đây là cơ hội của mình
"Nếu tớ nói tớ yêu cậu thì sao?"
Tớ nhìn thấy cậu ta đơ ra luôn cơ đấy
"Girl nhà giàu sẽ không bao giờ yêu Boy nhà nghèo đâu"
Cậu..cậu...dám từ chối tôi hả, cậu là đồ đần đồ đần, tôi dùng hết sức hét vào mặt cậu ta
"Tôi yêu cậu đó, thì sao hả?"
"Thì...thì...làm người..yêu của anh"
Vậy mới đúng chớ, mặt cậu ta đỏ hết lên đấy, mặt tỡ cũng vậy
Và như thế tớ và cậu ấy đã bắt đầu yêu nhàu, một tình yêu không toan tính, tớ ôm cậu ta, bỗng tớ thấy dáng người đó, tớ nghĩ sẽ có chuyện không lành nhưng chắc anh ấy không làm được gì nữa đâu!
Tớ không ngờ được rằng lúc cậu ta đi về xém tí mất mạng vì một tấm kính rớt xuống, Tại sao? Tại sao?
Hiện tại 4/2015
"Anh có thể dừng lại được không, nếu cứ làm vậy sẽ xảy ra án mạng đấy?"
Tớ bực bội hét
"Tên đó không xứng với em, em nhìn lại thân phận của mình đi, đường đường là một tiểu thưu lại đi yêu một tên bồi bàn trông một cái quán ổ chuột, em thấy xứng không?"
"Miễn em yêu anh ấy là được, em không cần anh xen vào!"
Tớ giận quá nên đã lỡ tát anh ấy, tớ cũng hơi hối hận nhưng tớ không lo được xa, tớ sợ sẽ không gặp được Len một lần nào nữa, tớ liền hẹn cậu anh ấy ra đi chơi với lí do là sắp thi sợ không có thời gian bên nhau.
Chúng tớ đi chơi với nhau, thật là vui vui lắm cơ, tớ thật sự rất hạnh phúc, hôm nay có thể là ngày vui nhất của tớ.
"Đợi anh tí, con mèo kia hình như cần giúp đỡ"
Len nhìn thấy con mèo giữa đường, tớ biết anh ấy tốt bụng nhưng tớ sợ lắm, sợ anh ấy đi không trở lại, linh cảm cho tớ biết có thể anh ấy sẽ mãi không quay lại nữa, tớ sợ lắm đứng đơ một lúc, bỗng tớ thấy hình dáng của người ấy, tớ liền hốt hoang, chạy lại chỗ Len, xô anh ấy ra....
Chiếc xe tải đã xát gần tớ...
Hôm nay thật sự tớ cảm thấy rất hạnh phúc, tớ miễn cười nhìn Len
"Hãy sống tốt nhé"
.....
Hãy sống tốt nhé nếu không còn em nhé Len
Hãy sống tốt nhé sẽ có người cần anh hơn em đấy Leon
Tình yêu là sự hi sinh, là sự cho đi mà không cần nhậnlại, tình yêu là sự hi sinh, là việc mong người mình yêu sẽ hạnh phúc, khôngđồng nghĩa mình là người đi suốt đoạn đường với người ấy. Ai ai rồi cũng chaili, không có bữa tiệc nào không tàn cả, hãy biết trân trọng những gì bạn đangcó, tình yêu là một màu vàng đúng nghĩa nếu ta biết cho đi mà không cần đốiphương đáp trả, Tình yêu là một màu vàng đúng nghĩa nếu ta làm cho ngừoi ta yêuhạnh phúc. Tình yêu là một màu vàng nếu ta biết tẩn trọng, nâng niu nó
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip